Đồ long
Moon Hyeonjoon vì giúp bạn, thọc tên côn đồ ở cổng trường một dao mà bị trả thù, kết thúc học nghiệp cũng chẳng đến đâu. May mà sức khỏe và tính cách giúp cho cậu tìm được công việc học nghề ở xưởng sửa xe.
Một ngày, có vài chiếc Suzuki chạy vào đòi sửa. Moon Hyeonjoon ngồi xổm bên cạnh xe, nhìn khóa xe bị cạy gần như cong móp, nói: "Đơn này tôi không nhận, các anh chờ sếp tôi về hỏi lại xem sao."
"Ngại quá." Một người đàn ông bấm khuyên mũi bước tới, nhả khói thuốc vào mặt Moon Hyeonjoon: "Tao không nghe rõ."
Những khớp ngón tay của Moon Hyeonjoon khẽ động, cậu nheo mắt nở nụ cười: "Tôi nói tôi không nhận, tôi không sửa được."
Lúc bị dìm xuống bể nước lạnh băng Moon Hyeonjoon tưởng rằng mình sẽ chết. Ở thế giới chỉ có tĩnh cảnh, cậu vẫn còn kịp phân thần dành ra vài giây suy xét mình có nên phản kháng hay không. Sống thì sao chứ, chết có thể rời khỏi thế giới cứt chó này, ông đây không chơi cùng mày nữa.
Nhưng không như nguyện vọng của mình, sau vài tiếng kêu rên, sức nặng trên vai cậu biến mất. Moon Hyeonjoon ngoi đầu ra khỏi nước, người đầu tiên mà cậu thấy chính là Lee Sanghyeok đang cúi đầu nhìn cậu.
Chiếc BMW của Lee Sanghyeok đỗ trong xưởng sửa xe rách nát của bọn họ, quả thực như rồng tới nhà tôm, đại quan viên tới gặp Lưu Mỗ Mỗ. Mười mấy người mặc vest đen chắp tay sau lưng đứng bên cạnh súng, mặt sầm sì như đang tham gia tang lễ. Một cậu trai trẻ tuổi liếc nhìn mấy chiếc motor, bước nhanh tới bên cạnh Lee Sanghyeok nói gì đó.
Lee Sanghyeok gật đầu, nhìn chằm chằm người đang ngồi trên đất rên rỉ, anh bước tới ngồi xổm trước mặt Moon Hyeonjoon hỏi: "Tại sao không sửa?"
Moon Hyeonjoon nhổ nước bọt, hắng giọng, thanh âm khản đặc: "Mấy hôm trước tôi thấy nó trên tạp chí, Suzuki Hayabusa GSX1300R đời mới nhất, còn chưa sản xuất hàng loạt, trên đường phố Nhật Bản cũng không được mấy chiếc. Những người này không biết đào từ đâu ra, nước quá sâu, tôi không dám nhảy."
"Cậu thông minh hơn cái mặt của mình đấy." Lee Sanghyeok chỉ mấy chiếc motor bị trộm tới: "Sửa được không?"
"Được, nhưng chỉ sửa dùng thôi, không thể y như mới. Đây là loại tối tân, chỉ còn cách đổi ổ khóa cũ."
"Vậy chẳng khác nào vô dụng." Lee Sanghyeok có chút muộn phiền lúc lắc cổ, chau mày cắn ngón tay. Người đàn ông mặc vest đen đứng cạnh hỏi gì đó, anh mất kiên nhẫn nói: "Tay chân không sạch sẽ thì bỏ đi."
Mấy tên trộm xe nghe vậy sợ tới nửa sống nửa chết, trong đó có một tên đột nhiên phát điên, rút ra một con dao, mắt long sòng sọc thét to một tiếng nhào tới. Vừa được hai bước, tay phải đang cầm dao lìa ra khỏi cơ thể văng xuống đất.
Lee Sanghyeok cầm súng đứng cách mười bước, họng súng tỏa khói.
"Tôi không thích nổ súng." Lee Sanghyeok chép miệng: "Mùi ám vào tay khó ngửi."
Anh ném súng cho thủ hạ, bước tới trước mặt Moon Hyeonjoon nhìn cậu chằm chằm, rất hài lòng với vẻ trấn định của cậu. Anh khẽ cong môi nở nụ cười, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ cất tiếng: "Không cần lo lắng, chủ của cậu sẽ không nói gì đâu."
Trước khi rời đi, anh chỉ mấy chiếc motor nói với Moon Hyeonjoon: "Chọn một chiếc đi, của cậu đấy."
Lúc sếp cậu trở về quả nhiên cũng không nói gì nhiều, còn tăng lương cho Moon Hyeonjoon. Có điều những ngày sau, BMW của Lee Sanghyeok trở thành khách quen của xưởng. Chẳng mấy chốc, anh cùng Moon Hyeonjoon lên giường. Moon Hyeonjoon từng nghi ngờ rằng đây mới là mục đích của anh, nhưng rõ ràng, trên người cậu chẳng có điểm gì đáng để Lee Sanghyeok nhớ thương cả.
