Clouds

Hyeonjoon ghét phải ở một mình.

Cậu không phải hoàn toàn là người hướng ngoại thích ở giữa đám đông, nhưng cậu là kiểu người luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn bè kể cả đó là những điều nhỏ nhặt khi họ ở cùng một chỗ.

Trong một lần stream gần đây cậu cằn nhằn rằng: "Mình rất ghét ở một mình. Mình thực sự ghét sự cô đơn. Khi ở một mình thực sự rất cô đơn. Nếu bạn ở một mình, nó chẳng có gì thú vị cả... và nó cũng cô đơn nữa. Thật buồn chán. Mình ghét ở một mình lắm."

Hai ngày đầu tiên cách ly cậu cảm thấy không quá tệ. Nhưng cơ thể của cậu thì ngược lại với điều đó. Covid thực sự đã làm Hyeonjoon chỉ có thể nằm chết dí ở trên giường, thậm chí cậu chẳng thể nhớ được thời gian cậu thức dậy hay làm những công việc thường ngày như ăn uống hoặc là là đi vệ sinh.

Cho đến tận chiều ngày thứ ba, cậu thức dậy và có ý thức được thế giới xung quanh.

"Ugh.." Người đi rừng khẽ rên và từ từ mở mắt.

Điều đầu tiên Hyeonjoon cảm nhận thấy đó là cổ mình cứng ngắc chẳng thể di chuyển nhìn xem xung quanh như nào cả. Cổ họng cậu vẫn còn cảm giác khô rát, nhưng cậu đã có thể nói chuyện mà không cảm thấy nó không còn quá đau. Cậu cũng nhận ra rằng cậu không còn đổ nhiều mồ hôi như mấy ngày trước nữa.

Sau vài phút bất động nhìn lên trần nhà, Hyeonjoon đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình trên cái tủ cạnh giường.

Hyeonjoon hoàn toàn bị bất ngờ bởi số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trong điện thoại của mình. Hầu như nó đến từ bạn bè và gia đình cậu để chúc mừng cậu chiến thắng với một mùa giải bất bại, cũng như là những lời nhắn mau khỏi bệnh khi tình trạng của tất cả mọi người được công bố. Cậu nhìn thấy tin nhắn từ chị nói rằng bố mẹ đã rất lo lắng vì thông tin cậu bị nhiễm Covid và hãy gọi điện cho chị khi cậu thấy khỏe hơn.

Tuy nhiên đó không phải là điều cậu chú ý đến lúc này.

Điều cậu chú ý đến lúc này là những tin nhắn và năm cuộc gọi nhỡ của anh Sanghyeok trong hai ngày vừa qua.

Hyeonjoon nhanh chóng mở tin nhắn của người anh chơi đường giữa của mình lên.

Tin nhắn gửi ngày 3/4, 11.21 am
Hyeonjoon à, em tỉnh chưa?
Em cảm thấy thế nào rồi?
Anh nghe nói Minhyeong âm tính rồi . Em tin được không?
Nhắn lại cho anh khi em tỉnh nhé.

Tin nhắn gửi ngày 3/4, 03.04 pm
Hyeonjoon à, em có ổn không?
Anh đang cảm thấy mệt muốn chết ý...
Nhưng mà nó không tệ như hôm qua nên đừng lo nhé.
Em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?

Tin nhắn gửi ngày 3/4, 07.14 pm
Anh bị mất vị giác rồi... Anh chẳng thể nếm ra được vị gì cho bữa tối cả.
Cổ họng em sao rồi?
Hãy ăn thật nhiều để hồi phục nhanh hơn nhé.

Cuộc gọi nhỡ từ anh Sanghyeok
Cuộc gọi nhỡ từ anh Sanghyeok

Tin nhắn gửi ngày 3/4, 11.02 pm
Em trả lời anh đi mà.
Khi nào em thấy khỏe thì gọi cho anh nhớ.

Tin nhắn gửi ngày 4/4, 12.15 pm
Anh Seonghoon cũng dương tính rồi.
Anh đã hỏi bác sỹ điều trị của chúng ta về tình trạng của em.
Bác sỹ nói rằng khi ông ấy ở đó thì em gần như chẳng tỉnh táo lắm.
Hãy mau khỏe lại nhé.

Tin nhắn gửi ngày 4/4, 03.24 pm
Uijin và Haneul hôm nay có gọi đến.
Hai đứa nó cứ oang oang trong điện thoại khiến anh đau đầu lắm.
Nó làm anh nhớ đến giọng nói của em.

