01. coca (end)
1
Con đường tháng giêng ở Paris tràn ngập không khí lạnh se sắt khó đoán, gió mang theo cái lành lạnh còn sót lại sau mùa lễ hội. Moon Hyeonjun đút tay vào túi áo, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Lee Sanghyeok, người đang quay vlog cùng Park Euijin ở cách đó không xa.
Moon Hyeonjun nghĩ nếu giờ hắn chỉ có một mình, chắc chắn hắn sẽ không đi ra ngoài.
Hắn tự cho rằng mình đã che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng tiếc là vẫn bị người đàn ông trưởng thành Kim Jeonggyun nhìn thấu. Không biết từ khi nào, Kim Jeonggyun đã đứng bên cạnh Moon Hyeonjun, nhìn theo ánh mắt của hắn và cười nói,
"Quan tâm thế sao không qua đó với em ấy đi?"
Nghe vậy, Moon Hyeonjun vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, hai tay xoa xoa đôi tai bị tê cứng đến đỏ ửng trong thời tiết lạnh, nói ra một lời biện minh mà ngay cả bản thân còn không tin nổi.
"Em đâu có nhìn Sanghyeok hyung, cũng... cũng đâu có quan tâm."
Kim Joenggyun không đáp lại mà chỉ mỉm cười. Anh đâu có nói Moon Hyeonjun đang nhìn ai. Không quan tâm ư? Có thể thôi, miễn là lần sau đừng để lộ như vậy là được. Nhưng Kim Joenggyun cũng hiểu rằng, những cậu trai trẻ ở độ tuổi này đều cần giữ cho mình vài bí mật nhỏ nên cũng không vạch trần Moon Hyeonjun, chỉ vỗ vai hắn và để lại một lời nhắc nhở.
"Cẩn thận kẻo bị người khác nẫng tay trên đấy."
Moon Hyeonjun nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu, nhưng khi ánh mắt vô tình rơi trúng vào người có đôi môi cong như mèo kia, hắn chợt nhận ra lời khuyên đó là dành cho mình.
Không biết từ lúc nào, bên cạnh Lee Sanghyeok đã xuất hiện Choi Hyeonjun. Ngón tay của Lee Sanghyeok chạm lên mái tóc xoăn nhè nhẹ của người kia, khóe môi của anh khẽ nhếch lên, cho thấy tâm trạng anh đang rất tốt. Moon Hyeonjun bĩu môi gật gật đầu, thôi được rồi, hắn thừa nhận đôi khi nếu không cảm nhận được áp lực, người ta sẽ chẳng nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Có lẽ là nhận ra ánh nhìn mãnh liệt kia, Choi Hyeonjun mới nhìn về phía Moon Hyeonjun. Choi Hyeonjun mỉm cười, mà nụ cười đó lại khiến hắn cảm thấy như mình bị khiêu khích thêm, dù đối phương hoàn toàn không có ý đó.
Moon Hyeonjun không kìm được mà sải bước nhanh đến trước mặt Lee Sanghyeok, mãi đến khi ánh mắt của anh chuyển sang mình, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm.
"Hyung, chúng ta có đi tháp Eiffel không?"
Lee Sanghyeok dường như không ngạc nhiên trước sự chen ngang bất ngờ của Moon Hyeonjun, có lẽ vì đã quen rồi. Tay anh chỉnh lại cái mũ lệch sang một bên trên đầu của Moon Hyeonjun.
"Ừ, đi thôi~"
Câu trả lời mang theo giọng điệu nhấn nhá như một câu cửa miệng mà Lee Sanghyeok học được từ Park Euijin. Khi người khác nói, Moon Hyeonjun chẳng để tâm mấy, nhưng khi tới Lee Sanghyeok, hắn phải thừa nhận rằng cũng khá đáng yêu. Moon Hyeonjun chạm nhẹ vào mũi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình trước giọng điệu ấy, nhưng nụ cười lộ rõ răng trắng lại vô tình để lộ cảm xúc của hắn.
"Vậy đi thôi."
Moon Hyeonjun vô thức kéo tay Lee Sanghyeok rồi bước đi. Nhưng đi được nửa chừng, hắn mới nhận ra mình chỉ quen tưởng tượng việc nắm tay anh trong đầu, còn trong thực tế lại không như vậy. Đối mặt với việc đã vô tình để thực tại và suy nghĩ lẫn lộn, hắn bắt đầu nghĩ xem nên tìm lý do gì để biện minh. Moon Hyeonjun chuẩn bị tâm lý, thở dài một hơi, gồng mình cố ngước nhìn Lee Sanghyeok.
