CHƯƠNG 4: MÙA ĐÔNG
Vào cuối mùa thu, linh hướng đạo của Minhyung cũng xuất hiện, một con gấu nâu. Giống như Minhyung, nó có bản chất hướng ngoại, gặp người nào cũng muốn ôm, đa số thành viên của đội tiên phong đều đã bị nó ôm vào lòng.
Người chịu nhiều cực khổ nhất là Minseok, người có thân hình tương đối nhỏ nhắn, Hyeonjoon đã hơn một lần chứng kiến cảnh gấu nâu ôm lấy Minseok từ phía sau, lúc này, chú chó nhỏ của Minseok sẽ vây lấy họ và sủa.
Thật ra gấu nâu cũng muốn ôm Hyeonjoon, bản thân cậu cũng không quá quan tâm, nhưng mỗi khi gấu nâu dang rộng vòng tay với cậu, chú chim cánh cụt của Sanghyeok sẽ lao ra từ bên cạnh, rồi dang rộng đôi cánh để bảo vệ phía trước cậu. Điều kỳ lạ là mặc dù chênh lệch kích thước giữa hai linh hướng đạo là rất lớn nhưng gấu nâu cao lớn luôn thua trong cuộc tranh giành Hyeonjoon.
"Penguin cũng giống như bạn và cún nhỏ."
Ryu Minseok, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, cho biết, Minhyung vẫn đang cổ vũ cho linh hướng đạo của mình tấn công Penguin.
"Đừng sợ! Nó nhỏ hơn bạn rất nhiều!"
Chủ nhân của chú chim cánh cụt, Lee Sanghyeok, trông như người không liên quan, đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong góc đọc sách, nhưng người ta vẫn có thể bắt gặp cảnh anh gật đầu hài lòng sau khi Penguin chiến thắng.
Penguin tự hào nhảy lên đùi của Hyeonjoon để tận hưởng cảm giác của người chiến thắng. Từ khi Hyeonjoon được thăng cấp lên làm đội viên chính thức của đội tiên phong, cảnh tượng này thường được diễn ra trong phòng nghỉ của đội, trước mắt của các thành viên khác, họ từ lúc đầu là ngạc nhiên chuyển sang bình thản tiếp nhận.
"Tôi vẫn không thể tin rằng chú chim cánh cụt của Sanghyeok sẽ có mặt trông rất thân thiện."
Lee Minhyung, người có linh hướng đạo vừa bị Penguin đánh bại, nhìn chú chim cánh cụt trên đùi của Hyeonjoon và nói. Penguin đã lớn tiếng hét về phía Minhyung khi cảm nhận được ánh mắt và giọng nói của cậu ấy.
"Anh Sanghyeok, không phải điều này có nghĩa là trong tìm thức anh vô cùng thích Hyeonjoon sao?"
"Điều này có nghĩa là anh và Hyeonjoon rất hợp nhau."
Sanghyeok vừa nói vừa lật sang trang mới. Mặc dù Hyeonjoon ngồi bên cạnh biết Sanghyeok đang ám chỉ điều gì nhưng cậu vẫn đỏ mặt vì câu nói đột ngột từ anh.
Vì linh hồn hai người rất hợp nhau nên sau khi kết thúc nhiệm vụ lần trước, Hyeonjoon và Sanghyeok cùng nhau đi làm thêm rất nhiều nhiệm vụ, việc Hyeonjoon ra ngoài làm nhiệm vụ với anh có lợi rất nhiều, đối phương sẽ luôn nhắc nhở cậu các loại tiểu tiết mà cậu chưa từng chú ý tới, về phương diện kỹ năng chiến đấu, cậu có thể lập tức sửa chữa sai lầm sau khi được anh chỉ dẫn, cũng nhờ vậy mà gần đây thực lực của cậu tiến bộ rất nhiều.
Vào một ngày đẹp trời, một số thành viên đứng dầu của đội tiên phong đã được triệu tập đến phòng hội nghị, và Hyeonjoon là một trong số đó. Cậu bước vào phòng họp, những người ngồi trong đó đều là những gương mặt cậu quen thuộc. Khi chỉ huy bước vào phòng họp, Hyeonjoon rời mắt khỏi con gấu nâu và con chó nhỏ trong góc, không biết chúng đang đánh nhau hay yêu thương nhau.
"Thời gian và địa điểm của cuộc huấn luyện chung năm nay đã được xác định, bảy ngày nữa sẽ diễn ra ở Iceland."
"Để mọi người có trạng thái tốt nhất, căn cứ mấy ngày nay sẽ không bố trí nhiệm vụ cho mọi người, hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Chỉ huy nói xong liền đi ra khỏi phòng họp.
