Ngoại truyện 2
Cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi chuyện công khai giới tính phụ của Hyeonjoon diễn ra. Giờ cả đội đã quay lại với guồng quay tập luyện chuẩn bị cho giải thế giới.
Chuyện công khai cũng đã dần lắng xuống dù là Hyeonjoon vẫn hay bị các phòng viên dai như đĩa đứng dưới công ty chặn lại hỏi chuyện nhưng may là có bảo vệ ngăn lại và các thành viên cũng không dám để cậu một mình nên mọi chuyện đều ổn.
Nhưng mọi chuyện lại vượt quá kiểm soát vào một lần cậu đi chơi cùng anh người yêu. Hyeonjoon thật không hiểu mấy người phóng viên đó lấy đâu ra thông tin mà biết cậu và anh đang đi ăn lẩu. Thấy có người ngăn cậu lại Sanghyeok hyung đã đứng ra chuyên nghiệp nhắc nhở nhưng lại bị tên phóng viên đó đẩy ra suýt thì ngã, may mà Hyeonjoon nhanh tay đỡ lấy anh. Hyeonjoon còn không tự chủ lườm tên nhà báo đó khiến hắn sợ hãi mà chạy đi.
Nhưng vấn đề chỉ bùng nổ vào hai ngày sau đó khi mà tên nhà báo đó đã đăng bài.
"Enigma là giới tính nguy hiểm"
Đại ý của bài báo là tuyển thủ Oner, người vừa thông báo phân hóa lần 2 thành Enigma gần đây đã nổi khùng ở một quán lẩu mà không có lý do. Điều này cho thấy giới tính Enigma đã ảnh hưởng đến cảm xúc cũng như cách hành xử của vị tuyển thủ này. Bài báo còn đặt nghi vấn liệu việc này có phải nguyên nhân khiến các trận đấu gần đây của T1 bị tuột dốc khi mà các thành viên cũng bị ảnh hưởng bởi tính khí thất thường của vị tuyển thủ họ Moon. Bài báo còn khuyên T1 nên đổi người đi rừng khác trước khi Oner nổi khùng giữa trận và làm bị thương các tuyển thủ khác.
"Cái quái gì vậy?"
Wooje trong giờ nghỉ ngồi lướt xem các fan đăng gì thì liền phát hiện ra các fan đang chỉ trích bài báo này. Cậu vào xem thì liền sôi máu lên đem cho cặp bot duo xem. Anh đội trưởng tò mò cũng xem thử. Lúc Hyeonjoon vừa đi mua nước cho anh người yêu về liền thấy mặt ai cũng tức giận bừng bừng liền thắc mắc. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh bồ đã đến cắt ngang cậu đúng lúc các huấn luyện viên quay lại bảo mọi người tiếp tục buổi tập.
Huấn luyện viên Tom đang tính nói chuyện với Hyeonjoon về bài báo thì liền một lần nữa Sanghyeok cắt ngang vấn đề còn không quên lườm Jaehyeon một cái rồi kêu mọi người nhanh tập luyện.
Cả đội sau đó đều biết ý không ai dám nhắc tới bài báo đó trước mặt Hyeonjoon vì sợ sẽ bị anh Sanghyeok âm thầm thủ tiêu.
Nhưng tất nhiên không có bí mật nào có thể chôn vùi mãi. Hyeonjoon sau buổi luyện tập hôm đó đã đọc được bài báo cũng thấy được những bình luận về cậu. Biết là hầu hết đều là bình luận chỉ trích bài báo và ủng hộ cậu nhưng lúc nào cũng có thiểu số, Hyeonjoon đã tự dặn mình gạt bỏ những bình luận ác ý đó qua một bên nhưng cậu cũng không chịu được mà có chút tủi thân.
Hyeonjoon đành tìm cách đi lòng vòng để khuây khỏa nhưng lại không tự chủ mà bước đến trước cửa phòng anh. Nhưng anh không ở đó, nhìn căn phòng trống, những cảm xúc trong cậu đột nhiên tụt dốc.
.
.
.
Sanghyeok quay lại kí túc sau cuộc họp về bài báo của Hyeonjoon. Anh thề anh sẽ xử lý cái tên nhà báo đã làm phiền người khác còn dám bịa đặt về bé hổ nhà anh. Hyeonjoon ngoan ngoãn như vậy đáng yêu như vậy, Enigma của em ấy đúng là đôi khi có chút mạnh tay khi trên giường nhưng cũng rất trân quý anh dù là có hoàn toàn mất kiểm soát vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm anh và mọi người. Đâu ra cái kiểu phát khùng rồi không kiềm chế gì đó như tên nhà báo đó nói chứ.
