[00:00] ceasar vạn tuế (17)

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. có yếu tố bạo lực, angst, nếu khó chịu vui lòng không đọc

5. onker là chân ái, quyết thắng!!!




notes:
nguồn: https://laetitian.lofter.com/post/4c99e723_2bb23908e

đây là fic đầu tiên, được đăng lúc 0:00 trong series fic valentine của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

diễn biến tiếp theo của câu chuyện/ xã hội đen au

mình viết dở lắm/ ooc/ mong mọi người không áp lên người thật

phần này được viết ra khá vội để dành cho event của onker, có thể cũng không phù hợp với chủ đề lễ tình nhân của onker cho lắm. nếu chưa đọc các phần trước, mọi người có thể cân nhắc có nên đọc phần này hay không. nếu khiến mọi người khó chịu thì cho mình xin lỗi, nhưng xin đừng mắng mình nhaaa






chương 17: đời người như một khẩu súng đã nạp đạn

moon hyeonjun đưa tay tắt đèn, đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên dừng lại. hắn lục lại trí nhớ một lần xem mình có quên gì hay không, trên tay đã cầm theo chìa khóa xe, chứng minh nhân dân cùng điện thoại di động. hắn mở điện thoại lên trong bóng tối, xem xét nhiệt độ ngoài trời, quyết định cởi bỏ chiếc áo len đang mặc bên ngoài, thay sang một chiếc áo phông sáng màu để hợp với quần đen. hắn lắc đầu, đang định đưa tay bật lại đèn phòng.

trông thấy người ở ngoài cửa, hắn sững người.

lee sanghyeok đứng ngoài cửa, chống tay vào tường. dường như anh đã đứng đó một lúc lâu, nhưng vẫn không đưa tay lên gõ cửa. moon hyeonjun lui về phía sau, hắn cầm lấy tay nắm cửa, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"tìm em có việc gì?" hắn vươn tay mở cửa, xoa xoa tóc mái, cố tỏ ra bình thường.

thoạt nhìn, lee sanghyeok trông chẳng thoải mái hơn hắn chút nào. anh nhìn moon hyeonjun một lần từ trên xuống dưới: "em... em muốn ra ngoài sao?"

moon hyeonjun cảm thấy thái dương mình như bị kéo nhẹ. người trong nhà không biết hắn cùng gracey lêu lổng ở bên ngoài, nhưng cũng chỉ cần dựa vào việc pheromone omega bám trên người moon hyeonjun cùng việc hắn cả đêm không về cũng có thể mơ hồ đoán ra được. không biết là do quá bận rộn hay không buồn để ý mà lee minhyeong cùng choi wooje cũng không nói gì với moon hyeonjun. nếu như bắt gặp đối phương, cả hai sẽ đều chỉ chào hỏi với vẻ mặt thoải mái, phàn nàn về việc dạo này bận rộn thế nào, như thể không ngửi thấy mùi rượu cùng với nước hoa phái nữ trên người hắn. moon hyeonjun đã từng nghĩ, họ đã nói tất cả cho lee sanghyeok. tại sao anh lại muốn đến đây cơ chứ?

im lặng hồi lâu, moon hyeonjun chợt nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của lee sanghyeok. hắn lấy điện thoại ra xem giờ: "có chuyện gì không?"

lee sanghyeok khẽ cau mày, dường như đang phản ứng lại trước hành động xem điện thoại của moon hyeonjun. anh rũ mi, trên mặt hiện lên chút dấu vết nghiến răng, rồi lại ngước mắt nhìn đối phương.

"anh đang nghĩ nếu em rảnh, chúng ta có thể nói chuyện." anh hơi ngập ngừng nói ra, dùng tay trái xoa nắn ngón trỏ của bàn tay phải.

trong đầu moon hyeonjun vang lên một tiếng "no!" rất lớn. hắn còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào để kết thúc cuộc trò chuyện này thì chợt thấy lee sanghyeok đang dựa vào tường. cơ thể anh theo quá trình mang thai mà trở nên nặng nề hơn, cột sống mỏng manh của anh dường như đã không thể chịu được sức nặng của chiếc bụng kia, thậm chí chỉ là việc đứng thẳng, anh cũng đã cố gắng hết sức. moon hyeonjun thấy lòng mình hơi nhói. hắn rời mắt, ngăn bản thân mình nhìn đến chỗ phồng lên dưới chiếc áo len mỏng của lee sanghyeok, có chút cứng nhắc, nói:

"anh muốn nói chuyện gì?"

đây hoàn toàn không phải là phong cách nói chuyện của hắn, moon hyeonjun chỉ có thể tự làm mình bị thương tám trăm để đánh thương kẻ địch một ngàn. đúng như dự đoán, biểu cảm của lee sanghyeok thay đổi. anh véo mạnh mấy ngón tay của mình cho đến khi chúng chuyển sang trắng bệch.

moon hyeonjun buộc mình phải cúi đầu. hắn thấy bóng lee sanghyeok khẽ di chuyển, như thể anh đang cố lấy tay chống vào vách tường hoặc cũng có thể anh đang đứng không vững. mí mắt hắn giật giật. trong đầu hắn vang lên một âm thanh giống như âm thanh lưỡi dao sắc rạch qua huyết quản.

"vào trong ngồi đi." hắn nghe thấy giọng nói vọng từ nơi sâu nhất trong cổ họng mình truyền dọc theo xương mặt.

đèn phòng ngủ lần nữa bật sáng trở lại, moon hyeonjun nhặt quần áo trên giường ném vào tủ, đóng cửa lại rồi lên chiếc ghế sofa đơn đối diện lee sanghyeok. khi lee sanghyeok đi dọc theo bàn trà, đầu gối của anh chạm vào mép bàn, anh theo bản năng tựa tay vào ghế sofa, từ từ ôm bụng ngồi xuống. anh thản nhiên kéo một chiếc gối ôm vào lòng, những ngón tay vẫn đan vào nhau hệt như kẹo caramel tan chảy.

moon hyeonjun không nói gì. để cho lee sanghyeok bước vào đã là sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ là người lên tiếng trước. trong tiềm thức, hắn bắt đầu chuẩn bị những từ ngữ ác ý cho dù chính hắn cũng không biết tại sao bản thân phải làm vậy.

nếu như anh bắt đầu với "em dạo này thế nào?" thì hắn sẽ... hắn nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.

tất nhiên lee sanghyeok cũng sẽ không mở đầu câu chuyện bằng mấy lời như vậy. anh dùng cả hai tay ôm gối, tư thế giống như bậc đế vương đang nhìn ngắm quần thần, ánh mắt liếc qua mấy vỏ chai rượu rỗng trên bàn.

"minhyeong nói với anh... gần đây em hay uống rượu." anh chậm rãi cố gắng sắp xếp từ ngữ "em nên... uống ít đi một chút."

"được." moon hyeonjun trả lời ngắn gọn.

"uống rượu rồi lái xe cũng rất nguy hiểm... nếu cần, em cứ gọi tài xế đến đón."

moon hyeonjun không nói gì. hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm vào những đường nét giống như mắt mèo trên bàn đá. dưới cái nhìn chăm chú của hắn, hoa văn chuyển động như một vòng xoáy, giống như mây bay nước chảy mà từ từ co lại, tụ lại ở giữa. hắn ôm lấy cổ tay mình, bàn tay phải hơi run.

"minhyeong nói em có bạn gái mới rồi." lee sanghyeok nói.

moon hyeonjun thoáng chốc cụp mắt lại.