Nhưng khi thấy anh đang tò mò ngó nghiêng xung quanh, Moon Hyeonjun lại nuốt hết lời định nói vào bụng. Nếu Lee Sanghyeok không để ý thì cũng tốt thôi, nhưng hắn lại băn khoăn rằng liệu Lee Sanghyeok không để ý là vì đã quen với chuyện này, hay là vì đối với anh, hắn cũng chỉ giống như bao người khác? Nghĩ đến đây, lòng hắn chùng xuống, tay đang nắm cũng từ từ thả lỏng ra.
Cảm nhận được lực nắm thay đổi, Lee Sanghyeok thu ánh nhìn về Moon Hyeonjun, quay sang thì thấy hắn đang cúi đầu, trông như có chút không vui. Bàn tay nửa muốn buông nửa lại không nỡ, cứ mâu thuẫn như một chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi, không biết có nên tiếp tục theo chủ về hay không.
Lee Sanghyeok phì cười, nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của người kia, kéo hắn bước tiếp.
"Lên đỉnh tháp nhìn cảnh chắc đẹp lắm."
Lee Sanghyeok luôn như vậy, anh sẽ luôn hiểu rõ tâm trạng của đối phương. Khi tâm trạng họ không tốt, thay vì nói thẳng ra thì Lee Sanghyeok sẽ dùng cách riêng của mình để khiến họ vui lên như vậy.
Khi lên cáp treo, vì lượng người khá đông, Moon Hyeonjun buộc phải đứng cách Lee Sanghyeok đến hai, ba người. Dù rất muốn tiến lại gần nhưng khi thấy anh đang quay video với Park Euijin, hắn đành tự nhủ. Chỉ lần này thôi, mình có thể chịu được.
"Ôi, sợ quá đi."
Nghe giọng của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun muốn quay đầu lại nhìn anh, nhưng lại nghĩ làm vậy có hơi giống như hắn đang để ý đến anh quá, đành chờ khi mọi người đều cùng nhìn qua rồi mới quay theo. Moon Hyeonjun không thích điều này chút nào, đàn ông thì cũng nên thoải mái một chút chứ? Rõ ràng là rất để tâm, nhưng lại phải kìm nén cảm xúc vì sợ bị phát hiện. Tại sao lại sợ bị phát hiện? Có lẽ là sợ người khác bảo hắn không biết tự lượng sức mình, hoặc sợ Lee Sanghyeok cảm thấy chán ghét.
Moon Hyeonjun thấy mình không nên thế này, không nên lúc nào cũng để ý đến Lee Sanghyeok. Việc này không chỉ gây phiền phức cho người khác mà còn khiến bản thân hắn thêm rối rắm. Moon Hyeonjun ép bản thân phải quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cáp treo đã lên đến độ cao vừa đủ, nhìn xuống chỉ còn thấy đám đông là những cái chấm nhỏ, các tòa nhà nằm sắp xếp gọn gàng. Moon Hyeonjun vốn không phải kiểu người thích ngắm cảnh. Hắn thấy phong cảnh ở đâu cũng không khác biệt là mấy, mọi thứ lại tĩnh lặng không chút động đậy, thật nhàm chán, chẳng bằng chơi game.
Nhưng nếu giờ chỉ có hắn và Lee Sanghyeok ở đây, có lẽ Moon Hyeonjun sẽ vừa cười vừa nói, "Để em chụp ảnh cho anh nhé." Và chắc chắn bức ảnh nào chụp anh cũng sẽ rất đẹp.
Lại như vậy nữa. Gần đây bất kể có làm gì, Moon Hyeonjun cũng đều nghĩ đến Lee Sanghyeok. Chơi game thì nghĩ, "Nếu chơi với anh ấy chắc sẽ rất vui." Ăn uống lại nghĩ, "Món này chắc anh ấy sẽ thích." Đầu óc cứ vô thức nghĩ về Lee Sanghyeok, như thể thế giới của hắn không thể thiếu anh vậy. Hắn chỉ biết thở dài đầy bất lực.
Bên tai vẫn vang lên câu "sợ quá đi" của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun biết là khi cảm thấy thích thú anh thường sẽ nói như vậy. Nhưng giờ hắn lại lo không biết liệu Lee Sanghyeok có thật sự sợ hay không. Moon Hyeonjun hiểu rồi, chỉ cần liên quan đến Lee Sanghyeok, hắn không bao giờ có thể suy nghĩ đàng hoàng được. Cái đầu chỉ biết nghĩ đến Lee Sanghyeok này thật phiền phức.
Thôi nào, không sao cả. Chỉ cần nói một câu, "Hyung, nếu sợ thì cứ nắm tay em." Đây chỉ là một câu đơn giản giữa bạn bè với nhau, không có gì to tát.
