13-15
notes:
nếu muốn bình luận mọi người cứ để lại bình luận cho mình nhé!
13.
18 giờ 30 tại quán internet xx, phòng riêng cho nhiều người.
"này, moon hyeonjun." tiền bối của moon hyeonjun, người đi đường giữa mới kiếm được từ khoa vật lý, lúc này đã kéo cậu sang một bên, chỉ vào lee sanghyeok đang ngồi trước màn hình máy tính ở trong góc chăm chú chơi game, nhỏ giọng hỏi: "người kia là ai vậy?"
"anh sanghyeok sao? là bạn của em đó." moon hyeonjun vừa mới đăng nhập tài khoản đã bị bắt cóc qua đây trong đầu đầy dấu hỏi chấm, mơ hồ đáp lời: "không phải anh đã nói có thể dẫn bạn bè đến chơi cùng sao? dù sao phòng riêng cũng đủ cho mười người mà."
"thì đúng thế." tiền bối nghẹn ngào, nhưng điều đó có nghĩa là được phép mang theo bạn gái để tránh bị để ý xem chơi dở hay chơi tệ và cũng đỡ bị bạn gái điều tra xem đi đâu đi với ai mà thôi, đối diện với ánh mắt đầy chân thành của moon hyeonjun, anh thật sự không thể nói ra sự thật, đành phải đổi chủ đề: "người bạn kia của cậu biết chơi lol sao?"
"ừm thì..."
vấn đề này thực sự rất khó trả lời, nếu muốn hỏi hide on bush là thóc hay là gà, là một ad gần như độc quyền của anh, câu trả lời chắc chắn là "hạt thóc ngây thơ chỉ giỏi phá bĩnh". thế nhưng người này rõ ràng rank thách đấu, có đánh thêm chục ván support nữa cũng không rớt. hơn nữa có đôi khi kẻ chuyên đánh rank cao như moon hyeonjun khi nhìn thao tác tay của anh cũng phải giật mình ngạc nhiên sao lại có thể giống smurf rank hành gà thế cơ chứ.
cuối cùng cậu chỉ có thể đáp lại người kia: "không kém em là bao."
ý là không kém em chơi ad là bao.
"cái gì cơ?" tiền bối sửng sốt, bản thân là một người chơi gác cổng đại cao thủ nhiều năm, anh luôn có một sự ngưỡng mộ thầm kín đối với những người chơi thách đấu - ngoại trừ thằng nhãi con suốt ngày chép báo cáo thí nghiệm của anh mà được tích a, moon hyeonjun kia. thế nhưng thái độ của anh lập tức thay đổi, đặt tay lên vai đàn em, khen ngợi: "làm tốt lắm, lần sau lại đưa bạn tới nhé."
moon hyeonjun bối rối trước thái độ đảo ngược một cách nhanh chóng của đối phương, còn chưa kịp hỏi ý của tiền bối là sao thì anh ta đã chạy ra khỏi phòng, đi tới trước quầy chọn đồ, thanh toán xong xuôi rồi lại chạy về chỗ lee sanghyeok đang ngồi.
nhận ra có người lạ đứng cạnh mình, lee sanghyeok vừa định hỏi thì trước mặt liền xuất hiện thêm một lon coca. ngẩng đầu lên, anh trông thấy một cậu thanh niên cũng trạc tuổi moon hyeonjun, không quá cao, cậu ta đeo kính, hơi mũm mĩm, khi nói chuyện có vẻ hơi cung kính quá: "chào anh sanghyeok ạ, nếu trận đấu hôm nay tụi em đánh có vấn đề gì, phiền anh chỉ bảo ạ."
"à... xin chào" lee sanghyeok bối rối đứng dậy, chào hỏi như thường lệ "xin lỗi đã làm phiền, tôi là bạn của moon hyeonjun, hi vọng không ảnh hưởng đến các cậu."
"không, không, tụi em rất mừng vì anh tới đó." tiền bối nhanh chóng xua tay, một lúc sau lại cuống quýt đan hai tay vào nhau: "cũng không biết có thể thêm bạn cùng anh không..."
