meoo
Em bé của Hyeonjoon thường chơi oẳn tù tì để quyết định mọi thứ. Từ rửa bát
"Ai rửa bát đây bạn nhỏ?"
"Oẳn tù tì, ra cái gì ra cái này"
"Kéo"
"Bao"
"Tiếc ghê, cũng muốn được rửa bát mà thắng mất rồi"
"Cứ chờ đó"
Đến lau nhà
"Oẳn tù tì"
"Búa"
"Kéo"
"Bạn nhỏ lại thua rồi"
"Sao có thể...?"
Em không thắng một lần nào cả. Những lúc như thế Hyeonjoon chỉ biết cười thầm, lâu lâu cũng cố tình thua để dỗ em bé. Mặc dù nói là oẳn tù tì quyết định nhưng đa phần là Hyeonjoon sẽ phụ em, không để em làm một mình. Em sẽ lẩm bẩm không phục, sao em cứ thua mãi thế được?
"Anh không phục"
"Sao lại không phục?"
"Anh với em, có khác gì nhau đâu, sao anh lại thua mãi thế?"
"Tại em may mắn hơn anh"
"Không chịu"
Hyeonjoon cười rồi xoa đầu em, vỗ về để dỗ em mèo xù lông. Miệng em cong cong tỏ vẻ tức giận, má cũng phịu ra
"Thế làm sao để anh cũng được may mắn như em?"
"Muốn có may mắn á? Có cách đấy"
"Cách gì cơ?"
Hyeonjoon lại gần em bé, cúi xuống gần em hơn, miệng chu chu ra
"Hôn em đi, em chia cho bé một ít may mắn"
"Thật sự có tác dụng à?"
"Có, tin em đi"
Em nhón chân lên hôn môi Hyeonjoon một cái. Ngước lên nhìn với ánh mắt mèo con, tròn xoe mong chờ thứ gì đó. Hyeonjoon cười, lúc nào gặp em hắn cũng cười hết. Một nụ cười vô tri, bất giác cười lên khi ở bên cạnh người mình thích. Có lẽ pheromone hạnh phúc của hắn tăng vọt khi được cạnh bên em
"Ta chơi lại nhé, xem lời em nói có hiệu nghiệm không"
"Nếu không hiệu nghiệm thì anh sẽ cắn em"
"Được, chiều anh tất"
"Oẳn tù tì"
Nói thật, Hyeonjoon đang cố, cố để có thể thua. Nhưng một người đã quá quen với cái trò trẻ con oẳn tù tì này của em mèo thì không khó để đoán bởi em có một chấp niệm với cây kéo mà
"Kéo"
"Bao"
"Thấy không? Em nói thật mà"
"Oa... Thắng rồi, thắng thật rồi, thua thì mau mau đi mua đồ ăn đi"
"Chà, mới thắng có chút mà đã ra oai rồi sao?"
"Hứ"
Em cười rất tươi. Hyeonjoon thề hắn nghiện cái nụ cười đấy đến chết. Khi cười em lộ hai chiếc nanh xinh xinh ra, đôi mắt híp lại, má phồng phồng không gì đáng yêu bằng. Đúng là say nụ cười thì ngất ngây cả một đời, vì lẽ này mà hắn hay chọc em cười xong ngây người ra mà ngắm. Em mèo biết mình xinh chứ, em cong môi hãnh diện vì con hổ kia đã mê em như điếu đổ, giờ thì em thách có ai đến cướp Hyeonjoon khỏi tay em được đấy.
Giờ đây đông đã sang trên những cành cây khô khốc. Tuyết trải dài khắp nẻo đường, lớp tuyết dày đặc mà Sanghyeok sẽ không bao giờ muốn ra ngoài vào cái mùa này. Đông sang mèo con sẽ chỉ làm ổ trên giường, trên sô pha, trên thảm lông hoặc trên thân người yêu thôi. Thế nhưng mà trò oẳn tù tì trẻ con vẫn được vận hành như thường ngày
"Ưm... Lạnh quá, oẳn tù tì xem ai ra khỏi chăn lấy bánh"
"Em đi lấy cho, Sanghyeokie ngồi ở đấy đi"
Hắn biết, hắn biết em ghét mùa đông lắm. Tại nó lạnh với những lớp tuyết dày đặc khiến giao thông trở nên ùn tắc và khó khăn. Thế nhưng mùa này cũng có những thứ ấm áp, một trong những thứ đó là người yêu em. Em thường luồn vào bắp tay hắn, cong người mà ôm lấy người kia
"Kẹp cổ anh"
"Kẹp chết mèo nhỏ luôn"
Hyeonjoon thường mở máy sưởi cho em nên em chẳng phải làm gì. Vậy mà vẫn thường hay bị ốm vào mùa này lắm. Lúc ốm em sẽ càng me nheo hơn, cuốn lấy Hyeonjoon cả ngày
"Joonie..."
