38. Cầu hôn

"Cảm ơn mọi người nha, thật xin lỗi khi mời mọi người trước giải đấu lớn thế này"

"Không sao đâu, em cũng đang trong đội mà, như nhau cả thôi"

Siwoo nao nóng đến lễ cưới nên đã thống nhất với chồng của mình là mời mọi người ngay và luôn. Do sau giải đấu họ có rất nhiều việc phải làm ở mỗi môi trường khác nhau của họ, vì vậy cần tổ chức càng sớm càng tốt.

Lễ cưới đã bắt đầu, hai chú rể khoác tay nhau bước trên lễ đường. Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay náo nhiệt. Sanghyeok nhìn bóng dáng hai người họ mà bất giác mỉm cười, thấp thoáng mong đợi hôn nhân của chính mình, nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu. Hyeonjoon thấy vậy liền nắm tay anh ôn nhu nói.

"Sắp tới mình cũng sẽ y như vậy đấy Hyeokie à"

Hổ Moon cười tươi nhìn anh phản ứng, không ngoài dự đoán gương mặt anh dần đỏ đến mang tai.

"Hmm không biết mình được vừa mang thai vừa đấu trường chuyên nghiệp được không nhỉ?" - Minseok thắc mắc.

"E-em nói gì vậy Minseokie?!" - Cả đám nhìn vào hỗ trợ của đội, không tin em lại hỏi như vậy.

"Em nói thật mà, em vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp của mình nên mới hỏi thế"

"Vẫn được tiếp tục, nhưng nếu thai được 3 - 4 tháng và áo em không thể che khuất được nữa thì buộc phải dừng thi đấu đến khi em bé được sinh ra và sức khỏe của em hoàn toàn ổn định" - Sanghyeok giải thích một tràng.

Những đứa em của anh ồ lên, và những người "chồng tương lai" của họ thì chung một suy nghĩ không mấy trong sáng, nhất là tuyển thủ Gumayusi.

"Vậy khi nào cậu sẵn sàng muốn có em bé thì hãy nói cho tớ biết nhé"

"Ahhh cái đồ Guma-đen tối-yusi này!"
.
.
.
.
.
"Đã sẵn sàng nhận bó hoa của Son Siwoo chưa?"

"Sẵn sàng!!! Ném đi Siwoonie!"

"1,2,3!"

*Bắt lấy*

"Waaa, Choi U Chê trả lại hoa cho anh!" - Minhyeong hét lên.

"Còn lâu à nha" - Woojenie cười khẩy ông anh của mình.

Sau đó Út Sữa bước đến bên người yêu, quỳ một gối xuống, một tay cầm lấy bó hoa, và tay còn lại đang cầm hộp nhẫn đôi, ngàn lời yêu thương dành cho Kim Kanghee. 

"Kanghee hyung, em sẽ khiến anh hạnh phúc, vậy nên hãy cưới em nhé"

Cả phòng đều sững sờ, rồi đồng loạt vỗ tay chúc mừng, chuẩn bị có đám cưới mới nữa rồi.

"Kìa Wooje, em phải để người cầu hôn là Hyeonjoon mới đúng chứ" - Minhyeong sau khi liếc sang nhìn bạn thân thì nói nhỏ với U Chê biết.

Phía bên đây người đang rực lửa, máu sôi tới não không ai khác là đội trưởng đi rừng Moon Oner Hyeonjoon. Cậu ức đến nỗi người yêu cậu vuốt lưng muốn cậu hạ hỏa cũng không được. 

Trước đó Minhyeongie đã cầu hôn Minseokie rồi, nay còn có đôi toplane nữa, còn cậu thì chưa có cơ hội được bày tỏ với vị thần kia mà, giờ phải làm thế nào đây. 

"Thôi không sao đâu mà Joonie, anh không để ý đâu" - Sanghyeok đang phải dỗ dành khi toàn thân cậu tức đến run người.

