01.
Lee Sanghyeok cứ liên tục phớt lờ Moon Hyeonjun.
Tại sao chứ?
Moon Hyeonjun không biết, hắn chỉ biết rõ rằng tính khí của mình ngày càng trở nên cáu kỉnh hơn.
Đặc biệt là gần đây, Lee Sanghyeok lúc nào cũng mang theo mình một cái đuôi tên Choi Hyeonjun.
Không, khoan đã, chuyện này vẫn cần xem lại, rốt cuộc là ai bám ai?
Dù thế nào đi nữa, Lee Sanghyeok cũng không hề từ chối đối phương.
Moon Hyeonjun nắm chặt điện thoại, ánh mắt khóa chặt vào cái sinh vật to lớn kia, một con sóc có nụ cười ngốc nghếch. Nhìn đến mức cứ như hắn có thể đục ra một cái lỗ trên người kia chỉ bằng ánh nhìn ấy vậy.
Moon Hyeonjun nhếch môi cười lạnh, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình, nhưng dù mở bất cứ tin nhắn nào, cũng chẳng hề thấy hồi âm từ một người nào đó.
Ai mà chẳng là alpha trội?
Alpha trội trong giới esports thì có gì lạ đâu chứ? Lee Sanghyeok, anh không được dựa gần người kia như thế!
Nhưng tất cả chỉ là hắn đang gào thét trong lòng, nên dĩ nhiên Lee Sanghyeok chẳng nghe thấy gì.
Mà lúc này đây, Lee Sanghyeok đang rúc vào lòng Choi Hyeonjun, chăm chú đọc sách điện tử trên điện thoại, mí mắt thỉnh thoảng cụp xuống. Choi Hyeonjun có vẻ hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, để người trong lòng có thể dựa vào thoải mái hơn, dịu dàng như thể đang vỗ về một con búp bê thủy tinh mong manh. Cảnh tượng đó thân mật đến mức khiến người ta chỉ muốn lật bàn ngay tại chỗ.
Choi Hyeonjun hài lòng với mọi thứ, ngoại trừ cái ánh mắt sắc như lưỡi dao từ bên cạnh.
Moon Hyeonjun là kiểu người vô cùng nhỏ nhen. Dù không bao giờ nói ra miệng, nhưng mấy hành động nhỏ nhặt thì vô số kể.
Hiện tại, hắn đang nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một đối thủ trời sinh. Người trong lòng Choi Hyeonjun khẽ cựa quậy, có vẻ như đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Cậu cẩn thận đặt điện thoại của Lee Sanghyeok sang một bên, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay che đi đôi mắt người nọ, như thể muốn bảo vệ anh khỏi tất thảy những tác động từ bên ngoài. Tiếp đó, cậu ngẩng lên, giữ nguyên nụ cười vô hại đặc trưng của mình, không chút do dự đối diện với Moon Hyeonjun.
Choi Hyeonjun khẽ mấp máy môi, nhẹ nhàng buông ra một lời khiêu khích không thành tiếng.
"Em không thắng nổi đâu."
—
Lee Sanghyeok là một omega lặn, nếu bước vào kì phát tình, chỉ có alpha trội mới có thể xoa dịu được cơn khát của anh. Mà anh lại là tuyển thủ Faker nổi tiếng, hiển nhiên luôn có rất nhiều ánh mắt dõi theo.
Giờ trong đội có thêm Choi Hyeonjun, một alpha trội khác có thể kết hợp với anh, vậy thì cũng không cần quá lo lắng về những người khác nữa.
Vậy nên đây là lý do anh phớt lờ em sao?
—
Lee Sanghyeok rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy Moon Hyeonjun chặn ngay trước cửa.
"Tại sao anh lại không thèm để ý đến em?"
Bờ vai rộng vững chãi chắn ngang cả lối đi, như một bức tường thành kiên cố.
Lee Sanghyeok cụp mắt, hờ hững đáp, "Anh đâu có."
Đúng như dự đoán, người đàn ông này nói dối không chớp mắt. Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào anh, không nói gì, nhưng từ góc độ của hắn có thể thấy rõ phần da trắng mịn lộ ra nơi gáy. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay ấm nóng áp lên làn da mát lạnh. Lee Sanghyeok khẽ co người lại, cảm thấy hơi khó chịu.
Moon Hyeonjun lần mò đến một vị trí nổi lên như mạch máu, thấp giọng nói, "Anh đừng để người khác chạm vào đây được không?"
Lee Sanghyeok ngước mắt lên, cũng vươn tay ôm lấy hắn, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, chỉ cần khẽ nhích tới là có thể hôn nhau ngay lập tức. Nhưng anh chỉ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua tuyến thể của Moon Hyeonjun, chậm rãi cào cào lên lớp da gồ ghề.