Hàng năm vào cuối mùa thu đầu mùa đông, LC sẽ mở một đợt huấn luyện chung, mỗi căn cứ đều cử những người có thành tích hàng đầu đến tham gia, Hyeonjoon đối với chuyện này rất hưng phấn, ngoại trừ việc cậu sắp phải ra nước ngoài. Đây cũng là một loại tôn trọng mà tổ chức dành cho cậu, khẳng định thực lực của cậu.
Không để bản thân trở thành cản trở cả đội, Hyeonjoon mỗi ngày đều luyện tập rất nghiêm túc trước khi khởi hành. Rồi một ngày nọ, trong lúc đang tập luyện, phần sau đầu của cậu nhói lên yếu ớt, Hyeonjoon sau khi kết thúc phải đến phòng y tế.
Cậu bước vào phòng y tế, đã nhìn thấy Sanghyeok đang mặc áo khoác trắng đứng bên trong nói chuyện với Minseok, sau đó đột nhiên Sanghyeok chỉ vào cậu đang đứng ở cửa, Minseok gật đầu rời đi, khi đi ngang qua Hyeonjoon, cậu ấy còn cố tình vỗ vỗ vai cậu.
Hyeonjoon, người bị Minseok vỗ tỏ vẻ khó hiểu, cậu hỏi anh:
"Anh Sanghyeok, sao cậu ấy lại ở đây?"
"Minseok đến nói với anh rằng cậu cần được tư vấn tinh thần."
Sanghyeok nói, rồi chỉ vào chú chim cánh cụt đứng bên cạnh cậu.
"Penguin cũng có thể giúp..."
"Nhưng anh và cậu phù hợp nhất, hiệu quả sẽ càng tốt."
Anh cười nói.
"Anh Sanghyeok, anh có thể đừng nói câu rất phù hợp được không..."
Hyeonjoon không biết mình bị sao, cậu biết rõ Sanghyeok đang ám chỉ việc hai người linh hồn tương hợp, nhưng bất cứ khi nào nghe anh nói rằng họ rất phù hợp cậu đều luôn đỏ mặt không kiểm soát.
"Nhưng chúng ta thực sự rất hợp nhau."
Sanghyeok có vẻ như không hiểu Hyeonjoon đang nói gì, sau đó anh cười và nói rằng đã biết khi nhìn thấy đôi tai của cậu đã đỏ bừng.
"Nằm xuống."
Hyeonjoon ngoan ngoãn nằm trên giường trong cùng, anh vừa chuẩn bị vừa nói:
"Cậu đã cố gắng quá sức kể từ khi linh hướng đạo của Minhyung xuất hiện, không thể gấp như vậy."
Anh đặt tay lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa bóp cả hai bên.
Trên thực tế, Hyeonjoon cũng biết cậu đã an bài quá nhiều bài huấn luyện cho bản thân sau khi linh hướng đạo của Minhyung xuất hiện, một mặt cậu mừng cho Minhyung, mặt khác lại thầm ghen tị với cậu ấy có một linh hướng đạo, vì vậy cậu tăng cường luyện tập, chỉ hy vọng linh hướng đạo của cậu có thể xuất hiện càng sớm càng tốt.
"Cậu đã luyện tập quá sức rồi."
Cùng với giọng nói nhẹ nhàng của anh, một dòng nước ấm áp tiến vào trong đầu Hyeonjoon, trước khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu đã nghe thấy Sanghyeok nói:
"Hyeonjoon đã làm rất tốt, nhất định linh hướng đạo sẽ sớm xuất hiện."
__________________
Lần này Hyeonjoon sau khi tỉnh dậy vẫn được khoác áo khoác của anh, còn anh thì đang ngồi bên ngoài đọc sách chờ cậu tỉnh lại giống như lần trước, cậu mở rèm ra, còn Sanghyeok sau khi nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên nhìn cậu hỏi:
"Hyeonjoon, em thấy thoải mái hơn chưa?"
"Ồ, em cảm thấy tốt hơn rồi, cảm ơn anh, anh Sanghyeok."
Hyeonjoon đưa chiếc áo khoác cho Sanghyeok. Anh nhận lấy nói:
"Lần sau em cần tư vấn tinh thần hãy nói cho anh biết, anh sẽ giúp em."
"Như vậy thật ngại quá... Anh Sanghyeok, anh đã rất bận rộn, em có thể tới phòng y tế tìm người trực ca."
Sanghyeok gật đầu, sau đó nhìn con chim cánh cụt đứng bên cạnh cậu nói:
"Dù sao thì nó cũng sẽ thông báo cho anh mỗi khi em muốn đến phòng y tế, kết quả cuối cùng cũng giống nhau."
"Ừm..."
Hyeonjoon nhìn Sanghyeok và Penguin đang đứng cạnh nhau, tựa hồ cậu không thể từ chối, chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với anh.