Không biết đã tự trấn an mình bao lâu, cuối cùng hắn cũng hít sâu một hơi và chuẩn bị nói. Nhưng trước khi kịp quay người, Moon Hyeonjun cảm thấy áo khoác của mình bị ai đó kéo lại. Quay sang thì hắn thấy Lee Sanghyeok không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, tay đang nắm lấy mép áo của mình.
Mặc dù không thể nói ra câu ấy, nhưng thế này cũng không tệ. Chỉ là dường như mỗi lần Moon Hyeonjun còn đang do dự thì Lee Sanghyeok luôn là người chủ động trước. Lần sau nhất định phải nhanh tay hơn mới được.
"Anh sợ à? Sợ thì nắm tay em đi."
Moon Hyeonjun hơi nghiêng người, mở lòng bàn tay trước mặt Lee Sanghyeok để anh có thể dễ dàng nắm lấy. Thật ra khi nói câu này, hắn còn không dám nhìn thẳng vào anh, thậm chí giọng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý thì chắc chắn sẽ không nghe được.
Moon Hyeonjun khẽ liếc sang thì thấy Lee Sanghyeok đang cười, rồi sau đó tận mắt nhìn thấy bàn tay anh đặt lên tay mình. Hắn giả vờ như không để ý, từ từ ngẩng đầu lên.
Những tòa nhà này trông cũng đẹp thật, Moon Hyeonjun rút lại lời nói cho rằng ngắm phong cảnh là nhàm chán. Bởi lẽ quan trọng nhất khi ngắm cảnh vẫn là người đứng bên cạnh đúng không?
Thấy Moon Hyeonjun cười vui đến thế nên Lee Sanghyeok đâm ra tò mò, cũng quay sang nhìn ra cửa sổ.
"Em thấy đẹp không?"
"Ừm, thích lắm."
Dường như đột nhiên nhận ra câu hỏi của Lee Sanghyeok không phải như trong trí tưởng tượng của mình, Em thích anh à?, Moon Hyeonjun liền vội vàng giải thích.
"A! Không phải, ý em là... đẹp."
Rõ ràng cơ thể không cảm nhận được chút hơi ấm nào, mà sao hai má lại nóng bừng đến kỳ lạ thế này? Mình có phải là đang bị sốt không?
Moon Hyeonjun cúi đầu như chấp nhận số phận, lấy tay che trước miệng, hít nhẹ một cái. Hắn nghĩ chắc chắn mình sẽ bị anh cười trêu. Nhưng ngoài dự đoán, không hề có tiếng cười nào. Moon Hyeonjun tò mò ngước lên, muốn biết tại sao Lee Sanghyeok lại không nói gì.
Khi nhìn Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn có cảm giác như thể thời gian xung quanh ngưng động, âm thanh ầm ầm của cáp treo biến mất, mọi người trong khoang cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn lại Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok. Anh nhìn hắn, khẽ mỉm cười, còn hắn thì chỉ có thể nghe thấy nhịp tim bất thường của chính mình. Môi của Lee Sanghyeok trong mắt hắn cũng chỉ như đang mấp máy từng chút một.
Lúc này thứ hắn nghe được, ngoài tiếng tim mình, còn có câu nói của Lee Sanghyeok.
"Anh cũng thích."
—
Ở bên đồng đội, không khí lúc nào cũng náo nhiệt. Mọi chuyện đều có thể trở thành chủ đề trò chuyện, như hôm nay sẽ ăn gì, muốn thử món ăn vặt nào, hay con phố này khác gì so với Seoul.
Nhưng bất kể xung quanh ồn ào thế nào, mọi thứ dường như đều chẳng liên quan đến Moon Hyeonjun nữa. Suốt dọc đường, hắn chỉ nghĩ về câu nói kia của Lee Sanghyeok.
Thích gì nhỉ? Mình nói thích là thích Sanghyeok hyung, vậy thích mà anh ấy nói là ám chỉ điều gì?
"Ô! Hay mua vài món đồ lưu niệm đi!"
Không biết ai đã nói câu đó, và thế là cả nhóm cùng bước vào cửa hàng quà lưu niệm.
Moon Hyeonjun cầm lên một quả cầu pha lê, bên trong là một mô hình thu nhỏ của ngọn tháp, chỉ cần lắc nhẹ, những bông tuyết sẽ rơi xuống. Trong mắt hắn, các loại đồ lưu niệm đều na ná nhau, chỉ là thay đổi kiểu dáng bên trong mà thôi.
"Em thích không?"
Lee Sanghyeok không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, cầm lấy quả cầu pha lê từ tay Moon Hyeonjun và ngắm nghía.
