two
necessities - nhu yếu phẩm
"nếu như phải ra đảo hoang, chỉ được mang theo một thứ thì em sẽ mang gì?"
"anh."
obsession - ám ảnh
"hình như câu hỏi ban nãy của phóng viên anh chưa có trả lời."
"câu hỏi nào?"
"điểm hấp dẫn nhất của moon hyeonjoon" hắn quay sang nhìn lee sanghyeok "anh thấy là điểm nào?"
"không phải mọi người nói hết rồi sao, thân hình, giọng nói, thể lực, khả năng đưa ra quyết định... em từ đầu đến chân đều có mị lực được chưa?"
moon hyeonjoon vẫn chưa vừa lòng: "em muốn biết rốt cuộc anh thấy em hấp dẫn nhất ở điềm nào."
suy nghĩ của lee sanghyeok đột nhiên trở lại một đêm cuối hè của nhiều năm trước, người đi rừng trẻ tuổi vừa được đôn lên từ academy ngồi sau chiếc bàn nhựa. người đi đường giữa đã có nhiều năm kinh nghiệm trịnh trọng nói với cậu: "việc chúng ta phải làm, không chỉ đơn giản là thi đấu mà sau lưng còn mang theo danh tiếng của đội tuyển, nếu đã lựa chọn con đường này, cần phải từ bỏ rất nhiều thứ, anh hi vọng moon hyeonjoon em đã chuẩn bị sẵn sàng."
đứa nhỏ này, không biết từ trước đến nay lấy ở đâu ra từng ấy dũng khí, khi chiến đấu kiêu ngạo, cuồng vọng lại mê người đến vậy.
"không biết nữa." lee sanghyeok cười lắc đầu, đeo tai nghe lên, nhắm mặt lại.
"aizzz, hyung đúng là độc ác mà."
practice - luyện tập
bởi vì quảng cáo kế tiếp của nhà tài trợ có một cảnh cần mắt chạm mắt, giao tiếp với đối phương, moon hyeonjoon đã dành phần lớn thời gian trong ngày để tích lũy kinh nghiệm từ những đoạn phim ngắn hắn sưu tầm được, trốn trong phòng cả ngày đến mức đỏ mặt, tim đập thình thịch, đột nhiên hắn cảm thấy có chút tủi thân.
hình như những ngày tháng bình thường của cuộc đời hắn đều gắn liền với phòng tập, cho nên hiện tại trở thành thanh niên hai mươi tuổi, xuất đầu lộ diện với thế giới bên ngoài cũng là vẻ mặt cứng nhắc, thiếu tự tin.
"hyeonjoon à, lon cafe lần trước bọn mình mua..."
động tác tắt máy tính cực nhanh, đến cả moon hyeonjoon nhìn lại cũng thấy sao bản thân mình khả nghi quá. lee sanghyeok vừa đẩy cửa phòng vào liền hiểu ngay vấn đề: "aiyaaa, xin lỗi vì quên gõ cửa nha. ngài đây cứ xem tiếp không cần phải quan tâm tiểu nhân đâu..."
"em không xem..."
"đều trưởng thành hết cả rồi, hyeonjoonie không cần lo giải thích đâu..." lee sanghyeok nghiêm túc.
anh mở máy tính lên, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình dừng ở cảnh nam nữ chính hôn nhau, chợt nảy ý muốn trêu chọc: "không nghĩ tới khẩu vị của hyeonjoon nhà ta lại nhẹ nhàng thế đó."
"..." moon hyeonjoon thở dài "hyung muốn tìm gì thế?"
nghe xong yêu cầu của anh, moon hyeonjoon vào bếp, lấy cafe đưa lại, lee sanghyeok cầm cafe đi theo moon hyeonjoon về phòng.
"trăm xem không bằng một luyện" lee sanghyeok ngồi khoanh chân ở mép giường, nhắm mắt giả bộ như mình là một pho tượng "em qua đây."
moon hyeonjoon kéo ghế xoay tới, ngồi đối diện anh, hắn rướn người, tới gần từng chút từng chút một. cho đến khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, hắn đột nhiên mở mắt nhìn lee sanghyeok: "hyung?"
"hử?"
"pho tượng thì có mặc quần áo không?"