Sau khi đến Iceland, Hyeonjoon chưa bao giờ ra khỏi phòng ngoại trừ việc phải tập luyện theo nhóm, cậu tập trung vào việc rèn luyện tinh thần, hy vọng có được linh hướng đạo càng sớm càng tốt.
Một ngày nọ, có người gõ cửa phòng cậu. Cậu mở cửa, Sanghyeok đang đứng bên ngoài.
"Đã mấy ngày em không ra ngoài, em có muốn cùng nhau đi tham quan không?"
"Anh Sanghyeok, anh đi trước đi, em muốn ở khách sạn luyện tập thêm một chút."
Sanghyeok nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp:
"Vậy anh cũng sẽ luyện tập với em. Cùng nhau, hai chúng ta cùng luyện tập có thể giúp đỡ nhau cải thiện."
Hyeonjoon có chút lo lắng nói:
"Việc này có phiền anh quá không, em có thể tự mình làm được."
"Bắt đầu nào."
Cậu khá bất ngờ, bởi Sanghyeok phớt lờ lời nói của cậu và trực tiếp bước vào phòng.
Có vẻ như có một điều tương tự đã xảy ra được vài ngày với Hyeonjoon, anh biết rằng cậu không thể từ chối anh, anh bước vào phòng cậu, và sẵn sàng bắt đầu luyện tập.
Kể từ ngày đó, chỉ cần là thời gian nghỉ ngơi, Sanghyeok sẽ đến phòng Hyeonjoon để tập luyện cùng cậu, đối phương sẽ đưa cậu đi ăn tối sau khi tập luyện, để cậu đi ra nước ngoài mà không chỉ biết về dịch vụ phòng trong khách sạn.
Tối nay họ đến một nhà hàng gần khách sạn, Hyeonjoon vừa bưng cốc lên nhấp một ngụm nước thì Sanghyeok hỏi:
"Hyeonjoon, em có muốn cùng anh kết hợp linh hồn không?"
"Khụ, khụ khụ!"
Hyeonjoon nghe được câu hỏi này thì quá sốc, không cẩn thận bị sặc nước vừa uống, ho đến đỏ bừng mặt, sau khi bình tĩnh lại, cậu nhìn Sanghyeok đang ngồi đối diện mình và hỏi:
"Anh Sanghyeok, anh có đang nghiêm túc không?"
"Ừ."
Đúng là bây giờ Sanghyeok có vẻ rất nghiêm túc, nhưng Hyeonjoon vẫn không thể hiểu tại sao đối phương muốn thực hiện kết hợp linh hồn với cậu, một người dẫn đường ở cấp độ của Lee Sanghyeok có thể dễ dàng tìm thấy một lính canh xuất sắc hơn, cậu không phải là một lính canh đặc biệt hàng đầu, đó là lý do tại sao Hyeonjoon nghĩ anh đang trêu chọc cậu.
"Em có thể hỏi anh tại sao không? Tại sao anh muốn thực hiện kết hợp linh hồn với em?"
Dù sự kết hợp linh hồn và thể xác khác nhau và có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào, nhưng việc hủy bỏ quá nhiều lần vẫn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái linh hồn, vì vậy hầu hết mọi người sẽ rất thận trọng khi lựa chọn người để thực hiện kết hợp linh hồn để tránh những rắc rối cho cả hai khi không thể hòa hợp sau khi kết hợp linh hồn.
"Chúng ta rất hợp nhau."
Sanghyeok mỉm cười nói rồi chỉ chiếc nĩa của mình vào chú chim cánh cụt đang đứng trên đùi Hyeonjoon.
"Nó là bằng chứng tốt nhất."
"Nhưng em thậm chí không có một linh hướng đạo..."
"Đó không phải là vấn đề. Em đã tập luyện rất chăm chỉ và cũng rất xuất sắc. Điều quan trọng nhất là - anh đã chọn trúng em."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mắt Sanghyeok khi nghe những lời này, đôi mắt anh khiến cậu cảm nhận được quá nhiều cảm xúc khác lạ.
Cuối cùng, Hyeonjoon vẫn chưa đồng ý ngay. Nhưng ý tưởng thực hiện kết hợp linh hồn của Sanghyeok thực sự rất hấp dẫn, sau khi kết hợp, lính canh và người dẫn đường có thể phát huy sức mạnh mạnh hơn trước. Ngay tại lúc này, cách Sanghyeok nhìn cậu khiến Hyeonjoon cảm thấy quá câu nhân, anh thực sự rất giỏi trong việc tận dụng giới hạn của cậu với anh, cuối cùng vẫn là cậu buông vũ khí đầu hàng, nhưng cậu vẫn muốn chờ đợi thêm một thời gian, ít nhất là cho tới lúc linh hướng đạo của cậu xuất hiện.