"anh muốn hỏi gì đây, sanghyeok hyung?" cổ họng hắn giống như bị một thanh sắt rỉ sét mài qua "anh muốn tự mình giám sát sức khỏe tinh thần của nhân viên sao?"

hắn trông thấy những ngón tay khẽ run lên của lee sanghyeok, có chút vui mừng trước sự gay gắt của bản thân. hắn có rất nhiều điều muốn nói với lee sanghyeok... chỉ cần nghe giọng của anh đã đủ cảm thấy vui vẻ. thế nhưng một nhân vật khác trong lòng lại hét lên yêu cầu chấm dứt cuộc hội thoại này. hắn cố gắng khống chế biểu cảm của bản thân, cố gắng không tỏ ra thất thố.

thái độ lạnh lùng của moon hyeonjun khiến lee sanghyeok có chút hụt hẫn. anh nắm lấy vạt áo rồi lại buông ra, đưa tay chỉnh lại kính.

"nếu em đã không muốn nói chuyện, thì để hôm khác chúng ta lại nói tiếp." giọng anh rõ ràng đã nhỏ hơn lúc trước.

"có cần thiết không? em cảm thấy mấy cuộc trò chuyện kiểu này thật vô nghĩa."

một màu đỏ nhạt xuất hiện trên cổ lee sanghyeok, làn da trắng ngần của anh đã dần sưng lên. anh tháo kính xuống, đặt lên bàn, nhìn vào mắt moon hyeonjun.

"bây giờ em không muốn nói chuyện với anh phải không?" anh nói "em hận anh có phải không?"

moon hyeonjun nghe thấy tiếng mồi lửa được đánh lên.

cuối cùng hắn cũng nghe được những lời này từ lee sanghyeok, hắn cảm thấy giống như tạt nước muối vào vết thương còn đang hở miệng. moon hyeonjun muốn cười thật to, nhưng dây thần kinh não lại hiểu sai tín hiệu này theo hướng ngược lại, tuyến lệ bắt đầu tiết ra chất lỏng mằn mặn, moon hyeonjun cảm thấy thật may vì mình đã cúi đầu xuống. hắn giả vờ gỡ một sợi tóc dính trên trán, dùng ngón tay út gạt đi nước mắt, cố gắng không để lại dấu vết.

"không thể tin được là chúng ra đang thực sự nói về chuyện này." hắn nói.

"anh khiến em không thoải mái sao?" lee sanghyeok hỏi.

"xin đừng..." moon hyeonjun giơ tay ngắt lời anh.

"anh có thể... đừng dùng kiểu nói chuyện giống như lãnh đạo quan tâm đến nhân viên này được không?" hắn nhìn lee sanghyeok, "xin anh hiểu cho... nếu anh cảm thấy không thoải mái... chỉ cần đặt sức khỏe thể chất và tinh thần của mình lên trước nhất... đừng nói đến những chuyện nhảm nhí này nữa, có được không? chúng ra đều biết anh không hề quan tâm đến chuyện của em, vậy thì anh có thể đừng giả vờ là mình quan tâm được không?"

"anh có quan tâm" lee sanghyeok nói "nếu không thì vì sao anh lại ở đây cơ chứ?"

"được, anh quan tâm." moon hyeonjun gật đầu, đổi sang giọng điệu giễu cợt "em không sao, vẫn rất ổn, có bạn gái mới, tối nào cũng vui vẻ cùng bạn bè ở quán bar. anh đã hiểu rồi chứ? giờ thì anh đi được chưa?"

không biết là do sợ hãi hay khó chịu trước giọng điệu của đối phương mà lee sanghyeok ôm chặt chiếc gối, giữ nó sát về phía mình. anh mở to mắt nhìn moon hyeonjun, giống hệt như một đứa nhỏ bị cha mẹ trách mắng, không hề nhúc nhích.

"trở về phòng ngủ của anh đi, được không?" moon hyeonjun nương theo ác ý này mà thừa thắng xông lên "hay anh cần xe lăn?"

không ai có thể nhìn biểu cảm mà đoán được lee sanghyeok có bị thương tổn hay không. anh không nói gì, mí mắt mệt mỏi khẽ giật nhẹ, nâng lên để lộ con ngươi u uất, thi thoảng chớp mắt theo phản xạ.

anh ngồi thêm một lúc nữa, đặt chiếc gối ôm trong tay xuống rồi từ từ đứng dậy.

"anh hy vọng sẽ có cách chữa trị, mặc dù cơ hội không có nhiều." anh vịn vào lưng ghế sofa, chậm rãi đi ra ngoài "mọi đau khổ của em, đều là do anh. thật xin lỗi..."

"anh ước anh có thể làm được điều gì đó cho em." anh nói bằng giọng khàn khàn.

moon hyeonjun nhịn không được muốn đem ly nước trên bàn kia đập mạnh xuống đất. tuyển thể sau gáy vì giận mà bắt đầu nóng lên, hắn nhìn lee sanghyeok rồi đột ngột đứng dậy.

"anh đang muốn làm gì thế? anh lại chuyển sang kịch bản nhân viên công tác xã hội tới giải cứu những thanh niên suy đồi à? có muốn lấy mẫu đơn ra để tôi kiểm tra tâm lý không?" hắn bước về phía lee sanghyeok "cả anh và tôi đều biết, cuộc sống hiện tại của tôi như thế nào, giống hệt như một vũng bùn, có làm gì cũng không thể thay đổi được! thôi ngay cái vẻ mặt đang thương ấy đi và cũng đừng dành thời gian quý báu của anh để mà thương hại những người như tôi. cứ dùng nó mà tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình đi. đừng bao giờ quan tâm xem tôi sống như thế nào, làm thế nào để tôi thấy dễ chịu hơn, được chứ?"

nửa câu sau, moon hyeonjun gần như đang hét lên. hắn nói quá nhanh, thậm chí còn có những lời thốt ra mà không suy nghĩ... ví dụ, hắn biết lee sanghyeok hiện tại không hề sống một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái. nhưng dù sao hắn cũng đã nói ra rồi. hắn rơi vào trạng thái giống như kẻ tâm thần, cuồng loạn vô cùng, muốn mọc ra trăm ngàn xúc tu, có gì tóm được đều muốn tóm hết, ném vào đầu người trước mặt.

"anh không hề trịch thượng" sự kiên nhẫn của lee sanghyeok không hề biến mất "nếu có cách nào khiến em thoải mái hơn... anh sẽ cố gắng làm."

moon hyeonjun cố ý bật ra ba tiếng cười.

"tôi cảm thấy dường như anh vì mang thai mà đổi tính rồi đấy nhỉ?" hắn bắt đầu ho vì khó thở "anh vội vã đến vậy cơ à? phải đứng trước mặt tôi diễn ra cái vầng hào quang mẫu tính chết tiệt này à?"

lee sanghyeok không rời đi như suy nghĩ của hắn. anh đứng đó, nghe hết tất cả những lời lạnh lùng cay độc này, giống như muốn làm cho moon hyeonjun cảm thấy dễ chịu hơn bằng việc chịu đựng cơn tức giận của hắn. moon hyeonjun cảm thấy mình như sắp ngất đi. tuyến thể sau gáy giống như sắp bốc cháy, miếng dán ức chế cứ thế mềm nhũn.

