08


summary

bất ngờ ghê luôn á! đang viết được một nửa thì phát hiện ra trước đó mình đã viết sẵn phần sau rồi, nối lại là có thể đăng luôn =))) mình quên mất luôn đấy. quả thật là quá lâu rồi không viết ~

có thịt, nhưng mà vì là mô tả kiểu chính kịch nên không chi tiết lắm. ban đầu mình còn định viết thêm một đoạn riêng, nhưng giờ chắc chịu :< hết sức ròi ~

cảm ơn những người bạn vẫn đều đặn thả tim và cmt giục mình cập nhật, không có mọi người thì đã không có chương 8 này 사랑해요 (*'')~






"sang hyeok, say rồi à?" giọng trầm của bae seongwoong vang lên ngay bên tai, nhịp điệu chậm rãi, cuối câu theo thói quen hơi nâng giọng.
lee sanghyeok khẽ lắc đầu: "em không sao, chỉ nghỉ một chút thôi."

tháng đầu tiên trung tâm chấn thương chính thức đi vào hoạt động, khoa cấp cứu bận rộn đúng như dự đoán. kinh phí và thiết bị đều đã ổn định, chỉ riêng nhân lực vẫn luôn là điểm yếu. bệnh viện trực thuộc t1 vừa yêu cầu các khoa điều động người hỗ trợ, vừa chuẩn bị kế hoạch tuyển thêm nhân sự để giảm tải áp lực cho khoa cấp cứu.

cuộc họp các trưởng khoa hôm nay được tổ chức chính vì chuyện điều phối kế hoạch tuyển dụng.

họp xong, bae seongwoong là người dẫn đầu, mọi người kéo nhau đến quán thịt nướng gần đó ăn uống. xung quanh chiếc bàn dài đều là các trưởng khoa đang ngồi, ánh than hồng phản chiếu những gương mặt mệt mỏi nhưng đầy hài lòng. lee sanghyeok lặng lẽ ngồi im, lắng nghe mọi người bàn bạc về chương trình đào tạo nhân viên mới. ly rượu trong tay anh không biết từ lúc nào lại được rót đầy. thực ra anh uống không nhiều, chỉ là mấy ngày nay phẫu thuật liên tục khiến men rượu dễ xộc lên đầu hơn.

"lát nữa về bằng gì?"

"chắc là gọi xe, cũng gần thôi mà." anh lấy điện thoại ra xem giờ. mới mười giờ rưỡi, còn chưa muộn.

bae seongwoong bình thản nhận lấy ly rượu trong tay anh, động tác vô cùng thuần thục "không gọi hyeonjun đến đón à? hai đứa đang ở chung mà, đúng không?"

câu nói vốn bình thường, giọng điệu của bae seongwoong cũng rất bình thường nhưng lại như một chiếc kim mảnh, đâm nhẹ lên da, khiến lee sanghyeok ngay lập tức thấy toàn thân không tự nhiên. "anh nghe ở đâu thế? hyeonjun nói? hay là... bác sĩ ryu?"

"làm gì mà căng thẳng thế?" bae seongwoong bật cười, đuôi mắt hằn rõ nếp nhăn dưới ánh đèn. "địa chỉ trong hồ sơ của cậu ấy đổi sang nhà em, nhìn là biết ngay mà."

lúc này lee sanghyeok mới sực nhớ: bae seongwoong chính là cấp trên trực tiếp quản lý moon hyeonjun, chuyện chuyển nhà đương nhiên phải báo với anh ta. anh thở phào, tự nhiên cảm thấy phản ứng của mình vừa rồi có hơi quá mức.

"dạo này moon hyeonjun vẫn làm việc chăm chỉ như mọi khi, chỉ là cảm giác... có hơi khác trước." bae seongwoong nhấp một ngụm nước, ánh mắt lướt qua khuôn mặt lee sanghyeok "nhìn phản ứng ban nãy của em... nếu là tôi, tôi cũng cảm thấy bất an."

bất an à?

lee sanghyeok sững người. từ ngày quen nhau tới giờ, moon hyeonjun luôn cho anh cảm giác tự tin tràn đầy. sau khi sống chung, em ấy còn đối xử với anh cẩn thận hơn trước, nhưng đó... là vì thiếu cảm giác an toàn sao?