"Ừm, thích."
Thật ra Moon Hyeonjun không hẳn là thích thứ này. Nhưng khi nghe câu hỏi từ Lee Sanghyeok, lại nhìn thấy anh, hắn bất giác trả lời là thích.
"Vậy để anh mua cho em."
Lee Sanghyeok là người chi trả cho cả đội, dù miệng nói giá hơi đắt, nhưng vẫn mỉm cười mà thanh toán. Quả nhiên con người này lúc nào cũng nói một đằng nghĩ một nẻo.
Moon Hyeonjun đặt quả cầu trước mặt, lắc nhè nhẹ. Tuyết bên trong bay lơ lửng trước mắt hắn, qua đó hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok đang trò chuyện và cười đùa. Trông như một đoạn ảnh động trên điện thoại, vừa chân thực lại vừa hư ảo. Người trong lớp thuỷ tinh ấy có đôi mắt cong cong, lưng thẳng tắp. Lee Sanghyeok đang cười, còn hắn thì nhìn chăm chăm vào anh.
Đột nhiên Moon Hyeonjun nhận ra món đồ này thật ra cũng khá đẹp. Nhưng là thứ này đẹp hay là Lee Sanghyeok đẹp?
Khi dừng chân nghỉ ngơi, mọi người đều đồng ý uống chút gì đó nóng. Dù Moon Hyeonjun cảm thấy mùa đông uống đồ lạnh như coca mới thú vị.
Lee Sanghyeok thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Điều này rất bình thường, vì hai người họ vốn dĩ luôn gắn bó như vậy, giống như người đi đường giữa và đi rừng trong game nhất định phải đồng hành cùng nhau, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Đáng lẽ Moon Hyeonjun đã ngừng nghĩ về Lee Sanghyeok, nhưng khi anh ở gần như này, trong đầu hắn lại vang lên câu nói. Anh cũng thích.
Nên nói gì đây? Moon Hyeonjun thậm chí tự thấy mình thật phiền phức, chỉ vì một câu nói mà lo nghĩ mãi không thôi. Rõ ràng câu đó chẳng phải là đang ám chỉ rằng anh thích hắn, vậy tại sao hắn lại tự luyến như vậy chứ?
"Ô! Cacao nóng ngon thật."
Nghe thấy giọng điệu kinh ngạc của Park Euijin, Moon Hyeonjun vốn không định đáp lại, nhưng hắn nghĩ có lẽ tập trung vào chuyện khác sẽ có thể tạm thời quên đi những điều khó hiểu trong lòng nên đã lên tiếng.
"Thật sao?"
Park Euijin không trả lời mà chỉ đưa cốc cacao nóng trong tay về phía hắn. Hơi ấm từ cốc giấy truyền đến lòng bàn tay khiến Moon Hyeonjun cảm thấy như mình bị bỏng. Mùi chocolate đậm đặc xộc vào mũi. Hắn vốn không phải người thích đồ ngọt, nghĩ rằng cốc cacao này chắc chắn cũng sẽ ngọt đến phát ngán.
Moon Hyeonjun xoay nhẹ chiếc cốc nhấp thử một ngụm. Có vẻ như không ngọt như hắn tưởng. Đầu lưỡi cảm nhận được vị thơm thanh nhẹ của hạt cacao, bất giác gợi nhớ đến bó hoa của Lee Sanghyeok từng đưa cho hắn tại lễ trao giải. Dù giữa hai thứ này chẳng có mối liên hệ nào, nhưng cảm giác lúc này lại giống hệt như khi đó.
Moon Hyeonjun trả lại cốc cacao cho Park Euijin.
"Em thấy sao?"
Về cảm giác khi nhận bó hoa đó ư? Mình cũng không biết nữa.
"Em không biết nữa."
Moon Hyeonjun chỉ nhớ, khi Lee Sanghyeok vỗ vai hắn rồi đưa bó hoa, tim hắn đập nhanh hơn bình thường, cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp.
Hắn không phải kiểu người thích bất ngờ. Mỗi lần như vậy, Moon Hyeonjun đều không dám tin đó là dành cho mình. Hắn luôn xúc động đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể ngẩng đầu hoặc cúi mặt để kìm nén những giọt nước mắt như sắp trào ra.
"Cho anh thử miếng đi."
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Khi trao bó hoa, giọng của Lee Sanghyeok cũng nhẹ nhàng như thế, tựa chiếc lông vũ lướt qua vành tai hắn, anh đã nói rằng, "Chúc mừng em, Hyeonjun."
