CHƯƠNG 5: MÙA XUÂN (2)
Hyeonjoon đã có một giấc mơ rất dài.
Trong mộng cậu còn là học viên của trung tâm huấn luyện, trên đường đến giảng đường phát hiện giữa đường có một người đang nằm, Hyeonjoon vội vàng chạy tới bên cạnh.
"Này! Này, anh không sao chứ?"
Vẻ mặt người đàn ông trông khá thống khổ, Hyeonjoon lần đầu gặp phải tình huống này, cậu không biết có nên chạm vào người đàn ông đó hay không.
Đột nhiên, một đám khói trắng bay ra từ người đàn ông, biến thành một con chim cánh cụt. Chim cánh cụt đỡ hai tay của Hyeonjoon bằng đôi cánh của nó và đặt chúng lên đầu người đàn ông.
Khoảnh khắc cậu chạm vào người đàn ông, khung cảnh xung quanh từ hành lang của trung tâm huấn luyện biến thành một thế giới băng tuyết, Hyeonjoon phản ứng ngay lập tức và nhanh chóng nhận ra rằng cậu đã bước vào thế giới tinh thần của người kia, nhưng đáng lẽ phải có người nằm trên mặt đất nhưng giờ đây đã biến mất.
Chỉ còn lại chú chim cánh cụt ở bên cạnh Hyeonjoon, chú chim cánh cụt chạm vào tay Hyeonjoon, ra hiệu cho cậu đi theo. Hyeonjoon đột nhiên bị mắc kẹt ở đây, không còn cách nào khác là phải đi theo bước chân của chim cánh cụt.
Dù đang ở trong một vùng tuyết rộng lớn nhưng Hyeonjoon không hề cảm thấy lạnh, cậu chậm rãi bước đi phía sau chú chim cánh cụt, sau đó chú chim cánh cụt dừng lại, đôi cánh của nó chỉ về một ngôi nhà gỗ ở giữa vùng đất trắng tinh.
Khi Hyeonjoon bước vào nhà gỗ, người cậu vốn cho rằng đã biến mất đang ngồi trên ghế, một tay cầm kính, một tay che mắt, nước mắt chảy dài trong lòng bàn tay.
"Này, ngươi không sao chứ?"
Hyeonjoon tới gần người đàn ông, nhẹ giọng hỏi. Nhưng cậu không nhận được phản hồi, nước mắt của người đàn ông vẫn tiếp tục rơi, Hyeonjoon đành phải đưa tay ra an ủi.
Tay cậu vừa chạm vào vai người kia, trên người đối phương lại xuất hiện một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ, Hyeonjoon theo phản xạ nhắm mắt lại, khi cậu mở mắt lần nữa, thứ đón chào cậu là trần nhà trắng như tuyết.
Hyeonjoon vẫn đang nhớ lại giấc mơ đó, nói chính xác thì đó không phải là mơ, dường như những chuyện đó đều đã thật sự đã xảy ra, trên thực tế, sau khi cậu chạm vào người kia, những hình ảnh ấy biến mất khỏi đầu cậu. Lúc đó, cậu nhớ lại giấc mơ sau khi trở lại hành lang, cậu gọi cho người hướng dẫn tại trung tâm huấn luyện để nhờ hỗ trợ.
Nhưng bây giờ Hyeonjoon nghĩ lại, cậu đã không nhớ rõ người kia khi đó bộ dáng như thế nào. Cậu chỉ mơ hồ nhớ tới linh hướng đạo của đối phương là một con chim cánh cụt. Bây giờ nghĩ lại, nó trông hơi giống Penguin của Sanghyeok —— Hyeonjoon đã nghĩ như vậy khi đang nằm trên giường.
Hyeonjoon vừa nghĩ đến chú chim cánh cụt của Sanghyeok thì Penguin đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Nó thấy Hyeonjoon tỉnh dậy hưng phấn nhảy ra khỏi giường, sau đó nó ngồi lên lưng con hổ nằm dưới đất, sau khi nó ngồi vững vàng thì dùng cánh vỗ nhẹ vào đầu hổ, một hổ và một chim cánh cụt cứ như vậy đi ra ngoài.
Cả hai ra ngoài chưa được bao lâu thì có người bước vào. Hyeonjoon vẫn chưa kịp đứng dậy, cậu không thể nhìn thấy ai đang đến, nhưng cậu thầm mong đợi rằng đó sẽ là Sanghyeok nên khi nhìn thấy Minhyung, cậu lộ rõ vẻ mặt thất vọng.