Vừa bước vào ký túc anh liền thấy ba nhóc con nhà anh đang đứng túm tụm trước phòng anh.
"Có chuyện gì vậy mấy đứa?"
Vừa thấy anh về Minseok liền lo lắng chạy đến kể anh nghe.
"Anh Sanghyeok, anh có chìa khóa dự phòng không? Hyeonjoon nhốt mình trong phòng anh. Tụi em gọi nãy giờ nhưng nó không chịu ra"
"Hả? Sao lại?"
Sanghyeok lo lắng đến trước bên cửa, đúng là bị khóa thật. Anh nghe thấy tiếng gầm nhẹ từ trong phòng anh liền hiểu bé nhà anh đọc được rồi. Càng ngày càng không thể tha thứ cho tên nhà báo đó.
"Các em về trước đi, anh biết cách xử lý rồi"
"N-Nhưng.."
Minseok lo lắng muốn giúp nhưng lại bị bạn gấu lớn giữ lại.
Minhyung nhìn chú mình gật đầu hiểu ý rồi dẫn bạn người yêu cùng nhóc út về phòng.
Mấy nhóc con đi hết Sanghyeok mới nhẹ nhàng áp đến gần cửa gọi nhẹ nhàng.
"Hyeonjoon à, anh đây"
Anh nghe thấy tiếng gầm nhẹ một lần nữa đáp lại nhưng vẫn không có thêm động tĩnh gì.
"Em tính để Alpha nhỏ này của em ngủ ngoài hàng lang à"
Giờ thì động tĩnh trong phòng đã lớn hơn, chưa tới vài giây cửa phòng anh đã mở nhưng bóng người trong đó lại muốn len qua anh chạy trốn về phòng nhưng làm sao Sanghyeok có thể để bé hổ bị thương này chạy được. Anh nhanh chóng kéo em người yêu vào phòng và khóa cửa lại chặn đi đường chuồn của hổ béo.
Hyeonjoon cứ đứng đó không dám nhìn thẳng mặt anh người yêu. Chỉ biết nhìn lòng vòng xung quanh sàn nhà.
Sanghyeok vừa vào phòng đã nhanh chóng cảm nhận được pheromone của em người yêu có chút gì đó âm u và cay xè mùi rượu. Có vẻ nhóc con xem xong bài báo hay bình luận gì đó nên bị động tâm rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Sanghyeok vẫn hỏi lại.
"Dạ không có gì"
"Em xem bài báo đó rồi đúng chứ?"
"Em có nhìn qua rồi, nhưng em chưa đọc nó"
"Vậy à, tưởng em đọc rồi thì sẽ thấy tên nhà báo đó nói anh là kẻ đeo bám, để cho người đi rừng phải chăm sóc mình, một tuyển thủ vô dụng. Em chưa đọc hèn chi còn không thèm an ủi anh"
"Hả gì nãy em đọc làm gì có, chẳng lẽ bản em đọc bị cắt rồi. Hắn ta dám viết vậy, đâu em xem"
Hyeonjoon nhanh nhảu mở điện thoại, điên cuồng tìm kiếm bài báo chính gốc mà anh đang nói tới.
"Vậy là em có đọc bài báo"
Hyeonjoon vẫn chưa nhận ra mình đã lọt hố của anh đội trưởng, vẫn đang lo tìm bài báo kia.
"Em không cần tìm nữa đâu, dù gì em cũng đã đọc bài báo rồi còn gì"
Sanghyeok đi tới nhẹ nhàng che đi điện thoại của em bồ và lấy nó đi để em tập trung vào mình.
Hyeonjoon giờ mới nhận ra bản thân đã bị anh đội trưởng nắm thóp.
"Em có đọc sơ qua"
"Đọc sơ mà biết rõ là anh không có trong đó"
"Em..ừm"
"Enigma à pheromone của em bao khắp phòng rồi đó"
Nghe được từ Enigma từ miệng anh khiến cậu nổi da gà vì phấn khích. Cậu cũng nhận ra bản thân đã thả pheromone ra lúc nào không hay.
Thấy em người yêu lúng túng Sanghyeok liền đi tới đan tay cả hai vào nhau, tay còn lại gỡ miếng dán ức chế trên gáy ra. Mặt anh dần áp sát rồi đặt lên môi người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng có chút quyến rũ nhưng cũng là muốn an ủi em bình tĩnh lại.