"Junie đang... làm nũng với anh sao?" Giọng nói của Lee Sanghyeok mềm mại, nhẹ nhàng như làn gió thổi qua.
Moon Hyeonjun định cúi xuống hôn anh.
Thì đột nhiên—
"Sanghyeok hyung."
Choi Hyeonjun xuất hiện bên cạnh.
Và Lee Sanghyeok ngay lập tức buông tay.
"Đến giờ scrim rồi, chúng ta đi thôi."
Lee Sanghyeok gật đầu, đi theo Choi Hyeonjun. Không biết anh đang nghĩ gì, trước khi đi còn quay lại vò rối mái tóc xoăn vừa uốn của Moon Hyeonjun.
Hả? Là có ý gì đây?
Sau buổi scrim, mọi người nghỉ ngơi một chút. Lee Sanghyeok uống nước rồi nói, "Doran đánh khá đấy."
Trước khi rời khỏi phòng nghỉ, anh bổ sung thêm một câu, "Anh không ăn đâu, muốn về ngủ một chút."
"Sanghyeok hyung dạo này sao cứ buồn ngủ thế?" Ryu Minseok tiện miệng hỏi.
—
Lúc Moon Hyeonjun từ nhà vệ sinh trở về, Choi Hyeonjun đã biến mất.
Đúng là đám đi đường trên toàn một lũ đê tiện.
Moon Hyeonjun đến ký túc xá, nhưng không thấy Lee Sanghyeok trong phòng anh. Nghĩ một chút, hắn lại sang phòng mình xem, cũng không có. Hắn cười lạnh, quay người đi thẳng về phía phòng Choi Hyeonjun, chẳng thèm gõ cửa mà mở luôn ra.
Người anh kia đang quay lưng về phía cửa, bị ôm chặt trong vòng tay của ai đó. Kẻ đó không ai khác chính là Choi Hyeonjun, bàn tay nghịch ngợm của cậu đang trêu chọc vuốt ve vào gáy của Lee Sanghyeok như có như không. Từ góc độ của Moon Hyeonjun, không rõ bọn họ đang hôn nhau hay làm chuyện gì khác.
"Chết tiệt." Moon Hyeonjun chửi thầm một tiếng, sải bước đi đến.
Và đúng là đang hôn nhau thật.
Nhìn thì có vẻ Choi Hyeonjun là người dẫn dắt. Nhưng hơn ai hết, Moon Hyeonjun hiểu rất rõ, Lee Sanghyeok là một omega lặn, hiểu rõ từng điểm yếu của alpha. Chính anh đã khiêu khích Choi Hyeonjun, từng bước từng bước kéo cậu vào bẫy, đồng thời cũng tự nguyện trở thành con mồi.
Nhưng tại sao?
Moon Hyeonjun vẫn không hiểu.
"Sanghyeok hyung, tại sao anh lại ở đây?" Hắn đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời.
Choi Hyeonjun đã đang đưa tay vén áo Lee Sanghyeok lên, nhưng Moon Hyeonjun đã bước một bước về phía trước, khí thế alpha cắt ngang giữa hai người họ.
Choi Hyeonjun liếc mắt nhìn hắn.
Moon Hyeonjun đưa tay kéo cái người lúc nào cũng đi quyến rũ người khác vào trong lòng mình, rồi mới phát hiện anh không mặc quần, phía dưới còn ươn ướt rỉ nước.
Kẻ gây ra tất cả lại nhắm nghiền mắt, chóp mũi và bờ môi ửng đỏ như đang tủi thân, trông chẳng khác nào anh là người ngây thơ vô tội nhất.
Trước khi rời đi, Moon Hyeonjun khẽ thì thầm một câu để đáp lại lời khiêu khích trước đó của Choi Hyeonjun.
"Anh ấy vốn là của em."
—
Moon Hyeonjun đặt anh mình lên giường, đắp chăn cẩn thận, giọng trầm thấp, "Anh đợi em một chút."
Lee Sanghyeok không phản ứng, chỉ quay lưng về phía hắn. Moon Hyeonjun không biết mình đã đi đâu, cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng khi quay về, hắn không thấy Lee Sanghyeok nữa.
Hắn lại chạy đến phòng Choi Hyeonjun, nhìn một vòng, ánh mắt sắc bén khiến không khí trở nên u ám. Sau đó, hắn bỗng bật cười khẽ, "Để em cho anh xem thứ này."
—
Moon Hyeonjun trở về phòng, im lặng mở tủ quần áo của mình. Không gian bên trong nhỏ hẹp, quần áo xếp chồng lên nhau. Ở tận cùng trong tủ, con mèo nhỏ thích chạy trốn đang co mình trong góc, ôm chặt một chiếc áo khoác đen trong lòng. Khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch, như thể muốn hòa tan mùi hương còn sót lại trên vải vào tận xương máu.
