CHƯƠNG 7: MÙA THU (2)
Sau những hoạt động mùa hè, Hyeonjoon thỉnh thoảng sẽ nằm mộng.
Giấc mơ kỳ thực rất bình thường, nhưng điều kỳ lạ là bối cảnh những giấc mơ này của cậu về cơ bản đều giống nhau.
Trong giấc mơ, cậu đang ở trên một cánh đồng tuyết trắng, ở đó không có ai ngoại trừ một người đàn ông. Điều này khiến cậu nhớ đến hình ảnh trong ảo cảnh tinh thần mà cậu vô tình bước vào khi còn ở trung tâm huấn luyện.
Sau đó một giây tiếp theo cậu sẽ ở trong một căn lều gỗ nhỏ, có một người đang lấy tay che mặt ngồi ở bên trong, Hyeonjoon nhìn không rõ mặt người đó, chỉ có nước mắt từ kẽ tay người kia rơi xuống, khi đó Hyeonjoon muốn chạm vào người kia, trên người người nọ liền toát ra một luồng bạch quang, buộc cậu phải nheo mắt lại, khi cậu mở mắt ra lần nữa mới phát hiện đây hết thảy chỉ là một giấc mơ, cậu vẫn an ổn trên chiếc giường trong ký túc xá.
Mỗi khi Hyeonjoon từ trong mộng tỉnh lại, trong lòng luôn có một loại cảm giác khó tả, tựa như cảm xúc của người trong mộng đã truyền nhiễm vào cậu. Cậu mơ hồ cảm thấy giữa hai người có mối liên hệ nào đó, dù sao cũng có quá nhiều điểm tương đồng.
Vì giấc mơ này mà Hyeonjoon thường xuyên cần đến tư vấn tinh thần, vì cậu và Sanghyeok đã kết hợp linh hồn nên nơi cậu được tiến hành tư vấn tinh thần cũng đã đổi từ phòng y tế thành phòng riêng của anh. Đặt biệt, người dẫn đường ở môi trường quen thuộc có thể ổn định tinh thần hơn.
Hôm nay Hyeonjoon lại từ trong mộng tỉnh lại, sau đầu đau nhức, điều này có nghĩa là cậu phải đến tìm Sanghyeok tư vấn tinh thần, cậu đã gửi tin nhắn cho anh, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi lên đường đến phòng của Sanghyeok.
Là người dẫn đường cao cấp và có ảnh hưởng nhất T1, phòng của Sanghyeok nằm ở tầng cao nhất của ký túc xá, để thể hiện sự tôn trọng với anh, căn cứ thậm chí còn dành cho anh cả một tầng không gian để ở.
Lee Sanghyeok, người nhận được tin nhắn của Hyeonjoon, đã đợi cậu ở cửa nên khi cửa thang máy vừa mở ra, Hyeonjoon lập tức có thể nhìn thấy anh với nụ cười trên môi và một chú chim cánh cụt đang nhiệt tình chào đón cậu.
"Em đã ăn sáng chưa?"
Sanghyeok nắm tay cậu dẫn vào phòng, tóc anh hơi xoăn, khuôn mặt như vừa ngủ dậy.
"Vẫn chưa."
Hyeonjoon lắc đầu, nhìn Sanghyeok đang ngáp dài, có chút áy náy hỏi:
"Có phải em đã quấy rầy anh nghỉ ngơi đúng không?"
Cậu đưa tay ra định vuốt tóc Sanghyeok, nhưng anh đã nắm lấy tay cậu khi cậu vừa chạm vào tóc đối phương.
Sau đó Sanghyeok kéo tay cậu vào lòng, tay Hyeonjoon lạnh hơn bình thường nên anh xoa bóp lòng bàn tay cậu và nói:
"Không, lúc em hỏi thì anh đã tỉnh rồi".
"Gần đây em có vẻ thường xuyên đau đầu, em có sao không?"
"Ừm... dạo này em thỉnh thoảng nằm mơ, cảm giác như đi vào ảo ảnh trong đầu của một người, có lẽ là do quá nhiều lần nên trong đầu em có quá nhiều tiếng động."
"Ảo ảnh tinh thần?"
"Đúng vậy, nó rất giống với ảo ảnh trong đầu em khi còn ở trung tâm huấn luyện. Và em cũng có giấc mơ tương tự khi bất tỉnh năm ngoái... Anh Sanghyeok?"