"tiền bối đang nói gì thế. anh sanghyeok không có muốn thêm bạn với anh đâu." moon hyeonjun rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, đem cái kẻ dở hơi này lôi sang một bên, sao lại có thể gọi anh sanghyeok thuận mồm thế nhỉ? hai người quen nhau dữ lắm à?
sau khi đẩy vị tiền bối còn đang quyến luyến không rời kia về ghế đường giữa, moon hyeonjun quay lại nhìn lee sanghyeok: "anh sanghyeok, cứ kệ anh ta. tên đó đã phát điên sau khi kẹt ở đại cao thủ ba mùa liên tục rồi."
"tại sao chứ?" lee sanghyeok nghiêng đầu "bạn bè của hyeonjun thú vị mà."
thú vị cái gì mà thú vị, anh sanghyeok ơi, khẩu vị của anh cũng kỳ quái thật đấy. moon hyeonjun thầm than phiền thế nhưng vẫn phải giả vờ thản nhiên nói: "dù sao thì anh sanghyeok, anh chỉ cần xem em là được rồi. em đi rừng rất giỏi đó."
lee sanghyeok gật đầu, chỉ vào chiếc máy tính còn trống bên cạnh: "rất là mong chờ đó, nhưng mà hyeonjun này, có muốn solo một chút không?"
moon hyeonjun lập tức đồng ý, nhưng lại không quá tin tưởng mà cảnh cáo: "em nói trước, không được lấy nunu, yasuo cũng không được."
"... biết rồi." mặc dù trông lee sanghyeok có vẻ thất vọng thế nhưng moon hyeonjun thầm cảm ơn tầm nhìn xa trông rộng của mình. sau đó cậu nghe lee sanghyeok nói: "vậy chúng ta chơi yone top đi."
ván đầu tiên là yone, ván thứ hai chơi irelia, ván thứ ba là akali.
moon hyeonjun thua cả ba ván còn đang choáng váng tại chỗ, tại sao chơi solo giỏi như vậy mà chơi hỗ trợ lại tệ thế chứ? tài năng này của anh sanghyeok có phải là đặt nhầm chỗ rồi không? bể tướng cũng kỳ lạ lắm, chẳng nhẽ để thắng được mình mà bí mật luyện tập sao?
lee sanghyeok thắng liền ba ván, kéo ghế ra sau, anh vui đến mức mắt cười cong cong như vầng trăng nhỏ, môi mèo biến thành chữ w tiêu chuẩn. dù thua nhưng moon hyeonjun cảm thấy cũng không có gì sai - nhưng lần sau cậu sẽ cố gắng giành lại chiến thắng.
đối thủ của trận này là bên khoa kỹ thuật xây dựng, ván đầu chỉ mang tính chất giải trí cho nên hai bên đều chọn mù, người xem có thể đứng gần cũng được. lee sanghyeok cầm lon coca miễn phí đứng xem. vị trí của anh vừa vặn có thể trông thấy moon hyeonjun vừa chào hỏi mấy sinh viên khoa kia quay lại chỗ ngồi. tuy rằng không hiểu tại sao sau lưng những người chơi khác đều là con gái nhưng anh cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ có lẽ dạo gần đây đã có thêm nhiều bạn nữ thích lol rồi.
đây là lần đầu tiên moon hyeonjun đi rừng trước mặt anh sanghyeok, cậu vẫn còn chút lo lắng. còn lo hơn nhiều so với trận thăng hạng cuối mùa. lee sanghyeok ló đầu khỏi bả vai cậu, nhìn moon hyeonjun vừa chọn nidalee xong đang chỉnh bảng ngọc. nút d của id hang in there vốn thường đặt tốc hành hoặc thanh tẩy nay lại được chuyển thành trừng phạt. điều này thực sự khiến anh thấy làm lạ lẫm.
"hóa ra hyeonjun thích nidalee như vậy là vì em đi rừng." lee sanghyeok nói "anh còn lo em sẽ dùng nida đi ad đó."
