01

intro

bối cảnh y khoa (au), lấy cảm hứng từ phim hàn "trung tâm cấp cứu chấn thương"

bác sĩ nội trú khoa cấp cứu o x trưởng khoa phẫu thuật tim f

trai trẻ thích trực diện thẳng thắn trong tình yêu x anh lớn lý trí đến đỉnh nóc kịch trần

sói (chó) con ngọt ngào nhỏ tuổi x ngoài lạnh trong nóng lớn tuổi

tính cách nhân vật hoàn toàn là tưởng tượng, không liên quan đến người thật

summary

nhân sự cấp cứu không đến nỗi thiếu trầm trọng, thế mà hắn chỉ gọi đúng một số điện thoại...

"bác sĩ moon, lại là cậu nữa sao?"

dù miệng lẩm bẩm khó chịu nhưng bước chân của lee sanghyeok lại là người nhanh nhất chạy đến bên cạnh hắn.

cuộc gọi tình yêu đã kết nối, xin chuẩn bị cấp cứu!




nội dung chính

lee sanghyeok là bác sĩ danh tiếng tại bệnh viện trực thuộc t1, được mệnh danh là "thần phẫu thuật tim".

từ khi lên chức trưởng khoa, lịch trình của anh không những không giảm mà còn bị chồng chéo đan xen tinh vi đến từng giây - hôm nay có hai ca chỉ đạo phẫu thuật, một cuộc hội chẩn liên khoa, còn chưa kịp ngồi nóng sofa, vết cắn đầu tiên trên bánh sandwich còn chưa lìa, điện thoại lại rung lên.

nhìn thấy dòng chữ "cấp cứu - moon hyeonjun" trên màn hình, anh ấn nút loa ngoài còn nhanh hơn cả khi cắt da bằng dao mổ.

"anh ơi, tai nạn công trình, ống sắt đâm vào ngực trái, nghi tổn thương tim, huyết áp tụt còn 60/40, em chưa kịp làm ct..."

"phòng số mấy? phòng mổ số 3 à?"

"sao anh biết hay vậy?"

"mỗi lần cậu gọi tôi đều chọn phòng số 3. tôi đến ngay." anh cúp máy rồi lẩm bẩm, "vì cậu nói góc đèn phẫu thuật ở đó tiện nhất."

tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ hành lang khoa cấp cứu, cửa phòng mổ số 3 bật mở, lee sanghyeok trong chiếc áo blouse trắng đứng ngay ngưỡng cửa.

ánh mắt anh lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở moon hyeonjun.

vừa chạm mắt nhau, moon hyeonjun lập tức báo cáo tình trạng bệnh nhân.

"ống sắt đường kính khoảng 4 cm, đâm thẳng vào ngực trái, máu chảy không ngừng. góc đâm chếch xuống dưới, nhưng vùng màng tim giãn rõ rệt, chưa xác định được điểm thoát, rất có khả năng đã tổn thương nhĩ trái hoặc thành trước tâm thất trái."

lee sanghyeok cởi áo blouse, mặc áo phẫu thuật vô trùng, mang găng tay.

"chuẩn bị mở lồng ngực. kéo cắt màng tim, chỉ 6-0 prolene, chuẩn bị hai bộ dây hồi lưu."

anh liếc nhìn moon hyeonjun: "tôi mổ chính, cậu hỗ trợ."

moon hyeonjun gật đầu, tiến đến bàn mổ, sát trùng, vạch đường rạch, mở xương ức, tất cả đều rất mượt mà.

khi dao mổ của lee sanghyeok cắt đến tim, ống hút của moon hyeonjun đã chạm đến mép vết rạch; mùi khét của bút điện chưa tan, chỉ khâu 6-0 đã được đặt chính xác vào lòng bàn tay anh.

"màng tim tụ máu, áp suất nội tâm tăng rõ rệt."

máu trào ra, làm mờ tầm nhìn trong chốc lát. moon hyeonjun phản ứng nhanh, hút máu chính xác, đưa kẹp cầm máu lại.

lee sanghyeok khâu vết rách nhĩ trái, giọng trầm ổn.

"vị trí hơi cao, rách không rộng. kẹp, thêm một sợi chỉ."