Sau bữa tối, Sanghyeok tiễn cậu về phòng, trước khi đi anh còn vỗ vai Hyeonjoon:
"Em nên suy nghĩ lại đi."
Sau đó quay người rời đi.
Cứ như vậy, huấn luyện chung đã bắt đầu, trong vài ngày qua, hai căn cứ do LC chỉ định về cơ bản đã cạnh tranh với nhau, điều này không chỉ kiểm tra năng lực cá nhân của các thành viên mà còn kiểm tra sự hiểu biết ngầm giữa các bên. Địa điểm do LC quyết định, xét đến sự đa dạng của nhiệm vụ, địa điểm của mỗi cuộc thi sẽ gần như không bao giờ giống với những lần trước đó.
Lần này địa điểm của họ là trên một vùng đồng bằng rộng lớn, Hyeonjoon vừa xuống xe đã run rẩy vì gió lạnh, nhưng một lúc sau, anh bắt đầu cảm thấy một luồng mát lạnh dị thường từ cơ thể truyền đến.
Đột nhiên, hàng chục bóng đen từ đâu lao ra và bao vây họ.
"Minseok và tôi sẽ tạo ra một hướng đột phá, vì vậy tất cả các bạn nhân cơ hội lao ra ngoài và hành động theo nhóm đã được phân công trước đó."
Sanghyeok nói, rồi quay sang Minhyung:
"Minhyung, con gấu của cậu sẽ là chịu trách nhiệm bảo vệ phía sau."
Minhyung gật đầu sau khi nghe điều này, và con gấu nâu ở phía sau đã sẵn sàng để bảo vệ mọi người.
Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy muốn có linh hướng đạo mãnh liệt như bây giờ, cậu cảm thấy có người nắm tay mình, đó chính là Sanghyeok.
"Sẵn sàng chưa?"
Sanghyeok hỏi, Hyeonjoon gật đầu, sau đó cậu nghe thấy anh đếm ngược lớn tiếng:
"Ba, hai, một, lên -!"
Ngay khi anh hét xong, một số bóng đen đã bị dẫn dụ tạo thành khoảng trống, các bóng đen sau khi tấn công cũng đã ngừng di chuyển và mọi người nhân cơ hội giải tán. Sau đó, họ làm theo chỉ dẫn của Sanghyeok, lần lượt tiêu diệt các bóng đen, Hyeonjoon thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng hét của Minseok khi cậu ta được gấu của Minhyung cõng trên vai.
Sau khi Sanghyeok thông báo chắc chắn tất cả những bóng đen đã bị xóa sạch, thần kinh căng thẳng của Hyeonjoon dần dần thả lỏng, phần gáy đau nhức vì hấp thụ quá nhiều tiếng ồn nên cậu đã không để ý đến sự xuất hiện đột ngột của một bóng đen ngay bên cạnh.
"HYEONJOON!"
Mãi đến khi Sanghyeok hét lên từ xa, cậu mới phát hiện ra những chiếc xúc tu đang chuẩn bị tấn công cậu, nhanh chóng né sang một bên nhưng vẫn bị những chiếc xúc tu ở bắp chân đánh trúng, đột nhiên bị tấn công khiến Hyeonjoon trúng đòn ngã xuống đất và không thể tiếp tục di chuyển.
Những người khác còn cách cậu một khoảng, cho dù có muốn giúp cũng phải mất một khoảng thời gian, đợt tấn công tiếp theo của bóng đen sắp đánh vào cậu, nhưng cậu tạm thời không thể né tránh, rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí của Hyeonjoon và cuối cùng là dừng trước hình ảnh của anh. Hầu hết hình ảnh được tái hiện đều có liên quan đến Sanghyeok.
Dù là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh bên trong nhà kính, hay anh đang động viên cậu bên hồ trong hoạt động mùa hè, hay anh mỉm cười vui vẻ sau khi chơi khăm cậu thành công, tất cả đều khắc sâu trong lòng Hyeonjoon.
Chỉ khi đó, Hyeonjoon mới nhận ra rằng cậu đã yêu Lee Sanghyeok.
Xúc tu như roi quất về phía Hyeonjoon, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng cơn đau như dự đoán lại không xuất hiện, cậu nghi hoặc mở mắt ra, đột nhiên phát hiện trước mặt cậu có một con hổ.
"Gầm!"
Con hổ gầm lên, cắn đứt tất cả xúc tu ở gần Hyeonjoon, sau đó lao về phía bóng đen, bóng đen sau khi tấn công đã không cử động trong vài giây, Hyeonjoon nhân cơ hội rút ra con dao cậu để trong thắt lưng bắn vào lõi bóng đen.
Khoảnh khắc lõi tan vỡ, Hyeonjoon cũng bất tỉnh vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top