3

Cột sống vẫn còn rất ổn

Hyeonjoon à, khi nào em quay về kí túc xá vậy?

Bengi muốn bàn với em về mấy trận hồi LCK mùa hè

Em không cố ý cướp penta đâu

À, chắc em còn phải ở nhà một thời gian nữa

Cột sống vẫn còn rất ổn

Kì mẫn cảm của em vẫn chưa qua sao

Em có ổn không vậy?

Em không cố ý cướp penta đâu

Kì mẫn cảm em vừa mới qua rồi ạ

Nhưng em còn chút việc nhà nên chắc sẽ không về bây giờ được

Cột sống vẫn còn rất ổn

Có chuyện gì sao?

Em không cố ý cướp penta đâu

Cũng không có gì đâu anh

Em có chút việc tí có gì em nhắn sau nha, Sanghyeok hyung

Còn về huấn luyện viên Bengi em sẽ nhắn ảnh sau

Bye anh

------------------------------------------------

Và rồi nhóc đi rừng lại biến mất không tung tích như gần hai tuần vừa rồi. Mỗi lần Sanghyeok nhắn hỏi thăm, em ta đều viện cớ mà sủi mất tiêu. Nhắn không được, gọi lại càng không dám.

Ôi trời ơi, Joonie đáng ghét, có biết là mỗi lần muốn nhắn Sanghyeok anh phải mất bao nhiêu thời gian bình tĩnh tâm hồn không.

Một tuần rừng nhà em nghỉ phép không quá ngắn cũng không quá dài đủ để Sanghyeok suy nghĩ xong nhiều chuyện. Nào là ngại ngùng vì tối hôm đó mình mặt dày mời người ta ngủ lại nhưng người ta lại từ chối, đã vậy có phải anh cố ý đâu do tên Alpha trong anh đó chứ (Bản chất Alpha của người nào đó: Dám nói ông không mê đi :v).

Rồi còn cái cảm xúc cứ cuộn qua cuộn lại trong tim, cái cảm giác hụt hẫng chờ đợi Hyeonjoon về gaming house. Anh khá chắc là lúc đó anh hoàn toàn tỉnh táo, không có bị pheromone không chế, càng không phải do Alpha bên trong anh. Vậy cuối cùng là cái gì chứ, và trong cái tuần Hyeonjoon biến mất, Sanghyeok đã không để phí bất kì thời gian nào, lúc rảnh liền lôi vấn đề này ra suy nghĩ. 

Cuối cùng anh kết luận, 'Có khi nào mình thích em ấy rồi không?'. Không phải là kiểu đồng đội mà là kiểu tình yêu giống như cặp botlane nhà anh. Nhưng, nhưng giờ anh lại gặp một vấn đề mới.

'Mình thích Joonie nhưng còn em ấy thì sao?'

Sự trốn tránh rõ ràng của Hyeonjoon qua những dòng tin nhắn càng khiến trái tim Sanghyeok đau nhói.

'Hyeonjoon ngửi mùi pheromone của mình là vì tới kì cũng không có nghĩa là em ấy thích mình, em ấy quan tâm cũng chỉ vì mình là đồng đội, là đàn anh. Em ấy  cònchán ghét không muốn ngủ chung còn tìm cách trốn tránh, hay là do mình không xinh đẹp không phải kiểu em ấy thích?'

Sanghyeok vào phòng tắm, nhìn lại mình trong gương. Anh không có cơ thể đẹp đẽ đầy đặn như mấy cô idol, người mẫu, đã vậy cũng không nhỏ nhắn đáng yêu như Omega.

Anh chỉ là một tên Alpha, mạnh mẽ cũng không mạnh mẽ, nhìn đâu cũng không thấy thuận mắt. Bản thân chỉ là một thiếu niên ốm yếu, dù dạo này anh đã chăm sóc bản thân cẩn thận hơn, cũng tập yoga đều đặn để tăng cường sức khỏe nhưng anh vẫn cứ cảm thân chẳng ra làm sao.