"rõ. chỉ 6-0 đã sẵn sàng."

hai người phối hợp, không cần nói nhiều, động tác cứ như đã luyện tập hàng trăm lần.

một bác sĩ gây mê mới không nhịn được, thốt lên khe khẽ: "sự ăn ý thế này, chắc phải luyện tập nhiều lắm nhỉ? đồng bộ như máy vậy!"

y tá bên cạnh nhỏ giọng nói thêm: "trưởng khoa lee là mentor của bác sĩ moon đó. hai người họ từng hợp tác rất nhiều ca, nghe nói chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu nhau."

ngay lúc đó, nhịp tim bệnh nhân rối loạn, chuông báo vang lên.

"rung thất!" bác sĩ gây mê hét lên.

moon hyeonjun đã nhanh hơn một bước, nhấn nút sốc điện.

"clear!"

lee sanghyeok giữ chắc chỉ khâu, gật đầu.

một cú sốc điện, nhịp tim khôi phục.

vài phút sau, vết mổ được khâu kín, dẫn lưu cũng đã đặt xong, huyết áp dần ổn định.

20:20, đèn mổ tắt, hai người lần lượt bước ra.

lúc nãy họ phối hợp chính xác như một cỗ máy được lập trình, nhưng một khi rời khỏi phòng mổ, căng thẳng lập tức tan biến, chỉ còn lại kiểu tương tác của những người thân quen.

moon hyeonjun quen tay đứng sau giúp lee sanghyeok cởi áo mổ, rồi nhanh chóng cởi áo của mình, lộn từ trong ra ngoài thành một cục, ném vào thùng rác y tế.

hắn quay người bước đến máy bán hàng tự động, bỏ tiền xu. "tách" một tiếng, một lon coca rơi xuống.

moon hyeonjun bước vài bước quay lại, mở nắp, đưa cho người đang ngồi trên ghế dài.

"anh, vất vả rồi."

khoảnh khắc nhận lấy lon coca, lee sanghyeok dường như cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chưa tan từ lòng bàn tay của người đối diện. anh ngẩng đầu nhìn hắn.

"thân nhiệt cao quá vậy. cậu định dùng cơ thể mình để thanh trùng cho lon coca này à?"

moon hyeonjun cười gượng: "... anh à, em xin anh, mấy câu đùa kiểu này mà anh nói ba câu liên tiếp là bệnh nhân sẽ tỉnh lại luôn vì cười lạnh đấy."

lee sanghyeok thản nhiên nhấp một ngụm nước ngọt, "nếu tỉnh lại thì tính là tôi cứu thêm một mạng người rồi."

moon hyeonjun ngồi xuống bên cạnh anh, "thật ra thân nhiệt anh hơi thấp, còn em thì cao. thế là vừa vặn bù trừ, đúng không?"

lee sanghyeok quay mặt đi uống coca, yết hầu chuyển động dưới ánh đèn trắng lạnh. moon hyeonjun nhìn chằm chằm bóng đổ nơi đó, đột nhiên đưa tay, dùng ngón cái lau đi vết máu dính bên má anh.

"... cậu làm gì thế?"

"anh bị dính." moon hyeonjun không rút tay lại, ngược lại còn vòng tay ra sau ghế, tay đặt lên tựa lưng phía sau lee sanghyeok, khiến cho nửa người anh như bị hắn bao trọn.

"anh tốt với em quá, lần nào em gọi là anh cũng tới đầu tiên."

"chẳng phải vì tình huống khẩn cấp..."

"nhưng em nghe nói tháng trước, khi bác sĩ han gặp ca phình động mạch chủ, anh còn không trả lời tin nhắn cơ mà." hắn cúi sát người tới gần, mồ hôi nơi cổ chưa kịp khô "hay là... chỉ khi nhận được điện thoại của em, anh mới phản ứng nhanh như vậy?"

"đừng nói linh tinh, lúc đó tôi đang họp, điện thoại tắt máy... với cả cậu còn mấy người bạn đồng niên còn gì... sao cứ tìm tôi mãi thế?"

"anh nói bác sĩ khoa nhi minhyeong với bác sĩ gây mê minseok ấy hả? nếu hai người họ có rảnh thì đương nhiên sẽ giúp rồi... nhưng tình huống như hôm nay, chắc ngoài anh ra... chẳng ai xử lý được đâu nhỉ?"

"còn một lý do nữa... nhưng nếu nói ra chắc anh sẽ cười em."

ngập ngừng một chút, hắn nói nốt vế câu sau.

"lý do là... em nhớ anh."

lee sanghyeok nghe vậy, khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêng nghiêng đầy dò xét.

moon hyeonjun lập tức giơ tay đầu hàng, khóe miệng cười ranh mãnh - hai người đã ở bên nhau một thời gian, hắn phần nào hiểu rõ tính cách kiểu "mèo" của người này.