Hyeonjoon không bao giờ dừng lại ở một nụ hôn, cậu nhanh chóng tiến tới chạm môi anh ngọt ngào chỉ ngay khi anh vừa rời đi. Rồi lại thêm lần nữa và lần nữa, lần nữa, chỉ một lần nữa thôi.
Hyeonjoon không nhận ra bản thân đã ôm anh từ lúc nào cậu liên tục đặt lên môi anh những nụ hôn nhẹ rồi chuyển dần đến má, mắt, mũi, cổ. Càng hôn, thân nhiệt hai người càng cao lên. Sanghyeok cũng rất thuận theo, phô ra những phần da thịt để em thoải mái hôn hít.
Được một lúc cả hai ngã lên giường của anh. Sanghyeok ôm cổ em đi rừng, mắt cũng dần ngập nước vì cảm giác dâng trào trong cơ thể. Nhưng Hyeonjoon không vội tiếp tục, cậu ngắm nhìn anh, nhìn khuôn mặt đỏ hưng phấn vì những nụ hôn, nhìn những dấu hôn đỏ chót do cậu để lại.
"N-Nếu... Nếu lỡ như..e-em làm anh bị thương thì...thì em phải làm sao đây"
Hyeonjoon gục đầu cố gắng giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào. Cậu biết anh sẽ lo, cậu biết anh đã nghĩ cho cậu rất nhiều, cậu cũng chắc chắn việc cậu biết đến bài báo trễ là do anh đã ngăn mọi người không nói với cậu. Anh đã luôn cố gắng bảo vệ cậu. N-Nhưng cậu cũng muốn bảo vệ anh mà.
Hyeonjoon đã luôn choáng ngợp trước vầng hào quang nơi anh từ ngày còn nhỏ, khi được ở cùng đội cậu chân thật cảm nhận được sự xa vời giữa cậu và người đó, đến khi trở thành của nhau cậu lại càng hiểu được sự kém cỏi ở bản thân.
Cậu biết có bao nhiêu người ngoài kia muốn có được anh, ngưỡng mộ anh. Cậu cũng chỉ là một chấm đen trong số đó ch-chỉ là cậu may mắn hơn một chút. Cậu đã trở thành một chấm đen lớn, đủ lớn đến lấp đi vài chiếc hố trên con đường đi của ánh hào quang để ít nhất giúp anh đỡ mệt mỏi hơn một chút, nhưng dù không có chấm đen, ánh hào quang sẽ vẫn sáng, ánh hào quang vẫn sẽ đi tiếp trên con đường của mình.
Hyeonjoon đã luôn hối hận, cậu luôn nghĩ nếu ngày đó tên Enigma trong mình không làm càng, không ích kỷ thì bây giờ có lẽ anh đã ở bên một Omega xinh đẹp, thể hiện đúng hào quang của anh. Không bị tên Enigma khổng lồ này chắn hết ánh sáng mà anh đáng ra phải nhận được.
Tên Enigma này đã luôn làm càng như vậy thì ai chắc được, kẻ nào đảm bảo được hắn sẽ không một ngày nổi khùng lên và làm bị thương người xung quanh, đặc biệt là làm bị thương anh, làm bị thương ánh sáng mà nó gìn giữ.
.
Mùi pheromone tỏa ra từ Hyeonjoon ngày càng nhiều, ngày càng cay nồng và buồn bã. Sanghyeok ôm bé hổ to xác nhà mình.
Cậu đã luôn chăm sóc tốt cho anh, nâng niu cẩn thận anh những kỳ phát tình. Mỗi khi anh ra ngoài hay ra sân bay, cậu cũng luôn đi gần chú ý tới xung quanh để đảm bảo anh luôn an toàn và không bị ai nhắm tới. Dù biết lúc nào cũng có bảo vệ sắp xếp cẩn thận nhưng có cậu khiến anh an tâm hơn rất nhiều vì anh biết cậu luôn sẵn sàng đứng ra vì anh.
V-Vậy mà khi cậu gặp chuyện anh lại không thể bảo vệ cậu, có mỗi việc giải quyết êm xuôi chuyện này cũng không làm được, vậy thì làm sao anh xứng với sự lo lắng và chăm sóc cậu dành cho anh chứ. Đến mức khiến cậu khóc thế này anh thề anh sẽ không để yên cho dù là tên nhà báo hay cái nhà xuất bản đó.
Sanghyeok đã luôn lênh đênh trên con đường thi đấu của mình. Khi vừa trở thành game thủ anh đã có bước nhảy vọt quá cao khiến cho chiếc bục anh đứng quá mong manh, cảm tưởng như có thể sập bất cứ lúc nào. Nhưng lúc đó anh vẫn còn điểm tựa đó là những người bạn mà anh có thể tin tưởng. Nhưng rồi họ cũng rời anh mà đi, giống như những người đến bên anh sau đó.