"anh mang... mang thai đứa con của người khác... đứng trước mặt tôi... còn mong tôi sẽ vui vẻ... hạnh phúc sao..." hắn buộc bản thân phải nói "chẳng lẽ anh không hiểu sự tồn tại của anh cũng đã khiến tôi cảm thấy không vui sao? nhìn bộ dạng của anh bây giờ, tôi cảm thấy rất ghê tởm. nếu có thể, tôi hi vọng..."

hi vọng anh ngã cầu thang, sau đó sinh non.

cổ họng hắn nghẹn lại, cứ thế giam cầm nửa câu phía sau vào ngục tối vô tận.

moon hyeonjun nắm chặt lấy cổ họng hắn. hắn không thể nói hết, mặc dù trước đó hắn đã dùng rất nhiều lời nói dối ác ý. hắn nhận ra, mình không thể thốt ra lời nguyền rủa độc ác như vậy với lee sanghyeok, bất cứ lúc nào, bất kỳ hoàn cảnh nào. nó chỉ như một cơn sóng xuất hiện một chút thoáng qua. cảm xúc của hắn hoàn toàn sụp đổ khi hắn nhận ra mình không thể nói nên lời. moon hyeonjun nhìn chằm chằm lee sanghyeok hồi lâu, giữ chặt lấy gáy mình, chậm rãi quỳ xuống.

hắn vùi mặt vào cánh tay, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. từ nhỏ, mỗi lần cãi nhau với chị gái, hắn đã không nhịn được mà mau nước mắt, cái bản chất chết tiệt này cứ thế kéo dài cả đời, biến hắn thành một kẻ ngốc hèn nhát, yếu đuối. moon hyeonjun biết mình không còn cách nào để thắng lee sanghyeok trong cuộc chiến này nữa, có lẽ ngay từ đầu hắn nên quay người rời đi. hắn biết hiện tại bản thân khóc đến mất hết liêm sỉ vô cùng xấu hổ, nhưng hắn còn có thể làm gì khác đây?

lee sanghyeok đi tới, khó nhọc vịn vào ghế sofa quỳ xuống, như muốn đưa tay ra an ủi moon hyeonjun. moon hyeonjun lùi lại một chút, che lấy gáy

"đừng đến gần tôi... anh định..."

lee sanghyeok lấy thứ gì đó giống như ống tiêm từ trong túi, đặt nó xuống cạnh bàn. anh nín thở, xé miếng dán ức chế sau gáy moon hyeonjun ra, đổ chất lỏng vào bên trong. chất lỏng trong suốt rất nhanh đã bốc hơi, lấy đi cảm giác nóng rát nơi tuyến thể của moon hyeonjun trong vòng vài giây.

moon hyeonjun ngơ ngẩn nhìn anh.

sau khi làm xong tất cả, lee sanghyeok đưa tay ôm đầu hắn vào lòng.

trên người anh có một mùi hương nhẹ nhàng, thấm qua lớp vải len, ấp áp, thơm tho đến mức khiến người ta muốn khóc. moon hyeonjun cảm nhận được cánh tay gầy dò của người kia qua mấy lớp quần áo, da thịt gần như dính chặt vào xương, không hề có cơ bắp, giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ gãy. hắn ôm lấy lee sanghyeok, khóc hết sức bình sinh, như thể đang cố dùng tuyến lệ đưa hết máu cùng mồ hôi ra ngoài.

"em xin lỗi... em thực sự không muốn nói như vậy... em chỉ không biết phải tiếp tục như thế nào... thật sự..."

cơ thể hắn run lên dữ dội, thanh âm cũng không mạch lạc, nói mãi không thành câu, cuối cùng chỉ có thể khóc nức nở, rên rỉ như một con thú bị thương. hắn nắm lấy bả vai lee sanghyeok, áp trán thật chặt vào ngực anh. mấy tháng qua, hắn phải chịu biết bao nhiêu ấm ức, giờ đây tất cả đều biến thành tiếng la hét, tiếng thở dốc cùng với nước mắt ấm nóng, mặn chát thấm vào quần áo của lee sanghyeok. nỗi đau đớn này đã biến thành nỗi đau thể xác, nó bắt đầu hành hạ trái tim cùng tất cả cơ quan trên cơ thể hắn, đau đến mức hắn ước gì có ai đó đứng đằng sau bắn cho hắn một phát vào sau gáy.

"em thực sự... thực sự yêu anh rất rất nhiều." hắn không thể ngăn bản thân run rẩy thốt ra những lời này.

lee sanghyeok khẽ xoa đầu hắn, nước mắt không bị kính ngăn cản cũng tuôn như mưa. anh đưa những ngón tay thon dài lên che đi nửa khuôn mặt cùng với đôi mắt đẫm lệ của mình. anh không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm moon hyeonjun tiếp. nhưng hiện giờ cái bụng căng phồng chính là thứ khiến họ không thể ôm nhau thật chặt như trước.

"thành thật mà nói, anh rất..."

cuối cùng, anh cũng nuốt lại hai chữ đó trong cổ họng, anh liên tục ở trước mặt moon hyeonjun nói xin lỗi, như thể anh đã dùng hết tất cả những lời xin lỗi trong nửa đời này của mình. thật ra anh có gì mà phải xin lỗi moon hyeonjun cơ chứ.  hai chữ xin lỗi cứ như được lập trình sẵn, giống như khi người lớn hứa mua cho đứa trẻ một chiếc máy chơi game, nhưng trên đường về lại quên mất, cho nên phải vội vàng xin lỗi rồi lại chuyển sang một vòng lặp như vậy. nhưng không ai nói rằng đây là điều đứa trẻ xứng đáng được nhận, phải không? lee sanghyeok run rẩy sờ lưng moon hyeonjun, như muốn tìm một công tắc nào đó nơi xương sống, giúp hắn giảm bớt những khổ đau, nhưng tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy. cuối cùng, anh bất đắc dĩ cúi đầu, tựa cằm vào vai moon hyeonjun.

"nghe này..."

một giọng nói vang lên trong đầu ra lệnh cho anh dừng lại điều mình đang định nói. nhưng lee sanghyeok hơi mệt, dây thanh quản của anh đã bắt đầu trở nên mất kiểm soát giống như những giọt nước mắt của moon hyeonjun.

"nếu... nếu tất cả chuyện này có thể kết thúc như mong đợi..." anh ôm lấy mặt mình, cố gắng sắp xếp từ ngữ "nếu mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ... chờ cho đến khi chúng ta toàn thắng..."

"có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội lần nữa..."

anh không thể nói gì hơn nữa. anh thậm chí còn không thể hiểu được tất cả những gì mình vừa nói ra. moon hyeonjun chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh. cuois cùng trong mắt hắn lại có chút ánh sáng, môi hắn hơi run.

"thắng... nghĩa là sao?" hắn không thể ngăn được tiếng thổn thức trong giọng nói của mình ngay lúc này "chúng ta sẽ thắng ai đây?"

lee sanghyeok không trả lời.

"anh đang  nói gì thế... sẽ mất bao lâu chứ? một tháng, nửa năm, một năm,... hay lâu hơn?"

lee sanghyeok lại cảm thấy bối rối. anh nhìn vào mắt moon hyeonjun, lông mi bắt đầu run rẩy hỗn loạn. anh khẽ cử động cơ thể nặng nề của mình.

"anh... anh không biết." anh nói "anh thậm chí không biết... kết quả sẽ ra sao."

moon hyeonjun lộ ra vẻ mặt khó hiểu. hắn từ từ nới lỏng nắm tay trên vai lee sanghyeok, ngồi sụp xuống đất. ánh sáng vừa lóe lên trong mắt hắn lại vụt tắt.

"anh nói những lời này chỉ để an ủi em thôi..." hắn nói với giọng chế giễu "có phải em đã làm khó cho anh rồi không?"

trời ạ, không. lee sanghyeok nhắm mắt lại. việc ngồi quỳ trong thời gian dài khiến đôi chân anh bắt đầu thiếu máu cục bộ, sau đó trước mắt cũng biến thành màu đen. anh chống tay, mò mẫm dựa vào chiếc ghế sofa.

"không..." anh nói "em đừng nghĩ như vậy."

moon hyeonjun không nói gì. hắn tùy ý lấy vải mảnh khăn giấy từ hộp giấy bên cạnh, dùng sức lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt, vò tờ giấy nát vụn rồi ném vào thùng rác.