Khi sống lưng mỏng manh trắng trẻo trượt xuống nửa thân dưới của cậu, Moon Hyeonjeon thực sự xuất hiện ảo giác rằng mình có được anh. Cậu hiểu rất rõ, quan hệ giữa bọn họ là hoa rơi nước chảy, là ảo ảnh trong cơn mộng mị, như chớp giật sương sa. Mỗi lần yêu thương Lee Sanghyeok trong lòng cậu bùng lên sự hung tàn và hưng phấn khi phá hủy những thứ đẹp đẽ, làm xong lại liên tục hút thuốc nhìn đèn chiếu hậu của những chiếc xe vụt qua.
Lee Sanghyeok thường xuyên ra vào xưởng xe này, đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều bên. Chẳng bao lâu Moon Hyeonjoon nhận được điện thoại từ cảnh sát, đi thẳng vào vấn đề: tới nói chuyện.
Yang Daein nói với Moon Hyeonjoon, để triệt hạ thế lực của Lee Sanghyeok, cảnh sát chuẩn bị ba năm, nhiều lần dự định thu lưới đều do không đủ chứng cứ mà bắt buộc phải thả người: "Cậu là một đứa trẻ ngoan, đúng không?" Gã vỗ bả vai dày rộng, rắn rỏi của Moon Hyeonjoon, nói với cậu bằng giọng điệu hiền lành điềm đạm của một người cha: "Nhìn qua là biết chưa từng giết người."
"Lee Sanghyeok không giống cậu, hắn giết rất nhiều người. Hắn ta khiến vùng đất này đổ máu. Mỗi phút mỗi giây, bên tai tôi đều vang tiếng khóc than của người vô tội."
Moon Hyeonjoon nhớ tới nhóm người lượn lờ tống tiền, hăm dọa, cướp bóc, thậm chí cưỡng gian quanh trường học nhưng chưa từng nhận được trừng phạt thích đáng. Nhớ tới lũ trộm xe ấn đầu cậu xuống bể làm mát. Cậu hé môi, đầu lưỡi chạm vào vòm trên không nói nên lời, cậu muốn phản bác: Nhưng trước khi Lee Sanghyeok xuất hiện suýt chút nữa thì tôi đã chết, tiếng kêu của tôi liệu có vang đến bên tai ông không?
Kể đến đoạn hùng hồn, cảnh sát nghiêng người về phía trước, nhiệt huyết cầm lấy ngón tay của cậu thanh niên. Cảnh huy trên ngực phản chiếu ra những tia chói sáng, rọi vào mí mắt Moon Hyeonjoon.
Để tránh bị tổn thương bởi chính nghĩa, Moon Hyeonjoon ngậm chặt miệng.
Nói đến cuối cùng, thấy lý tưởng của người thường không thể đả động suy nghĩ của cậu trai trẻ, Yang Daein rút một điếu thuốc đưa cho Moon Hyeonjoon, đồng thời châm thuốc hộ cậu.
"Lee Sanghyeok không thể làm cả đời." Yang Daein nói: "Hàn Quốc không giống với những nơi khác, kích động, nhạy cảm, cực đoan, quốc gia này giống như cơ thể của dân chúng, tinh thần luôn luôn căng thẳng."
Có thể là một ngày, có thể là một năm, khi Lee Sanghyeok không làm nữa cậu định thế nào? Xưởng xe của các cậu sẽ thế nào? Có khả năng là bang phái chia bè kéo cánh, thù trong giặc ngoài. Chờ đến lúc ấy, đừng nói tương lai, muốn sống cũng còn phải suy xét.
Trong đêm, Moon Hyeonjoon tựa vào đầu giường nhìn Lee Sanghyeok nằm co người, quay lưng lại với cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Dường như anh thiếu vô cùng thứ gọi là cảm giác an toàn. Moon Hyeonjoon từng thử xoay anh về phía mình, nhưng chẳng được mấy chốc, Lee Sanghyeok lại quay người về như một con lật đật.
Lee Sanghyeok có một sự tín nhiệm vô cớ đối với Moon Hyeonjoon, biểu hiện rõ ràng nhất là ở trên giường. Sống lưng mảnh khảnh như ánh trăng tỏa sáng, chiếu rọi trước mặt Moon Hyeonjoon. Hai người lên giường, không phải lúc nào cũng do Lee Sanghyeok bỏ tiền, có lúc Moon Hyeonjoon sẽ cố ý dẫn anh tới một khách sạn rẻ tiền, trên drap giường còn lưu lại những vết ố màu không tên. Có lần cậu nhéo đùi Lee Sanghyeok, lỡ miệng hỏi trong lúc hứng khởi: "Anh có người yêu chưa?"