Sau lần té ngã từ trên đỉnh vinh quang cùng những mối quan hệ hợp tan tan hợp, anh dần bình tâm, không quá đau buồn cũng không quá phấn khích, các mối quan hệ đều giữ ở mức bình ổn.
Nhưng rồi khi các huấn luyện viên giới thiệu với anh những thành viên mới của đội được đôn lên từ đội trẻ, anh đã có chút rung động. Nói Sanghyeok là háo sắc anh cũng chịu ai bảo nhóc đi rừng mới đó đáng yêu đến vậy.
Cái kiểu răng khểnh ngại ngùng đó, còn quan tâm anh dù là ngại đến mức nhắn tin cũng phải hít thở một hồi. Nhưng mà cậu nhóc đó ngại gì mà tới mức không dám kết bạn trên game với anh chứ, cứ phải để anh hành động trước thôi, anh cũng có giá mà.
.
Sanghyeok nhìn xuống quả quả đầu mình đang ôm, thơm nhẹ lên. Hyeonjoon có vẻ đã bình tĩnh. Sanghyeok bỗng nhận ra bản thân không nhớ lần gần nhất mình thấy em người yêu khóc là khi nào nữa rồi. Có vẻ từ sau khi chính thức yêu đương, Hyeonjoon luôn cố gồng mình để bảo vệ anh, em luôn thể hiện ra phần enigma mạnh mẽ để anh không phải lo, nhưng lại quên đi bé hổ con đáng yêu mà anh yêu thích. Bé hổ ngoan ngoãn đã làm anh rung động khi mới gặp.
"Anh sẽ cho tên nhà báo đó cùng cái tòa soạn biến mất"
"Hả?"
Hyeonjoon lập tức ngóc đầu dậy khỏi bờ ngực mềm mềm của anh người yêu mà không kịp lau nước mắt.
Sanghyeok thấy khuôn mặt ngơ ngác của em người yêu liền không nhìn được cười.
Hyeonjoon nhìn nụ cười của anh liền có chút ớn lạnh. Anh người yêu của cậu trước giờ đều là người nói được làm được, anh không phải là kiểu người sẽ đùa những chuyện như này, đây càng không phải là mấy trò đùa ông chú đam mê của anh.
"Anh ơi, anh không cần phải..."
"Em không cần nói giúp bọn họ"
"Nhưng.."
"Moon Hyeonjoon"
Sanghyeok nhìn cậu nghiêm nghị nói tiếp
"Việc em cần quan tâm bây giờ không phải là chuyện này"
Hyeonjoon nhìn anh còn chưa kịp đáp anh đã tiếp tục
"Chuyện em cần quan tâm bây giờ là giữ sức cho đêm nay"
Vừa nói anh vừa cười ranh mãnh, chân anh cũng không rảnh rỗi gì, giơ lên quắp lấy kéo em người yêu càng gần mình hơn.
Hyeonjoon giờ chẳng khác gì mãnh thú bị con mồi quyến rũ, không thể thoát mà cũng không muốn thoát. Mùi oải hương bung tỏa ôm ấp an ủi Negroni cay nồng vẫn đang quanh quẩn trong phòng nãy giờ.
"Sanghyeok hyung, Hyeonjoon huấn luyện viên bảo em gọi hai người đi ăn tối"
Hyeonjoon ngừng ngay hành động ngay lập tức, trong đầu không ngừng rủa thầm tên gấu béo không biết chọn thời điểm.
Sanghyeok nhìn khuôn mặt khó chịu của nhóc con mà không nhịn được cười. Anh đẩy nhẹ cậu ra hiệu. Hai người rời khỏi giường chỉnh trang lại quần áo, dán lại miếng dán. Cuối cùng trước khi bỏ đi ăn trước, anh đội trưởng ranh ma đã để lại một câu xanh rờn cho cậu em đi rừng.
"Đi ăn thôi, nhớ ăn nhiều lấy sức cho món tráng miệng tối nay nha"
Sau đó anh khuất sau cánh cửa phòng, để lại tên họ Moon đứng hình bất động đang chập CPU vì cố lưu lại từng đường nét từng lời nói, lưu toàn bộ cái vid HD vừa lướt qua trước mắt vào não.
Hyeonjoon này là ai chứ không phải anh Faker nhà cậu, anh nhà cậu khi nào lại chủ động vậy, chắc chắn là alpha điều khiển anh. Đúng chắc chắn là vậy. Không biết lần sau cậu thả pheromone nhiều hơn chút thì có được nghe nhiều câu hơn không.