Nói được nửa chừng, Hyeonjoon nhìn thấy Sanghyeok có vẻ suy tư, sau khi cậu gọi tên anh, anh lắc đầu nói:
"Không có gì, trước tiên anh giúp em tư vấn tinh thần."
Mặc dù cảm thấy vẻ mặt của Sanghyeok có chút kỳ lạ nhưng Hyeonjoon không tiếp tục hỏi, trực giác mách bảo cậu rằng có lẽ Sanghyeok có liên quan gì đó đến giấc mơ này.
Sanghyeok dẫn Hyeonjoon về phòng ngủ, sau khi Hyeonjoon nằm xuống, anh đặt ngón tay lên thái dương cậu ấn nhẹ, sau đó một dòng ấm áp chạy vào đầu cậu, làm dịu cơn đau đầu của Hyeonjoon, không mất nhiều thời gian, cậu cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, cuối cùng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau khi Hyeonjoon tỉnh lại, đầu óc nhẹ nhõm hơn rất nhiều, liếc nhìn đồng hồ trên tủ bên cạnh giường, đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi cậu đến phòng Sanghyeok.
Chú chim cánh cụt cúi đầu nằm nghỉ cạnh gối, còn hổ con đang nằm trong vòng tay Sanghyeok, có vẻ anh đã chơi đùa cùng linh hướng đạo sau khi đã tư vấn tinh thần cho cậu và ngủ cùng chúng.
Hyeonjoon vừa mới tỉnh lại, cảm thấy có chút khát nước, liền muốn đứng dậy đi lấy nước được đặt trên chiếc tủ đầu giường uống. Không ngờ, vừa nhấc chăn lên, Sanghyeok ở bên cạnh đột nhiên có động tác.
"Em ngủ ngon không?"
Sanghyeok, người dường như chưa tỉnh ngủ chút nào, anh vừa hỏi vừa dụi mắt. Hyeonjoon cầm cốc lên uống một ngụm nước, chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng, khiến cậu lập tức tỉnh táo.
"Ừ, nhờ có anh Sanghyeok mà cơn đau đầu không còn đau nữa, thật tuyệt vời."
"Tuyệt vời?"
"Chỉ là mỗi lần ngủ cùng anh, em đều không biết làm sao lại không có giấc mơ đó, chưa một lần. Thật tuyệt vời!"
Nghe xong lời nói của cậu, Sanghyeok suy nghĩ một lúc, anh hỏi:
"Vậy em có muốn chuyển đến ở với anh không?"
"Cái gì?"
Hyeonjoon không khỏi mừng rỡ, cậu đã đặt ly nước trở lại tủ đầu giường, nếu không cậu có lẽ quá sốc, làm đổ cả ly nước xuống giường.
"Không phải em đã nói rằng em sẽ không mơ thấy giấc kỳ lạ khi ở bên cạnh anh sao? Tại sao em lại không sống cùng anh?"
Phòng của Sanghyeok trên tầng cao nhất, rất rộng rãi. Ngoài ra, phòng của Sanghyeok còn có đầy đủ dụng cụ nhà bếp, phòng học có thể chứa nhiều sách, thậm chí còn có phòng thực hành.
"Nhưng anh ơi, ở đây không có cách âm..."
"Anh sẽ giúp em thiết lập một rào cản tinh thần."
"Đó là gánh nặng quá lớn cho anh về mặt tinh thần."
"Vậy anh sẽ xin trang trí lại để tăng khả năng cách âm."
"...Em sẽ nghĩ về nó."
Hyeonjoon thực ra không phải không muốn sống cùng Sanghyeok, chỉ là lời mời của đối phương đến quá đột ngột, cậu chưa sẵn sàng, suy cho cùng, sống chung đồng nghĩa với việc hai người sẽ ở bên nhau trong một thời gian dài — mặc dù cậu và anh đã ở bên nhau, nhưng Sanghyeok cũng cần thời gian riêng tư. Nhưng nghĩ đến việc có thể rơi vào trạng thái trốn chạy, bên cạnh đó cũng có thể xảy ra cãi vã, Hyeonjoon lại có chút sợ hãi.
Có lẽ sau một thời gian nữa cậu sẽ thực hiện được những lời hứa với Sanghyeok, Hyeonjoon nghĩ vậy, nhưng chuyện xảy ra vài ngày sau đó khiến cậu rất hối hận vì lúc này đã không trả lời ngay.
