chuyện của chúng mình
một ngày hè, ta đứng cạnh bên nhau.
-
văn huyền tuấn ngồi cạnh cây đa to thiệt to ở cuối làng, nghe gió thổi cái lòng mình man mát. nó nhìn ra bờ hồ, ngắm nước chảy trong veo mà nước mắt cũng chảy trong tâm. rằng chỉ hết đêm nay, huyền tuấn phải xa nơi hà thành, rằng nó phải đặt chân lên đất khách quê người. vì thầy, vì mẹ, vì cái tương lai hẵng còn dang dở.
"anh tuấn?" thôi vũ tề bước đến bên cạnh nó. thanh âm cậu trong trẻo, ngây thơ hệt đôi má của cậu.
"giờ này còn chưa ngủ? đi đâu đây?"
văn huyền tuấn đưa tay đánh vào sau gáy vũ tề một cái nhẹ hều. cậu chơi với nó từ lúc cậu còn nhỏ xíu hệt quả xoài non, giờ thì ai cũng thanh niên trai tráng. cứ hễ huyền tuấn đi đâu theo sau lại có thêm cái đuôi nhỏ là cậu. dần dà người ta cũng quen.
"câu đó em hỏi anh mới đúng. sao giờ này anh chưa ngủ? ngày mai anh đi rồi mà?"
nói vậy chứ, vũ tề cũng hiểu. âu cũng là dải đất ruột thịt nuôi mình lớn khôn, ắt chẳng dễ dàng gì để rời bỏ. nhưng huyền tuấn trọng chữ hiếu, nó biết phải làm gì để thầy mẹ yên lòng, đành phải cắn rơm cắn cỏ chịu đựng.
kỳ thực thì, cậu đã từng cưỡng cầu nhiều thứ tỷ như ước người anh lớn nói ít lại, đến khi thấy nó lầm lì thế này lại ngoài tầm mong đợi của cậu.
"cứ rầu hoài, lên sài gòn người ta khinh dễ cho coi"
-
văn huyền tuấn khóc trên tàu đến sưng cả mắt. nó không bao giờ tự nhận bản thân mít ướt, và nó nghĩ ai xa quê cũng khóc dầm dề như nó.
khóc mãi, rồi nó cũng nín dứt. huyền tuấn ôm cái cặp trước bờ ngực săn chắc đã từng khiến mấy chị em trong làng khen đáo để, đứng trên vỉa hè nhòm ngó liên tục. không khí ở đây đúng là khác hẳn so với làng nó. để so sánh với chợ huyện thì cũng một chín một mười, mà nó thích ở thành phố hơn.
nào là nhà cao cửa rộng, rồi nhiều thứ mà nó chưa, và cũng chẳng dám mơ tới nay lại hiện hữu ngay trước mắt. cái đàn treo lắc lẻo trên quán cà phê cóc, hay chiếc tủ kính chứa đầy bánh kẹo thuốc lá cùng chú chó trắng nằm ườn ra sân làm nó bồi hồi không thôi. huyền tuấn nhớ hà thành.
nghĩ về mảnh đất chôn rau cắt rốn cũng đủ để nó nước mắt lưng tròng. mà lúc nó sắp rơi lệ, bỗng một chiếc honda đậu ngay trước mặt nó.
"em trai, sao em đứng đây? người nhà của em đâu?"
"dạ...dạ..."
huyền tuấn không giỏi ăn nói. gặp người lạ là nó lắp bắp, giọng lí nhí như sợ bị ăn thịt.
mà kể ra thì cái anh đó cũng đẹp. anh đeo kính gọng tròn mỏng, làm nổi bật đôi mất một mí trong veo như hai hòn ngọc. da anh trắng tựa bông bưởi, nhìn là muốn cắn mút.
văn huyền tuấn, mày đang nghĩ gì thế?
"em mới lên đúng không? ngồi đây, anh chở đi chơi"
chàng trai chẳng đợi nó trả lời, trực tiếp đem chiếc cặp của nó quăng lên xe, tiện thể kéo luôn cả người nó.
bờ ngực nó dán thẳng vào lưng mỏng của người ta, làm trống ngực cậu cả họ văn đập liên tục. từng dòng suy tư cứ chảy trong đầu nó miết. nào là anh trai này là ai, nhà ảnh ở đâu, nó còn nghĩ tới chuyện bị người này bắt cóc bán qua biên giới.
trai đẹp thì chắc không làm gì mình đâu, nhỉ?
"em lên đây lâu chưa?"
"dạ...em mới lên ạ"
"rồi lên đây định làm nghề gì? trên đây tiền công cao, mà kiếm việc không có dễ đâu à nghen."
"em cũng chưa biết nữa ạ"
"em người hà nội hả? giọng dễ thương ghê."
anh trai chở nó cứ một câu hỏi, hai câu khen làm nó cứ ngại ngùng như thiếu nữ, dù cho anh có khen đểu hay khen thật. nói chuyện một hồi mới biết, cái anh đó tên lý tương hách, năm nay tròn hai mươi. em mười tám anh hai mươi cứ thế dắt nhau đi từng ngóc ngách nơi sài thành. loanh quanh một hồi tương hách dẫn nó đến một quán cà phê cóc, mượn một cây đàn rồi ngồi hát hò cho nó nghe.
huyền tuấn cứ ngỡ nàng tiên cá đang hát, và nó là hoàng tử. mọi thứ xung quanh tựa ngưng đọng. lọt vào tai huyền tuấn chỉ câu được câu chăng, bởi thân ảnh nhỏ bé gảy từng dây đàn xinh đẹp tựa nàng thơ.
à không, chàng thơ mới đúng.
văn huyền tuấn nhìn tương hách mà chỉ muốn khảm sâu anh vào lòng ngực, tận dụng ân huệ kinh diễm mà vuốt ve suối tóc anh như đang âu yếm một chú mèo.
buổi chiều, gió trời mát mẻ.
chúng mình gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top