Sanghyeok càng nghĩ môi mèo càng trề xuống, anh cắn cắn môi rồi lại nhìn qua nhìn lại bản thân trong gương, vừa đúng lúc Minseok vào gọi anh ra ăn trưa.

"Sanghyeokie hyung ơi, anh đi ăn trưa với tụi em nha, rồi qua phòng tập chung luôn nha anh"

Sanghyeok đứng trước cửa nhà tắm nhìn bé support nhà mình, đúng chuẩn Omega, vừa đáng yêu nhỏ nhắn, giọng nói lại dịu dàng còn rất biết quan tâm người khác.

Miseok phát giác anh đội trưởng nhà mình hôm nay tâm tình không tốt liền tiến đến hỏi.

"Hyung ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu, em cứ ra trước đi, anh sẽ theo mấy đứa sau"

"Vâng, nhưng có chuyện gì thì anh cứ tâm sự với em nha anh. Bất cứ chuyện gì? Chỉ cần anh muốn chia sẻ em đều sẽ lắng nghe"

"Ừm anh biết rồi, cảm ơn em"

Minseok vừa đóng cửa phòng, Sanghyeok liền quay lại với vẻ mặt như mất sổ gạo của mình, nhìn lại bản thân trong gương thêm lần nữa rồi cũng nhanh chóng cầm áo khoác đi ra phòng khách. Anh không muốn để mấy đứa nhỏ chờ.

________________________________

Hyeonjoon nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Cậu đọc lại từng dòng tin nhắn rồi lăn lộn trên giường, rồi lại nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, rồi lại lăn lộn trên giường. Chị của cậu đứng bên ngoài cửa, nhìn cậu với ánh mắt phán xét.

'Có đang thích ai thì cũng đừng có lăn lộn như điên vậy chứ'

Cô sợ cái người em cô thích có khi sẽ chạy mất dép nếu thấy thằng em trẻ trâu này của cô mất.

Hyeonjoon lại lăn lộn trên giường thêm một lần nữa.

'Anh ấy biết mình là Enigma rồi, đã vậy còn bắt tận tay mình làm trò biến thái trong phòng ảnh, còn dùng phòng tắm riêng của ảnh để giải quyết nhu cầu nữa chứ. Aaaaaaaaaaaaaa'

Hyeonjoon khóc trong lòng rất nhiều chút.

'Giờ sao mà dám nhìn mặt anh ấy đây, anh ấy sẽ nghĩ gì nếu một tên con trai, không phải là omega mà là enigma thích anh ấy, muốn đè anh ấy, suy nghĩ những điều đồi bài và hèn hạ về anh ấy, "mượn" đồ của anh ấy để thoải mãn bản tính của mình đây. Aaaaaaaaaaaaaa'

Hyeonjoon đập đầu vào gối, giờ cậu chỉ muốn đăng xuất thế giới có còn kịp không, nhục quá đi, xấu hổ quá đi. Nhưng, từ từ anh ấy nhắn cho cậu trước là đã tha thứ cho cậu rồi đúng không? H..Hay là anh muốn cậu về công ty nhanh để kí giấy hủy hợp đồng rồi tránh xa khỏi anh ấy. Chết chắc rồi.

Hyeonjoon có cảm giác tờ giấy hủy hợp đồng đang bay phấp phới trước mặt mà khóc không một giọt nước mắt. Cậu không muốn vậy đâu, khó lắm mới được đứng bên cạnh anh, thi đấu cùng anh mà.

Hyeonjoon có muốn trốn anh Faker của cậu cũng không thể trốn được lâu. Cậu vừa nghỉ được 1 tuần hơn thì cậu đã bị các huấn luyện viên réo tên vì cậu vẫn còn nợ giờ stream tháng này và còn mọi người muốn bàn bạc về chiến thuật một chút trước kì nghỉ dài ngày.

Thế nên sau khi kì kèo thêm được 1 tuần nghỉ thì Hyeonjoon lại phải cắp mông lên công ty.