Ngày hôm đó Hyeonjoon và Sanghyeok cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ như thường lệ, lần này địa điểm họ đến là gần trường tiểu học cách căn cứ không xa, bọn họ vừa đến nơi đã khiến Sanghyeok cau mày.
Hyeonjoon đứng bên cạnh không bỏ qua sự thay đổi biểu cảm của đối phương, nắm lấy tay Sanghyeok, cẩn thận nói anh:
"Anh, rào chắn tính thần."
"Cảm ơn."
Hyeonjoon có chút lo lắng nhìn Sanghyeok, hành vi của anh cơ bản chỉ có một nguyên nhân - cảm xúc tiêu cực ở đây quá lớn, ảnh hưởng đến người dẫn đường, người vốn sinh ra rất nhạy cảm với cảm xúc.
"Anh không sao, chúng ta đi tuần tra trước đi."
Cảm nhận được ánh mắt của Hyeonjoon, Sanghyeok lắc nhẹ bàn tay đang nắm chặt anh.
Ngoại trừ tình tiết nhỏ lúc đầu, nhiệm vụ lần này diễn ra thuận lợi vượt xa dự liệu của Hyeonjoon, đi tuần tra không bao lâu đã gặp phải một bóng đen, sau một thời gian dài hợp tác, hai người phối hợp liền mạch, giải quyết xong bóng đen trong hai hoặc ba nét sạch sẽ.
Sau khi giải quyết xong bóng đen, Hyeonjoon chạy đến chỗ Sanghyeok đang hỗ trợ ở phía sau, khi cậu định xin khen ngợi như thường lệ thì Sanghyeok đang đứng với nụ cười trên môi đột nhiên ngã xuống như con rối bị mất dây, may mắn thay, Hyeonjoonn nhanh chóng đỡ được anh.
Sanghyeok nằm trong vòng tay của cậu, vẻ mặt vô cùng đau đớn, một làn khói trắng bay ra từ người anh, nó khiến cậu nghĩ ngay đến sự cố bất ngờ xảy ra ở sự kiện mùa hè. Cậu nhìn xung quanh, mặc dù trời đã gần tối nhưng xung quanh trường tiểu học vẫn có rất nhiều người đi lại nên đành phải gọi điện về căn cứ để cầu cứu, ước chừng nửa tiếng sau, Hyeonjoon nhìn thấy Minhyung, Minseok và cả Wooje xuống xe.
"Đội ngũ y tế đang trên đường đến rồi. Chúng tôi đến đây trước để xem có thể giúp được gì không."
Minhyung nói, vẻ mặt có chút ngưng trọng khi nhìn thấy Sanghyeok đã bất tỉnh trên mặt đất .
"Lần sau đừng để anh Minseok lái xe. Em cảm giác như mình sắp nhổ hết đồ ăn vừa ăn ra vậy."
Wooje vừa nói xong đã nhận được một khuỷu tay từ Minseok.
Sự tương tác giữa hai người khiến Hyeonjoon cảm thấy thoải mái hơn một chút, sau đó cậu chỉ vào đám mây sương mù lơ lửng trên cơ thể Sanghyeok và nói:
"Tôi định đi vào ảo ảnh tinh thần của Sanghyeok trước, sau khi xen cấp cứu đến sẽ rời đi, mong có được sự bảo vệ cho mọi người cho đến lúc đó."
Khác với tình huống Hyeonjoon gặp phải 2 lần trước, làn khói không biến thành linh hướng đạo dẫn đường nên cậu phải đặt tay lên đầu Sanghyeok, khi chạm vào Sanghyeok thì ngay lập tức, khung cảnh xung quanh cậu thay đổi từ một trường tiểu học thành một bãi biển, và Felidae không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh.
"Gầm!"
Felidae gầm lên, chạy về một nơi nào đó trên bãi biển, Hyeonjoon nhìn thấy liền đi theo phía sau.
Đột nhiên hổ con dừng lại và nhìn chằm chằm vào một vật thể trên bãi biển. Khi Hyeonjoon đến gần, cậu nhận ra rằng đó là Penguin của Sanghyeok. Penguin lộn ngược trên cát không phản ứng. Cậu nhanh chóng kéo nó lên rồi đặt nó lên người Felidae.