"..."
quarrel - tranh cãi
tranh luận không phải là vấn đề, sau khi tranh luận xong giữ hòa khí như thế nào mới là vấn đề.
cuộc tranh luận giữa choi wooje và những người khác đều được giải quyết rất dễ dàng, hoặc là hét lên hoặc là đen mặt không ai để ý tới ai. như thường lệ khoảng hai tiếng sau, choi wooje sẽ được hai vị tiền bối trong đội mời đến họp, sau đó nước mắt lưng tròng mà giải thích với đồng đội, kết thúc sẽ là ôm giải hòa.
mấy đứa lớn hơn thì hơi khó xử lí hơn một chút, mấy chuyện đánh một trận là giải quyết được thì thế nào cũng phải khẩu chiến 300 hiệp để lấy lợi thế, hoặc chờ cho đối phương chịu thua. cuối cùng phải để lee sanghyeok hoặc bae seongwoong đứng ra giải quyết mới yên chuyện được.
thế nếu như lee sanghyeok cùng moon hyeonjoon xảy ra tranh cãi thì sao?
còn tùy tình huống xem là lee sanghyeok vì việc chung mà nhượng bộ hay moon hyeonjoon vì tình riêng mà cúi đầu.
"thử một ví dụ đi ạ?" cháu trai khiêm tốn thỉnh giáo "tính chuyện công thế nào? tư thế nào?"
"ví dụ như, đều là đi muộn, nếu là trong lúc luyện tập, em ấy có thể mắng anh, nhưng nếu là hẹn hò thì là không thể ấy."
ngày hôm sau guma thấu triệt tư tưởng ngồi lải nhải bên cạnh support của mình cả nửa giờ, kết quả bị hỗ trợ nhỏ vật lại ra ghế đánh cho một trận.
moon hyeonjoon ngồi cùng lee sanghyeok bên cạnh xem hai đứa kia diễn trò: "hai đứa này lại làm cái gì vậy trời?"
"học đúng bài nhưng áp dụng sai thời điểm đó."
rose - hoa hồng
thật ra lee sanghyeok rất thích hoa, bình thường trong lúc đọc sách hoặc sau khi làm việc nhà xong, nhìn đến những bông hoa được bày trong góc phòng, tâm tình anh luôn trở nên tốt hơn.
chính vì lẽ đó sau khi hai người xác định quan hệ, thi thoảng, moon hyeonjoon sẽ tặng hoa cho anh.
nhưng theo quan điểm của lee sanghyeok thì hình như người nào đó hơi sáo rỗng, bởi vì moon hyeonjoon thường chỉ tặng anh hoa hồng.
nhưng hoa hồng vàng, hoa hồng phấn, hoa hồng trắng hắn đều từng tặng qua rồi, sau một thời gian quan sát, ryu minseok rốt cuộc cũng phải hỏi liệu thằng bạn mình có phải đổi nghề nghiên cứu về sự lai màu sắc của hoa hồng hay không.
cho dù vẫn biết lee sanghyeok khi đứng trước mặt hỗ trợ nhỏ sẽ luôn về phe người đi rừng của mình, nhưng moon hyeonjoon vẫn sẽ cảm thấy tủi thân một chút. vì thế hắn bèn hỏi lee sanghyeok, chuyện mình tặng hoa hồng như thế là không hiểu tình thú hay sao?
"không có đâu." lee sanghyeok nở nụ cười "chỉ cần là của joonie tặng, anh đều thích hết."
chà. có cái đuôi cún nào đó vẫy tít rồi kia.
cho nên vài ngày sau, lee sanghyeok nhận được tin từ hỗ trợ nhỏ của đội rằng moon hyeonjoon chuẩn bị đặt hoa hồng giả trên mạng cho anh. loại hoa này được đặt trong một cái hộp rất đẹp, trong hộp còn có đèn, khi mở lên còn có thể phát nhạc nữa.
sex - tình dục
"đương nhiên là tuyệt rồi ạ!"
"... ừm, tốt."
(thứ lỗi cho tác giả không đủ khả năng nhả chữ ở phần này nhé)
trust - tin tưởng
"hyung, sao lại không tin em?"
"không phải là không..."
"không phải anh đã đồng ý sẽ luôn đứng bên cạnh em sao?"
"nói là nói thế..."
"thế tin tưởng vô điều kiện đâu rồi? tất cả đều là nói dối hay sao?!"
"trật tự!" lee sanghyeok túm cổ áo moon hyeonjoon đẩy ra khỏi phòng bếp "nồi vừa mới thay không thể để em làm hỏng nữa, đừng hòng nhúc nhích. tránh xa một chút!"
"em chỉ chiên cơm thôi mà! năm phút là xong!"
"không được, để anh."
"chiên cơm không có dùng dao, chắc chắn không xảy ra tai nạn đổ máu. anh phải tin em!"
lee sanghyeok thở dài, hai tay nắm lấy bả vai moon hyeonjoon, chân thành nhìn vào mắt người kia, nói: "hyeonjoon này, anh có thể đem toàn bộ tài sản giao cho em xử lý, trong trận đấu có thể hoàn toàn nghe theo em chỉ huy... nhưng mà... chuyện bếp núc... anh vẫn không tin em được."
moon hyeonjoon chớp chớp mắt: "... toàn bộ tài sản sao?"
lee sanghyeok gật đầu.
