Đau tay
Chuyện Sanghyeok bị đau tay chắc hẳn ai cũng biết. Vết thương của em không nặng nhưng người nào đó thì lo lắng cho em đến phát điên lên. Hyeonjoon ngồi xuống ghế sô pha cạnh em, khẽ dụi dụi đầu vào vai người kia
"Em làm gì đấy?"
"Sao Sanghyeokie lại để mình bị thương nữa vậy?"
Em cũng chẳng lạ lẫm gì, vốn con hổ này hay mít ướt lại còn hay làm nũng nữa mà. Sanghyeok khẽ để tay lên đầu hắn, xoa xoa mái tóc rối
"Ngoan, anh không sao"
Đột nhiên Hyeonjoon giật phắt đầu lên làm tay phải vốn đang bị đau chạm trúng
"A...em xin lỗi, anh không sao chứ?'
"Đau..."
Hắn cầm lấy tay em rồi xoa bóp, mồm thổi phù phù cho bớt đau. Mặt Hyeonjoon nhìn buồn hơn hẳn, trông rất khác với những lần hắn chọc ghẹo em. Sanghyeok thấy mắt người kia có đôi phần đỏ lên rồi, tay cứ dụi liên hồi
"Không được dụi"
"Bụi vào mắt em"
"Bụi cũng không dụi nữa, đỏ hết lên rồi"
Em biết, làm gì có hạt bụi nào đâu chứ? Rõ ràng là con hổ này đang mít ướt mà không muốn để em nhìn thấy mà thôi. Em kéo người kia xuống để tiến vào một nụ hôn. Hyeonjoon bị bất ngờ, mắt cũng mở to lên
"Em làm tốt điều gì hả?... Sao anh lại hôn em"
"Chỉ là đột nhiên muốn hôn thôi, em không thích à?"
"Thích chứ... một cái nữa được không?"
Sanghyeok cười, cuối cùng lại hôn đến tận 5 lần. Mọi lần, mỗi khi Hyeonjoon làm tốt điều gì em mèo đều thưởng cho một cái hôn hết. Chẳng hạn như khi kết thúc trận đấu, sau cánh gà là Hyeonjoon mon men lại gần em ngay
"Anh, bo bo em"
"Em bị điên sao? Ở đây đông người lắm đấy"
"Hoá ra Sanghyeok ngại mỗi khi thân thiết với em bên ngoài..."
"Anh..... Joonie cúi xuống"
"Vâng"
Hay khi hắn giúp em một điều gì, lấy đồ trên cao, đặt lẩu, chọn quần áo cho em, tất cả đều được đổi bằng nụ hôn. Đây có lẽ là đơn vị tiền tệ của những người yêu nhau chăng
"Èm hem, đồ ăn của anh này"
"Cảm ơn Joonie nhé"
"Của anh hết 5 nụ hôn ạ, anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?"
"Tiền mặt, cúi xuống đây"
Hắn khều em còn hơn là khều donate nữa, em cũng chẳng phản kháng làm gì, không phải rất đáng yêu sao? Hổ con cũng thường hay mít ướt nữa, sau những trận thua hắn đều cúi xuống vai em, thút thít vài tiếng. Em ôm lấy người kia rồi an ủi, bản thân em đã trải qua bao nhiêu khó khăn buồn bã, bởi thế em già cỗi trong những chuyện này. Không phải em không buồn mà là vì em đã học được cách chấp nhận
"Hức..."
"Lớn rồi mà khóc như trẻ con"
"Em không có mà...."
"Anh nghe thấy tiếng hức rõ mồn một nhé"
Nói rồi Hyeonjoon ôm lấy em, đẩy em vào lòng mình
"Được rồi, tới lượt Sanghyeokie đấy. Buồn thì mau khóc đi"
"Anh đâu có trẻ con như vậy, anh là anh lớn mà"
Em đẩy hắn ra nhưng không được, sức lực của hắn quá vượt trội so với em
"Anh lớn thì không được khóc hả? Buồn thì phải khóc chứ"
Nghe đến đây em không đẩy Hyeonjoon ra nữa, khẽ dụi dụi vào lồng ngực người kia xin chút hơi ấm. Có lẽ đây là lí do mà em chấp nhận quen một đứa trẻ hay mít ướt như hắn, đơn giản là vì Hyeonjoon ấm áp và luôn bên em khi em cần. Em yêu Hyeonjoon. Giờ đây em không biết nên làm điều gì để khiến Hyeonjoon cảm thấy em vẫn ổn. Nếu không hắn sẽ chẳng thể tập trung thi đấu được
"Anh ổn mà, anh nói thật đấy. Anh sẽ khỏi sớm thôi"
"Sao Sanghyeokie lại để bản thân bị thương đến như vậy chứ?"
"Không phải em cũng ngã trong nhà ăn xong phải chống nạng à?"
"Không giống mà...."
Em lên stream nói mình đang tập cầm đũa bằng tay trái và đánh răng bằng tay trái nhưng thật ra là không phải. Mọi sinh hoạt của em đều do Hyeonjoon lo hết.
"Aaa nào"
"Aaa, anh muốn ăn cái kia nữa"
"Đây, nay anh bé ăn ngoan quá nè"
Kể cả việc đánh răng cũng do Hyeonjoon làm. Em chẳng phải làm việc gì cả. Sau trận thua hắn cũng không buồn hay mít ướt, có lẽ hắn biết em mệt nên muốn để em nghỉ ngơi. Vậy mà em lên stream giành hết công sức của hắn. Xem em nói trên stream mà Hyeonjoon uất ức, tối lại mò sang phòng em
"Sao Sanghyeokie lại cướp công của em chứ?"
"Của em là của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top