Con chim cánh cụt được giải cứu yếu ớt dùng đôi cánh chỉ vào một con đường kéo dài đến khu rừng cạnh bãi biển, vì thế Hyeonjoon làm theo sự hướng dẫn của nó, đi theo con đường xuyên qua khu rừng, thứ chào đón nó là một cánh đồng tuyết rộng lớn.
Felidae đi rất chậm vì có Penguin trên lưng nên Hyeonjoon vừa đi phía sau chúng vừa suy nghĩ, khi căn nhà gỗ quen thuộc xuất hiện trước mắt, cậu rất chắc chắn rằng trực giác của mình là đúng, Sanghyeok có gì đó liên quan đến giấc mơ mà cậu thường có gần đây.
Hyeonjoon bước vào ngôi nhà gỗ, Sanghyeok đang ngồi bên trong, lấy tay che mặt như trong giấc mơ, nước mắt trượt khỏi má rơi xuống đất.
"Anh Sanghyeok, anh ổn chứ?"
Hyeonjoon bước đến gần anh và nhẹ nhàng hỏi. Sanghyeok không đáp lại nên cậu đành phải đưa tay ra kéo anh vào lòng.
"Hyeonjoon?"
"Là em đây."
Hyeonjoon nắm lấy tay anh, sau đó bĩu môi nói:
"Em vẫn không thiểu hiểu được vì sao bây giờ em vẫn luôn ở bên cạnh anh, nhưng anh vẫn hôn mê và rơi vào trạng thái trốn chạy."
Giọng điệu của cậu giống như một đứa trẻ đang giận dỗi với Sanghyeok.
Sanghyeok không trả lời, chỉ vùi mặt vào bụng Hyeonjoon, cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu anh.
"Chúng ta về đi, anh Sanghyeok, về nhà chúng ta đi."
Vừa dứt lời, trên người Sanghyeok phát ra một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt bao phủ bọn họ, giây tiếp theo, Hyeonjoon rời khỏi ảo ảnh tinh thần, quay trở lại bên ngoài.
Sau khi nhìn thấy Hyeonjoon bước ra từ ảo ảnh, đội ngũ y tế túc trực đã ngay lập tức đặt Sanghyeok lên cáng và đưa anh lên xe cấp cứu, tuy vẫn chưa tỉnh lại nhưng vẻ mặt anh đã không còn đau đớn nữa.
Sanghyeok hôn mê suốt ba ngày, kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể anh không sao, Penguin cũng xuất hiện vào ngày thứ hai sau khi anh hôn mê, trông nó rất hoạt bát và đanh đá, hoàn toàn khác với hình ảnh trong ảo cảnh.
Dạo này Hyeonjoon thường đến phòng của Sanghyeok để ở bên cạnh anh bất cứ khi nào có thời gian nên cậu là người đầu tiên nhìn thấy Sanghyeok tỉnh lại, mắt cậu lập tức đỏ hoe, và không mất nhiều thời gian để khóe mắt cậu ướt nhoè.
"Sao lại khóc?"
Giọng nói của anh có chút khàn khàn, Hyeonjoon nghe thấy lập tức đưa cho anh một ly nước.
"Sanghyeok, anh tỉnh lại, em thật là vui vẻ, đây là nước mắt mừng rỡ."
Cậu vừa nói vừa cúi đầu lau đi nước mắt trên mặt.
"Hyeonjoon -"
Nghe thấy Sanghyeok gọi, Hyeonjoon ngẩng đầu lên, anh vẫy tay với cậu, trên giường bệnh đã chừa một chỗ trống cho Hyeonjoon nằm.
Hyeonjoon ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Sanghyeok trên chiếc giường đơn vẫn hơi chật đối với hai người đàn ông trưởng thành, hai người chỉ có thể ôm chặt nhau để tránh bị ngã.
Họ không nói gì, chỉ cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể nhau, không biết qua bao lâu, Hyeonjoon nói:
"Anh, anh không cần tự mình gánh vác mọi việc, kỳ thật anh có thể dựa vào em nhiều hơn một chút..."
"Tuy nhiên, trong mắt anh, nếu em không đáng tin cậy..."
Hyeonjoon chưa kịp nói xong đã bị anh ngắt lời:
"Không, Hyeonjoon, em rất tốt và đáng tin cậy, tất cả đều là vấn đề của anh."