"về thôi, để tôi đưa em về." anh còn đang định hỏi thêm, thì bae seongwoong đã đứng lên đi tính tiền, đối phương còn cố ý bước chậm lại để đợi anh bước theo.

trên xe về nhà, bae seongwoong vừa lái vừa nói thẳng: "sanghyeok này, tôi biết em vốn là người thận trọng. nhưng chuyện yêu đương không giống việc tuyển dụng, hai người yêu nhau không cần có thời gian thử việc. cảm xúc sinh lý là những thứ không thể giấu, trừ khi là... không đủ thích. tình yêu chỉ có 0 với 1, không có giá trị ở giữa..."

lee sanghyeok yên lặng nhấm nháp từng câu một cho đến khi xe dừng trước cửa.

xuống xe, bae seongwoong thấy lee sanghyeok lúng túng tìm chìa khóa rất lâu. mãi mới tìm được, định tra khóa vào ổ thì cửa lại mở từ bên trong.

"hyung...? trưởng khoa bae?" moon hyeonjun thấy bae seongwoong đứng sau lưng lee sanghyeok thì sững lại một giây.

"hyeonjun, giao sanghyeok cho cậu đấy." bae seongwoong cười đầy ẩn ý, khẽ đẩy người ra trước "nhớ nấu chút canh giải rượu cho em ấy."
cửa đóng lại. moon hyeonjun dìu lee sanghyeok vào phòng, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, lại nhớ đến việc bae seongwoong đưa anh về, môi hắn khẽ mím lại, cố nuốt xuống điều muốn nói.

hắn định đưa lee sanghyeok về giường, nhưng cánh tay lại bị kéo, hai nguời cùng ngã xuống.

"hyung... uống say rồi à?"

má lee sanghyeok phiếm hồng, ánh mắt cũng dịu dàng hơn thường ngày, hệt như con mèo buông lỏng phòng bị. anh đưa tay ôm lấy moon hyeonjun, không chịu buông, giọng có chút tủi thân: "hyeonjun... ở bên cạnh anh... em không có cảm giác an toàn sao? hôm nay anh seongwoong nói..."

"lại là trưởng khoa bae." moon hyeonjun ngắt lời anh, giọng mang theo chút chua xót khó phát hiện. "chuyện yêu đương anh bảo em phải giữ kín, còn bản thân thì lại đi hỏi trưởng khoa bae à?"

"không phải như em nghĩ đâu... seongwoong hyung chỉ..." chưa kịp giải thích xong, môi lee sanghyeok đã bị đối phương chặn lại.

đầu lưỡi nóng hổi xông xáo vào khoang miệng, lần tìm, mang theo hơi thở dồn nén, bức bách mà vẫn dịu dàng. lee sanghyeok cứng người, muốn đẩy ra mà chẳng biết làm sao, ngón tay chạm vào vải áo moon hyeonjun rồi lại buông ra. cái này... chính là hôn kiểu pháp mà anh vẫn thường thấy trên phim sao? ướt át, trơn trượt, lại còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập của đầy sức sống của đối phương. tim anh đập loạn, như chú nai con muốn thoát khỏi lồng ngực.

"ưm... khoan..." không biết bao lâu sau, anh mới đẩy được moon hyeonjun ra, thở dốc, hốc mắt hơi đỏ.

"xin lỗi..." moon hyeonjun cúi đầu, hơi tránh ra, lí nhí nói xin lỗi như chú cún dầm mưa "em đã hôn anh mà chưa xin phép..."

"không phải, anh không để ý chuyện đó." thật sự lee sanghyeok cũng hơi giật mình, nhưng không hề bài xích. "anh chỉ... không muốn em hiểu làm. anh seongwoong... tự đoán ra thôi... nhưng đó không phải trọng điểm." anh hít một hơi, không né tránh nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đảo chiều tránh đi của moon hyeonjun: "lúc nãy anh muốn hỏi, hỏi em có phải anh khiến em bất an không? tại sao từ sau khi sống chung, em lúc nào cũng phải cẩn thận quá mức?"