"em có thể chuyển ra ngoài." hắn nói với giọng lạnh lùng.

lee sanghyeok không trả lời. sau khi thả lỏng xương ức, anh không thể kìm nén được nhịp tim trống rỗng bên trong, ánh tháo đồng hồ điện tử ra, ngăn nó ghi lại dữ liệu xấu này. anh hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp tim cho đến khi cảm giác nóng rát trong bụng dịu xuống.

"đây không phải ý em muốn, em chỉ đang giận dỗi thôi." anh cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh "cho nên anh sẽ không đồng ý."

đồng tử moon hyeonjun khẽ run lên. hắn lung tung tìm kiếm chìa khóa và thẻ trên bàn, nhét vào tùi rồi chạy ra ngoài như chạy trốn. lee sanghyeok không cản hắn lại, anh nắm chặt gọng kính, vùi mặt vào cánh tay.





cơn mưa lớn bên ngoài trút xuống như thác đổ, kim changdong (canna) đứng dưới mái hiên, ngón tay không ngừng vuốt ve màn hình di động. tín hiệu trên đảo rất kém, dường như phải mất 10000 năm mới có thể tải được trang web. cuối cùng, hình đồng hồ cát trên màn hình cũng biến mất, hắn nhấc điện thoại lên, nhanh chóng đặt vé rời khỏi thành phố s, nhấn vào giao diện thanh toán.

một chiếc xe địa hình màu đen lao qua màn mưa. kim changdong nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, chỉnh lại chiếc ô đang nghiêng về một bên rồi đi về phía đó, kim geonbu (canyon) xuống xe, sắc mặt không được tốt cho lắm.

"cuối cùng cậu cũng tới rồi." kim changdong vừa đi theo phía sau đối phương vừa nói "bọn họ đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ kashima..."

*kashima hay còn gọi là lộc đảo, là một thành phố thuộc tỉnh saga, nhật bản.

"taeyoon đã nói với tôi qua điện thoại. họ cử ai tới vậy?"

"một gương mặt mới, khoảng ba giờ chiều đã đến. anh ta mang theo rất nhiều người từ văn phòng công tố đến, bọn họ đang bận rộn niêm phong các địa điểm khác nhau trên đảo."

"đưa tôi đi gặp anh ta." kim geonbu chỉ nói ngắn gọn.

kim changdong không buồn nói lại. thời tiết hôm nay thực sự rất tệ, tệ đến mức chẳng có điều gì tốt đẹp diễn ra cả. họ bước qua làn nước đi đến cổng nhà máy lớn nhất trên đảo. một nhóm người của viện kiểm sát mặc áo mưa đứng ở trong cổng trú mưa, nhìn thấy kim geonbu đi tới, người lãnh đạo bước ra ngoài tiếp đón.

"cậu kim vẫn khỏe chứ?" chàng trai đeo kính lấy danh thiếp của mình ra đưa cho kim geonbu "tôi là son woohyun (ucal), phòng quản lý tội phạm kinh tế của văn phòng công tố quận bắc. tôi được lệnh của cảnh sát tới phong tỏa đảo kashima. mong ngài hợp tác."

kim geonbu nhận lấy danh thiếp, thản nhiên liếc nhìn một cái: "có thể cho tôi xem lệnh của tòa án được không?"

"được chứ." son woohyun vui vẻ đồng ý. anh ta lấy ra vài trang tài liệu được đặt trong chiếc cặp chống thấm nước ra, đưa chúng cho đối phương. kim geonbu cau mày, lật vài trang, anh mắt rơi vào chữ ký của thẩm phản - đó cũng chính là thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ heo su (showmaker) lần trước.

"bởi vì vụ án của cậu heo su là do thẩm phán jang xét xử, cũng đã có thêm bằng chứng mới trong phiên tòa cho nên thẩm phán đã lệnh cho chúng tôi thực hiện lệnh phong tỏa ngay lập tức." son woohyun dường như đọc được suy nghĩ của anh ta.

"tôi không hỏi." kim geonbu nói.

"cái gì?"

"tôi không tò mò tại sao người ký là ai, cho nên cậu không cần trả lời tôi." kim geonbu nói.

trên mặt son woohyun lộ ra vẻ xấu hổ, cậu ta chỉnh lại kính, chun mũi.

kim geonbu đóng lại tập hồ sơ, đưa lại cho đối phương "không có chuyện gọi là buôn lậu ở kashima. khi mới kí hợp đồng thuê với skt, chúng tôi dự định phát triển một số dự án thương mại và giải trí trên đảo, nơi này cách quá xa thành phố, nhưng lại rất gần với một số dự án khoáng sản về dầu mỏ mà chúng tôi tham gia khai thác. vì thế chúng tôi mới biến nơi này thành công trình xử lý nước thải. tôi đồng ý việc các người tìm kiếm trên đảo, nếu như các người tìm được hàng cấm hay hàng lậu, có thể trực tiếp đưa tôi về đồn."

"không... không cần" son woohyun vội vàng xua tay "tôi chỉ là một công tố viên cấp thấp thi hành mệnh lệnh mà thôi. người thực sự chịu trách nhiệm truy tố là cấp trên do văn phòng công tố viên trung ương cử tới... tôi không có quyền khám xét cũng như đưa ngài đi thẩm vấn."

"ở đây có nhiều thuyền không?" cậu ta đột nhiên hỏi.

kim geonbu tỏ vẻ thắc mắc.

"ban nãy ngài nói đảo này chủ yếu dùng để xử lý nước thải... nhưng kashima không gần với đất liền, chắc chắn không thể vận chuyển bằng xe tải và đường cao tốc, cho nên tôi đoán nước thải được vận chuyển bằng thuyền, có phải không?"

kim geonbu trầm ngâm một lát, sau đó nở nụ cười hiếm thấy.

"còn điều gì chúng tôi có thể hợp tác nữa không?" anh ta cũng không trả lời câu hỏi của son woohyun.

son woohyun dùng ngón tay nâng gọng kính "rất cảm ơn thái độ của ngài... chúng tôi cần thông tin liên quan đến tài chính, thuế cùng hoạt động của kashima trong vài năm qua. toà cũng đã phê chuẩn lệnh điều tra của chúng tôi."

đồng tử của kim geonbu lóe lên. không nhìn ra chút thay đổi nào trên gương mặt, vẫn giống như một con gấu lớn sắp bước vào kỳ ngủ đông "nhưng tư liệu đó đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu ở kho lưu trữ của trụ sở, tôi sẽ sắp xếp chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai sẽ đưa tới văn phòng công tố."