"... là bao nhiêu tiền ạ?"
bốn mắt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát, lee sanghyeok nhỏ tiếng hơi xấu hổ: "nói thật anh cũng không rõ nữa."
moon hyeonjoon che miệng cười vui vẻ: "ha ha, biết nấu mì thì có gì giỏi hơn em chứ? ngay cả mình có gì còn nhớ không rõ nữa..."
lee sanghyeok giơ con dao lên: "có còn muốn ăn cơm nữa không?"
moon hyeonjoon đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn, gật đầu lia lịa: "dạ muốn."
uniform - đồng phục
"người mặc vest hợp nhất là?"
tất cả đồng lòng lấy ra tấm bảng hình moon hyeonjoon.
"người mặc vest không hợp nhất là?"
tất cả đồng lòng lấy ra tấm bảng hình lee sanghyeok.
sau khi kết thúc buổi ghi hình, moon hyeonjoon liền tiến tới an ủi bạn trai mình: "không sao hết, anh rất hợp với đồng phục, lần sau mặc đồng phục sẽ chọn lại..."
"người lớn tuổi nhất sao có thể hợp với đồng phục nhất được? thật ra anh thấy wooje với minseok còn hợp hơn đó..."
"em nói là ở trên giường."
voyage - du ngoạn
moon hyeonjoon nhìn đống ảnh đi chơi nhật bản được choi wooje gửi trong nhóm chat chung, mang theo đôi mắt đầy mong đợi chạy tới tìm lee sanghyeok: "anh ơi, hay chúng mình cũng..."
"chụp ảnh chung sao? em hỏi xem bao giờ wooje về."
"không phải. chúng ta cùng nhau ra ngoài á..."
"đi du lịch?"
moon hyeonjoon vui vẻ mà gật đầu.
"em có đồng ý để anh ngủ đến mười hai giờ trưa mới dậy, sau đó tìm nhà hàng nổi tiếng nào đó, ăn một bữa rồi lại quay về khách sạn chơi game không?"
"..."
"em có đồng ý để khi đang thư giãn ngắm nhìn cảnh vật lại có người ở bên cạnh nói chuyện, kể mấy trò đùa ông chú không?"
"..."
"em có đồng ý tự chăm sóc bản thân mà không cần phải để anh lo lắng không?"
"..."
"em có đồng ý để anh muốn mặc gì ra đường thì mặc mà không phán xét không?"
"..."
"em có đồng ý chia tay với anh không?"
"... hử? không muốn đâu!"
"vậy thì em phải đi chơi một mình rồi, ngoan."
wound - vết thương
buổi tối, sau khi tắm rửa xong, moon hyeonjoon bèn ngồi trong nhà vệ sinh để xử lí mấy vết phồng rộp ở lòng bàn chân. thời điểm lee sanghyeok cầm khăn mặt bước vào, hai người mắt to trừng mắt nhỏ vài ba giây, sau đó anh nhanh chóng quay đầu bước ra ngoài.
"sanghyeokie, để em ra ngoài, anh cứ vào tắm đi..."
không nghe thấy lời đáp, một lát sau, moon hyeonjoon bước khập khiễng chuẩn bị về phòng thì lại thấy lee sanghyeok bước vào, trên tay cầm theo cồn cùng thuốc mỡ.
"không cần không cần đâu..."
"chảy máu rồi kìa." lee sanghyeok đẩy hắn ngồi trở lại trên bồn cầu, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lấy bông tiệt trùng ra. trong lúc bôi thuốc, anh cứ chăm chú nhìn vào vết thương của hắn khiến cho moon hyeonjoon không khỏi ngượng ngùng: "anh không thấy ghê sao ạ?"
lee sanghyeok lắc đầu: "đều là huân chương cho sự cố gắng tập luyện thể dục của em mà thôi."
đau đớn do thuốc chạm vào miệng vết thương gây ra, moon hyeonjoon đến giờ vẫn không thể quen được, hắn hít sâu một hơi, cắn môi. lee sanghyeok thấy thế liền khẽ cúi xuống, thổi nhè nhẹ vào lòng bàn chân hắn.
"phù phù... hết đau hết đau." lee sanghyeok còn chân thành nhìn moon hyeonjoon "hồi trước mẹ anh dạy đó."
moon hyeonjoon chậm rãi đưa tay ôm lấy lồng ngực mình.
aaa, phải làm sao bây giờ, người này đáng yêu đến không xong rồi.
x (ex) - người yêu cũ
"hyung, anh nói xem tại sao mấy nhạc sĩ lại cứ thích viết nhạc về người cũ thế nhỉ?"
lee sanghyeok chớp mắt: "anh không biết."