______________________________________

Sanghyeok ngồi trong phòng luyện tập, tâm trạng anh hôm nay vui vẻ lạ thường, mắt không ngừng nhìn vào màn hình máy tính để chỉnh lại tóc. Đôi khi còn thử vuốt tóc qua lại xem có kiểu nào ổn hơn không nhưng rồi cuối cùng lại thấy không ưng mà trở về với kiểu tóc cũ.

Minseok đang nói chuyện với bạn người yêu cũng không kiềm được liếc nhìn anh đội trưởng mấy lần. Từ cái hôm Hyeonjoon nghỉ vì kì mẫn cảm, anh Sanghyeok thật sự rất lạ. Anh cầm điện thoại nhiều hơn, đôi khi cứ nhìn chằm chằm vào cái gì đấy trong điện thoại, ai tới hỏi cũng chỉ trả lời qua loa rồi giấu điện thoại đi, 'Anh ấy có người yêu hả ta?'

Không chỉ anh đội trưởng, bạn cùng phòng cũ của Minseok cũng lạ không kém.

Hyeonjoon chứ nhắn liên tục cho cậu hỏi là anh Sanghyeok thế nào? Anh Sanghyeok ăn cơm chưa? Anh Sanghyeok có biểu hiện gì lạ không? 'Muốn biết thì tự vác xác lên công ty mà xem, thích thì thích chứ sim lỏ trong im lặng vậy thì tới kiếp nào mày mới cua được ảnh trời'

Vừa lúc đó cửa phòng tập mở ra, là tên Hyeonjoon phiền phức kia, cuối cùng cũng xuất hiện, đúng là biết cách trốn việc.

Sanghyeok thấy Hyeonjoon thì mắt sáng lên, anh rất muốn bước tới bên cậu nhưng rồi lại cảm thấy như vậy hơi mất giá nên vẫn ngồi yên trên ghế gaming. Sanghyeok không ra thì có nhóc Wooje đường trên bay ra, nhảy lên, vỗ vào tay ông anh một cái rõ đau.

"Hyeonjoonie dám trốn việc nha, em sẽ méc huấn luyện viên"

"Thằng này, lại dám cỏ lúa bằng nhau, anh đây sẽ cho nhóc một trận"

Hyeonjoon tiến tới kẹp lại cổ thằng em láu cá, Wooje cũng không phải dạng vừa đánh liên tục vào tay anh, hai người vờn qua vờn lại một lúc lâu, phải để Minseok ra can mới chịu buông nhau ra.

Sanghyeok ngồi gần đó mắt không rời khỏi đôi top-jung, cảm giác trong lòng như có một viên đá đè lên, khó thở vô cùng. Anh lắc lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không tốt trong đầu.

'Wooje còn nhỏ mà mày lại ghen tị với em sao chứ, mày điên rồi Lee Sanghyeok!!!'

Vậy là buổi tập diễn ra với việc, mid và jung của đội đôi khi lại liếc nhìn nhau nhưng kì lạ là cả hai lại không chạm mắt được một lần, người này thì nghĩ mình ích kỉ quá sẽ khiến người ta không thích, người kia thì nghĩ mình mà không kiềm chế được sẽ làm người ta sợ chạy mất. Chỉ có một bạn support nào đó là không thể tập trung vào ván game, người duy nhất nhìn thấu được hồng trần đúng là khổ tâm quá đó mà, may mà bồ em mạnh, bồ em gánh được chứ không chắc feed chục mạng cho team địch rồi.

Sau vài trận đấu tập và những giờ ngồi thảo luận căng thẳng về chiến lược thì cuối cùng cả đám cũng được nghỉ ăn trưa. Sau khi lấy đồ ăn xong Hyeonjoon vẫn như cũ ngồi ở góc bàn ngoài cùng nhưng hôm nay thay vì là nhóc con cỏ lúa bằng nhau ngồi cạnh thì lại là anh đội trưởng?