"là vì... vì em sợ lại làm như vừa rồi... chưa hỏi ý anh đã..."

"nếu anh nói là có thể thì sao?" giọng lee sanghyeok rất nhẹ nhưng lại vang rõ trong không gian yên tĩnh "nếu anh nói là anh cũng muốn thì sao?"

"hả..."

moon hyeonjun ngơ ngác, cố phân biệt đây là lời thật hay lời say.

lee sanghyeok bất ngờ chủ động tiến lên, hôn lên môi hắn, thậm chí còn thử đưa lưỡi vào khoang miệng hắn, vụng về những kiên định.

"nói không lo là nói dối... những phản ứng cơ thể xa lạ, tim lúc nào cũng như muốn nhảy ra ngoài... tất cả đều khiến anh rất sợ. nhưng anh không muốn cứ như vậy mãi." mỗi một lời của anh cứ như thể tràn từ khóe môi moon hyeonjun ra ngoài "chúng ta yêu nhau hơn một tháng rồi... anh cũng muốn gần em hơn. dù cho không có kinh nghiệm, nhưng... nhưng anh tìm hiểu nhiều rồi, anh nghĩ... mình sẵn sàng rồi..."

tim moon hyeonjun đánh "thịch" một cái, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: "hyung... anh biết mình đang nói gì chứ?"

"anh biết." nói cũng đã nói tới đây rồi, giờ mà lùi lại thì quá là mất mặt, lee sanghyeok chỉ có thể cứng miệng, gật đầu mà nói tiếp: "nhưng không phải em có kinh nghiệm sao? em sẽ làm tốt mà?"

thu trọn ánh mắt sáng trong của lee sanghyeok, moon hyeonjun bật cười, bóp nhẹ má anh: "hyung... em chưa từng với đàn ông. anh là người đầu tiên đó. nên là em cũng... không biết mình có làm tốt hay không."

lee sanghyeok khẽ hừ một tiếng như làm nũng "vậy... nếu làm... thì ai ở trên?"

moon hyeonjun khựng lại một giây, rồi như hiểu ra lee sanghyeok muốn hỏi gì liền bật cười đến run vai: "em thì sao cũng được, nhưng nếu anh ở trên thì... anh có biết làm không?" không hiểu sao lại có cảm giác như mọi chuyện đang đi theo một hướng rất kỳ lạ...

lee sanghyeok lắc đầu, nhưng giọng lại nghiêm túc như đang thảo luận về ca bệnh: "anh đọc rồi, không phải ai cũng hợp nằm dưới. anh cũng không biết cơ thể mình..." anh ngập ngừng, ho khẽ "với lại, em cũng biết anh thích sạch sẽ mà. nên là... em có thể dùng cái... cái ở trong tủ phòng tắm..."

moon hyeonjun nghĩ thầm, suýt nữa hắn đã quên mất chuyện anh trai mèo đã chuẩn bị mấy món đồ đầy đủ đến vậy. thì ra anh không hề bốc đồng, là đã chuẩn bị kỹ càng rồi.

"hyung, em sẽ cố không làm đau anh." hắn đưa tay, bóp nhẹ mông lee sanghyeok, mông thịt không nhiều nhưng lại khá đàn hồi.

lee sanghyeok gật đầu, đỏ mặt, khẽ nói như nỉ non: "nhưng anh muốn tắm đã."

vào phòng tắm, lee sanghyeok vừa cởi hết đồ thì moon hyeonjun cũng cởi sạch đồ đang mặc, bước vào theo.

"hyeonjun, em làm gì thế?"

"hyung uống rượu mà, em sợ anh trượt ngã."

rồi hắn lại hôn anh, lưỡi quấn lấy lưỡi. hai người dán sát vào nhau, dương vật bán cương của lee sanghyeok chạm vào bụng moon hyeonjun, khiến hắn vui không nói nổi.

"để em giúp anh thụt rửa nhé?" moon hyeonjun dè dặt hỏi thử.

"anh... anh tự làm được..." hai má lee sanghyeok đỏ nhừ, định từ chối thì đã bị bàn tay to lớn của moon hyeonjun chụp qua eo, kéo lại.