"Nếu như bây giờ không được, thì em sẽ có mục tiêu lớn hơn để làm" - Hyeonjoon nói nhỏ cho bản thân cậu nghe, nhưng lại vừa đủ để anh có thể nghe được.
.
.
.
.
.
Hành trình đến chung kết rất dài, nhưng họ đã đến được, giờ đây đối thủ của họ là hạt giống đại diện cho LPL. Sẽ không có gì đáng nói khi hôm nay thái độ của đội trưởng jungle của họ khá bất thường, phải nói là rất lạ vì xuyên suốt từ đầu đến lúc ngồi ghế cậu chẳng hề hó hé gì cả, kể cả HLV của đội. 

"Hyeonjoon, em ổn chứ?"

"Vâng, em ổn"

Thật sự cậu khá lo lắng, bởi vì cái mục tiêu mà cậu nói chính là chiếc cúp vô địch thế giới năm nay, và còn một việc cậu cần làm sau khi vô địch.

"Joonie, anh không biết liệu suy nghĩ của anh bây giờ có đúng không, việc cần thiết nhất lúc này là tập trung vào trận đấu, dù cho những ý nghĩ khác quan trọng đến mấy, em phải đặt đồng đội lẫn trận đấu lên hàng đầu"

Giọng của Faker cất lên. Phải rồi, Hyeonjoon cậu, đội trưởng đội esport nổi tiếng trên thế giới, đại diện Hàn Quốc góp mặt trong trận chung kết, và người hiện đang âm thầm cổ vũ cậu từ đằng sau, bằng mọi giá cậu phải chiến thắng. 

<Trụ nhà chính của LPL đang bị phá vỡ, và T1, sẽ giành chiếc cúp vô địch thứ 6 này.>

"Thắng rồi! Hay quá!"

"Chúng ta một lần nữa làm được rồi!"

Chiếc cúp đang chờ sẵn bọn họ ở phía trước, từng người từng người bước về phía nó, giơ cao chiếc cúp trên tay nhảy ăn mừng. Cúp vô địch đầu tiên với vai trò làm HLV của anh, cảm xúc này thật khó tả, anh không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào, chỉ có thể cười vui vẻ cùng bọn trẻ.

"Sanghyeok hyung!" 

Bỗng Hyeonjoon gọi anh, anh quay người ra đằng sau, nhìn cậu em đi rừng ngày nào còn thấp nay đã cao hơn anh cái đầu, những kí ức tự dưng ùa về chạy trong đầu, anh nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Sao vậy Hyeonjoonie?"

Cậu vẫn cười, một nụ cười dịu dàng, cậu nâng hai bàn tay anh một cách nâng niu, cưng chiều người cậu yêu. Sau đó quỳ một gối xuống, rồi lấy từ đằng sau một bó hoa hồng xinh đẹp được chuẩn bị trước từ Minseok, lấy trong túi áo một hộp nhẫn đôi thực hiện lời cầu hôn của mình. 

"Sanghyeokie, vị thần của em, người yêu của em, đồng ý lấy em nhé, em sẽ khiến anh hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả bây giờ, và cả về sau cũng sẽ làm anh hạnh phúc mà thôi" 

Quỷ vương Faker, đó từng là một thời họ gọi anh như vậy, nhưng hiện tại thì khác, giọt nước mắt rơi lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Anh không còn là Quỷ vương nữa, cái danh Quỷ vương chỉ còn đọng lại trong lòng người hâm mộ, anh giờ đây chỉ là một người đang được cầu hôn bởi người anh yêu mà thôi. Dù chưa kịp ngừng khóc, anh vẫn gật đầu ngay lập tức.

"Anh đồng ý"

Tất cả mọi người trong khán đài reo hò thất thanh ủng hộ nhiệt tình, các nhà báo cũng nhanh chóng chụp những khoảnh khắc đáng nhớ này, một khoảng khắc lịch sử có một không hai, khi mà vị vua cai trị ngoi lên một lần nữa cầu hôn với một vị thần mà người người ngưỡng mộ.

Cậu tiến đến ôm anh vào lòng, một cái thật chặt nhưng lại âu yếm. Anh vẫn nức nở trong vòng tay cậu, bản thân anh cũng không biết tại sao anh lại khóc nhiều đến như thế, phải chăng khóc vì hạnh phúc là có thật.

Anh dành trọn cả đời này để yêu em.

Còn em dành trọn tình yêu cho một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top