"không cần phiền như vậy." son woohyun cười nói "người của chúng tôi đã có mặt ở tổng bộ dk rồi."






jeong jihoon (chovy) chưa bao giờ gặp rắc rối như vậy trong đời. hắn ôm theo hai hộp bìa cứng xếp chồng lên nhau và đi theo các nhân viên khác vào thang máy. cửa của ba thang máy đều mở rộng, chứa đầy các hộp carton sẵn sàng đi lên phía trên, mà các thang máy khác cũng đang di chuyển liên tục giữa các tầng. các máy hủy tài liệu khắp tòa nhà được tháo dỡ và chuyển xuống cùng một tầng, nơi hàng tấn giấy tờ nhanh chóng bị tiêu hủy, và những phần vụn giấy được chở ra ngoài để đốt. ở đây, jeong jihoon không phải là một quản lý cao cao tại thượng, hắn chỉ là một nhân viên bình thường đang bận rộn bê vác thùng giấy. áo sơ mi của hắn đã ướt sũng, chiếc áo vest cũng bị bỏ sang một bên.

bảy giờ trước, cơ quan công tố trung ương đã tiến hành đánh úp trụ sở của gen.g. vô số nhân viên chấp pháp trong bộ vest đen tràn vào tòa nhà của gen.g với khí thế còn hùng hổ hơn cả khi họ đưa park jaehyeok (ruler) đi vài tháng trước. họ mang theo lệnh khám xét do tòa án tối cao thủ đô ban hành, họ cho rằng gen.g bị buộc tội gian lận thuế với số tiền vô cùng lớn, sau đó họ liền mang theo xe đẩy, máy ảnh, máy photocopy đến kho lưu trữ ở tầng cao nhất, bắt đầu thu thập tài liệu. bởi vì không có park jaehyeok ở đây, không ai dám đứng ra cản trở việc thực thi pháp luật của cơ quan công tố. khi những cán bộ cấp cao rời đi, tất cả những gì jeong jihoon và những người khác có thể làm được chính là đến các công ty con tiêu hủy hết tất cả tài liệu trước khi lệnh khám xét tiếp theo đến. hệ thống lưu trữ tài liệu của gen.g đã tồn tại được mười năm, rõ ràng cần phải tiêu hủy hết toàn bộ trước khi chúng bị phát hiện. tiêu hủy tài liệu khi gặp phải sự truy tố của chính phủ, hành vi này đương nhiên là vi phạm pháp luật nên họ chỉ đành nghiền nhỏ đống tài liệu đã mười năm tuổi này mà thôi. các công tố viên đến khám xét tòa nhà đã thông báo cho họ biết về năm xảy ra vụ án, cho nên việc dọn dẹp chừng này tài liệu rõ ràng không giúp ích được gì. nhưng hiện tại, ban giám đốc đã chấp nhận kết quả này, nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất mà jeong jihoon và những người khác có thể làm. lúc này, han wangho cùng choi hyeonjun cũng đang làm việc tương tự ở hai chi nhánh còn lại, bọn họ còn chờ son siwoo mang theo tiến triển mới từ tổng bộ.

"quản lý, có người tìm anh!" một cô gái mặc váy chữ a, cầm laptop chạy về phía jeong jihoon. âm thanh cuộc gọi video phát ra từ máy tính, jeong jihoon đặt hộp giấy xuống, cầm lấy máy tính.

mọi người nhanh chóng được kết nối trong vài giây, đây cũng là cuộc gọi mà mọi người đều chờ đợi, là người bắt đầu cuộc gọi, son siwoo (lehends) xuất hiện ở giữa màn hình, ngọn đèn bên cạnh anh trắng mờ, tín hiệu cũng không mượt mà.

"anh đang... trong nhà vệ sinh à?" jeong jihoon sửng sốt.

"câm miệng, tôi vừa họp đến suýt nổ bàng quang đó." son siwoo bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở lại văn phòng của mình, đóng cửa lại "mọi người có nghe thấy tôi nói không?"

han wangho (peanut), choi hyeonjun (doran), yoo hwanjoong (delight) đều bày tỏ đã nghe rõ. son siwoo lấy sổ và bút ra, vẽ những vòng tròn trên đó:

"cuộc họp vừa kết thúc, để tôi nói qua nhé. văn phòng công tố chết tiệt không chỉ lấy đi tài liệu mà còn phong tỏa một lượng lớn tài sản của công ty. dòng tiền của chúng ta cũng sắp cạn kiệt rồi... nhưng điều này không được phép. một số dự án đang đến giai đoạn quan trọng, không thể một ngày không có vốn. hội đồng quản trị đã thảo luận ra hai phương án khả thi."

anh ta vẽ một vòng tròn trên sổ tay của mình "đầu tiên, chúng ta sẽ đánh giá lại công ty dược gen.g và phát hành cổ phiếu mới để thu hút dòng tiền, duy trì hoạt động của công ty. nhưng giá trị của những tài sản bị phong tỏa rõ ràng không còn được tính vào đó nữa. cho nên việc đánh giá lại giá trị không có quá nhiều hiệu quả. đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng như vậy, niềm tin của thị trường chứng khoán đối với chúng ta chắc chắn đã giảm đi rất nhiều. vì vậy, hội đồng quản trị cũng có rất ít hi vọng với kế hoạch này. tất nhiên, những người từ hle sẽ quay lại gặp hội đồng quản trị vào ngày mai, bọn họ sẽ căn cứ vào các tài liệu, thông tin cơ bản để tiến hành đánh giá tài sản sơ bộ. mọi chuyện sẽ được quyết định sau đó."

anh ta lại vẽ thêm một vòng tròn nữa: "plan b... các công ty con của chúng ta sở hữu rất nhiều bất động sản, khai mỏ, cùng với các danh mục đầu tư và tài sản khác. nếu như kế hoạch đầu tiên không thành công, chúng ta sẽ bán bớt những tài sản này... nếu cần thiết, tập đoàn sẽ tiến hành tháo dỡ, bán các công ty con, để duy trì sức sống cho động mạch chủ, mọi thứ khác đều có thể hy sinh."

son siwoo thở dài "hội đồng quản trị đã đưa ra quyết định... một quyết định hành chính sắp được ban hành. tôi nghĩ chúng ta thực sự đã đi đến thời điểm khó khăn nhất rồi."

"tôi nghe nói dk ngày hôm qua cũng bị điều tra." han wangho nói: "mặc dù tôi không biết tội danh cụ thể của bọn họ là gì... nhưng sự thật là một lượng lớn tài liệu tài chính đã bị mang đi."

"có tin tức gì về skt không?" choi hyeonjun hỏi.

"chưa, nhưng chắc cũng không khá hơn là mấy." son siwoo đóng nắp bút lại, đặt sang một bên, nhấc ghế dựa lên một chút "thành thật mà nói, toàn bộ sự việc giống như có ai đó đằng sau bí mật giật dây... hành động của văn phòng công tố thực sự là chính xác và nhanh chóng đến không ngờ, chắc chắn phải có tin tức nội bộ."

"ai có quyền truy cập vào từng ấy thông tin và có đủ can đảm để báo cáo cơ chứ?"

"cho dù người tố giác này là ai, trong thời gian ngắn, anh ta cũng sẽ không rời công ty, nếu không, danh tính chắc chắn sẽ bại lộ. nếu anh jaehyeok ở đây, một cuộc điều tra nội bộ có thể được tiến hành, nhưng trong thời điểm hỗn loạn này, chỉ chút ít bằng chứng của chúng ra cũng không cách nào tìm ra người đó."

jeong jihoon chống tay lên hông, cúi xuống nhìn vào camera "sau khi hủy tài liệu xong, chúng ta nên làm gì?"

"giúp bọn tôi đi kiểm tra phong thủy của đống bất động sản mà chúng ta đang giữ đi, tìm người mua rồi bán với giá tốt thì sao?" son siwoo cười khổ "trong thời gian ngắn chắc anh jaehyeok cũng không thể ra khỏi đó... chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình."

han wangho nghịch tai nghe, ngây ngẩn nhìn màn hình.

"không biết mọi người nghĩ thế nào... nhưng tôi cảm thấy những chuyện này không ổn lắm." anh ta lắc đầu nói "từ khi chủ tịch bị bắt, người trong chính phủ cứ như chó điên đuổi theo tất cả các tập đoàn lớn, cắn đến loạn. tổng thống mới vừa nhậm chức, gen.g chính là người hỗ trợ lớn nhất cho ông ấy trong cuộc bầu cử, chẳng lý nào ông ấy lại xuống tay với chúng ta. văn phòng công tố hết lần này đến lần khác tấn công có vẻ không phải là trùng hợp."

"nếu muốn lập danh sách kẻ thù, ở đây tôi có khoảng một nghìn cái tên." jeong jihoon khoanh tay cười lớn.

