Mặt

"Sanghyeokie ơi"

"Sao thế?"

"Bao giờ anh về?"

"Bộ em muốn làm gì à?"

"Tại anh bảo thấy không khỏe mà, về đây em chăm. Đã gầy lại còn hay ốm nữa"

"Anh cũng muốn về nhanh để được Joonie chăm lắm"

"Thế bao giờ anh về?"

Hyeonjoon dí sát vào camera, giọng điệu nũng nịu vô cùng, môi còn có chút chu chu ra

"Còn vài ngày nữa. Joonie ngoan, đợi anh nhé"

"Hứa với em, giữ gìn sức khỏe đấy"

"Giữ làm gì? Hyeonjoonie phải chăm anh chứ"

Đây là cách mà người đi rừng và mid nhà T1 nói chuyện. Bình thường Sanghyeok không bày ra cái vẻ lạnh lùng thì cũng chỉ chăm chăm vào mấy cuốn sách, là một người khá thích sự yên tĩnh. Ai mà biết được khi người đội trưởng ấy nói chuyện với bồ nó khác như thế nào. Sanghyeok thường không thích những nơi quá ồn ào, nhưng có 2 thứ ồn ào mà em thích. Thứ nhất là tiếng hò reo trên khán đài, thứ hai chính là Moon Hyeonjoon.

Chàng trai họ Moon cũng không khác gì, với vẻ bề ngoài trông có chút đáng sợ, khi em út gặp còn có đôi phần dè chừng. Nhìn thớ cơ bắp trên người với cái chiều cao ấy thì ai nghĩ được người này lại giỏi làm nũng với đội trưởng của mình như vậy cơ chứ. Đúng là khó hiểu mà

"Sanghyeokie...."

"Ơi"

"Anh không thể mở camera lên sao?"

"Anh đang ở nơi luyện tập, không thể mở được"

"Nhưng mà em nhớ anh...."

"Joonie đừng làm nũng, xong việc anh nói chuyện với em sau"

"Vâng..."

Lát sau em gọi lại thì đã nghe thấy tiếng sụt sịt rồi. Đoán ngay ra được là người kia mít ướt. Đúng là hổ giấy, đụng nhẹ cái đã rách mà nằm lăn ra ăn vạ rồi.

"Sụt sịt cái gì đấy?"

"Có gì đâu...."

"Em khóc à?"

"Em còn lâu mới khóc"

"Bật camera lên anh xem"

"Không đâu, lúc nãy Sanghyeokie cũng đâu có bật"

"Bây giờ khác, lúc nãy khác"

"Đâu có khác gì đâu chứ..."

"Hay rồi nhỉ? Nói câu nào cũng cãi, em giỏi đấy"

"Em xin lỗi, anh bé đừng dỗi, em bật, em bật lên là được chứ gì"

Mũi đo đỏ, mắt rưng rưng, thế mà còn chối được ư? Hắn tưởng em là con nít lên ba chắc?

"Không dụi mắt, đỏ lên rồi kìa"

"Vâng...em biết rồi, em sẽ nghe lời Sanghyeokie mà"

"Ngoan lắm"

"Em ngoan như vậy, liệu có được thưởng gì không?"

"Anh sẽ mang quà về cho em"

"Trông anh mệt mỏi thế? Ngủ không ngon à?"

"Tại không có em ôm đấy, thiếu hơi"

"Lát nữa đừng tắt điện thoại, em ngủ cùng anh"

"Hyeonjoonie kể chuyện đi"

"Kể chuyện á?"

"Em không biết à?"

Người kia lúng túng, sợ em sẽ cúp  máy mất nên bèn bịa ra một câu chuyện cổ tích ngớ ngẩn

"Ngày xửa ngày xưa, có một chú hổ đem lòng yêu chàng mèo của nhà quý tộc kia..."

Được một hồi thì mắt em cũng lim dim, Hyeonjoon không nói nữa, khẽ ngắm nhìn người tình nhỏ của mình

"Kể tiếp...đi...thế mèo có thích hổ không thế...?"

"Cái này còn phải hỏi nữa sao? Anh có thích em không?"

"Có...."

"Anh có câu trả lời luôn rồi đấy"

"Ra vậy...ưm..."

"Bé ngủ ngon"

Đến lúc em ngủ thiếp đi Hyeonjoon mới dám tắt máy. Hắn thật sự nhớ em rồi, thiếu hơi người yêu thật sự không thoải mái một chút nào. Ngày nào hai người này cũng gọi điện để sến súa với nhau, có hôm còn bị Minhyung nghe thấy

"Nói chuyện với ai mà cứ bé bé đấy?"_ xạ thủ nhà T1 thắc mắc

"Nói chuyện với bé sinh năm 96"

Ngày đi đón em trở về Hyeonjoon mặc một chiếc áo phông trắng, quần dài đen. Nhìn hắn bảnh bao vô cùng. Em thì vẫn như thường ngày, cầm một quyển sách theo để đọc trên máy bay. Nhìn lạnh lùng nghiêm túc vậy thôi chứ xuống sân bay thấy bạn hổ một phát là bay đến ôm ngay.

Không chỉ ôm, em trèo lên người để hắn bế. Hyeonjoon một tay bế người yêu, 1 tay xách hành lí. Còn em thì cười híp mắt, chốc chốc lại hôn lên má hắn. Ánh mắt của những người đằng sau có chút ngạc nhiên, quỷ vương giới LCK đây sao? Gói gọn trong lòng của Hyeonjoon?

"Chào mừng Sanghyeokie trở về"

"Hôm qua em có lén khóc vì anh về không đấy?"

"Đâu phải lúc nào em cũng khóc đâu cơ chứ. Tuyển thủ quốc gia đạt huy chương vàng làm ơn đừng lắc lư nữa, ngã bây giờ"

"Em nỡ làm ngã người yêu em à?"

"Vị đội trưởng này, xin hãy nghiêm túc, xin vui lòng không làm người khác siêu lòng nơi công cộng "

"Bay mệt quá Joonie ơi"

"Anh ngủ đi, em bế anh"

Hoá ra con người luôn có hai mặt. Một mặt nghiêm túc, một mặt nũng bồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top