"chọn tướng bừa phải nói đến anh sanghyeok ấy." moon hyeonjun phàn nàn "yasuo hỗ trợ là cái gì trời?"
hide on bush - kẻ yêu thích những lựa chọn kỳ quái không thèm trả lời, quay đầu nhìn màn hình của đồng đội khác. moon hyeonjun nghe giọng anh hơi xa "này, người đi đường giữa chơi zed à? hiếm lắm mới thấy đó nha!"
"anh!!" moon hyeonjun vội vàng nắm lấy cánh tay lee sanghyeok, kéo lại phía mình: "đã bảo là xem em thi đấu cơ mà!"
"biết rồi biết rồi." lee sanghyeok có chút buồn cười, moon hyeonjun trông thật giống cháu trai anh, mỗi lần chơi lol không để ý tới nó một chút, nó liền sẽ lu loa làm nũng kêu anh phải chú ý.
trận đấu sắp bắt đầu, moon hyeonjun đeo tai nghe lên, mọi thanh âm bên ngoài đều bị chặn lại, chỉ còn lại âm thanh đếm ngược của hệ thống, nhưng chỉ cần liếc mắt, cậu cũng có thể nhìn thấy mu bàn tay trắng đến mức phát sát dưới ánh đèn quán cà phê của anh sanghyeok.
moon hyeonjun tập trung chú ý vào trận đấu, thầm nghĩ, không biết anh sanghyeok xem mình đi rừng sẽ có phản ứng như thế nào? có vẻ như cậu không thắng không được.
14.
phút thứ 29 của trận đấu, nhà chính đội đỏ nổ tung, chiến thắng dành cho đội xanh. sau khi kết thúc, moon hyeonjun cố tình mở trang thông số lên xem, nidalee với thành tích 8/0/11 chói mắt hiện lên. cậu cố gắng hết sức giữ cho khóe miệng không nhếch lên tới trời, duy trì biểu cảm lạnh lùng tháo tai nghe ra, đưa ngón tay lên gãi cổ, nhìn lee sanghyeok.
"ồ..." anh sanghyeok tròn mắt, đưa hai tay lên vỗ, tiếng không lớn lắm, lọt thỏm giữa tiếng hò reo của đồng đội, thế nhưng moon hyeonjun vẫn có thể nghe thấy "hyeonjun thật sự không có lừa anh."
"thế là có ý gì vậy anh?" moon hyeonjun vô cùng đắc ý thế nhưng vẫn phải giả vờ bất mãn: "đáng nhẽ lúc này anh phải khen em chơi hay đó."
"chơi hay lắm." lần đầu tiên lee sanghyeok thừa nhận trình độ lol của ai đó thế nhưng cũng không thừa nhận hoàn toàn "chỉ kém hơn anh một chút thôi."
aishhh, moon hyeonjun cũng cạn lời, sao cái anh này còn có thể nói như vậy chứ? nhưng mà anh sanghyeok đáng yêu thật đấy, mỗi lần solo thua đều nói rất nhiều lí do vì sao thua sau đó lại cắm đầu cắm cổ bặm môi đòi chơi lại.
haizzz, đáng tiếc ban nãy phải tập trung vào ván đấu nên không thể quay lại, cậu hối hận, như vậy mới có thể nhìn thấy phản ứng chân thật nhất.
lee sanghyeok đi từ sau đến bên cạnh cậu, vươn tay tóm lấy chuột, muốn xem vod. moon hyeonjun vui vẻ nhường không gian và quyền điều khiển cho anh, trượt ghế sang một bên, vừa ngâm nga vừa xem thanh tiến trình bị kéo qua kéo lại. khi nidalee từ một khoảng cách cực xa, dùng một lao kết liễu ad dưới trụ, lee sanghyeok đã "ồ" lên một tiếng "cái này đỉnh đó nha."
"có muốn sau này em kéo rank cho anh không?" nếu hiện tại moon hyeonjun có một cái đuôi, hẳn là nó đã dựng lên vẫy tít lên trời như chong chóng tre rồi "anh cũng có thể chơi kalista hỗ trợ."