Cuộc gọi nhỡ từ anh Sanghyuk

Tin nhắn gửi ngày 4/4, 06.30 pm
Anh đã bị bắt lại khi cố lẻn vào phòng của em.
Anh không biết tại sao anh lại lẻn ra ngoài trong khi họ đang chuẩn bị bữa tối nữa.
Có thể Covid đã ảnh hưởng đến não của anh mất rồi...

Cuộc gọi nhỡ từ anh Sanghyuk
Cuộc gọi nhỡ từ anh Sanghyuk

Tin nhắn gửi ngày 4/4, 11.34 pm
Chúng ta cần nói chuyện.
Hãy tỉnh dậy sớm nhé.

Tin nhắn gửi ngày 5/4, 02.30 pm
Anh không thể ngủ.
Nhưng không phải là vì Covid.

Tin nhắn gửi ngày 5/4, 03.52 pm
Em...
Không phải là em đang bơ anh đúng không?
Phải không?

Tin nhắn gửi ngày 5/4, 11.30 am
Joonie?

Hyeonjoon thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại đọc toàn bộ nội dung tin nhắn. Mất một khoảng thời gian để Hyeonjoon có thể xử lý tất cả những tin nhắn đó vào trong đầu mình.

Cậu phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để có thể xử lý tất cả những cảm xúc mà nó mang lại.
-----------------------
Oner và Faker đã đánh chính cùng nhau từ giải mùa hè năm ngoái.

Họ không cố ý che giấu một điều. Việc họ thích nhau đã không còn là bí mất ở trong LCK. Tuy nhiên, Faker chưa bao giờ cố gắng tiến thêm một bước nữa. Điều đó khiến mọi người tò mò, nhưng chẳng ai dám đứng ra hỏi anh ấy tại sao lại như vậy. Hyeongjoon là một quí ông, luôn để ý những gì sâu xa và luôn tôn trọng anh Sanghyeok, không bao giờ hỏi anh tại sao hay bắt anh Sanghyeok làm những việc mà anh cảm thấy không thoải mái.

Đối với Hyeonjoon, anh Sanghyeok tựa như một đám mây. Nó ở tít ở trên bầu trời và cậu biết rằng sẽ chẳng thể nào sở hữu nó cho riêng mình. Đám mây đó che phủ cả bầu trời, che chở cho cậu vào những ngày nắng gắt. Hiếm khi sẽ thấy nó rơi xuống đất, trở thành sương mù quẩn quanh cậu. Sương mù bao phủ mọi thứ quanh cậu, đó là thứ duy nhất mà cậu có thể nhìn và cảm nhận được. Đám mây đó cũng có thể biến thành mây mưa, tạo nên những hạt mưa khiến cậu muốn chơi đùa dưới chúng.

Nhưng sau đó nó có thể tạo ra sấm sét để tấn công bạn bất cứ lúc nào nó muốn.

Hyeonjoon không biết nó là vô tình hay hữu ý nhưng Sanghyeok đã giáng một tia sét đau đớn xuyên vào trái tim của cậu
--------------------------
Tin nhắn gửi ngày 5/4, 12.41 pm
Anh ơi.
Em khỏe hơn rồi, anh đừng lo lắng nhé.
Anh có ổn không anh?

Tin nhắn gửi ngày 5/4, 12.45 pm
Thật nhẹ nhõm.
Anh ổn.

Mặc dù Hyeonjoon có thể thấy trạng thái đang gõ máy của anh Sanghyeok sẽ kết thúc sau bốn phút cậu gửi tin, cậu cũng không hề ngạc nhiên bởi câu trả lời ngắn gọn ấy. Cậu quen thuộc với tất cả những món đồ của anh Sanghyeok. Cậu biết anh có thể sẽ rời khỏi cậu một lần nữa, nhưng giờ cậu biết anh ấy ổn.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Hyeonjoon cũng không biết điều gì đã thay đổi, nhưng vào thời điểm giải mùa hè năm ngoái anh Sanghyeok bỗng nhiên giữ khoảng các với cậu.

Điều khiến Hyeonjoon bối rối và đau lòng nhất chính là cậu biết rõ anh là Faker nhưng cậu vẫn thích anh nhiều lắm.

Nhưng làm sao mà cậu biết được? Ờm thì  những lúc anh bật đèn xanh cho cậu nhưng có những lúc laị không phải như vậy. Giả như một giây nào đó anh Sanghyeok sẽ nở nụ cười trìu mến khi đang nắm tay cậu, nhưng có thể anh ấy sẽ cau mày và giật tay lại ngay sau đó. Một lần khác anh lại nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, và sau đó anh lại tránh giao tiếp bằng mắt với cậu cả ngày.

