Khen

Mọi người thường nói rằng đường mid nhà T1 không thường chăm chút tóc tai quần áo quá nhiều. Lúc trước thì đúng là như vậy, nhưng từ sau khi hẹn hò với Moon Hyeonjoon, em dường như chăm chút cho bản thân hơn rất nhiều. Cũng thường xuyên dành thời gian đi mua sắm nhiều hơn.

"Hôm nay anh ra ngoài đi đâu thế?"

"Anh đi mua sắm một chút"

"Thế anh bé mua được những gì rồi? Đem em xem nào"

"Áo nè, nhìn xinh không?"

"Hình như tủ đồ của anh toàn màu trắng nhỉ? Sanghyeokie không định mua thêm màu khác à?"

"Bộ anh mặc màu trắng không đẹp hả?"

"Em nào có ý đó, chỉ cần là Sanghyeokie thì cái gì cũng đẹp hết"

Sanghyeok thích được chiếc niên hạ của mình khen vô cùng, chính vì thế mà khi vào trụ sở là em chỉnh tóc vội, trên người còn không quên xịt hương nước hoa dịu nhẹ. Vẫn giả vờ với chiếc mặt lạnh mà bước ngang qua hắn, Hyeonjoon thấy bé con thì hớn hở chạy lại, ôm lấy con người cao tới cằm mình vào lòng.

"Sanghyeokie thơm thật đấy"

"Đấy là điều đương nhiên rồi"

"Tóc anh xù rồi kìa, em chỉnh lại giúp anh nhé?"

"Gì?? Xù á? Trông có xấu không? Mau chỉnh cho anh nhanh lên"

"Làm gì mà cuống lên thế? Có xấu tí nào đâu, vẫn đáng yêu mà"

"Thật á?"

"Em nói thật"

"Không xấu một chút nào hết à?"

"Không xấu*

"Tại cơn gió chết tiệt bên ngoài đấy, tóc xù hết cả lên"

"Từ bao giờ anh lại để ý đến chuyện tóc tai này thế?"

"Thì...."

Không chỉ tóc, mỗi khi mua được cái gì đáng yêu em cũng cố ý khoe ra để được người kia khen nữa. Hôm nay vừa mua được chiếc sweater hồng nhạt tại cửa hàng, bên phải có logo chú mèo trắng được thêu lên rất xinh. Thế là tung tăng mặc đến khoe với người kia ngay

"Huh? Sanghyeokie có áo mới à?"

"Sao em biết?"

"Nhìn lạ, em chưa thấy anh mặc bao giờ"

"Sao mà em nhớ được hết đống quần áo của anh cơ chứ?"

"Thì em đã nhìn thấy anh trần trụi rồi nên phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Để ý chuyện ăn mặc một chút cũng là điều bình thường. Bổn phận người chồng thôi"

"Nói gì vậy không biết"

"Đứng lên em xem nào"

Nghe đến đây em hớn hở, đứng lên xoay một vòng cho người kia xem

"Đáng yêu thật"

"Cái gì đáng yêu?"

"Áo ấy, có cả mèo nhỏ trên đó nữa, đáng yêu ghê"

"Không phải áo"

"Chứ là gì?"

"Em thật sự không biết mình nên nói gì à?"

"Em khen áo anh đáng yêu rồi còn gì?"

"Moon Hyeonjoon"

"Anh đáng yêu, Sanghyeokie là đáng yêu nhất"

"Ừm..."

Em cười thầm, khoé miệng khẽ cong lên một đường. Như đứa trẻ lên ba nhận được lời khen vậy, em rúc nhẹ vào lồng ngực chắc chắn của Hyeonjoon, khẽ dụi dụi vào áo người yêu. Mèo ta không biết học cái chiêu này ở đâu mà lợi hại như thế, mỗi lần sử dụng đều khiến Hyeonjoon chết tim một lần

"Sanghyeokie này"

"Hửm?"