Wooje đi ra, đầu đang đầy dấu chẩm hỏi thì bị Minseok bịch miệng kéo đi, chỉ có thể ú ớ nghe theo mà ngồi cạnh cặp botlane.

Hyeonjoon thấy anh lớn ngồi cạnh thì tự dưng nghiêm túc ngang, lưng thẳng, ăn uống từ tốn, ai hỏi gì thì cũng nuốt xong rồi mới dám mở miệng ra nói, chung quy là rất tinh tế, cẩn thận, phụ nữ rất mê.

Sanghyeok nhìn cậu em đi rừng bật chế độ nghiêm túc đến là buồn cười, vui vẻ bỏ miếng gà rán sốt vào miệng, cảm giác hôm nay gà ngon hơn mọi ngày.

Sau đó cả đám lại quay về với luyện tập và thảo luận đến tối muộn mới miễn cưỡng ăn xong bữa tối. Đám botlane + top được nghỉ ngơi vì trong cái tuần Hyeonjoon nghĩ tụi nó đã bị đè đầu ra stream cho hết giờ, anh đội trưởng thì lúc nào cũng hoàn thành giờ stream đúng hạn nên cũng được thả nốt, còn mỗi Hyeonjoon lũi thũi ở phòng tập chạy kpi.

"Chào mọi người, chào mọi người"

Khung chat bắt đầu nhảy lên

-Oner bị nợ giờ stream hả?

-Còn mỗi Hyeonjoon ở công ty thôi hả?

"Đúng là em nợ giờ stream, hehe, ham chơi quá nên quên làm việc luôn"

Hyeonjoon cười cười qua chuyện rồi lại mở game lên cày rank. Cậu đang chờ ghép đội thì cửa phòng tập lại mở ra. 

Hyeonjoon do tập trung nói chuyện với fan nên cũng không phát hiện ra, đến khi cái ghế gaming bên cạnh được kéo ra cậu mới giật mình nhảy khỏi ghế.

Cả kênh chat đồng loạt spam haha.

-Cái gì mà em sợ dữ vậy Hyeonjoon

-Trong phòng tập có ma hả, dọa chết bé rừng nhà em rồi

-Hyeonjoon à có sao không đó? Hahaha

Sanghyeok đang ngồi ở đấu tập của mình, rất bình thản mà mở máy, vào game.

Hyeonjoon đứng đực ra nhìn anh, một lúc sau một anh staff vào mở cam cho Sanghyeok stream rồi lại đi ra như chuyện này hết sức bình thường, và bạn Hyeonjoon vẫn đứng đực mặt ra đó.

"An nhon, i rô bưn"

Các fan cũng ngạc nhiên như Hyeonjoon vì hôm nay làm gì có lịch livestream của Faker, đã vậy anh nhà này còn lười, luyện tập thì luyện tập chứ ai rảnh đâu stream, vậy mà nay không có lịch, còn gần đợt nghỉ dài ngày mà anh ta lại siêng năng bất thường. Mọi người ai cũng tức tốc vào xem anh có thông báo hay lại làm nô lễ cho nhãn hàng nào không.

"Em không tính chơi game à?"

"Ể, dạ"

Hyeonjoon giờ mới nhận ra việc mình vẫn còn đứng, nhanh chóng ngồi xuống ghế vừa đúng lúc bắt đầu ban pick. Sanghyeok ngồi cạnh thấy vậy thì không vội ghép trận, bật giao diện của trò chơi jumpking lên.

Cả khung chat ping đầy dấu chấm hỏi, anh đây là muốn stream game jumpking đến khi phá đảo thì thôi à. Sanghyeok lơ đi khung chat, vẫn chăm chú chơi game của mình. Hyeonjoon thấy lạ, lúc chờ pick tướng cũng ngó sang anh vài lần, 

'Phải công nhận nhìn ảnh chơi jumpking cuốn thật nhưng á coi chừng, rồi rơi luôn'.

Hyeonjoon pick tướng xong cũng lại nhìn anh chơi đến khi vào trận mới dời mắt. 