"không cần." lee sanghyeok ngay lập tức từ chối, dùng nắm đấm mềm xèo kia thúc nhẹ vào bên eo moon hyeonjun. nói thật, đau thì không đau, moon hyeonjun chỉ cảm thấy giống như bị mèo cọ, mà có khi mèo cọ còn đau hơn.
trước mặt là người chơi rank thách đấu, thế nhưng kalista vẫn đứng thẳng tắp giữa summoner rift, "anh đánh thăng hạng cũng không cần phải nhờ hyeonjun."
thật sao? moon hyeonjun đã bị tra tấn đủ nhiều để chỉ có thể nghi ngờ, thật sự không có cách nào để cải thiện cho cái người thích chơi kalista hay sao?
nhưng rất nhanh, trong đầu cậu hiện lên một ý tưởng, moon hyeonjun nhớ lại nghi vấn của mình đã quên từ lâu khi xếp hàng đợi. cậu vẫn luôn thắc mắc không biết làm sao một người như vậy có thể đánh tới rank thách đấu được cơ chứ? không lẽ là nhờ người cày thuê cùng kéo rank? nhưng rõ ràng anh ấy duo với mình suốt mà?
ngay lúc đang bàng hoàng, lee sanghyeok đã xem xong phần của nidalee, không thấy có gì sai trái lại chuyển góc nhìn sang người chơi đường giữa xem có phải là rank đại cao thủ thật không đang nhìn chính mình gọi "anh sanghyeok" khép nép xin lời khuyên.
lee sanghyeok đang xem trận đấu liền có chút ngứa ngáy, moon hyeonjun cũng không biết đang nghĩ gì cả buổi trời không nói. vậy là anh đành đồng ý solo với người bạn mà anh không nhớ tên của moon hyeonjun ở đường giữa.
moon hyeonjun mải ngẫm nghĩ một hồi xem nên nói thế nào cùng anh sanghyeok cho thực tế, tránh một ngày nào đó hỗ trợ của cậu bị người khác bắt mất lại nhìn thấy lee sanghyeok dùng máy của mình để solo với tiền bối.
cái gì thế này? moon hyeonjun không hiểu. bọn họ quen nhau sao? sao lại solo? sao anh sanghyeok muốn chơi game lại không gọi mình? rõ ràng mình chơi giỏi hơn cái người kia nhiều!!!
sau khi cả hai bên đều đạt level 6, tiền bối đã bị trụ bắn hạ lần thứ hai, lee sanghyeok từ từ đánh tay hạ được trụ. moon hyeonjun dường như cảm thấy trong mắt tiền bối hiện giờ chỉ toàn sao, ngưỡng vọng lee sanghyeok vô cùng, chỉ một giây nữa thôi, anh ta sẽ lao tới chỗ này, ngoan ngoãn xin chữ ký, liền kéo ghế của lee sanghyeok một cách đầy cảnh giác.
"anh sanghyeok, please, đây chính là lần thỉnh cầu duy nhất của em" đôi tay muốn nắm tay lee sanghyeok rơi vào khoảng không, anh ta chắp tay trước mặt anh "xin hãy thêm bạn em đi mà!"
"không được!" moon hyeonjun không nghĩ nhiều buột miệng thốt lên, nhận được hai ánh mắt ngạc nhiên cùng dò hỏi mới kịp nhận ra mình vừa nói gì, nhưng dù sao cậu cũng không có ý định rút lại "rank của hai người không giống nhau, của tiền bối quá thấp."
"đại cao thủ thì sao?" tiền bối tức giận, thách đấu là có quyền coi thường người có rank cao thứ hai trong đội như thế này sao, anh ta nghiêm túc chỉnh lại "có sao đâu! đại cao thủ cùng thách đấu vẫn có thể duo kia mà!"