"ý em là... nhớ tay nghề của anh thôi."

moon hyeonjun không biết mình đang mong đợi điều gì hơn từ phản ứng của lee sanghyeok - là nhíu mày, là im lặng, hay là điều gì khác.

lee sanghyeok không nói gì, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm coca.

vậy lần này là nhíu mày cùng im lặng.

nhưng đôi môi hơi cong cong của đối phương lại khiến moon hyeonjun thấy được khả năng giữa hai người...

....

đôi khi, lee sanghyeok sẽ ngồi ngẩn ra trước bệnh án, nghĩ lại rốt cuộc mình bị moon hyeonjun "dính" lấy từ bao giờ.

vốn là người cực kỳ ghét dẫn dắt người mới, vậy mà trước khi lên chức trưởng khoa, anh lại phá lệ, nhận cậu nội trú mới khoa cấp cứu này làm mentee.

theo quy định của bệnh viện trực thuộc t1, chỉ cần không có ai chủ động chấm dứt, mối quan hệ mentor - mentee này sẽ được duy trì vô thời hạn.

giờ nghĩ lại, liệu ngày ấy, có phải anh đồng ý quá dễ dàng không?

có lẽ... là vì nụ cười đầy tự tin hôm ấy của moon hyeonjun quá khó để từ chối.

đó là ngày đầu tiên moon hyeonjun bước vào làm việc tại bệnh viện t1.

trong nhà vệ sinh tầng hầm của bệnh viện, hắn đang chỉnh lại bảng tên trước gương thì thấy một bóng người bước vào.

người đó thấp hơn hắn một chút, nét mặt thanh tú, làn da trắng, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, ngón tay thon dài đang xoa dung dịch sát khuẩn dưới vòi nước - từng động tác đều bình tĩnh và gọn gàng.

moon hyeonjun chẳng nghĩ nhiều, bước đến cười thân thiện: "hi ~ đồng nghiệp mới hôm nay cũng vào làm hả?"

người kia nghiêng đầu, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt khó đoán.

moon hyeonjun không nản, chìa tay ra: "đừng khách sáo thế. tôi là moon hyeonjun. nhìn bảng tên thì... cậu là bác sĩ lee sanghyeok bên khoa phẫu thuật tim, đúng không?"

người kia vừa mới nhíu mày thì moon hyeonjun đã chủ động nắm lấy tay anh ta: "vậy coi như là quen biết rồi, sau này có gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhé."

hắn hất áo blouse lên vai rồi quay đi, trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại cười: "bác sĩ lee, hẹn gặp sau nha!"

năm phút sau, tại buổi hội thảo, khi mc giới thiệu: "phó trưởng khoa tim lồng ngực, bác sĩ nổi tiếng từng làm việc tại nước ngoài - bác sĩ lee sanghyeok." thì ly cà phê trong tay moon hyeonjun suýt nữa đổ ra ngoài.

người đàn ông đang chỉnh micro trên sân khấu kia, rõ ràng chính là "đồng nghiệp mới" mà hắn vừa mới bắt chuyện trong nhà vệ sinh.

sau buổi hội thảo, hắn lấy hết can đảm, vòng ra phía sau hội trường, gõ cửa phòng nghỉ của diễn giả. lee sanghyeok thấy là hắn, giọng lạnh nhạt: "cậu còn ở đây làm gì?"

"anh à... à không... bác sĩ lee, em có chuyện muốn nhờ."

lee sanghyeok nhìn hắn, "nói đi."

"bệnh viện cho phép nhân viên mới đăng ký một tiền bối làm người hướng dẫn. em đã tìm hiểu rồi, hiện tại bác sĩ lee chưa nhận ai đúng không ạ? em muốn nhờ anh làm mentor của em."

"tại sao lại là tôi? không phải khoa cấp cứu vẫn còn phó trưởng khoa bae chưa nhận hướng dẫn sao?"

moon hyeonjun nhìn thẳng vào mắt anh: "vì anh là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất bệnh viện này. nếu được học hỏi từ anh, em sẽ tiến bộ nhanh nhất."

"vậy cậu muốn chuyển sang khoa phẫu thuật tim à?"

"không, em vẫn chọn cấp cứu."

"tại sao nhất định phải là cấp cứu?"