"Phải khen anh đáng yêu bao nhiêu lần thì mới được hôn anh vậy?"

"Hôn á?... 3 lần"

"Sanghyeokie đáng yêu.
Anh bé đáng yêu
Faker đáng yêu
Em hôn anh được chưa?"

"Được rồi, hôn đi"

Em nhắm mắt chờ đợi người kia. Sau khi được sự chấp thuận từ tình yêu nhỏ, Hyeonjoon vội chiếm lấy môi em. Hắn ghé vào khoang miệng hỏi thăm chiếc lưỡi nhạy cảm của em một chút. Sanghyeok không thường hôn, phải nói là trong 26 năm cuộc đời chưa từng hẹn hò qua, chính vì thế mà khi gặp Hyeonjoon em có chút lúng túng. Lúng túng trong việc hôn, lúng túng trong việc thể hiện tình cảm. Thật may mắn làm sao, Hyeonjoon không để ý đến điều này

Hắn dường như cũng hiểu được bé con nhà mình thích gì. Chẳng tiếc mà hết lời khen ngợi, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần Sanghyeok khoe thì Moon Hyeonjoon hắn nhất định sẽ khen lấy khen để, tung em lên tận trời mây

"Hyeonjoonie Hyeonjoonie, anh solo kill mid đối phương nè"

"Giỏi thật đó, còn ít máu như vậy mà vẫn sống, Sanghyeokie giỏi nhất trên đời"

Gì mà trẻ trâu hết sức, thứ trên trời dưới đất gì cũng khoe với người kia. Đi quay mấy động tác tay cũng phải khoe để được người yêu khen nữa

"Dễ đúng không Hyeonjoonie?"

"Hả?"

"Xem anh nè, dễ mà đúng không?"

"Do anh quay một mình thôi"

"...."

"Sanghyeokie"

"...."

"Này, trả lời em đi mà"

"...."

"Sanghyeokie giỏi lắm, động tác khó như vậy mà cũng làm được"

Thế là lại cười. Hyeonjoon cũng đến bó tay với em, biết làm sao được, em không giận dỗi là hắn đã tạ ơn trời đất lắm rồi

"Được rồi đừng chỉnh tóc nữa, anh đã chỉnh 10 phút rồi đấy"

"Nhưng tóc anh cứ bị rối ấy...."

"Sao dân chúng bảo đội trưởng nhà ta không quan tâm đến tóc tai mà?"

"Ai mà muốn tóc mình xấu khi đứng trước người yêu?"

"Bé điệu thì điệu nhanh lên, bắt em đợi lâu như thế"

"Em mắng anh à?"

"Em..."

"Hyeonjoonie quát anh á?"

"Sao anh lại nói thế? Lỗi là anh mà?"

"Hết yêu thì người ta cọc cằn thế đấy..."

"Lỗi là anh nên cho em xin lỗi nhé?"

"Học đâu thế không biết"

"Anh mới học đâu ấy, học ai mà tự nhiên quan tâm đến vẻ bề ngoài như vậy?"

"Gì? Quan tâm gì đâu? Anh chỉ là muốn ăn mặc phong cách một chút thôi mà"

"Em biết rồi nhé, anh định câu dẫn em chứ gì?"

"Ai mà thèm? Không phải em cũng ăn mặc phong cách lắm hay sao?"

"Gì chứ?"

"Mặc quần trắng ra biển chơi luôn mà, đã thế còn cởi áo. Phong cách quá trời"

"Sanghyeokie...."

"Up lên hẳn Instagram cho mọi người xem luôn nhỉ? Fashion quá đi"

"Phải khen anh đáng yêu bao nhiêu lần thì anh mới hết dỗi ạ?"

"10 lần"

"Thế khen bao nhiêu lần để tối nay được ngủ phòng anh?"

"Không cần đâu..."

"Không cần luôn á?"

"Tí nữa lên giường mà khen"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top