"tóm lại là không được." moon hyeonjun nhận ra không có lý do chính đáng bèn từ bỏ luôn việc tìm lý do. cậu không muốn thời gian duo của mình cùng anh sanghyeok bị ai chiếm mất cả.
lee sanghyeok liếc nhìn cái kẻ tự cao tự đại tự lấy rank của mình mà đàn áp người kia, cũng không lấy làm phiền khi giúp người kia châm thêm chút dầu vào lửa, anh tỏ ra bối rối: "à thì... sao lại không cùng hyeonjun duo?" chẳng phải duo với rừng là dễ tăng điểm nhất sao.
vừa nghe câu hỏi này, tiền bối càng tức giận hơn, có thể gọi là vừa đau đớn vừa phẫn nộ, quay sang lee sanghyeok mách tội: "em cũng nghĩ vậy đó, thế nhưng cái thằng này ngày nào cũng kêu là có hẹn với người khác để từ chối. có hẹn cái cục kít! chắc là hẹn hò với bạn gái trong rank rồi!"
"hả?" lee sanghyeok kinh ngạc, quay đầu nhìn moon hyeonjun, con ngươi run rẩy. đứa nhỏ ngày nào cũng duo với anh còn có thời gian để giúp bạn gái sao?
"hả?" moon hyeonjun còn kinh ngạc hơn anh. mình có bạn gái từ khi nào vậy? hơn nữa không phải là hẹn đó của mình là hẹn với anh sanghyeok sao?
tiền bối nhìn hai con người đang ngây đơ trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ, đánh giá một hồi, trong lòng hiện lên một đáp án cực kỳ đáng sợ, giọng anh run run: "chờ một chút, hyeonjun này, cái người hay hẹn duo mà mày hay nhắc..."
giọng nói run run, ngón tay giơ lên cũng run rẩy, tiền bối nuốt một ngụm nước miếng, gần như hoảng sợ mà chỉ vào lee sanghyeok hỏi: "có phải là anh sanghyeok không?"
"đương nhiên rồi!" moon hyeonjun không để ý đến sự khác thường của anh ta, miễn cưỡng giải thích: "em thì lấy đâu ra bạn gái, anh sanghyeok còn bận cùng em duo, không có rảnh kết bạn với anh đâu. đừng nghĩ đến chuyện thêm bạn nữa."
"sao thế hyeonjun," lee sanghyeok bị cậu chọc cười, cực kỳ nghi ngờ moon hyeonjun đã bị cháu trai mình chiếm xác "chỉ duo cùng một người thì chán lắm."
tiền bối sửng sốt, mơ mơ hồ hồ nghe thấy moon hyeonjun nhõng nhẽo phàn nàn với lee sanghyeok: "sao chứ? bộ chơi với em chán lắm à?". lee sanghyeok bị nắm cổ tay còn kiên trì chọc ghẹo thêm một chút: "nếu mà hyeonjun chia bùa cho anh thì sẽ hết chán."
nếu con có mắc lỗi gì, xin ông trời hãy phạt con bằng đồng đội 0/8, xin đừng biến con thành bóng đèn xem hậu bối cùng đối tượng của nó diễn tiểu phẩm.
anh đau đớn nhận ra, moon hyeonjun không phải không hiểu dẫn theo bạn bè là có ý gì. chỉ là cậu ta đi đường hơi khác, dẫn theo bạn trai mà thôi.
15.
khi trận đấu thứ hai bắt đầu, ngồi sau xem không còn thích hợp nữa, phải để lại chỗ cho "ban huấn luyện" ban/pick/ lee sanghyeok quay trở lại chỗ máy tính, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, vừa lấy ra đã thấy lee minhyeong gửi tin nhắn kkt cho mình.
lee minhyeong: anh sanghyeok, bây giờ có rảnh không?
lee minhyeong: có muốn đến xem em thi đấu không?