Nghe Lee Sanghyeok nói câu đó, dù anh không chỉ rõ là muốn thử cái gì, nhưng Moon Hyeonjun lại cho rằng anh muốn thử coca của mình. Não bộ còn chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã đưa ly coca qua.
Khi Moon Hyeonjun nhận ra, Lee Sanghyeok đã bắt đầu uống, không xoay ly mà uống đúng vào chỗ mà hắn vừa chạm môi.
Moon Hyeonjun nhìn miệng ly, dường như có hai dấu môi chồng lên nhau. Rõ ràng chẳng có ai đang trang điểm, nhưng tại sao hắn lại có thể nhìn thấy dấu môi của anh và của mình đan xen như thế? Nếu giờ hắn uống vào đúng chỗ đó thì có tính là hôn không? Nhất định là vậy rồi.
Có vẻ như coca vừa ngọt hơn một chút.
—
Moon Hyeonjun không thích đi dạo. Những con đường hắn đã đi hàng nghìn lần, tại sao lại phải đi qua đi lại? Hắn không thể hiểu nổi.
"Đi dạo không?"
Lee Sanghyeok luôn xuất hiện đột ngột trước mặt Moon Hyeonjun như vậy. Mỗi khi thấy hắn có vẻ giật mình, anh sẽ vui vẻ mà bật cười thành tiếng. Dù Moon Hyeonjun vốn đã nghe được tiếng bước chân của Lee Sanghyeok, nhưng vẫn cố tình phối hợp, vì điều đó sẽ làm anh cảm thấy vui.
"A~ Em chẳng hiểu có gì thú vị mà cứ đi dạo mãi, ngày nào chả phải đi bộ."
Miệng hắn không ngừng than phiền. Moon Hyeonjun thật sự không hiểu nổi những người thích đi dạo, nhưng chính hắn lại âm thầm cầm áo khoác đi ra cửa.
"Thấy em không vui, anh lại thấy vui."
Lee Sanghyeok đã quen với những lời than thở của Moon Hyeonjun. Lần nào hắn cũng than, nhưng lần nào cũng ngoan ngoãn đi cùng.
"Thật chẳng hiểu nổi anh."
Không phải vì người đi cùng là Lee Sanghyeok nên hắn mới chịu đi. Chỉ là đúng lúc hắn muốn nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, ngồi lâu quá thì cũng cần vận động. Với lỡ đâu Lee Sanghyeok ra ngoài một mình mà gặp chuyện bất trắc gì thì sao? Moon Hyeonjun không thể để chuyện đó xảy ra.
"Sao anh cứ thích ra ngoài đi dạo thế? Có phải vì anh lớn tuổi rồi không?"
Vai của Moon Hyeonjun khẽ chạm vào Lee Sanghyeok. Thói quen này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hắn không nhớ rõ, chỉ biết rằng một ngày nào đó, dù là trong buổi quay phim hay trong những dịp khác, hắn và Lee Sanghyeok đều đứng sát vai nhau. Moon Hyeonjun từng hỏi anh lý do, người kia chỉ trả lời, "Vì em đẹp trai, mặc gì cũng đẹp. Đứng cạnh em chắc chắn trông anh sẽ ngầu hơn."
"Anh không thích đi dạo."
Moon Hyeonjun suýt chút nữa buột miệng nói ra câu. "Anh không phải là bị đần rồi đấy chứ?" nhưng khi cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của Lee Sanghyeok, hắn chỉ ngoan ngoãn im lặng. Được rồi, hắn chỉ cần làm một cái bản đồ di động là được chứ gì.
"Vậy anh thích gì?"
Câu hỏi bâng quơ của Moon Hyeonjun lại khiến Lee Sanghyeok im lặng rất lâu. Không nghe thấy anh trả lời, hắn quay sang nhìn người bên cạnh. Lee Sanghyeok cúi đầu, dường như đang nghĩ chuyện gì đó rồi bỗng cười khẽ.
"Em."
Moon Hyeonjun không nói gì, hắn cũng không cười mà chỉ chợt dừng bước, nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh thích ly coca lần trước uống cùng em."
Lee Sanghyeok giơ lon coca trong tay lên trước mặt Moon Hyeonjun, không biết anh đã lấy từ máy bán hàng tự động từ khi nào.
"Muốn uống không? Không muốn thì thôi."
Những băn khoăn gần như bị lãng quên đột nhiên quay trở lại. Rõ ràng là Moon Hyeonjun đã quyết định giấu kín tình cảm của mình, chấp nhận chỉ làm bạn cũng không sao.