"Vẻ mặt cậu là có ý gì?"
Minhyung nói xong vẫn là ân cần giúp Hyeonjoon nâng đầu giường bệnh lên để cậu tựa vào.
Hyeonjoon muốn nói cái gì đó, nhưng vừa mở miệng cậu liền phát hiện không thể phát ra âm thanh, Minhyung nhìn thấy, đưa cho cậu một ly nước, sau khi uống mấy ngụm cậu mới lấy lại giọng nói.
"Tôi đã nằm bao lâu rồi?"
"Ba ngày."
Theo Minhyung, Hyeonjoon ngày hôm đó sau khi đánh bại bóng đen cậu đã hôn mê, nếu không phải linh hướng đạo của cậu vẫn tràn đầy năng lượng chạy khắp nơi, mọi người gần như nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Sanghyeok tức giận như vậy."
"Anh Sanghyeok? Tức giận?"
"Đúng vậy, thật đáng tiếc cậu không nhìn thấy, anh Sanghyeok đã tự mình mắng chửi các thành viên cấp cao của LC, mấu chốt là đối phương không có cách nào phản bác."
Ngay cả khi Minhyung nói vậy, Hyeonjoon vẫn rất khó tưởng tượng Sanghyeok tức giận như thế nào. Trong ký ức của cậu, Sanghyeok luôn mỉm cười, dù Hyeonjoon có làm gì thì anh cũng luôn mỉm cười.
"Anh Sanghyeok và những người khác hiện tại ở đâu...?"
Minhyung nhún vai nói:
"Tôi cũng không rõ lắm, nhưng Penguin đã báo cho tôi, có nghĩa là anh ấy cũng biết cậu đã tỉnh."
Minhyung vừa nói vừa chỉ vào con chim cánh cụt đang nghịch đuôi hổ.
Nhưng sau nhiều ngày, Sanghyeok vẫn không hề xuất hiện trong phòng bệnh của Hyeonjoon, ngay cả khi cậu hỏi những người đến thăm về anh, cũng chỉ nhận được câu trả lời không biết từ họ.
"Anh ấy thất vọng về ta sao, Penguin?"
Hyeonjoon nắm lấy cánh của con chim cánh cụt đang đứng trên giường bệnh mà vẫy lên vẫy xuống, Penguin bị nắm lấy chỉ nghiêng đầu sang một bên nhìn, trông rất bối rối.
"Sao ta không thấy Felidae? Nó đã đi đâu rồi?"
Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy con hổ ngày thường không thể tách rời khỏi Penguin. Penguin lắc lắc đầu như đang trả lời cậu, nó trông cũng rất bối rối.
Hyeonjoon hôn mê không lâu sau khi linh hướng đạo của cậu xuất hiện, nên cậu không có nhiều thời gian để giao tiếp với Felidae, cậu chỉ có thể nghe Minhyung và những người khác nói rằng Felidae rất ít hoạt động trong thời gian cậu hôn mê, Falidae chỉ đi theo bên cạnh Sanghyeok hoặc cũng chỉ chơi cùng với Penguin.
Nghĩ đến Sanghyeok khiến tâm trạng Hyeonjoon từ từ trượt xuống như một quả bóng xì hơi, và cuối cùng là nằm bẹp trên giường. Cậu bị thương một phần là vì quá bất cẩn, lại thể hiện chưa đủ tốt để kẻ địch có cơ hội lợi dụng, điều này cũng khiến cậu rất sợ hãi, sợ Lee Sang Hyuk không chịu đến thăm cậu vì thất vọng.
Hyeonjoon nghiêng người, chọc vào bụng con chim cánh cụt đứng bên cạnh.
"Sao anh Sanghyeok lại không xuất hiện... Ta rất muốn gặp anh ấy..."
Không bao lâu sau cậu đã ngủ thiếp đi bởi đến tác dụng của thuốc.
Khi cậu tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn còn tối, linh hướng đạo cũng không biết khi nào đã trở về bên cậu, Felidae đang nằm trên mặt đất cạnh giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hyeonjoon vốn muốn đứng dậy rót cho mình một cốc nước, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra, cậu liền nhắm mắt lại, nằm xuống.