ồ, thì ra minhyeong cũng tham gia. lee sanghyeok không quá ngạc nhiên. trước đến nay, lee minhyeong vẫn chơi rất tốt, thậm chí còn thích đứng lên sân khấu thi đấu cho mọi người xem. bình thường anh cũng sẽ không ngại quan tâm đến cháu trai mình một chút - thường có thể nhiều hơn một lời khen, thế nhưng hôm nay thật đáng tiếc.
lsh: không được rồi. nay anh có hẹn với bạn.
lee minhyeong: ...... anh à, sao dạo này anh hay có hẹn vậy?
lee minhyeong: không phải nói mấy nay đều rảnh sao?
lsh: thì không bận nên mới có thời gian hẹn bạn đó.
lee minhyeong từ chối nhận lời giải thích của anh: đồng đội em đứa nào cũng đưa theo người nhà, có mình em là không có
lee minhyeong: anh sanghyeok, please cứu em với TT
người nhà sao? lee sanghyeok không hiểu, chẳng lẽ hiện giờ mọi người quan tâm đến người nhà vậy sao? ngay cả lol cũng trở thành trò chơi gia đình à?
lsh: không được, hiện giờ anh ra ngoài với bạn rồi.
lee minhyeong: lần này là ai thế?
lee minhyeong: hôm qua là anh jeonghwan (marin), hôm nay là anh seongwoong (bengi) sao? hay là anh junsik (bang) vậy?
lee sanghyeok dường như có thể nghe ra tiếng ai oán của cháu mình qua tin nhắn. thấy cháu trai giả vờ ghen tị thật thú vị. rõ ràng tối hôm qua cũng muốn đi dự tiệc lắm nhưng lại có hẹn mà không đi được.
lsh: đoán xem
lsh: mới đoán đúng một nửa thôi
lee minhyeong: ....
lee minhyeong: hyung! đừng trêu em nữa.
lee minhyeong: không tới thì không tới, buổi tối giúp em hành gà tí đê
lsh: ok
lsh: nhưng em phải tự trả tiền đó
lee minhyeong: .......
cháu trai anh gần như tức chết, hồi lâu không trả lời. lee sanghyeok đặt điện thoại xuống, mở màn hình trận đấu ra xem. nói thật, những người chơi dưới cấp thách đấu, hoặc kể cả người chơi thách đấu - mỗi người đều có một điểm thú vị riêng, có người cứ thích đứng tuyến trước tặng mạng, cũng có người cứ đến giao tranh là lăn ra chết, có người băng trụ lộn xộn bị trụ kết liễu, đáng sợ nhất là có người còn không thèm nhìn ping thích là lao vào, đụng là trụng. nói chung là ngũ vị trần gian đủ cả.
cấp bậc trung bình của các giải đấu trong khuôn khổ trường đại học thường từ cao thủ đến đại cao thủ, nếu như không chơi ad, moon hyeonjun thực sự là một con hạc giữa bầy gà. từng cú đá của thầy tu mù trong tay cậu đều vô cùng chính xác. có lẽ là giúp cho đường dưới bị đè nén suốt giai đoạn đi đường của đội mình được giải tỏa cảm xúc mà cứ đá nào cũng như trút mạnh lên bao cát. chỉ cần cậu đứng ở đường dưới gank một hồi, kiểu gì cũng sẽ có mạng. xem một hồi lâu, lee sanghyeok cũng không tìm ra khe hở nào để trêu chọc, nhưng mà nhìn khuôn mặt đẹp trai tập trung thi đấu của moon hyeonjun, anh lại cảm thấy thôi được rồi, bạn nhỏ giỏi đến vậy cần được khen nhiều thêm chút.
người quen duy nhất lúc này không thể trò chuyện, jump king cũng mới bắt đầu được tải xuống, lee sanghyeok không có việc gì làm. anh không phải là người giỏi giao tiếp cho lắm, mặc dù mỗi khi ký hợp đồng, anh đều để lại cho người ta ấn tượng về một bậc thầy ăn nói, thương thảo, thế nhưng bản chất của con người là điều không thể thay đổi. nếu như moon hyeonjun không rủ anh tới đây, có lẽ anh vẫn đang ở nhà bầu bạn cùng với hệ thống máy sưởi.