"tôi không biết... tôi chỉ cảm thấy những thứ này đều có liên hệ với nhau, mặc dù tôi vẫn chưa đoán ra mối liên hệ nằm ở đâu." han wangho dùng ngón tay lau đi chút bụi bám trên bàn phím "nhưng bây giờ có nghĩ đến chuyện đó cũng vô ích... tốt nhất là nên giải quyết hết chuyện trước mắt đi đã."

"đồng ý, tôi phải đi giúp kiểm tra tài liệu." choi hyeonjun nói.

"ừm..." yoo hwanjoong vốn đang im lặng liền xua xua tay định nói gì đó trước khi mọi người kết thúc cuộc trò chuyện video.

"sao vậy hwanjoong?" son siwoo ghé sát vào màn hình "cậu nghĩ ra gì sao?"

"thì... thì... không liên quan lắm đến chuyện anh wangho đang nói, là về chuyện thanh lý tài sản..." yoo hwanjoong lau mồ hôi trên chóp mũi "nếu cần vốn lưu động, tôi nghĩ là tôi có thể, tìm người..."







park dohyun (viper) xách cặp tài liệu, vừa đi bộ vừa điều chỉnh lịch trình của mình trên lịch google. ánh đèn trong bãi đậu xe rất mờ, hắn kéo thanh trạng thái của điện thoại xuống, tăng chút độ sáng, nhanh chóng dùng ngón tay điều chỉnh một số sự kiện trên lịch. hắn lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, ấn một cái, chiếc suv màu đen ở phía xa lóe đèn lên như đáp lại. park dohyun ngẩng đầu lên, nhưng cái nhìn này khiến hắn gần như chết lặng.

một người đàn ông trung niên mặc áo nỉ adidas đứng trước xe, tóc tai bù xù, vẻ mặt chán nản, đeo khẩu trang loại dùng một lần đã có chút nhăn nheo. đối phương đứng đó chắp tay sau lưng, nhìn park dohyun với ánh mắt cầu xin.

park dohyun cau mày. bãi đậu xe của văn phòng công tố viên quận yêu cầu nhân viên nội bộ phải quẹt thẻ để vào, cũng không mở cửa cho người ngoài. người đàn ông trước mặt hình như là bị cáo mà hắn đã khởi tố trước đây, những người này thường phạm tội rất nhẹ, bị tạm giam vài tháng rồi sẽ được thả. nhưng một khi bị kết án, tiền án tiền sự cũng sẽ bị ghi chép vào hồ sơ xã hội của đối phương, theo anh ta suốt đời. nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm của anh ta. họ không đủ khả năng thuê luật sư để giải quyết nên chỉ có thể đến nhờ công tố viên giúp đỡ. park dohyun đã quen với loại người này, bình thường, hẳn có lẽ hắn vẫn sẽ có đủ kiên nhẫn để đưa ra lời khuyên, nhưng sắp tới có một phiên tòa quan trọng diễn ra, hắn không có thời gian dây dưa ở đây lâu.

park dohyun đứng cách xe mình ba mét: "xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

người đàn ông có vẻ hơi sợ hãi. anh ta kéo chiếc khẩu trang bẩn thỉu lên liên tục điều chỉnh nó. giọng anh ta rất thấp, lại cách một lớp khẩu trang nên nghe không rõ: "xin hỏi... là công tố viên park dohyun sao?"

"là tôi." park dohyun lại cau mày. hắn có thể chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt chính là loại người mà hắn nghĩ, nhưng việc ngồi chờ trong bãi đậu xe của văn phòng công tố viên quận vào đêm khuya sau mười giờ là quá không đúng mực. hắn lớn tiếng nói: "thưa ông, nếu có thắc mắc gì xin hãy gọi cho trợ lý của tôi để hẹn trước, hiện tại đã là..."

hắn còn chưa kịp nói hết lời đã nhìn thấy người đàn ông rút ra từ phía sau một khẩu súng lục màu đen.

bộ não mệt mỏi của park dohyun thực sự đã phản ứng trong vòng 0,05 giây. hắn ôm chắc cặp ngã sang một bên, viên đạn bay sượt qua đầu, găm vào cửa xe trước mắt. tiếng còi báo động của chiếc honda màu xám bạc vang lên, người trên xe hét toáng lên như muốn chọc thủng màng nhĩ của hắn. park dohyun ôm chiếc cặp trên tay, cúi đầu chạy lướt qua hàng xe về phía thang máy. còi báo động lớn đến mức hắn không thể xác định được vị trí hiện tại của kẻ xả súng dựa vào tiếng bước chân. hắn lén nhìn ra từ phía sau chiếc xe, ngay lập tức đạn xoẹt qua đèn pha trước mặt. park dohyun lùi lại, hắn buộc bản thân phải bình tĩnh, suy nghĩ về cách trốn thoát, nhưng kẻ xả súng đã tới rất gần.

hắn hít một hơi thật sâu, lấy chiếc cặp che người rồi nhanh chóng nghiêng người lao qua khe hở giữa các xe, đạn cứ thế găm về phía sau lưng hắn. đúng là xui xẻo, từ cây cột cuối cùng đến thang máy còn có một khoảng không bao la không gì che chắn, đứng đó chờ thang máy thì chỉ có chết. hắn đưa tay bẻ cong gương chiếu hậu của chiếc xe bên cạnh, nhìn bóng dáng của tay súng lướt qua. kẻ sát nhân cũng không ngốc, hắn biết, đạn cảu mình có hạn nên không bắn bừa bãi nữa. đối phương cũng không dám đến gần khi chưa xác định được vị trí của park dohyun, anh ta sợ bị park dohyun cận chiến tước vũ khí.

park dohyun giống như con chuột nhắt chạy mê mải trong mê cung. những ngón tay hắn liên tục nhấn phím tắt quay số trên điện thoại trong khi đầu óc vẫn đang chạy đua. hắn không thể tới gần cửa bãi đậu xe, ngay cả khi hắn muốn, hắn cũng không thể làm. việc thiếu kinh phí chết tiệt khiến văn phòng của bọn họ vẫn đang sử dụng hệ thống kiểm soát ra vào từ mười năm trước, hệ thống này chỉ có thể thông qua việc quét thẻ etc trên xe ô tô mới có thể mở cửa, hoặc là phải mở từ bên ngoài vào bằng mật mã. bây giờ đã muộn, khả năng có ô tô từ bên ngoài mở cửa gần như là bằng không. park dohyun không thể khởi động xe, chỉ cần đứng yên mở cửa xe thôi là hắn sẽ bị bắn nát như cái sàng.

hắn vừa chạy điên cuồng vừa bấm số 110. may mắn thay cuộc gọi đã được kết nối rất nhanh chóng.

"tôi là công tố viên park dohyun. hiện tại tôi đang ở bãi đậu xe nội bộ của văn phòng công tố quận phía nam... có một người đàn ông cầm súng đang muốn giết tôi. xin hãy nhanh chóng cử người đến!"

hắn một tay cầm điện thoại, một tay cầm cặp, mũi giày da vô tình vấp phải gờ giảm tốc phía trước chỗ đỗ xe, park dohyun mất thăng bằng ngã sấp xuống, điện thoại cũng văng xa hai mét. đương nhiên hắn cũng không ngốc đến mức nằm đó chờ có người đuổi kịp như trong phim truyền hình, hắn quên đi đầu gối đau nhức, lao tới cầm lấy điện thoại, gõ gõ mấy cái vào màn hình nứt vỡ, nữ tổng đài viên vẫn ở đó, liên tục hỏi về tình trạng của hắn.

"tôi ở..." park dohyun hít sâu một hơi "những thông tin ban nãy tôi nói, cô có nghe rõ không?"