Khi hắn định thần lại, Lee Sanghyeok đã vừa uống coca vừa bước lên phía trước. Anh lúc nào cũng thích đùa cợt như vậy, đây không phải lần đầu tiên, nhưng Moon Hyeonjun thật sự muốn làm rõ mọi chuyện. Có lẽ là vì câu "Anh cũng thích" lần trước, hoặc là vì ly coca mà anh vừa nhắc tới.
Moon Hyeonjun nghĩ rằng đã làm đàn ông thì phải mạnh dạn một chút. Dù thất bại thì sao chứ? Cứ làm trước đã rồi tính sau. Giờ đây, Moon Hyeonjun có một câu hỏi cần phải làm rõ ngay lập tức.
Hắn chạy nhanh tới, kéo tay Lee Sanghyeok đang cầm lon coca lại. Hắn thở hổn hển, nhưng không đợi lấy hơi mà nói ngay,
"Thứ anh thích, là coca hay là... em?"
Lần đầu tiên hắn thấy trên gương mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nó không kéo dài lâu, ngay sau đó Lee Sanghyeok bật cười lớn.
Cái gì? Anh như này là có ý gì? Đây là đang cười nhạo hắn sao? Moon Hyeonjun dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay của Lee Sanghyeok, giống như một đứa trẻ hàng xóm bị ngã khỏi ván trượt, bắt đầu khóc lóc. Hắn nghĩ có lẽ mình cũng sắp rơi nước mắt mất rồi.
"Em cuối cùng cũng thông minh ra rồi hả?"
Có lẽ vì thấy vẻ mặt đầy uất ức kia, Lee Sanghyeok cố nén cười và nói thêm,
"Thích coca và thích em có gì khác sao, Hyeonjun-ssi?"
Lời nói của Lee Sanghyeok vang lên, kéo theo tiếng chuông từ đâu đó đột ngột ngân vang. Âm thanh đều đều như đang tuyên bố một khoảnh khắc đặc biệt đã đến, giống như đang khẳng định rằng hắn không hề thất bại, mà đây chính là chiến thắng thuộc về Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun không nhịn được mà bật cười, dù những giọt lệ tưởng chừng sắp rơi vẫn còn vương trong mắt. Đôi mắt ngập nước khiến hình ảnh Lee Sanghyeok trước mắt trở nên mờ ảo vào nghiêng ngả.
Cái gì thế này? Mình chỉ muốn nhìn rõ anh ấy thôi mà. Nghĩ vậy, hắn kéo Lee Sanghyeok vào lòng. Thật ra, Moon Hyeonjun biết mình chỉ là muốn hôn người này mà thôi.
Lee Sanghyeok đưa lon coca chạm nhẹ vào môi của Moon Hyeonjun. Hơi lạnh từ nó như muốn dính chặt vào đôi môi của hắn, thậm chí hắn còn cảm nhận được lớp sương giá trên bề mặt lon.
"Ở đây nhiều người quá."
Lee Sanghyeok lắc đầu, làm bộ mặt nghiêm nghị như đang nói "Không được đâu." Nhưng trong mắt Moon Hyeonjun, điều đó chỉ có nghĩa là "Về nhà thì được." Được thôi, đi dạo đúng là chẳng thú vị chút nào.
Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm của Moon Hyeonjun chuyển từ hân hoan sang tủi thân mà không khỏi bật cười. Con người tại sao lại thích cún con? Có lẽ là vì trên mặt chúng có thể thấy rõ ràng vui buồn giận dữ, thật sự rất thú vị.
"Uống xong rồi về."
Lee Sanghyeok tự thấy kỹ năng dỗ cún con của mình cũng không tệ, hoặc ít nhất là dỗ được Moon Hyeonjun.
Lee Sanghyeok nhướn cằm ra hiệu, đưa lon coca trong tay đến trước mặt Moon Hyeonjun. Anh thậm chí còn không nhận ra đối phương lấy lon nước từ tay mình lúc nào, chỉ biết rằng cuối cùng lon coca ấy đã được ném chính xác vào trong thùng rác.
Moon Hyeonjun kéo tay Lee Sanghyeok bước đi nhanh chóng. Nụ cười trên gương mặt hắn chưa từng biến mất.
Gió lạnh thổi qua gương mặt nóng bừng của Moon Hyeonjun, nhưng hắn không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại còn thấy mát mẻ dễ chịu.
Quả nhiên mùa đông phải uống coca mới là tuyệt nhất.
—
Lee Sanghyeok thích đọc sách, điều này ai cũng biết. Nhưng Moon Hyeonjun không ngờ có ngày mình lại đi ghen tuông với một quyển sách. Dù nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng điều đó hoàn toàn là sự thật.