nhưng tại sao chỉ cần moon hyeonjun rủ, anh lại đồng ý ra ngoài với cậu? bản thân lee sanghyeok cũng không hiểu nổi, cũng như ngày hôm qua, rõ ràng lúc rời quán bar, anh không hề say. thế nhưng nhìn thấy mặt dây chuyền hình con hổ ở một cửa hàng ven đường, người bình thường không mua gì như anh thế mà lại thấy sao mà giống hyeonjun quá. đến khi tỉnh táo lại, anh đã cầm gói quà trong tay rồi.
nhân lúc vẫn còn thời gian, lee sanghyeok từ từ xem xét lại mối quan hệ của mình với moon hyeonjun. lúc đầu, anh chỉ nghĩ thật trùng hợp. khi ấy anh vừa được thông qua luận văn, công ty cũng từ từ đi vào quỹ đạo, thời gian rảnh cũng nhiều lên. sau đó cùng hang in there chơi game rất thú vị. bae junsik sau khi chơi đường dưới với anh hai lần cũng tự động cẩn trọng né tránh. mỗi lần duo, moon hyeonjun đều kêu trời vái đất, than khổ vô cùng, thế nhưng cứ đến ngày hôm sau lại đúng giờ mời anh duo.
việc trêu chọc sinh viên đại học là một việc làm rất dễ gây nghiện. kể từ khi thằng bé tiết lộ cho anh mình là sinh viên năm nhất, việc lắng nghe moon hyeonjun phàn nàn về các giáo sư hay bạn cùng nhóm kỳ quặc đã trở thành chủ đề quen thuộc trong mỗi lần duo của bọn họ. lee minhyeong cũng có nói với anh chuyện này, thế nhưng chỉ giống như kể chuyện đơn thuần, không có chân thành, giàu cảm xúc như moon hyeonjun. có một lần giống như thí nghiệm của họ có trục trặc, moon hyeonjun vào chơi nhưng không nói lời nào. mãi cho đến khi lee sanghyeok nghe thấy âm thanh đóng cửa, moon hyeonjun chờ bạn cùng phòng ra ngoài mới bắt đầu khóc, vừa khóc vừa chơi game, liên tục gọi anh là "anh bush". giọng cậu khàn khàn khiến lòng người ta ngứa ngáy, lee sanghyeok vẫn là thích cái cậu nhóc ad không biết lớn nhỏ kia của mình hơn là bé mít ướt này.
"không khóc nữa, ad của chúng ta là cừu sao?" thực ra lúc đó lee sanghyeok hơi sợ. anh không giỏi an ủi người khác, trông anh thật sự giống như một ai chưa được lập trình hoàn chỉnh "có khăn giấy không? lấy một tờ lại đây."
"không cần" bé tổn thường đương nhiên sẽ có những yêu cầu vô lý một chút. hang in there khịt mũi, giọng khàn đặc "không cần khăn giấy, muốn anh bush an ủi cơ."
an ủi sao trời? lee sanghyeok cố gắng nhớ lại cách làm thế nào để an ủi người khác. lee minhyeong rất dễ dỗ, tất cả những gì anh cần làm chỉ là cùng nó chơi là được. nhưng đây là bạn qua mạng? lee sanghyeok một chữ cũng không biết. cuối cùng, anh bắt đầu kể những câu chuyện mà mình thấy hài hước. hang in there vẫn luôn chê truyện của anh là hài nhạt, thế nhưng cậu vẫn cười. lee sanghyeok hy vọng lần này cũng vậy.
ngày hôm đó, lee sanghyeok kể chuyện hài nhạt suốt nửa tiếng đồng hồ - đến cuối cùng chẳng còn chuyện cười nữa mà chuyển thành mấy câu khùng điên. anh cảm thấy tế bào hài hước sắp tự bóc tách rời khỏi cơ thể anh rồi. hang in there cũng đành nói "cái gì thế này anh ơi. nhạt quá!" "đang an ủi em thật đó hả? hay là anh đang tự an ủi anh?", về sau còn đảo khách thành chủ, nói "anh này anh có lạnh* lắm không? mau đi bật máy sưởi lên đi." lee sanghyeok vừa nghe liền thẹn quá hóa giận. cái đồ không hiểu mấy trò đùa cao cấp này nữa!