Lee Sanghyeok im lặng vuốt lọn tóc ướt đẫm mồ hôi vào kẽ tai.
Moon Hyeonjoon biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi. Sau khi xong việc, cậu ôm Lee Sanghyeong nằm trên giường mơ màng ngủ, bên dưới hai người hỗn loạn. Lúc này, Lee Sanghyeok đột nhiên trở mình, hỏi lại cậu: "Em đã từng thích ai chưa?"
Thích quá nặng nề, Moon Hyeonjoon quyết định nói thật lòng mình: "Em chưa."
"Anh biết." Lee Sanghyeok tìm một tư thế thoải mái, vùi mặt vào trong gối: "Em vẫn chưa thật lòng yêu ai, cũng chưa thật lòng thích ai, trong em chỉ có sự kích động của tuổi trẻ. Bởi nếu em từng có kinh nghiệm, sẽ hiểu rằng, hành động cuối cùng của tình yêu chính là phản bội."
Có lẽ vì cẩn thận, người có thân phận như Lee Sanghyeok cũng không liên hệ với cậu bằng những phương thức khác, luôn là gặp mặt trực tiếp. Nhưng vào một buổi tối, Moon Hyeonjoon đột nhiên nhận được điện thoại của Lee Sanghyeok, báo tên một địa điểm, còn líu ríu nói thêm chút gì đó cậu nghe không rõ. Hơn nửa đêm cậu xỏ áo khoác vội vàng chạy tới, nhận được một con ma men say mèm.
Lee Sanghyeok nằm vắt vẻo trên người cậu như một chú mèo nhỏ, bước chân nào vung tay bên đó, không để bất cứ ai lại gần, cũng không chịu đi đường đàng hoàng. Moon Hyeonjoon thực sự hết cách, vác anh tới cạnh cột đèn, bắt anh đứng bên đường chờ mình không được chạy lung tung: "Em đi mua mấy chai nước rồi quay lại."
Lee Sanghyeok híp mắt, nghiêng đầu mơ màng nhìn cậu, nói: "Có lẽ em không tin đâu, thật ra anh rất dễ bị lừa, em đừng lừa anh."
Moon Hyeonjoon thở dài: "Em không lừa anh, anh nôn ra giày rồi."
Đến khi cậu mua nước trở lại thì chuyện đã vô cùng bất ổn, Lee Sanghyeok chống tay vào cột điện nôn đến choáng váng, trên quần dính đầy vết bẩn. Thấy Moon Hyeonjoon bước tới, anh dường như sợ hãi, trốn ra đằng sau cột điện.
Moon Hyeonjoon kiên quyết túm lấy Lee Sanghyeok đang mưu toan làm Tần Vương chạy vòng quanh trụ kéo đến bên người, cậu cởi quần và giày anh vứt vào thùng rác, khuỵu gối cõng anh lên xe.
Tài xế không nhìn ngang ngó dọc, khởi động xe đi thẳng tới cửa nhà Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon gõ kính: "Đưa về nhà tôi là có ý gì?"
Tài xế xuống xe mở cửa, giơ tay mời xuống.
Chờ đến khi cõng được Lee Sanghyeok ngáy khò khò vào phòng ngủ, Moon Hyeonjoon đã cạn kiệt sức lực, cậu nốc vài ngụm nước, nằm ở một bên giường.
"Chúng tôi không thể giết hắn. Trên người hắn có quá nhiều manh mối và bí mật mà cấp trên cần khai thác. Hơn nữa cảnh sát không thể công khai giết người trừ khi tận mắt thấy hắn cầm súng hoặc làm người khác bị thương. Lee Sanghyeok quá thông minh, hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy."
"Nhưng Moon Hyeonjoon, cậu không phải cảnh sát, cho nên cậu có thể... Sau khi xong việc, chúng tôi sẽ xóa án tích của cậu. Tương lai tươi đẹp đang chờ cậu phía trước, cậu sẽ có cuộc sống hạnh phúc an yên của một người bình thường."
Moon Hyeonjoon đặt tay trên cổ Lee Sanghyeok, chiếc cổ trắng muốt mảnh khảnh, tỏa sáng trong bóng tối như chiếc vòng của thiên sứ, trên đó vẫn còn lưu lại dấu răng và vết hôn của cậu, cứ thế bị bàn tay của Moon Hyeonjoon che lấp.
Mạch máu của tình nhân như một dòng suối nhỏ, rung lên dưới tay cậu. Chỉ cần xiết chặt với một lực bằng với vặn một chiếc ốc, dòng suối này sẽ khô cạn, mở ra thế giới mới mà phía cảnh sát hứa hẹn.