Lee Sanghyeok ngồi trên giường, đầu gối gập lại chăm chú đọc sách, hoàn toàn không nhận ra sự bất mãn của ai đó. Moon Hyeonjun nhìn anh chằm chằm, rồi nhân lúc người kia không để ý, liền đặt cằm lên đầu gối của anh.
Có lẽ cảm nhận được sự khó chịu từ Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok đưa một tay lên, xoa nhẹ mái tóc được chăm sóc gọn gàng của hắn. "Em vẫn chẳng thay đổi chút nào, lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn."
Nhưng Moon Hyeonjun không hài lòng với hành động qua loa này, hắn không nhịn được mà lên tiếng, "Xoa thêm đi mà~"
Giọng nói mang theo chút nũng nịu ấy cuối cùng cũng khiến Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên. Anh gấp sách lại úp xuống giường, tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đầy uất ức của Moon Hyeonjun. Rõ ràng là đang có chút hờn dỗi, nhưng lời nói và biểu cảm lại mang vẻ nũng nịu. Nhìn vậy, Lee Sanghyeok không khỏi phì cười.
"Em muốn làm gì?"
Lee Sanghyeok hiếm khi hỏi ý kiến của Moon Hyeonjun, có lẽ là vì thấy hắn bây giờ quá đáng yêu và anh không nỡ từ chối gương mặt này.
"Muốn ở bên anh."
Moon Hyeonjun dứt khoát nằm lên đùi của Lee Sanghyeok, nhưng lại sợ mình quá nặng sẽ làm anh khó chịu, nên cố không để cả đầu đè hẳn lên.
"Là em ở bên anh, hay anh ở bên em?"
Có vẻ như Lee Sanghyeok đã hiểu được ý tứ của Moon Hyeonjun, anh giữ đầu hắn lại, để hắn thư giãn và nằm thoải mái hơn.
"Đều như nhau."
Moon Hyeonjun bĩu môi, cảm thấy có chút không hài lòng. "Anh ở bên em hay em ở bên anh cũng chẳng quan trọng, chỉ cần ở bên nhau là được."
"Với lại em còn muốn nữa."
"Muốn gì?"
Moon Hyeonjun đặt tay của Lee Sanghyeok lên bụng mình. Nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh vừa phải, chỉ cần mặc một chiếc áo thun mỏng là đủ. Qua lớp vải, hắn cảm nhận được những ngón tay thon dài rõ từng khớp xương của anh lướt nhẹ qua cơ bụng được tập luyện kỹ càng của mình.
"Anh xoa cho em đi."
Lee Sanghyeok nhướng mày, cảm thấy rất buồn cười, nhưng anh vẫn rất sẵn lòng chạm vào cơ thể của Moon Hyeonjun. Thân hình của hắn không chỉ đẹp mắt mà còn rất thoải mái khi chạm vào.
"Em là cún à?"
Moon Hyeonjun xoay người, đưa tay luồn vào trong áo sơ mi của Lee Sanghyeok.
Tay của Moon Hyeonjun luôn ấm áp, hoàn toàn trái ngược với Lee Sanghyeok. Đôi tay ấy mạnh mẽ và tràn đầy sức lực, giống như chính con người hắn. Lee Sanghyeok còn cảm thấy rằng Moon Hyeonjun thậm chí còn có thể dễ dàng ôm lấy eo và nhấc bổng anh lên.
Trùng hợp là Moon Hyeonjun rất thích chạm vào phần eo của Lee Sanghyeok. Đây là một trong số ít những chỗ mềm mại trên cơ thể anh, trái ngược với vùng cơ bắp săn chắc xung quanh.
"Nếu như thuộc quyền sở hữu của anh, thì em làm cún cũng bằng lòng."
Lee Sanghyeok không rõ từ khi nào mà Moon Hyeonjun lại trở nên mặt dày như vậy, nhưng vẫn không khỏi cảm thán rằng sức hút từ người trẻ đúng là rất mãnh liệt.
"Hyung, em có một yêu cầu."
Moon Hyeonjun từ khi yêu đương hiếm khi gọi Lee Sanghyeok là "hyung", nhưng lần này tự nhiên lại gọi, làm anh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Chúng ta có thể làm chuyện đó chưa?"
Chuyện đó? Hừm... Anh chợt nhớ ra, dù sao cũng là người trưởng thành, trong đầu không tránh khỏi những ý nghĩ không tiện nói ra. Thật ra Moon Hyeonjun đã nhiều lần nhắc anh, xét cho cùng hắn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, điều này cũng dễ hiểu.
"Ừm... nhưng anh vẫn chưa học xong."
Nếu không chuẩn bị đầy đủ, lỡ làm Moon Hyeonjun bị thương thì sao? Với suy nghĩ đó, Lee Sanghyeok quyết định chỉ bắt đầu khi đã nắm vững mọi chuyện.
