Hổ săn mèo
Hổ săn mồi trong tự nhiên rất đáng sợ, thế còn hổ Hyeonjoon thì săn mồi như nào nhỉ? Như cách em hay hù doạ mọi người từ đằng sau, Hyeonjoon cũng thích như vậy. Hắn luôn luôn làm em bất ngờ, đôi khi còn giật mình vì người kia, nhưng chính vì cái giật mình này mà em luôn luôn mong đợi, đợi Hyeonjoon sẽ làm gì đó cho em .
Sau trận đấu Hyeonjoon vào phòng chờ trước, em chậm rãi bước theo sau. Khi mọi người đang nghỉ ngơi thì em chẳng thấy hắn đâu cả, thế là theo bản năng em bước vào nhà vệ sinh, lên tiếng gọi người yêu
"Joonie có ở đây không thế?"
Bỗng một cánh cửa mở ra, kéo cả người em vào bên trong. Hyeonjoon dồn em vào cửa rồi áp môi lên hôn ngấu nghiến, hắn đan tay mình vào tay em
"Em làm gì thế?"
"Hôn tiếp sức, đi rừng cho T1 áp lực lắm đó~"
Em giơ một tay lên xoa đầu gã to con trước mặt, hổ con thuận thế dụi vào hõm cổ em hôn một cái. Em không lên tiếng, bởi em thương hắn lắm. Vị trí đi rừng đúng là chẳng dễ dàng gì, hơn nữa sau mỗi trận thua Hyeonjoon lại phải chịu sự công kích rất lớn. Trận đấu tiếp theo là trận đấu quyết định, có lẽ nhóc hổ này cũng có chút lo lắng
"Joonie hôn thêm một cái nữa đi"
"Sanghyeokie cho phép em hả?"
"Ừm... tiếp động lực"
Hôn xong em ôm gã to xác rồi thì thầm gì đó, hắn phải cúi xuống để lắng nghe em. Một lúc lâu sau hai người mới luyến tiếc rời nhau ra
"Cố một trận nữa thôi rồi về ôm anh ngủ"
"Em sẽ cố mà"
"Sợ thì ôm anh thêm chút nữa đi"
Ra về Hyeonjoon lại kéo em vào ghế sau xe một lần nữa, hắn cầm chặt lấy tay em. Sanghyeok khẽ cười, nụ cười dịu dàng đến khó tả, dường như việc có một đứa nhóc mít ướt bên cạnh rất vui. Hắn nhìn em, ánh mắt si tình vô cùng, khẽ nở nụ cười rồi hôn lên má em một cái
"Hôm nay Sanghyeokie chơi tốt lắm luôn, tận 2 cái POG liền"
"Em thích POG à? Trận tiếp theo anh cho em"
"So với POG thì em thích vế trước hơn"
"Huh?"
"Em thích Sanghyeokie"
Khóe miệng không kìm chế được mà khẽ cong lên, em giả vờ tựa đầu vào vai người kia rồi nhắm mắt
"Em biết Sanghyeokie cũng thích em mà, chỉ tại anh hay ngại mà thôi"
Lâu lâu mèo nhỏ cũng hay núp ở một góc nào đó để hù em người yêu. Hắn giật mình, em thì cười khoái chí.
"Giật cả mình"
"Haha đồ thỏ đế"
Bỗng Hyeonjoon cho tay vào áo em, chạm vào chiếc bụng nhỏ. Trời lạnh nên tay hắn cũng lạnh theo, em rùng mình nhăn nhó
"Ôi giật cả mình"
"Ha, giờ thì ai mới là thỏ đế nào?"
"Em chơi xấu, không thèm chơi với em nữa"
Em quay mặt giận dỗi bước đi, được vài bước thì bỗng có lực từ đằng sau bế em lên. Theo phản xạ em choàng tay qua cổ người kia, mặt vẫn xị ra, môi còn có chút chu chu
"Anh bé đừng giận, em đặt lẩu về cho anh nhé?"
"Tạm được"
"Sanghyeokie hết giận em chưa? Thích em không nào?"
"Thích em"
"Như nào?"
"Như nồi lẩu"
"Vì sao thế?"
"Vì nó to và đa sắc màu"
"Em hôn anh được không?"
"Đặt lẩu rồi nên có thể, em hôn đi"
"Sanghyeokie là đáng yêu nhất"
Phải phải phải, em bé nhà hắn là nhất rồi. Bám hắn là nhất, quậy hắn cũng là nhất nốt. Sanghyeok vốn không nghĩ mình lại bám người kia đến vậy, nhưng cứ 2-3 phút không thấy Hyeonjoon là em lại xách mông đi tìm. Mèo không thiếu hơi chủ được nữa rồi, hổ mau ra đi.
Trời vào đông lạnh hẳn, em bước vào phòng tìm người yêu, hết phòng này đến phòng khác mà chẳng thấy đâu. Em ngồi xuống nệm, bỗng chiếc chăn ôm chùm lấy cả cơ thể em. Thì ra con hổ kia đã lén trốn ở đây từ bao giờ rồi
"Giật cả mình"
"Mới 3 phút mà đã đi tìm em rồi á?"
"Anh có tìm em đâu, anh tìm điện thoại mà"
"Tìm điện thoại mà gọi Hyeonjoon ơi Hyeonjoon à hả?"
"Đừng có ghẹo anh, trốn ở đây nhắn tin với ai à?"
"Anh bé đừng nói thế, em không dám đâu mà"
"Em thì có gì không dám? Đưa điện thoại đây"
"Anh vào chăn nằm cho ấm rồi kiểm tra"
Dáng vẻ tập trung của em làm hắn thích thú, lâu lâu hôn lên mặt một cái. Hổ bị mèo kiểm tra điện thoại, mèo thì chăm chú, hổ thì hôn mèo
"Tên danh bạ đặt chẳng hay gì hết"
"Hay mà, 'mèo kiêu' của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top