"xác nhận... xe cảnh sát đã tới bãi đậu xe nội bộ thuộc văn phòng công tố viên quận phía nam" nữ tổng đài viên bình tĩnh nói "gần chỗ cậu có lối thoát hiểm để trốn không?"

"có..." park dohyun ló đầu ra nhìn, tay sung dường như đã dò xét địa hình từ trước, đang đứng chặn ở lối ra duy nhất là cầu thang "được rồi... không có."

nữ tổng đài viên vẫn đang cố gắng nghĩ cách cho hắn, điện thoại di động tạo ra tiếng vang cực lớn trong không gian khép kín mà trống rỗng này. park dohyun che ống nghe "xin lỗi, tôi không thể tiếp tục nói chuyện với cô nữa, hắn sẽ dựa vào âm thanh mà tìm thấy tôi mất."

hắn nhanh chóng cúp điện thoại, bắt đầu chạy sang hướng khác. một viên đạn được bắn ra, bât khỏi bức tường trước mặt, park dohyun chạy đến một cây cột gần cửa bãi đậu xe, thở hổn hển, mồ hôi thấm qua áo, nhỏ từng giọt.

chất lỏng nóng ẩm chảy xuống một bên mặt hắn. vành tai của hắn bị mảnh thủy tinh do vụ nổ đèn pha ban nãy làm xước, một mảnh thịt nhỏ bị bong ra, máu chảy liên tục. lúc này xương bắp chân cũng đau đớn như bị một thanh sắt đâm vào. trái ngược với vẻ ngoài cao ráo của mình, park dohyun chỉ là một viên chức bình thường, không hề đam mê tập thể dục. tin tốt duy nhất là đội hỗ trợ đang trên đường, hắn chỉ cần cầm cự đến khi nào cảnh sát đến.

cánh cửa rung chuyển, sau đó là tiếng cửa cuốn hoạt động. park dohyun choáng váng, chỉ chưa đầy hai phút sau khi hắn cúp điện thoại. hắn không nghĩ cảnh sát sẽ tới nhanh như vậy. cùng lúc đó, tay súng cũng nhận ra rằng cửa bãi đậu xe đang được mở ra, sự phong tỏa của anh ta dành cho park dohyun cũng không còn tồn tại nữa. anh ta giống như phát điên lao về phía cửa, muốn một phen cá chết lưới rách với công tố viên park.

park dohyun vịn xe đứng dậy, lê cái chân đau nhức, cố gắng chạy về hướng ngược lại. nhưng tốc độ của hắn đã không còn nhanh như trước nữa, tiếng bước chân của tay súng càng lúc càng gần, bọn họ chỉ còn cách nhau ba, bốn chiếc ô tô nữa... một viên đạn trúng vào chiếc cặp của park dohyun. lực mạnh khiến hắn loạng choạng ngã về phía trước, khụy khuỷu tay xuống đất. park dohyun ném cặp sang một bên, lao về phía cửa bãi đậu xe bằng một tư thế vô cùng chật vật.

cánh cửa được kéo lên hết cỡ, ánh đèn xe bên ngoài xuyên thủng bóng tối. park dohyun theo bản năng tránh đi luồng sáng mạnh, chiếc xe gầm lên dữ tợn như đấu bò, tăng tốc về phía trước, lốp xe phát ra âm thanh chói tai. nó lao về phía trước với tốc độ cực cao, đâm sầm vào kẻ xả súng. anh ta bị đụng văng ra vài mét, đập mạnh vào hông một chiếc xe khác, khẩu súng lục văng khỏi tay, cả người run rẩy, không đứng dậy được nữa.

park dohyun ngơ ngác quay đầu lại giữa tiếng còi báo động của ô tô, lee yechan nhảy xuống xe hoảng hốt nhìn hắn.





đèn trên ba chiếc xe cảnh sát cứ thế nhấp nháy, một chiếc xe cứu thương đã chặn hoàn toàn lối ra vào của bãi đậu xe. xe cứu thương không phải để tới cứu park dohyun - vết thương của hắn hoàn toàn không nghiêm trọng tới mức phải tới bệnh viện. kẻ xả súng bị đâm tới hôn mê được khiêng trên cáng, máu lốm đốm chảy dọc đường. còn nạn nhân park dohyun thì bị ném vào lề đường, loay hoay tự băng bó vành tai, nhưng không sao chạm vào được.

lee yechan đi tới, ném túi nước đá vào tay hắn, chỉ vào bắp chân đang bầm tím của hắn.

"tôi đã nói với cậu rồi, thời còn đi học trốn tiết thể dục, nhất định phải trả giá."

"nếu đây là bài kiểm tra thể chất tạm thời, tôi nghĩ kết quả của tôi khá tốt. nếu là người khác, có khi cậu phải đón tôi bằng một tấm vải trắng rồi." park dohyun mở chai nước, uống một ngụm "đã xác nhận danh tính chưa?"

"tôi đã kiểm tra giấy tờ tùy thân của anh ta. đúng là tội phạm đã từng bị cậu khởi tố, chắc là tìm cách trả thù, nhỉ?"

park dohyun không nói gì. hắn nhặt chiếc cặp đầy vết đạn lên, mở nó ra, xem xét tài liệu bên trong. cũng may hôm nay hắn quyết định không mang laptop về nhà, nếu không nó đã biến thành một đống sắt vụn lỗ chỗ đang bốc khói.

"mọi người sẽ sớm ra tòa phải không?" lee yechan hỏi.

anh chưa bao giờ hỏi park dohyun về vụ án của lee sanghyeok, không biết là để tránh nghi ngờ hay anh đã tìm được nguồn tin khác. bình thường, park dohyun chắc chắn sẽ đứng dậy, rời đi, nhưng hiện giờ chân hắn đau muốn chết, dù lee yechan xuất phát từ việc muốn giấu diếm hay thành thật thì cũng là một câu hỏi đúng, cho nên hắn quyết định trả lời thật.

"đúng vậy, tháng sau?" hắn nói "còn cậu thì sao? gen.g thế nào rồi?"

lee yechan muốn cười một cái. bọn họ dường như đang chơi trò chơi đẩy tay của trẻ con, nếu một người đẩy hơi quá, người kia sẽ tức giận mà đẩy thật mạnh cho đến khi hai người lao vào đánh nhau. anh dúng ngón tay mở nắp lon soda uống một ngụm.

"bọn họ thật ngu ngốc khi tấn công nhân chứng. họ có thể làm gì khác ngoài nộp tiền làm loạn ở phiên điều trần của park jaehyeok cơ chứ?"

"mà cậu lại tình cờ có được một đoạn video quay cảnh họ tấn công nhân chứng?" park dohyun nói.

lee yechan nhún nhún vai "có người bất cẩn."

park dohyun lắc đầu. hắn xắn quần lên, chườm túi đá vào vết bầm, cơ mặt co rút đầy đau đớn. hắn nhìn chiếc xe cứu thương đang hú còi rời đi, trong lòng không khỏi chửi thầm.

"à" lee yechan như đột nhiên nhớ ra điều gì "anh jinwoo xin nghỉ ba tuần, nhưng gần đây có một vụ bạo lực gia đình phải đưa ra tòa. tôi xem thời gian, cũng cùng tuần với vụ ngộ sát của cậu. cậu có bận gì không thì giúp anh ấy một chút? chỉ cần đọc hết thông tin trước tòa, tầm nửa giờ là xong."

"cũng được. sao anh ấy không nói trực tiếp với tôi?"

"bởi vì lúc đầu anh ấy định nhờ tôi giúp, những mấy ngày nay tôi phải đi báo cáo với viện kiểm sát trung ương."