*ở đây mhj chơi chữ, vì đùa kiểu ông chú, nhạt nhẽo như lsh trong tiếng trung là 冷笑 - có nghĩa đen là cười lạnh á
tôi vì ai mà cố gắng đến vậy chứ? lee sanghyeok thầm nghĩ, nói với cái kẻ quen qua mạng vô ơn kia một câu "vậy tôi đi đây."
"không được!" hang in there đột nhiên hét lớn, suýt chút nữa hít cả nước mũi lên, mấy giây sau mới nhỏ giọng nói "cảm ơn anh, anh bush."
cơn giận của lee sanghyeok lập tức biến mất. trời ơi, anh nghĩ, vẫn còn là một bạn nhỏ yếu đuối vụng về thích khóc như vậy. mình là người lớn mình phải giúp đỡ em chứ.
vì thế, ngày hôm đó họ chơi muộn hơn thường lệ. ba giờ sáng, lee sanghyeok gần như không thể nhấc được mí mắt lên. sau khi mơ hồ thao tác đụng đầu vào tường, lee sanghyeok cảm thấy mình như đang mộng du, hang in there giục anh mau đi ngủ. giọng cậu đã tràn đầy sức sống trở lại, lee sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. anh mơ màng định nằm xuống thì nhận được tin nhắn của hang in there. cậu nhắc anh không được ngủ trên bàn. anh còn đang định gõ chữ "chưa kịp gửi đi thì đã bất tỉnh nhân sự.
ngày hôm sau, đến chiều anh mới dậy, hang in there gửi cho anh vào tin nhắn, hỏi xem tối qua anh ngủ ở đâu, còn nói sáng nay sẽ đi làm lại thí nghiệm, và đã thành công. khóe miệng lee sanghyeok cong lên, nói: "chúc mừng nha. vậy hôm nay cho tôi carry nha!" người bên kia trả lời: "không được" kèm theo một hàng dấu chấm than. lee sanghyeok thầm nghĩ người này quả nhiên là đáng yêu.
cho nên khi thực sự gặp nhau, lee sanghyeok đã có chút hoảng. tại sao không phải cừu? tại sao lại là hổ? rõ ràng là sinh viên ngành khoa học, sao lại trông giống sinh viên thể thao thế này?
tuy nhiên chỉ sau vài phút gặp gỡ, lee sanghyeok đã nhanh chóng chấp nhận giao diện này của hang in there - rõ ràng chỉ có vẻ ngoài giống hổ, là cừu đội lốt hổ đó thôi.
có lẽ việc trêu chọc mấy sinh viên có tính tình hiền hòa dễ chịu sẽ khiến người ta cảm thấy có lỗi, lee sanghyeok luôn cảm thấy bản thân thật khó để từ chối yêu cầu của moon hyeonjun. sau khi thực sự gặp mặt, mỗi lần moon hyeonjun giận dỗi cúi đầu, lại càng khó từ chối hơn.
gì chứ? lee sanghyeok nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy buồn cười. thế này chẳng phải anh có thêm một đứa cháu hay sao? dù việc từ chối minhyeong khá đơn giản nhưng chắc là do hai người thân thiết thôi, nhỉ?
bên kia, đường dưới đội đối phương gần như bị bóp nghẹt, họ bấm gg, hẹn chơi trận tiếp theo trong mười lăm phút nữa. ad của bọn họ gõ chữ ầm ầm lên án hành vi vô nhân đạo của người đi rừng. thế nhưng moon hyeonjun chẳng quan tâm, chỉ muốn nhanh thật nhanh xem phản ứng của anh sanghyeok.
lee sanghyeok bắt gặp ánh mắt của cậu, anh giờ tay phải lên, ngón trỏ đặt trước môi thì thầm "gg". trước khi moon hyeonjun kịp đẩy ghế qua, cậu nghe thấy cánh cửa phòng phía sau mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu kinh ngạc:
"sanghyeok? không phải nói không tới được sao?"
tbc.
au: chính xác thì hai người định bao giờ nói chuyện cho rõ z??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top