Sanghyeok giờ lại chú ý thấy em đi rừng không còn nhìn anh nữa, thấy cậu đã vào trận anh bỏ luôn game đang dở cứ để đó cho con jumpking đứng một chỗ nhún chân lên xuống đến phát ngán, anh thì hay rồi nghiêng luôn qua phía em đi rừng chăm chú xem em chơi game.

Fan ở hai bên stream đồng loạt câm nín, là gì đây? Chưa đến vài phút chọn lính vào game mà hai anh em đã phát được tới gần chục nồi cơm chó, anh chơi game thì em còn không quan tâm pick tướng mà ngồi nhìn anh chơi, em chơi game thì anh bỏ luôn game đang chơi dở, bỏ luôn fan ngồi gào thét donate, anh ta chỉ chăm chú nhìn em rừng của mình.

Hyeonjoon dọn xong rừng thì biến về nhà mua đồ, lúc này cậu mới chú ý tới anh đường giữa bên cạnh.

"Sanghyeok hyung, anh không chơi game ạ?"

"Tí anh chơi"

"Anh sao lại xem em chơi vậy?"

Hyeonjoon run rẩy, đây có phải là bài kiểm tra không vậy.

"Anh đang chờ"

"Chờ? Anh chờ gì vậy ạ?"

"Chờ em chơi xong để duo"

Hyeonjoon chính thức sập nguồn, mất ý thức đến xám màn hình. Kênh chat của hai người cũng không kém cạnh

-?????!!!!!
-!!!!!!!?????

-???????????

-!!!!!!!!!!!!!!!!

Hide in bush ngỏ lời duo với người khác?

Thấy tội em đi rừng nên Sanghyeok đành giải thích để kéo em ấy lại trước khi bay xa.

"Không phải anh Bengi nói chung ta phải luyện tập độ ăn ý sao?"

"À à, vậy xong trận này em duo với anh"

Hyeonjoon lại quay về với trận đấu của mình, dù có giả vờ thế nào Sanghyeok vẫn thấy được chút căng thẳng của cậu. Không căng thẳng mới lạ, người mình thích aka người mình nghĩ tới khi mộng đêm đang ngồi cạnh mình còn ngồi gần thế này. 

Hyeonjoon cảm tưởng như mình đang ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng trong phòng, và tất nhiên là không phải Hyeonjoon tưởng tượng đâu mà đấy là sự thật. Sanghyeok đã cố tình thả chút pheromone của mình từ lúc mới vào phòng cơ, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng dán lại miếng dán ức chế, anh chỉ dám thả chút chút cho nó thương nhớ thôi chứ nhiều quá thì Hyeonjoon lại phát giác ra rồi chạy mất.

Hyeonjoon trải qua ván đấu trong vô thức, cậu còn không nhớ lúc nãy bản thân đã chơi con tướng nào. Nhà chính bên địch vừa sập thì cậu đã gấp gáp muốn thoát ra phòng chờ để chơi chung với anh rồi.

"Em xong rồi em mời anh vào nhá"

"Anh vào luôn đây"

Ngay lúc đó người chơi Hide in bush xuất hiện trong phòng chờ. Tiếp theo đó đơn giản là một buổi tập luyện bình thường như bao buổi luyện tập khác, đó là đối với hai tuyển thủ thôi chứ với fan là một chuyện khác.

Cứ mỗi lần lên bảng đếm số hay về nhà mua đồ thì cả hai đều giành thời gian ra để nhìn người còn lại. Hyeonjoon chỉ dám nhìn qua anh một chút rồi lại quay mắt về màn hình cứ như sợ chạm mắt với anh đường giữa sẽ khiến cậu đứng tim ấy. Còn Sanghyeok thì bá đạo hơn, không một chút ngại ngùng, không một chút liêm sĩ, ngã người vươn vai dựa ghế nhìn chằm chằm em đi rừng với ánh mắt ôn nhu như thể,

'Đi rừng của ai mà giỏi vậy ta? A, là của mình'

Cứ thế hai con người vui vẻ chơi game với nhau còn fan bên kia màn hình thì mệt mỏi la hét đến khản giọng vì chiếc chiến hạm đang chu du giữa đại dương này.