Moon Hyeonjun cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt. Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười.
"Anh à, anh trốn trong này làm gì?"
Không có câu trả lời.
Người trong tủ vùi mặt vào áo khoác, bờ vai khẽ run rẩy, như đang tự lẩm bẩm, lại như đang làm nũng với ai đó. Lee Sanghyeok với đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước, lườm hắn một cái, rồi ôm chặt chiếc áo trong tay.
"... Em không phải là Moon Hyeonjun."
"Tại sao lại không phải?"
"... Junie... sẽ không uốn tóc."
Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ của người trước mặt, cảm giác như một góc mềm mại trong lòng bị đâm mạnh một nhát. Con mèo của hắn, bình thường lúc nào cũng lười biếng nằm trên cao, như thể thế gian này chẳng liên quan gì đến nó. Nhưng bây giờ, nó lại co tròn thành một cục nhỏ bé, trốn trong chiếc tủ chật hẹp này, trông thật sự rất đáng thương. Anh không nói thêm gì, chỉ càng siết chặt chiếc áo khoác, như đang cố bấu víu vào chút cảm giác an toàn cuối cùng.
Moon Hyeonjun tặc lưỡi, tiện tay vứt bớt quần áo ra ngoài, rồi ngồi xuống trước tủ.
"Vậy ra anh vì thế mà không thèm để ý đến em?"
Người trốn trong tủ hừ một tiếng, ôm chiếc áo chặt hơn. Moon Hyeonjun chỉ có thể chậm rãi tiến lại gần, tránh làm con mèo nhỏ với móng vuốt sắc bén hoảng sợ.
"Anh có muốn xem thử... em có phải là Moon Hyeonjun thật không?"
Hắn ác ý luồn tay vào giữa hai chân đối phương.
"Còn chuyện gì chưa nói sao? Anh bị sao vậy?"
Nơi tư mật mềm mại vẫn liên tục rỉ nước, nhưng ngón tay hắn không vội vàng xâm nhập, chỉ khẽ vuốt ve bên ngoài, khiến ai đó không kiềm chế được mà run lẩy bẩy.
"Nói đi mà..." Moon Hyeonjun tựa cằm lên đầu gối đang gập lại của anh.
"Bọn họ... nói rằng em uốn tóc xong nhìn đẹp hơn..."
"Còn nói muốn cưới em nữa..."
Moon Hyeonjun cắn nhẹ lên đầu gối Lee Sanghyeok, để lại một dấu răng.
"Vậy à... em không biết luôn đó."
Không biết cái đầu em ấy!
Lee Sanghyeok tức giận ném thẳng áo khoác vào mặt hắn. Người này ngày nào cũng lượn lờ trên mạng, có thể không biết được sao?
Moon Hyeonjun bật cười, kéo chiếc áo xuống, thuận thế ôm lấy Lee Sanghyeok đặt lên đùi mình. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy.
"Anh ghen tuông kiểu này..."
Hắn nhịn không được mà bật cười.
Đúng là khó chiều hết sức.
Người trong lòng cuối cùng cũng cử động, buông áo khoác ra, đôi mắt ướt nước khẽ ngước lên nhìn hắn, rồi nhẹ giọng hừ một tiếng.
"... Không được cho ai khác nhìn."
Moon Hyeonjun nhướng mày, "Nhìn cái gì?"
"Tóc của em."
"... Anh à, vậy sao anh không cưới em luôn đi?"
Moon Hyeonjun dở khóc dở cười, chỉ đành cúi xuống cắn nhẹ vào cánh môi mềm mại. Dù có giả vờ là con mồi tính toán trước tất cả, cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc bị chuyện này ảnh hưởng. Lee Sanghyeok nghiêng mắt nhìn hắn, còn chưa kịp đáp lại, bỗng nhiên ánh mắt lướt qua cửa phòng.
Choi Hyeonjun đang đứng ở đó, im lặng nhìn bọn họ, biểu cảm khó mà diễn tả, nhưng khóe môi vẫn hơi nhếch lên như đang cười. Cậu chủ động bước tới, đưa tay chạm vào gương mặt nóng bừng của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok mím môi, không biết vô ý hay cố tình mà chậm rãi vươn tay, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Choi Hyeonjun. Giọng nói mềm mại, xen lẫn ý cười không mấy tốt đẹp.
"Ừm... vậy Junie cố gắng thêm chút nữa nhé?"
Nhưng bàn tay vừa đưa ra còn chưa chạm đến Choi Hyeonjun đã bị một bàn tay khác mạnh mẽ siết chặt lấy.
Moon Hyeonjun giữ chặt cổ tay anh, ánh mắt ánh lên sự chiếm hữu theo bản năng của một alpha. Khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu lại có phần lười nhác.
"Sao em có thể để một tên đường trên lén lút cướp trụ được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top