"một mình làm khó lắm. để em, em giúp anh. cái này em học trong trường y rồi, em biết làm thế nào mà." moon hyeonjun mỉm cười, bật vòi nước, nghiêm túc giúp anh tắm rửa, thỉnh thoảng ngón tay chạm vào vườn mật khiến lee sanghyeok giật mình.

thụt rửa vốn không phức tạp, ban đầu, lee sanghyeok còn nghiêm túc hỏi tỉ lệ nước, xem có thiếu bước nào không... đến giữa chừng, cảm giác lạ lùng khiến anh hơi hoảng "sao... sao không giống trong trí nhớ của anh chút nào?"

moon hyeonjun ngồi xổm phía sau, môi dán lên eo anh, nói khẽ: "hyung... anh nghĩ đây là thủ thuật y khoa à? đây là màn dạo đầu đó. không có cảm giác mới là lạ."

lee sanghyeok quay đầu, lườm đối phương một cái, nhưng chẳng che giấu được khuôn mặt đỏ bừng như sốt.

"anh biết làm tình là gì đấy nhé. anh đọc nhiều lắm, còn xem cả video, không chừng còn biết nhiều hơn em ấy chứ."

"lý thuyết suông không đủ đâu. hôm nay để em dạy anh một khóa thực hành." moon hyeonjun đứng lên, ôm anh từ phía sau, môi hôn dọc từ cổ xuống. mỗi một chỗ bị cắn mút đều tê rần, khiến lee sanghyeok run lên khe khẽ, đầu óc mơ hồ.

là bác sĩ ngoại khoa, đương nhiên anh thuộc lòng từng tấc da thịt trên cơ thể. nhưng bị người yêu chạm vào... lại là cảm giác hoàn toàn khác. giống như lần đầu cầm dao mổ, bắt đầu một công việc chưa từng làm, mở ra một thế giới chưa từng biết.

trở lại giường, cơ thể cùng lỗ nhỏ của lee sanghyeok sau thụt rửa đã mềm nhũn, thậm chỉ còn hấp hé ửng hồng. moon hyeonjun từ từ đưa ngón tay vào thăm dò, một ngón, hai ngón, đến ngón thứ ba thì khóe mắt người lớn hơn đã ngân ngấn nước.

moon hyeonjun mềm lòng, dừng tay lại "hyung, nếu hôm nay không được... hay mình dừng...?"

"đừng có dừng!" lee sanghyeok nghiến răng, cố chấp: "đã làm thì làm đến cùng. anh không thích bỏ dở giữa chừng."

moon hyeonjun bất lực bật cười, tiếp tục mở rộng. đến khi chắc chắn lee sanghyeok đã sẵn sàng, hắn mới cầm người bạn nhỏ nóng rực, căng cứng đến phát đau của mình, chạm vào lỗ sau của anh, từ tốn đẩy vào.

hắn trầm giọng hỏi "anh... em động được chưa?"

lee sanghyeok gật đầu, toàn thân căng chặt, thanh âm cũng vì thế mà run rẩy "hình như được... hơi đau chút... nhưng anh chịu được..."

anh chạm tay xuống nơi hai thân thể gắn liền, cảm nhận dương vật của moon hyeonjun bên trong mình. vừa xa lạ lại vừa kỳ diệu.

nhìn gương mặt vì hưng phấn mà đỏ bừng của moon hyeonjun, lee sanghyeok bất ngờ siết chặt, khiến đối phương không khỏi hít sâu một hơi.

"hyung! anh đừng... đừng đột ngột siết như vậy... em sợ... em sẽ bắn mất!" moon hyeonjun cắn răng, đưa tay vuốt tóc, để lộ vầng trán căng chặt đến nổi gân xanh.

"thì bắn đi." lee sanghyeok nhìn vào mắt đối phương, cong môi mèo, cười ranh mãnh "mau làm xong rồi còn ngủ."

moon hyeonjun vừa tức vừa buồn cười, bắt đầu tập trung tấn công điểm g vừa tìm được trong quá trình mở rộng ban nãy. tấn công tới mức người dưới thân chỉ còn biết bật ra từng tiếng rên rỉ, tiếng sau cao hơn tiếng trước: "đừng... chậm... chậm lại... chỗ đó... không được..." chưa dứt câu, anh đã bắn ra, tinh dịch vương vãi trên cơ bụng rắn chắc của moon hyeonjun.