Cậu chỉ biết thở dài khi điều đó xảy ra, và chỉ có thể bỏ qua nỗi đau và sự thất vọng trong lòng mà thôi.

Hyeonjoon có thể gọi cho anh ngay lúc này, nhưng anh sẽ lo lắng hơn nếu nghe được giọng của cậu hiện tại.

Thành thật mà nói, Hyeonjoon không chắc anh Sanghyeok bảo cậu gọi cho anh là vì lo lắng hay vì anh muốn trò chuyện với cậu.

Cậu không muốn cuộc gọi bị từ chối, vì vậy người em đi rừng này không dám thử.
------------------------
Đêm đến là lúc nỗi cô đơn bắt đầu ảnh hưởng đến cậu

Hyeonjoon đã hoàn thành công việc của ngày hôm nay, cậu đã tắm rửa và trả lời hết tin nhắn chúc mừng của bạn bè sau trận đấu. Cậu còn gọi điện cho bố mẹ và nói với họ rằng mình ổn.

Tuy nhiên, đến chín giờ tối Hyeonjoon lại chẳng còn gì để làm cả.

Lý do Hyeonjoon ghét ở một mình vì cậu ấy không muốn thả trôi tâm trí mình. Có rất nhiều điều hiện lên trong tâm trí của cậu lúc này, nhưng cậu chẳng bận tâm đến những điều đó. Tất cả những gì cậu có thể làm là rơi vào những suy nghĩ của riêng mình mình.

Rơi vào những suy nghĩ về anh.

Nhìn vào điện thoại của mình, cậu thấy anh đã không nhắn tin lại với cậu với cậu sau những dòng tin ngắn ngủi ấy.

Bạn nghĩ rằng nỗi đau sẽ vơi đi nếu như bạn bị đau nhiều lần sao, nhưng đó không phải là trường hợp của Hyeonjoon. Thực tế, nỗi đau cứ như những chiếc gai đâm vào trái tim làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Nói thật thì nó rất bất công. Bất cứ khi nào mà cậu cố gắng từ bỏ, anh Sanghyeok sẽ tìm cách kéo cậu lại trong vòng tay mình. Anh như một sợi dây quấn quanh trái tim cậu, sợi dây ấy anh muốn kéo hoặc chơi đùa với nó bất kỳ lúc nào mà anh muốn.

Những câu hỏi tương tự luôn lấp đầy tâm trí của cậu. Tại sao anh Sanghyeok lại cố trốn tránh cậu như vậy? Tại sao anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương như thế? Nhưng cái gì đã làm nó thay đổi? Điều gì khiến anh Sanghyeok sợ hãi khi ở bên cậu? Anh Sanghyeok có vui khi chơi cùng cậu không? Hay lý do chính lại là do cậu? Là lỗi của cậu sao? Hoặc là anh có lý do của riêng mình. Có thể có gì đó không ổn với anh sao. Hay là cậu không đáng để anh Sanghyeok dành thời gian.

Anh ấy là một người thận trọng và có lẽ cậu nên để anh một mình.

Hyeoonjoon không biết từ khi nào mà nước mắt cậu bắt đầu rơi, nhưng hiện tại nó không thể dừng lại nữa rồi. Có lẽ bị bệnh khiến cậu trở nên yếu đuối hơn.

Hoặc có lẽ bị bệnh khiến cậu điên đến mức muốn nghe giọng anh Sanghyeok giữa lúc tình trạng của cậu thực sự không được ổn định.

Hyeonjoo từ từ ngồi dậy, cố gắng không để cái lưng của mình bị ảnh hưởng quá nhiều. Cậu dành một khoảng thời gian để bình tĩnh, uống hết ly nước trên tủ đầu giường để lấy lại chất giọng vốn có của mình, sau khi đảm bảo giọng nói cậu mới bấm số gọi cho anh.

Anh ngay lập tức bắt máy.

"Joonie"

Hyeonjoon cảm thấy mình được an ủi nhưng lại vừa cảm thấy đau lòng khi nghe giọng nói đó.

"Anh Sanghyeok" Em đi rừng lầm bầm nói.

Hyeonjoon có thể nghe rõ tiếng thở ra nhẹ nhõm của anh khi cậu trả lời. Đầu dây bên kia đã im lặng trong thoáng chốc và lên tiếng một lần nữa.

"Anh... Hyeonjoon à anh... anh...