"bởi vì anh không phải nhạc sĩ hơn nữa cũng không có người cũ đó." moon hyeonjoon hừ một tiếng "chờ tới lúc có không chừng có thể viết cả tá bài đó."
"không có chuyện đó đâu, hyeonjoon à, cho dù anh có là người làm nhạc đi chăng nữa thì cũng không hề có chuyện đó đâu, anh hứa với em."
moon hyeonjoon liếc nhìn lee sanghyeok: "anh chắc chứ?"
lee sanghyeok gật đầu như bổ củi.
"thế trước đây cũng không có người cũ phải không?"
lee sanghyeok ngẫm nghĩ một chút, không nói nên lời: "em muốn công khai với mọi người thì cứ nói, còn phải vòng vo như vậy."
..... cái này gọi là flex khéo như kí giả họ trương đó cái anh này.
youth - thanh xuân
ăn bánh sinh nhật xong, lee sanghyeok đi vào nhà vệ sinh rửa sạch kem bơ dính trên mặt, moon hyeonjoon cũng bước lại, tựa vào bên tường, nhìn lee sanghyeok.
"chà, nhìn xem nếp nhăn này." lee sanghyeok bị bầu không khí vui vẻ tối nay ảnh hưởng, nhìn bản thân đang nhíu mày trong gương mà đùa "xin lỗi mấy đứa nhiều nhe, anh đang định cùng với các huấn luyện viên thành lập đội t1 trung niên, chờ các em tới đánh thử..."
moon hyeonjoon cười híp mắt, đi tới sau lưng lee sanghyeok, đem cằm gác lên vai anh "anh có biết mỗi ngày nhìn thấy anh, suy nghĩ đầu tiên của em là gì không?"
"là suy nghĩ trong sáng hay là trong tối đây?"
"... trong sáng chứ."
"à... thế chắc là anh đẹp trai quá!" lee sanghyeok đáp lại hắn "đúng không?"
"bingo." moon hyeonjoon nhìn lee sanghyeok trong gương "nhìn lâu như vậy, vẫn giống với lần đầu tiên em gặp anh, thực sự rất đẹp trai."
"đẹp thì có ích gì, vẫn là già rồi."
chính bản thân anh cũng sửng sốt khi nước mắt rơi xuống, đưa tay vội vàng muốn lau thì đã bị moon hyeonjoon kéo tay ngăn lại.
"mọi thứ có thể biến mất, nhưng kí ức thì không." moon hyeonjoon đưa tay chạm lên khuôn mặt người kia, hôn lên trán anh một cái "thời gian của em và anh sẽ là vĩnh hằng."
zero - không
thời gian dành cho vắt óc suy nghĩ tới rồi đây.
"5 - 1 = 0 nghĩa là sao?"
"cái này em biết này! đã thấy qua trên mạng rồi! năm người thiếu ai cũng không được."
"được rồi, thế còn 1 - 1 = 0 thì sao?"
"... đây không phải là phép tính trừ cơ bản sao? một trừ một... bằng không... tương đương với cái gì chứ?"
"đúng rồi" lee sanghyeok cũng hơi giật mình "cơ mà... ngoài ý ngĩa toàn học còn có một ý nghĩa khác nữa."
"em chọn bỏ cuộc được không..."
"gợi ý cho em nè, một này là anh, một kia là em, dấu trừ là không có, cho nên..."
"anh... không có... em... không được?"
"wow, anh của em ơi...!"
editor: vậy là chặng đường msi của chúng mình kết thúc rồi. lần này chẳng về nhì nữa, bọn mình chọn về ba. không sao hết, mình muốn ôm mỗi đứa một cái, ôm cả các thầy ban huấn luyện, nói với họ một câu "mọi người vất vả rồi".
thế giới xoay vần, đâu phải cứ muốn là mọi chuyện sẽ theo ý, không phải cứ muốn là kiến tạo meta, giờ mình không buồn nhiều như cktg, chỉ thoáng chốc thôi nhưng vẫn là buồn mà. chẳng thể an ủi mấy đứa đừng buồn, vì mọi người biết sao không, chúng nó còn buồn được để mà cố gắng cho lần tới là tốt rồi. mình chọn ở đây, đồng hành cùng với zofgk của mình lâu thật là lâu...
hôm qua hồ sơ ứng tuyển công việc của mình bị loại, clb bóng đá mình thích thua 1-3, t1 kết thúc msi 😇 chà, tự nhiên đem cái niềm vui của mình bó lại be bé bên mấy trận cầu, mấy trận game, mấy con người ấy nó hài thật đấy. nhưng thôi, lỡ thương chúng nó quá. chẳng làm cách nào khác được. đành thì các em ở đâu, tim mình ở đấy vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top