Buổi stream kết thúc lúc gần 1h sáng, cả hai đều quyết định off stream vì Sanghyeok đã ngáp chắc lần này là lần thứ 75 rồi. Hyeonjoon nhìn anh mèo ngáp đến chảy nước mắt mà xót không thôi, liền bảo anh tắt stream thôi có gì mai lại luyện tập tiếp. Sanghyeok cũng rất nghe lời em đi rừng, lau đi nước mắt rồi chào mọi người.

"Em có muốn ăn khuya không Hyeonjoon?"

Vừa bấm nút thang máy Hyeonjoon lại nhận thêm một cú sốc khác trong tối nay, anh đường giữa ăn khuya?

"Hyung đói ạ?"

"Ừm, có một chút, anh tính đi cửa hàng tiện lợi ăn mì"

"Mì không tốt lắm đâu, anh ăn cơm đi"

"Có cơm ở cửa hàng tiện lợi á?"

"Có cơm hộp, anh.., đừng nói là anh không biết nha"

"Nếu đã tới cửa hàng tiện lợi thì phải ăn mì chứ"

"Khuya rồi mà anh, ăn mì không tốt đâu, bữa em có ăn cơm bulgogi trong cửa hàng tiện lợi cũng ngon lắm"

"Cơm bulgogi...."

Sanghyeok vuốt cằm nghiêng đầu suy nghĩ như đây là việc hệ trọng cả đời. Ôi trời anh ơi anh giết người rồi, anh không biết là cái biểu cảm đó đáng yêu xỉu lên xỉu xuống đâu, trái tim Hyeonjoon sắp nhảy khỏi ngực mà bắt nhốt anh lại rồi.

"Hay là chúng ta cứ ra cửa hàng tiện lợi trước rồi từ từ chọn anh nha"

Hyeonjoon giữ cửa cho Sanghyeok, vẫn còn đang chăm chú suy nghĩ, bước vào thang máy.

.

.

.

"Vậy.. anh nghĩ ra chưa Sanghyeokie hyung?"

Sanghyeok giờ mới chú ý đến thực tại, anh đã suy nghĩ về các món cơm mà mình muốn ăn suốt cả đường đi tới cửa hàng tiện lợi trong vô thức, với sự dẫn đường của Hyeonjoon bằng cách NẮM TAY. 

Giờ Sanghyeok phát giác ra thì cũng đã muộn, đi hết đoạn đường rồi còn đâu. Mặt anh dần đỏ lên, Hyeonjoon thấy vậy thì thả tay anh ra nhưng bị anh giữ lại. Cậu mở to mắt nhìn anh, giờ thì Sanghyeok còn không dám nhìn mặt em chứ đừng nói trao đổi ánh mắt với em nó, vậy nên anh cứ thế cúi gầm mặt dắt tay em vào CU*.

*Một chuỗi cửa hàng tiện lợi ở Hàn

Sau khi đi hơn 10 vòng CU và được Hyeonjoon giới thiệu hết 7749 món mà giờ anh mới biết là cửa hàng tiện lợi có, thì Sanghyeok lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Không nói các loại cơm hộp khác nhau, anh còn không biết mình nên anh cơm hay pizza hay hamburger, à với cả há cảo nữa.

"Anh có thể chọn hai món, chúng ta ăn chung thì sẽ không bị thừa"

Câu nói của Hyeonjoon là một pha cứu cánh cho cái tính khó lựa chọn của anh, dù 2 món vẫn là hơi ít nhưng vậy cũng tốt rồi.