"chúc mừng thăng chức." park dohyun cố gắng không tỏ ra mỉa mai.

"chỉ là điều động tạm thời mà thôi" lee yechan nhấp thêm một ngụm soda "sau khi giải quyết xong vụ án của park jaehyeok, tôi sẽ quay lại."

"có lẽ vậy."

một cảnh sát trẻ đi tới, bắt đầu hỏi park dohyun một vài câu hỏi bổ sung. xe cảnh sát vừa tới là cô đã bắt đầu lập biên bản, vì là người mới cho nên cô nàng rất cẩn thận, cô hỏi thêm một số thông tin về thời điểm xảy ra vụ việc, bày tỏ sự lo lắng đối với vết thương của park dohyun rồi nhanh chóng cầm bảng chạy đi với mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh như đuôi thỏ.

lee yechan ngồi cạnh park dohyun không nói gì. họ nhìn cảnh sát bận rộn chụp ảnh, thu thập bằng chứng, còn nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập phía xa. anh đèn đường hắt vào mắt kính của lee yechan, lập lòe không rõ. lon soda trong tay anh đã nóng lên, bọt khí co2 đập vào thành lon, vỡ tan, phát ra chút ít tiếng xì xèo.

ngón tay anh tạo thành vết nhỏ trên thành lon, không biết đang nghĩ gì.

"hôm nay không tăng ca à?" park dohyun hỏi.

"có chứ." lee yechan lắc lon soda, uống nốt ngụm cuối cùng "ngày mai tôi sẽ dạy yuri biết cách viết đơn khiếu nại lái xe khi say rượu."

"tôi có mấy mẫu để huấn luyện người mới, cứ bảo cô ấy chép vào là được."

"thật sao? tôi tìm lâu lắm rồi vẫn không thấy." lee yechan nói "gửi qua mail cho tôi đi, cảm ơn."

anh giơ tay, thảy lon soda vào thùng rác, lon nước cũng cứ thế nằm gọn trong thùng. chính anh cũng ngạc nhiên, nhịn không được nắm tay.

"này." park dohyun gọi anh.

lee yechan ngạc nhiên quay đầu "sao?"

"là do lee sanghyeok sắp xếp sao?" park dohyun nói.

hắn nhìn lee yechan, trong mắt không có oán giận cũng không có phẫn nộ, bình tĩnh như đang hỏi một chuyện hết sức bình thường. những giọt nước ngưng tụ trên túi nước đá trượt xuống ngón tay hắn, rơi từng giọt xuống còn đường đêm, những viên sỏi nhỏ bị cuốn trôi, tạo ra thứ thanh âm chỉ côn trùng mới có thể nghe thấy.

"nếu có cơ hội thì tốt nhất cứ giết tôi đi, nếu không lại phải khiến cậu ra mặt cứu viện" park dohyun nói "anh ta muốn tôi vì cảm kích mà ngưng chiến, đúng không?"

"nhưng đã quá muộn rồi, phiên tòa đã đến rất gần rồi. cho dù tôi có chết cũng sẽ có người thay mặt tôi hầu tòa." hắn chậm rãi chỉnh trang lại chiếc cặp tài liệu "có lẽ chuyện xảy ra tối nay đã cho tôi thêm một lý do để kiên trì."

"lần sau khi đến cứu người, nhớ đừng nhanh quá, phải làm thật một chút." hắn nói.

lee yechan có chút thẹn quá hóa giận. anh nhìn con đường nứt nẻ với vẻ mặt giống như một con robot đang truy xuất cơ sở dữ liệu, như thể đang đặt mình vào trạng thái thôi miên. hai phút sau, anh đứng dậy, phủi bụi, chậm rãi bước đi.

park dohyun chỉ ngồi đó thêm một lúc. hắn nhặt chiếc cặp của mình lên, khập khiễng quay lại xe. park dohyun ngồi trong xe, xung quanh là mùi nước hoa quen thuộc hòa quyên với mùi da nghẹ, cảm giác an toàn đã trở lại. hắn lấy điện thoại di động ra, đột nhiên trông thấy ba cuộc gọi nhỡ.

các cuộc gọi đều đến từ lee yechan trong lúc hắn đang tất tả bỏ chạy. khi đó, park dohyun vừa kết thúc cuộc gọi với cảnh sát, điện thoại được đưa về chế độ im lặng, nên những cuộc gọi này đều bị bỏ qua. vì sao lúc đó cậu ta lại gọi điện thoại cho mình chứ.

park dohyun bấm vào bản ghi cuộc gọi hoàn chỉnh. màn hình hiển thị ba số được gọi đi từ máy hắn, một số là của đồn cảnh sát, số còn lại là quay số nhanh số 5. park dohyun nhấn giữ số 5, ảnh đại diện của lee yechan hiện lên ngay sau đó.

park dohyun chợt nhớ ra, khi mới gia nhập văn phòng công tố quận, hắn và lee yechan được cử đi cùng nhau điều tra việc buôn bán ma túy của thanh thiếu niên trong thành phố, đi tới tất cả những ngóc ngách nguy hiểm nhất của thành phố. khi đó, họ đặt nút quay số nhanh trên điện thoại di động thành số của nhau, một khi đối phương trong lúc điều tra gặp bất trắc, chỉ cần bấm nút gọi, người kia sẽ nhanh chóng lái xe tới, cùng nhau trốn thoát. chỉ có ma mới mới bị cấp trên giao cho nhiệm vụ nguy hiểm kiểu này. đã nhiều năm, park dohyun không còn gọi đến số này nữa, cho nên hắn gần như đã quên mất. lee yechan chắc chắn đã nhận được cuộc gọi của hắn, nghe được tiếng súng nên mới đến giải cứu. thế mà trong lời của hắn lại biến thành kẻ bị buộc tội và lee sanghyeok là người sắp xếp tất cả việc này.

park dohyun cũng không để ý đến việc mình bị vả mặt... có lẽ ngay từ đầu hắn đã biết, việc này không phải do lee yechan làm. viên đạn loại 5.6 x 15mm mà tay súng sử dụng là loại ít sát thương nhất trong tất cả các loại súng lục dân dụng, thậm chí nó còn không thể hoàn toàn xuyên qua kim loại. đây chắc chắn không phải thứ vũ khí mà một sát thủ chuyên nghiệp nên dùng. nhưng bất cứ khi nào nhìn thấy lee yechan, hắn không thể tự ngăn mình đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ đó. có lẽ là do park dohyun không có thói quen lặp lại khoảng cách quen thuộc với một người đã xa cách quá lâu, đặc biệt là với lee yechan. thời điểm đẩy đối phương ra xa, park dohyun có chút khoái cảm như hàm cá mập cắn ngập vào khối máu thịt, mùi tanh này khiến hắn cảm thấy an toàn.

park dohyun ném điện thoại lại ghế phụ rồi khởi động xe. cánh cổng cũ rích suýt nữa cắt đứt mạng sống của hắn đêm nay đã tạm thời cuộn lại và sẽ không được hạ xuống trong một thời gian nữa. sau một đêm hỗn loạn, con đường bên ngoài trở nên yên tĩnh lạ thường, ánh trăng như đổ ngập cả con đường. hắn nhấn ga, lái xe xé toạc màn đêm.

dayu_: đã quá pepsi ơii 😭😭 cái chương nó dài, mà thực ra cái fic này, chương nào nó cũng dài khùng dài điên 😭😭 mà tui thì k có đọc được allker cho nên là không có theo fic từ đầu. hình như bên việt mình cũng có bạn trans, nếu mn hứng thú thì cmt báo lại để tui gửi link fic dưới cmt nha :> hoi ngủ đâyyy tê tay tê não lắm rùi, hẹn gặp mn ở những chíc fic tiếp theooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top