"Ơi"
"Ôm cơ"
"Bây giờ không được, em phải nấu ăn"
Em khó chịu lắm nhưng thiếu hơi Hyeonjoon thì không được. Em bước xuống đeo dép bông được hắn chuẩn bị sẵn rồi bước vào bếp, em choàng qua ôm hắn từ đằng sau, mặt dụi dụi vào lưng người kia
"Sao lại ra đây rồi?"
"Thích"
"Anh đang ốm đấy"
Mũi em đỏ ửng, môi thì cứ bĩu ra. Ốm một thì làm nũng phải mười, mè nheo đến chết. Em mèo biết Hyeonjoon mê em nên em mặc sức quấn lấy. Lâu lâu còn để lại trên người Hyeonjoon những vết cắn mà em gọi là để đánh dấu. Hyeonjoon không thoát khỏi em đâu, mãi mãi không thoát được
"Joonie..."
"Ơi"
"Joonie ơi..."
"Ơi"
"Ư... Joonie"
"Ơi, em đây"
Em cứ gọi hắn cả ngày, cho đến khi hắn rời nhà đi siêu thị chuẩn bị cho bữa tối. Căn nhà bắt đầu trở nên lạnh lẽo khi thiếu mất dấu yêu của cả hai. Điện thoại hắn sáng lên một cuộc hội thoại qua Instagram. Em mèo thề là em chỉ vô tình ấn vào thôi chứ em không biết ghen bao giờ
"tiền bối Hyeonjoon giỏi quá, lần sau có thể chỉ em đi rừng được chứ'
Em nhăn nhăn mắt rồi ném điện thoại quay vút lên giường. Sanghyeok ghen thường không biểu lộ hẳn ra như Hyeonjoon mà sẽ không thèm ôm ấp người kia. Sau nửa tiếng thì hắn cũng trở về nhà, trên áo khoác còn dính một chút tuyết, nhào đến ôm em bé vào lòng
"Đi ra"
"Ơ? Sao thế?"
"Tuyết dính áo, lạnh"
"Vậy em cởi áo khoác ra nhé?"
"Không thích, đi ra"
"Sao lại không?"
"Không thích"
"Thế em đi đây "
Em chùm chăn kín mít, đợi có tiếng bước chân rời đi của người kia mới lên tiếng mắng
"Tên tồi, người gửi tin nhắn là ai nhỉ?"
"Trù em ngã đau"
"Cơ mà không được, Hyeonjoon sẽ bị đau mất thôi"
"Trù em ngã không đau"
"Ghét quá đi"
Hyeonjoon cười, hắn chưa rời đi mà đứng ở mép cửa. Đi đến lôi chăn em ra mà lao vào ôm
"Đi ra"
"Để tên tồi này nói cho anh biết người kia là ai nhé?"
Nghe đến thứ mình mong muốn thì em im re, còn muốn cong đuôi bỏ trốn. Cơ mà bị hổ bắt thì chạy đâu cho thoát?
"Không thèm"
"Người đó thích em"
"Ò...."
"Nhưng em block người ta rồi"
"Anh không quan tâm đâu"
"Nếu anh thừa nhận anh ghen thì em sẽ vui lắm đó"
"Không có ghen"
"Oẳn tù tì thành thật "
"Không muốn"
"Nhanh lên "
Cuối cùng thì em vẫn thua, Hyeonjoon kẹp lấy cổ không cho em chạy trốn
"Sanghyeokie, nói dối là tật xấu"
"Ghen"
Em mất mặt mà cắn vào tay hắn một cái, Hyeonjoon cũng đã quen, chẳng còn tí cảm giác đau đớn gì nữa. Ngược lại hắn lại muốn được em cắn, muốn được em "đánh dấu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top