"vì đó là nơi gần cái chết nhất," giọng moon hyeonjun chợt trầm xuống "cũng là nơi gần những người em muốn cứu sống nhất... đó là nơi em vẫn luôn muốn đến. em muốn cứu người - không phải là kiểu kê thuốc giảm đau, mà là kéo họ ra khỏi tay tử thần."

căn phòng rơi vào im lặng.

lee sanghyeok nhìn cậu trai trẻ chưa hiểu sự đời nhưng mọi lời nói đều chân thành trước mặt, bỗng nhớ lại chính mình năm xưa. trong lòng thì nhủ rằng thằng nhóc này ngây thơ quá, miệng thì nói hay, không biết cậu ta sẽ trụ lại bao lâu ở khoa cấp cứu nữa...

sau một lúc im lặng, lee sanghyeok chậm rãi lên tiếng: "chỉ cần cậu có thể trụ lại ở khoa cấp cứu, tôi sẽ làm mentor cho cậu. nhưng cậu có xứng đáng để học hỏi từ tôi hay không... thì cậu phải tự chứng minh cho tôi thấy."

moon hyeonjun lập tức xoay người hô vang: "yes!" rồi quay lại, nở nụ cười rạng rỡ với anh: "em sẽ không làm anh... à không, không làm bác sĩ lee thất vọng đâu ạ!"

cuộc gặp đầu tiên của họ y như trailer phim truyền hình - hiểu lầm, gặp lại, hứa hẹn... cái gì cũng có!

mỗi khi nghĩ lại ngày hôm đó, lee sanghyeok sẽ vô thức xoa cây bút máy trong tay. đó là món quà sinh nhật moon hyeonjun tặng anh cách đây không lâu. trên thân bút còn khắc dòng chữ: "to the best mentor."

anh từng nghĩ đây là món quà lý trí nhất: bút viết y lệnh, dao mổ cứu người, rõ ràng rành mạch, cùng giống như bài học đầu tiên anh dạy moon hyeonjun: "ở khoa cấp cứu, bác sĩ mà sống theo cảm xúc sẽ không trụ nổi quá ba tháng."

nhưng giờ đây, ngòi bút lơ lửng trên bệnh án, vết mực loang ra trên trang giấy lại khiến anh nhớ tới đêm đó.

khi ấy moon hyeonjun vừa hoàn thành ca mổ mở ngực cầm máu đầu tiên. vết máu vẫn còn dính trên áo blouse chưa kịp thay, hắn ôm hai lon coca xông vào văn phòng anh. miếng khoen lon sắc cứa vào ngón tay mà hắn chẳng hay, hắn giơ tấm phim x-quang ra trước mặt anh, hớn hở: "anh xem, cây sắt chỉ cách tâm thất có 0.5 cm thôi! nhưng em đã cầm máu thành công theo cách anh dạy."

giọt máu nhỏ trên tấm phim, vừa hay che mất khoảng cách sinh tử kia.

một lần khác, sau khi lee sanghyeok mổ liền hai ca xuyên đêm, đẩy cửa phòng nghỉ của trưởng khoa ra thì thấy moon hyeonjun, người đáng lẽ đã về từ lâu, lại đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa, tay vẫn nắm chặt chiếc sandwich mua cho anh.

ánh sáng buổi đầu ngày len qua rèm cửa, đổ bóng trên hàng mi cậu trai trẻ. lee sanghyeok vô thức liếc điện thoại. hôm đó đã là ngày thứ 99 đối phương "dính" lấy anh.

cây bút máy lạnh lẽo giống như những nguyên tắc xưa kia của anh. nhưng nếu nắm đủ lâu, nó cũng sẽ mang theo hơi ấm của con người, giống như tâm trạng anh bây giờ.

ban đầu, quả thật anh thấy cuộc gọi của moon hyeonjun rất phiền, luôn vang lên vào những lúc không thích hợp nhất.

nhưng sau bao nhiêu điều hai người đã trải qua, anh đã quen với việc thấy tên hắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

khoảng khắc thay đổi ấy bắt đầu từ khi nào?

anh cũng rất muốn biết...

tbc

tranh minh họa

mhj: "anh tốt với em quá, lần nào em gọi là anh cũng tới đầu tiên."

lsh: "chẳng phải vì tình huống khẩn cấp..."


dayu_: hê lô quý dị ^^ hố mới hố lới đây ạ 🥰 em thấy au viết được 3 chương gòi, đọc chương đầu thấy cuốn quá nên em trans mời quý dị đọc chung đây ạ.

vì fic này tương đối nhiều tự ngữ chuyên ngành y khoa nên nếu có chỗ nào khó hiểu quá, quý dị cmt để em giải thích nhenn ^^ chúc quý dị đọc dui 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top