"Học... học cái gì?"
Điều này khiến Moon Hyeonjun ngạc nhiên, hắn lập tức bật dậy ngồi thẳng lên.
"Chẳng phải bình thường cần có một vài biện pháp sao? Anh nghĩ anh nên—"
Moon Hyeonjun lập tức đưa tay bịt miệng Lee Sanghyeok lại, còn hắn thì ôm bụng cười đến mức rơi cả nước mắt.
"Mấy việc đó không cần anh làm đâu."
Lee Sanghyeok không hiểu hắn đang cười cái gì. Là người lớn tuổi hơn, chẳng phải những chuyện đó nên để anh làm sao? Điều đó chẳng phải hoàn toàn hợp lý à?
"Tại sao?"
Lee Sanghyeok hỏi rất nghiêm túc, và Moon Hyeonjun cũng nghiêm túc trả lời,
"Vì những việc đó nên để em làm."
Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực, lông mày vẫn nhíu chặt không chịu giãn ra.
"Tại sao phải là em làm?"
"Vì em là người nằm trên mà."
"Ai nói? Dựa vào đâu?"
Được rồi, Moon Hyeonjun cảm nhận được rằng đây sẽ là cuộc tranh cãi lớn nhất kể từ khi hắn và Lee Sanghyeok yêu nhau, và lần này hắn quyết sẽ không nhượng bộ.
"Nếu em không ở trên, lẽ nào anh mới là người ở trên?"
Moon Hyeonjun kinh ngạc hỏi lại, yêu nhau đã lâu như vậy mà lại quên xác nhận chuyện quan trọng này sao?
"Không như vậy thì còn gì nữa?"
Sự tự tin của Lee Sanghyeok khiến Moon Hyeonjun như ở bờ vực sụp đổ. Anh thật sự không hiểu ý hắn hay bản chất của anh vốn là như vậy?
"Dựa vào đâu mà anh là người nằm trên?"
Moon Hyeonjun tuyên bố dứt khoát rằng trong chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không nhường nhịn, kể cả đây là lần đầu tiên hắn trái ý với anh.
"Vì anh lớn hơn em."
Moon Hyeonjun bắt chước dáng vẻ của Lee Sanghyeok, khoanh tay trước ngực, biểu cảm nghiêm túc như thể đang tham gia một trận đấu quan trọng.
"Lớn hơn em? Ý anh là lớn ở trên hay ở dưới?"
"...?"
Nhìn gương mặt Lee Sanghyeok bắt đầu đỏ bừng, Moon Hyeonjun nhướng mày, tiếp tục nói,
"Anh nói lớn hơn em, là cơ ngực lớn hơn hay là..."
Nhìn Lee Sanghyeok vội vã lấy tay che miệng hắn, Moon Hyeonjun liền biết ngay hắn đã thắng ván này.
"Cái đồ không biết xấu hổ!"
Da của Lee Sanghyeok vốn rất trắng, mà anh lại dễ dàng đỏ mặt, điều này khiến Moon Hyeonjun có thể ngay lập tức nhận ra khi nào anh cảm thấy ngượng ngùng.
"Hay là để em xem lại giúp anh đi. Mặc dù đã làm cùng nhau nhiều lần rồi, nhưng kiểm tra lại cũng có thể giúp anh hiểu rõ bản thân hơn."
Dù hai người vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng tất cả những gì cần làm thì cũng đã làm hết. Lee Sanghyeok đặc biệt thích chơi đùa với... ừm, thứ đó, vì anh nói cảm giác rất tuyệt, giống như món đồ để giải stress vậy, chỉ là sau khi chơi đùa một hồi lâu thì nó không còn mềm mại nữa.
Moon Hyeonjun nắm lấy tay của Lee Sanghyeok. Tay anh không còn lạnh như trước, có lẽ bây giờ cả người anh đều đang nóng bừng lên.
Lee Sanghyeok trước khi rời khỏi phòng còn trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun một cái thật mạnh. Đúng là mỗi lần hắn gọi anh là "hyung" thì chẳng bao giờ có chuyện gì tốt đẹp cả.
Moon Hyeonjun mỉm cười, đây là chiến thắng thuộc về hắn. Để anh bình tĩnh lại một chút, nếu bây giờ đuổi theo để an ủi, chắc chắn hắn sẽ bị anh cho ăn đánh, bởi vì anh vẫn rất xem trọng thể diện.
Vị trí cũng đã được xác nhận, việc muốn làm chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn đương nhiên là cún con của Lee Sanghyeok, nhưng cũng biết lúc nào không nên quá nghe lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top