Một tiếng bước chân đến gần cậu, con hổ đang nằm trên mặt đất phát ra tiếng gầm vui vẻ, sau đó Hyeonjoon nghe thấy giọng người đang an ủi Felidae — chính là Sanghyeok.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hyeonjoon căng thẳng nín thở, cậukhông muốn Sanghyeok phát hiện cậu đã tỉnh, sau đó cậu cảm giác được tóc mái bị một ngón tay đẩy ra, có chút gì đó nhẹ nhàng chạm vào trán, hơi thở của Sanghyeok thổi bay những sợi tóc, nó nhẹ nhàng gãi lên mí mắt cậu, cảm giác ngứa ngáy khiến cậu không thể cưỡng lại việc mở mắt ra, đúng lúc bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Sanghyeok.
Sanghyeok phát hiện cậu vẫn còn tỉnh, anh lùi lại một bước, có vẻ đang do dự muốn nói, cuối cùng hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, Hyeonjoon không thể ra khỏi giường chỉ có thể đưa mắt nhìn về hướng anh chạy đi.
Cho đến khi trở về Hàn Quốc, Hyeonjoon chưa bao giờ gặp lại Sanghyeok. Nếu không phải chú chim cánh cụt ngày ngày đi theo cậu, cậu gần như tưởng rằng Sanghyeok đã biến mất khỏi thế giới.
Điều mà Hyeonjoon không ngờ tới là sau khi trở về căn cứ, cậu và Sanghyeok vẫn chưa thể gặp nhau. Gần đây, cậu và Wooje cùng nhau đi thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn.
Sau khi chỉ huy phân công nhiệm vụ, Hyeonjoon chuyển tầm mắt sang Penguin và Felidae đang chơi trong phòng họp của đội tiên phong, Penguin mổ nhẹ vào tai hổ con đang nằm trên mặt đất, Felidae dụi đầu vào xoa bụng Penguin.
Hyeonjoon chợt nhớ tới đêm đó ở Iceland, lúc đó cậu còn chưa có cơ hội hỏi Sanghyeok nụ hôn lúc đó của anh có ý nghĩa gì.
Người ta thường nói rằng hành vi của linh hướng đạo sẽ phản ánh tiềm thức của người dẫn đường, nhưng chú chim cánh cụt của Sanghyeok đã thể hiện tình yêu dành cho cậu ngay từ đầu, vì vậy cậu chắc chắn rằng những hành vi khác nhau của Penguin đối với Felidae là do sự tương thích của họ. À, vẫn là vì Sanghyeok thích cậu.
Câu hỏi này mãi đến cuối mùa xuân mới được giải đáp, ngày hôm đó Hyeonjoon đang luyện tập một mình trong phòng huấn luyện, khi cậu đang định trở về phòng sau khi đã xong thì Felidae bất ngờ cắn vào quần áo của cậu và định kéo cậu đi một vài nơi.
Sau vài tháng huấn luyện, Hyeonjoon đã có thể điều khiển linh hướng đạo của mình, nhưng nó vẫn thường sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Hyeonjoon và đột nhiên biến mất mà đến cả cậu cũng không biết nó muốn đi đâu, đây cũng là lần đầu tiên một Felidae chủ động muốn đưa cậu đi nên dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Felidae đưa cậu đến nhà kính trong căn cứ, Hyeonjoon nhìn vào nhà kính và nhớ rằng cậu đã gặp Sanghyeok vào khoảng thời gian này năm ngoái.
Cậu bước vào nhà kính, Felidae bất ngờ lao thẳng vào sâu trong nhà kính, Hyeonjoon sợ lạc đành phải chạy theo Felidae, xuyên qua một đám hoa và cây mà cậu vẫn chưa thể biết tên, cuối cùng nó cũng dừng lại. Một bóng người ở phía xa, Hyeonjoon chỉ cần nhìn vào bóng lưng đã có thể nhận ra người đó là Sanghyeok. Anh đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ, ngước nhìn hoa anh đào trên đầu.
Sanghyeok không biết đến sự xuất hiện của Hyeonjoon, Felidae đang dụi dụi vào eo cậu, cậu liền đưa mắt nhìn hổ con, sau đó đưa tay xoa đầu nó, ôn nhu nói:
"Đi chơi đi."