"hyung... là lần đầu tiên của anh phải không? mới dùng phía sau đã ra rồi... giỏi quá." moon hyeonjun cười trêu, giọng không giấu nổi sự vui vẻ "nhưng mà em chưa có xong đâu."

hắn tiếp tục chuyển động, đến khi dương vật của lee sanghyeok lại cứng lên lần nữa mới tăng nhịp. lần này, cả hai người gần như cùng nhau lên đỉnh. xong xuôi, lee sanghyeok tựa vào lòng hắn, thở dốc, vầng trán thanh tú áp lên xương quai xanh mướt mồ hồi.

"sanghyeok hyung... em làm thế nào?"

lee sanghyeok đỏ mặt, lí nhí: "cũng... cũng không tệ."

moon hyeonjun bật cười, tay luồn vào tóc anh, vuốt ve: "chỉ "không tệ" thôi sao? vậy thì em phải cố gắng hơn rồi."

"... không phải ý đó." lee sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi nhưng đã bị đối phương kéo lại.

"hyung" giọng moon hyeonjun nghiêm túc lại "em yêu anh lắm. sau này... chúng mình làm thường xuyên được không?"

lee sanghyeok không đáp ngay, anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt đối phương, như đang xác nhận điều gì đó. qua một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng: "nếu... nếu em không thấy phiền..."

"sao mà phiền được." moon hyeonjun hôn lên đầu ngón tay anh "anh biết em đã đợi ngày này lâu thế nào không..."

bầu không khí sau khi ân ái sẽ hơi ngọt, lại mang theo ấm áp. hai người cứ thế ôm nhau thật lâu, chẳng nói lời nào. bên ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, ánh đèn xe ngoài đường thỉnh thoảng lướt qua khe rèm, để lại vệt sáng ngắn ngủi trên tường.

tay moon hyeonjun đặt dưới thắt lưng lee sanghyeok, cảm nhận hơi nóng còn sót lại, mân mê những bó cơ vẫn còn hơi căng. hắn xoa nhẹ, đến khi người trong lòng hoàn toàn thả lỏng, hơi thở ổn định.

"ngủ đi" hắn khẽ thì thầm bên tai lee sanghyeok "ngày mai còn phải đi làm."

lee sanghyeok chỉ "ừm" một tiếng, rúc sâu hơn vào trong ngực hắn.

moon hyeonjun kéo chăn qua đắp cho cả hai.

trong khoảnh khắc này, không có ánh đèn chói chang nơi phòng mổ, không có tiếng còi báo động của khoa cấp cứu, không còn khoảng cách thân phận giữa trưởng khao và hậu bối... chỉ còn hai người yêu nhau, chìm đắm trong hơi ấm của nhau, tìm được nơi đặt nỗi cô độc của bản thân xuống một góc.

moon hyeonjun khép mắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện. hắn nghĩ thầm, ngày mai thức dậy, có lẽ giữa họ... sẽ có gì đó khác đi.

còn lee sanghyeok, ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, cũng mơ mơ màng màng nghĩ: thì ra làm tình với người mình thích là cảm giác như vậy... hơi đau, cũng có chút xấu hổ, nhưng nhiều hơn là cảm giác ấm áp cùng yên lòng. như được uống ngụm canh nóng đầu tiên giữa mùa đông, ấm từ dạ dày lên đến tận đầu ngón tay.

anh ôm eo moon hyeonjun, trước khi hoàn toàn thiếp đi còn khẽ nói câu gì đó.

tbc



dayu_: oi oi oi lâu lắm mới gặp lại cả nhà mình ^^ phần vì au cũng lâu không update, phần vì dayu bận quá quý vị ơi :< nội cái việc thở oxy cùng t1 thoai cũng phải sắp xếp thời gian nhiều lắm ó :<

chúc mừng chiếc cup thứ 3 liên tiếp của mid - rừng gắn bó lâu nhất lck nha. mừng hai bố em lại chuẩn bị cùng nhau về việt nam. em cảm ơn hai bố nhiều , em yêu hai bố 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top