Sanghyeok cảm thấy môi mình bị cắn nhẹ, sau đó nghe Hyeonjoon nói:
"Sau này chỉ cần anh dồn hết trách nhiệm lên bản thân như bây giờ, em sẽ trừng phạt anh."
Nói xong, cậu bật cười vì hàm răng của chính mình lưu lại trên môi anh.
"Đúng rồi, anh Sanghyeok."
"Ừm?"
"Không phải trước đó anh nói có người đã cứu anh khi anh bất tỉnh sao?"
"Ừ, nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây vài năm rồi."
"Em đã nghĩ về điều đó một thời gian dài kể từ khi em đi vào ảo cảnh tinh thần của anh và cuối cùng em đã đưa ra kết luận -"
Hyeonjoon ghé miệng vào tai Sanghyeok và nói bằng giọng thở hổn hển.
"Em là người đã cứu anh đó anh trai nhỏ."
Hơi thở ấm áp phả vào tai Sanghyeok khiến anh cảm thấy hơi ngứa ngáy — tất nhiên không chỉ ở tai.
Sanghyeok mở to mắt không thể tin được, nhưng điều này khiến mọi chuyện trở nên hợp lý, bởi vì Hyeonjoon đã từng bước vào ảo ảnh tinh thần và cứu anh, nên linh hướng đạo dù khó tính như Penguin vẫn sẽ thân thiện với cậu. Trong ảo cảnh tinh thần của Sanghyeok, số phận giữa hai người đã được định đoạt từ rất lâu trước khi họ nhận ra điều đó.
"Vì vậy, anh Sanghyeok, xin hãy nhớ rằng anh và em là định mệnh của nhau. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh Sanghyeok. Chúng ta phải cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, hiểu không?"
Cậu nói một cách nghiêm túc.
"Đã hiểu."
Sau khi nhận được câu trả lời của Sanghyeok, Hyeonjoon đã trao cho anh một nụ hôn hài lòng.
Sanghyeok nhìn người yêu trước mặt, cậu đang trêu chọc chú chim cánh cụt muốn chen vào giữa họ. Mỗi khi anh gặp nguy hiểm, Penguin sẽ luôn xuất hiện ở bên cạnh cậu. Có lẽ, như Ôn Huyền Quân đã nói, mối quan hệ giữa họ đó là một mối quan hệ định mệnh.
"Sangheok đang nghĩ gì vậy?"
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Hyeonjoon chuyển ánh mắt từ Penguin sang anh, rồi nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Anh đang nghĩ... Có trừng phạt thì cũng nên có ban thưởng, đúng không?"
Anh vừa nói vừa thò tay vào trong áo khoác Hyeonjoon, ngón tay mát lạnh đi vòng quanh bên trong, ám chỉ trên da thịt cậu, khiến tai cậu đỏ bừng.
Hyeonjoon cúi đầu, một lúc sau mới nghe thấy cậu nói với giọng yếu ớt:
"...trình diễn."
Nhưng vì giọng nói quá trầm nên Sanghyeok hoàn toàn không nghe được anh đang nói gì.
"Em nói gì?"
"Em nói anh muốn có phần thưởng thì hãy làm gì đó, anh hãy trình diễn cho em xem đi, anh Sanghyeok!"
Hyeonjoon, người được hỏi lại đỏ mặt và nói lớn. Sau khi nghe điều này, Sanghyeok đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Anh rất vui."
Giọng nói tươi cười của Sanghyeok vang lên trên đỉnh đầu Hyeonjoon, sau đó anh cảm thấy bàn tay đang ôm mình siết chặt hơn một chút.
Họ không nói chuyện nữa, cả căn phòng chỉ có tiếng thở của nhau và tiếng Penguin và Felidae đang đùa giỡn ở đầu giường, Hyeonjoon bị vây quanh bởi Sanghyeok, cơ thể cậu căng chặt. Bởi vì Sanghyeok tỉnh dậy, thần kinh của cậu cũng dần dần thả lỏng, sau khi thư giãn, Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ.
"Sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ bảo Sanghyeok cùng nhau chọn những thứ cần thiết hàng ngày. Anh ấy chắc chắn có thể hiểu được gợi ý như vậy..."
Hyeonjoon đang nghĩ vậy thì chìm vào giấc ngủ sâu, không biết Sanghyeok sẽ có biểu cảm như thế nào khi nghe thấy những gì cậu nói. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi mỉm cười.
____HOÀN CHÍNH VĂN____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top