"Ừm vậy ăn cơm gà mayo với há cảo"

"Được để em lấy cho"

Sanghyeok cứ thế vui vẻ đi theo sau em đi rừng như cái đuôi nhỏ, nhìn em lấy đồ thanh toán rồi làm nóng đồ ăn cho anh. Từ đầu đến cuối không cần động một ngón tay hay đúng hơn là không được đụng. Đòi đi lấy thì cậu bảo anh chỉ đi mình lấy, thanh toán cậu cũng giành không cho anh trả, rồi làm nóng hay lấy đồ ăn thì bảo lò vi sóng nguy hiểm anh ngồi chờ thôi. 

Tự nhiên ở gần Hyeonjoon anh thấy mình như thành đứa trẻ con dù là việc gì cũng để người ta làm, mà từ từ sao anh lại nghe lời nhóc con đó dữ vậy.

Sanghyeok còn chưa kịp trả lời câu hỏi trong đầu thì một chiếc thìa được đưa ra trước mặt anh.

"Anh ăn đi"

"Ừm"

Nói là ăn chung vậy thôi chứ Hyeonjoon chỉ gắp đúng một miếng há cảo, ăn đúng một muỗng cơm, phần còn lại đều nằm trong bụng anh lớn hết. Sanghyeok vui vẻ xoa xoa bụng, Hyeonjoon vui vẻ nhìn anh lớn ăn nãy giờ cảm giác như đang chăm một bé mèo ham ăn, 'thật đáng yêu'.

Trước khi về kí túc xá Hyeonjoon còn không quên đi mua thêm đồ ăn đông lạnh và một ít kem.

Sanghyeok nhìn những thứ em đi rừng mua mà thắc mắc.

"Em chưa no sao Hyeonjoon?"

Thì đúng òi, nãy giờ anh ăn chứ em có ăn được có tí à- Hyeonjoon không nói thế.

"Em mua về cho anh thử đó, kí túc xá có lò vi sóng mà. Sau này anh thèm đều có thể ăn ngay không cần phiền đi mua nữa, còn có kem đây, nhưng đừng ăn nhiều kem quá nha"

"Kem á!"

Sanghyeok sáng mắt lên nhìn cái túi Hyeonjoon đang cầm.

"Ừm nhưng anh không được ăn bây giờ đâu"

"Không phải em mua cho anh sao?"

"Đúng là em mua cho anh nhưng bây giờ trễ rồi, ăn kem trước khi ngủ sẽ bị đau bụng, để mai ăn nha"

Hyeonjoon xoa xoa sau đầu anh mèo vẫn đang nhìn túi đồ với ánh mắt tiếc nuối.

"Ừm"

"Sanghyeokie ngoan ghê"

Sanghyeok nhìn lên em đi rứng đang vui vẻ nắm tay mình về nhà. Giờ anh mới nhận ra anh dung túng cho tên nhóc này quá rồi. Hắn nắm tay anh, xoa đầu anh, đặc biệt là không cho anh ăn kem. Sao hắn dám.

Sanghyeok đánh mạnh vào tay Hyeonjoon, nhưng với tên gymer này cú đánh đó chẳng khác nào mèo gãi.

"Sao anh lại đánh em"

"Hứ, không thèm nói chuyện với tên khó ưa"

Hyeonjoon nhìn anh đường giữa đầy thắc mắc nhưng vì khuôn mặt giận dỗi đáng yêu đó cậu cũng đành cười cười chứ chọc nữa coi chừng anh giận thật thì cậu sẽ khổ lắm đó. Anh mèo nhà cậu có trí nhớ giỏi nên thù cũng dai lắm nha.

____________________________________

Hihi, còn một chap nữa là hết rùi nhưng mình sẽ đăng ngoại truyện có điều chắc sẽ không nhanh như chính truyện âu nha.

À nếu bạn nào thấy EABO nên mong có chút xôi thịt thì hihi năng lực có hạn dù thủ đoạn vô biên nhưng thủ đoạn dở quá nên tôi đã bỏ cuộc. Chỉ có cơm thôi chứ dính như xôi hay đậm đà như thịt thì tôi chịu á.

Như mọi lần nếu thấy sai sót đặc biệt sai chính tả làm ơn nhắc mình nha hứa sửa nhanh sửa liền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top