Anh nhà cậu dù là lúc lăn giường cũng rất ít nói chỉ ngại ngùng rên lên vài tiếng.
'Tính ra ừm thì cái bài báo đó cũng không đến nỗi tệ'
Cứ thế Hyeonjoon cười như tên ngốc mà đi ra cửa, nơi mọi người đang chờ cậu đi ăn.
Hai thằng bạn cùng cậu em út lúc nãy còn lo lắng cho cậu giờ đã đổi sang con mắt đầy đánh giá với cái bộ dạng hâm hâm dở dở đó. Minseok con lo lắng thì thầm với bạn bồ.
"Nó trầm cảm đến điên rồi hả bạn?"
Minhyung lúc đầu cũng rất chấm hỏi nhưng khi thấy nụ cười ẩn ý của ông chú mình liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không biết giải thích với bạn bé thế nào nên cũng chỉ đành trấn an bạn.
.
Nói chung là hai con người kia đâu thèm nhớ hôm đó bữa tối đã diễn ra như nào. Tất cả những gì đọng lại chỉ có buổi ăn khuya món tráng miệng sau buổi ăn tối. Ăn chậm đến mức phải 4h sáng Sanghyeok mới được Hyeonjoon bế vào nhà tắm rửa sạch lớp kem trắng còn vương lại sau món tráng miệng mất sức. Rồi cuối cùng là ấm áp trong chăn chào mừng ánh nắng vào trưa hôm sau.
.
.
.
.
.
Sau đó bài báo nhanh chóng được gỡ xuống chỉ sau 3 ngày đăng. Tòa soạn cùng nhà báo viết ra bài đó đều công khai xin lỗi tuyển thủ Oner vì đã để mồm mình đi hơi xa.
Vẫn là nhóc Wooje hay tò mò đời tư fan biết được thông tin liền chạy qua khoe với mọi người trong phòng tập. Nhưng khác với lần trước, lần này anh đội trưởng không hề có chút gì tò mò, anh còn không thèm nhìn lên dù chỉ một lần vẫn chăm chú đọc sách, miệng thoải mái nhếch lên một đường cong thành nụ cười mèo ma mị thương hiệu của anh.
Hyeonjoon đi mua nước cho anh bồ về liền bị ba người đồng đội nhìn chòng chọc mà thật ra họ không chú ý đến cậu, họ đang nhìn anh đội trưởng đang thoải mái ngồi trên ghế sô pha như một vị vua đang tận hưởng cảm giác vui vẻ sau khi ban chết cho kẻ không biết điều.
Sanghyeok bảo Hyeonjoon ngồi bên cạnh sau đó như con mèo lười lấy bắp đùi đầy cơ của em người yêu làm đồ gối đầu.
Cả ba người còn lại trong phòng không hẹn mà cùng có suy nghĩ.
'Vị vua đã trừng trị kẻ dám mạo phạm đến hoàng hậu của ngài ấy'
Cả ba không hẹn cùng rùng mình, tụi nó từ nay phải cẩn thận khi chọc thằng hổ giấy này thôi, nếu không vị thần bảo hộ của nó mà khó chịu là chỉ có không toàn thây.
_______________________________________
Ehehehe, dù là còn vài cái hố còn chưa lấp nhưng không hiểu sao tôi lại đi độn thêm cho cái hố đã lấp rồi. Chỉ là èo nói vầy hơi tự cao chứ tôi cũng tự mê truyện của bản thân ạ, lâu lâu lôi ra đọc lại không hiểu sao lòi đâu ra thêm quả ngoại truyện 2 này.
Cái ngoại truyện 2 viết ra không có mục đích nên có hơi cụt lủn nhưng èo lúc viết tôi cũng đang say ke OTP nên nó rất là ba chấm. Tôi đọc lại cái ngoại truyện này tôi cũng không biết mình đang viết gì nữa mọi người ạ nhưng mong là nó ổn với mọi người.
P.s: Đây là góc pr cho quả hố không biết khi nào mới lấp được của tôi, onker hồ ly (Đây chưa phải tên chính thức đâu, do tôi dở đặt tên nên để đại ấy, nếu mọi người có cái tên nào hay cho tôi biết với hoặc sau này tôi có lỡ thông minh lên 1 giây tôi sẽ sửa lại cái tên). Tôi rất mong được nghe ý kiến của mọi người nên có gì comment cho tôi biết cảm giác của mọi người lúc đọc với nha, tui sẽ cố rep hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top