Trong khoảng lặng mồ hôi thấm ướt mi, Lee Sanghyeok mở mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Hyeonjoon à." Lee Sanghyeok nói trong lúc nửa mê nửa tỉnh: "Học được từ đâu đấy? Anh không chơi cái này, đừng quá đà."
Moon Hyeonjoon thu lại ngón tay, cúi đầu khẽ hôn lên nốt ruồi dưới cằm Lee Sanghyeok: "Em xin lỗi."
Cảnh sát rốt cuộc tìm tới cửa. Lúc biết được tin tức Lee Sanghyeok đang chơi điện tử với Moon Hyeonjoon, anh tắt máy, kéo Moon Hyeonjoon lên xe.
Moon Hyeonjoon nghe Lee Sanghyeok nhẹ nhàng kể chuyện mật thám do cảnh sát cài vào vài năm đã thu thập tất cả tài liệu, bán đứng anh em thế nào. Cấp dưới nghi ngờ, đấu đá triệt hạ lẫn nhau ra sao. Anh hạ kính xe để gió lùa vào, tóc vỗ vào trán và tai Moon Hyeonjoon rát bỏng.
Bọn họ rong ruổi từ lúc mặt trời dâng lên cho đến khi thái dương xuống núi, cuối cùng dừng lại ở một vách đá ven biển, bị xe cảnh sát bao vây. Lee Sanghyeok lấy khẩu súng từ dưới ghế lái đưa cho Moon Hyeonjoon, mở cửa bước ra.
Cảnh sát đứng cách một trăm mét gọi loa tuyên bố đã thu thập đủ chứng cứ, hy vọng Lee Sanghyeok phối hợp điều tra, buông tay chịu trói. Moon Hyeonjoon nắm khẩu súng trong tay, nhìn thấy vết bầm xanh tím mà ngón tay mình lưu lại trên gáy Lee Sanghyeok.
Đèn cảnh sát đỏ xanh lập lòe trộn lẫn, như muốn rọi ra nước mắt cậu. Những khuôn mặt xa lạ vây quanh, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào người. Cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok lôi một món đồ ra khỏi túi, ném vào trong biển, vật kim loại sáng loáng nhỏ nhắn giống hệt thứ mà cậu nhìn thấy trên lồng ngực Yang Daein.
Cậu nhìn thấy Yang Daein đứng giữa đám người chỉ vào Lee Sanghyeok, tay làm động tác gạt ngang cổ.
"Moon Hyeonjoon." Lee Sanghyeok quay lưng lại với cậu nói nhỏ: "Chắc em biết sử dụng khẩu súng mà anh đưa nhỉ?"
"Dù sao cũng là súng cảnh sát, cùng kiểu dáng với loại em dùng để huấn luyện ở cục cảnh sát."
Lee Sanghyeok giơ hai tay, biểu thị tay mình trống rỗng. Sau đó xoay người, đối diện với khuôn mặt đang đấu tranh giữa vô vàn cảm xúc của Moon Hyeonjoon: "Nào, bắn anh đi."
Những đầu ngón tay của Moon Hyeonjoon run rẩy, chĩa súng vào vị tình nhân bất phàm này, nhìn anh thẳng lưng, lùi từng bước về phía sau.
Yang Daein không kiềm chế được gào lớn: "Bắn đi! Bắn đi!"
Lee Sanghyeok lùi tới bờ vực, bên dưới sóng biển vẫn mải miết đập vào vách đá, những con sóng chết đi phát ra những tiếng rền rĩ.
"Mẹ mày bắn ngay cho tao —"
Thanh niên và cậu nhóc đứng nhìn nhau từ xa. Dưới chân trời u ám, vài cánh chim nghiêng mình lướt qua đằng sau lưng anh. Thật sự kì lạ, ánh sáng càng mỏng manh, khuôn mặt của Lee Sanghyeok càng phát ra vầng quang giống như sóng gợn. Anh hé miệng, mấp máy một câu không phát ra tiếng, sau đỏ thả người nhảy vào trong biển.
Con sóng như một xoáy nước, nhanh chóng nuốt chửng vóc dáng gầy guộc của Lee Sanghyeok. Trong tiếng rống giận của Yang Daein và tiếng người xôn xao, Moon Hyeonjoon quay ngược họng súng, chĩa thẳng vào giữa trán bóp cò.
Tiếng súng vang lên, cậu đứng im tại chỗ. Một lúc sau, cậu đưa tay sờ vết máu trên mặt, dường như bừng tỉnh, dùng ngón tay đỏ lòm điên cuồng tháo dỡ nòng súng, từ trong băng lấy ra một viên đạn rỗng.
Tiếng còi cảnh sát inh ỏi bao trùm cả không trung. Moon Hyeonjoon che mắt ngã xuống đất, phát ra tiếng khóc thất thanh như muốn xé toang cả mặt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top