Felidae chạy về phía Sanghyeok, Hyeonjoon nhận ra Penguin đang đứng bên cạnh anh.
Sau đó, Hyeonjoon từ từ tiếp cận Sanghyeok, và đứng bên cạnh mà không hề làm phiền anh.
"Tại sao gần đây anh lại tránh mặt em?"
Lee Sanghyeok, người vừa nghe thấy giọng nói của cậu đã muốn bỏ chạy, nhưng lại bị cậu nhanh tay bắt được. Hyeonjoon cầm tay anh không buông.
Sanghyeok không nói gì, Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào anh và hỏi:
"Có phải vì anh thất vọng về em không?"
Khi hỏi câu này, cậu vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy Sanghyeok.
"Anh sẽ không bao giờ thất vọng về em."
Sanghyeok trả lời trong khi đang lắc đầu, rồi siết chặt tay cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cây hoa anh đào trước mặt.
"Anh không dám đối mặt với em, nếu không phải tại anh, nếu anh bảo vệ tốt cho em, em sẽ không hôn mê lâu như vậy."
Hyeonjoon chuyển ánh mắt về phía Penguin và Felidae đang chơi đùa dưới tàng cây.
"Là ngoài ý muốn, em cũng có một phần trách nhiệm."
Thật lâu sau, hai người vẫn không ai mở lời, nhưng nắm tay nhau cũng không buông.
"Anh Sanghyeok -"
Hyeonjoon lên tiếng gọi anh, anh quay đầu nhìn về phía cậu như muốn hỏi. Cậu nói:
"Anh còn nhớ những gì anh đã nói với em ở Iceland đúng không?"
Đột nhiên một trận gió thổi qua, trên đỉnh đầu cánh hoa anh đào sau khi bị thổi chậm rãi rơi xuống, thậm chí có một ít rơi vào trên người cả hai.
"Anh nói rằng em đã luyện tập rất chăm chỉ và xuất sắc, và nói rằng anh đã chọn trúng em."
Hyeonjoon đưa tay ra và lấy một cánh hoa rơi trên đầu Sanghyeok.
"Nếu đã như vậy thì em không cần ai bảo vệ cả. Em có thể bảo vệ chính mình."
Hyeonjoon giơ cánh hoa cho anh, sau đó mím môi và thổi cánh hoa qua. Cánh hoa bay đến bên môi Sanghyeok, lưu lại một chút dịu dàng, cậu lập tức rướn người, áp môi mình lên môi anh.
Chỉ là môi chạm nhẹ, Hyeonjoon liền cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, sau khi hôn xong nụ hôn hời hợt này, cậu có chút khẩn trương nói:
"Sanghyeok, chúng ta kết hợp linh hồn đi!"
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon, người đang có đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ, ban đầu chỉ chú ý đến cậu vì linh hướng đạo của anh thể hiện tình cảm không thể giải thích được với Hyeonjoon, dù lúc đó cậu vẫn còn là một tân binh, nhưng một cách vô thức, sự chăm chỉ, nghiêm túc và giản dị của Hyeonjoon đều thực sự thu hút anh một cách sâu sắc.
Cho nên lúc đó nhìn thấy Hyeonjoon bất tỉnh trên mặt đất, anh chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn như bị ai tóm lấy, cho đến giờ phút này anh mới nhận ra, mình đã thích Hyeonjoon rồi.
"Anh Sanghyeok?"
Giọng Hyeonjoon cắt ngang suy nghĩ của anh, kéo anh về thực tại, bàn tay đang đan vào tay anh của cậu có hơi run rẩy, vì có chút hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Sanghyeok.
"Được, chúng ta kết hợp đi."
Nghe được câu trả lời từ anh, Hyeonjoon vui vẻ nở nụ cười, buông tay đang nắm tay anh, sau đó dang rộng vòng tay, ôm lấy anh vào lòng. Sanghyeok cũng vòng tay đặt lên lưng cậu, hai người dính chặt vào nhau.
"Nhân tiện -"
Hyeonjoon buông Sanghyeok ra như đang nhớ lại điều gì đó, đặt tay lên vai anh, trìu mến nhìn vào mắt anh.
"Anh Sanghyeok, em thích anh."
Nghe vậy, Sanghyeok nhếch miệng nở nụ cười:
"Anh cũng thích em."
Sau đó nghiêng đầu về phía trước, môi anh đặt lên môi Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top