"Em cũng thế"

Hyeonjoon thực sự không rõ anh muốn nói cái gì, nhưng trong đầu cậu lại muốn anh nói nhớ cậu. Sự im lặng lại một lần nữa tiếp tục trước khi Sanghyeok lên tiếng phá vỡ nó một lần nữa.

"Em ghét ở một mình"

Không phải là một câu hỏi mà đó là một lời khẳng định.

"Em đã ăn tối chưa?"

Cậu liếc nhìn hộp cơm đang ăn dở trên bàn trước khi trả lời.

"Vẫn chưa"

"Vẫn chưa ăn sao" Đó là tất cả những gì anh nói trước khi tắt máy.

Những gì mà Hyeonjoon có thể làm bây giờ là không ngừng run rẩy và cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi thêm lần nữa.
————————————
*cốc cốc*

Hyeonjoon đang vô thức lướt IG của mình thì nghe được tiếng gõ cửa. Cậu liếc nhìn thời gian trên điện rồi chầm chậm rời giường để mở cửa.

*Mình không nhớ rằng có bất kỳ lịch trình nào vào lúc 11h tối..." Cậu nghĩ khi đang mở cửa.

Hyeonjoon tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên khi thấy anh Sanghyeok đứng trước cửa phòng mình.

"Xin chào" Sanghyeok lên tiếng phá vỡ sự im lặng

"Xin chào" Hyeonjoon trả lời lại ngay như một thói quen.

Anh không mất quá nhiều thời gian lách qua cậu để bước vào phòng và đặt hộp cơm của mình lên bàn cùng hộp cơm của cậu.

Hyeonjoon sau khi hoàn hồn liền đóng cửa lại và đi theo anh Sanghyeok đến cái bàn. Nhưng ngay khi cậu vừa tiến đến đứng gần anh thì anh đã quay lại ôm lấy cậu. Hyeonjoon bỗng cảm thấy căng thăng nhưng cũng từ từ thả lỏng, vòng tay ôm lại anh vào lòng. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc trước khi anh lên tiếng.

"Em cảm thấy sao rồi?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Hyeonjoon có thể nghe rõ sự lo lắng của anh ấy rõ hơn cả khi họ nói chuyện qua điện thoại

"Em đã đỡ hơn rồi" Hyeonjoon thành thật trả lời.

"Cổ họng em còn đau không?"

"Một chút. Nhưng giờ em có thể nói chuyện lâu hơn rồi."

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, anh cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của cậu. Tuy nhiên Hyeonjoon không muốn buông anh ra. Cậu muốn giữ nguyên tư thế này thêm một chút.

Người anh đi đường giữa bỗng nhiên bật cười khúc khích trước khi lên tiếng lại một lần nữa.

"Chúng ta phải ăn cơm đó."

Cậu cố tình ôm anh thêm một chút nữa rồi mới buông anh ra.

Hyeonjoon không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị đồ ăn cho họ. Cậu hâm nóng hộp cơm bằng lò vi sóng mà T1 đã cung cấp cho họ trong khi anh đang đổ đầy hai cốc nước ấm cho cả hai. Cả hai ngồi đối diện nhau khi mọi thứ đã sẵn sàng.

"Cảm ơn vì món ăn" Cả hai nói trước khi bắt đầu dùng bữa trong sự im lặng.

Hộp cơm hôm nay là món Samgyetang tốt cho sức khỏe, đó là súp gà hầm sâm. Chưa đến một nửa bữa ăn, Sanghyeok đã bắt đầu xé thịt gà và đặt vào hộp cơm của Hyeonjoon.

Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như đang nhũn ra như một bãi nước khi thấy anh làm như vậy, nhưng cậu buộc bản thân phải phớt lờ cái cảm giác ấy đi và tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em ổn mà anh. Anh cũng nên ăn nhiều vào." Hyeonjoon nói sau một lúc.

"Không, em ăn đi. Em ốm hơn anh nhiều đó." Sanghyeok tranh luận khi tiếp tục bỏ thêm gà vào hộp cơm của Hyeonjoon.

"Nhưng anh gầy hơn em nhiều lắm. Anh mới là người cần ăn nhiều hơn đó" Hyeonjoon cố gắng ngăn cản anh bằng cách lấy luôn chiếc đũa anh đang cầm.

Anh khúc khích cười thích thú khiến trái tim của cậu lại như muốn nhảy vọt ra ngoài. Sau đó anh cũng rút lại chiếc đũa đang cắm trên hộp cơm của cậu rồi nở lại một nụ cười dịu dàng.

"Còn cái này thì sao? Em ăn cái này đi. Khi chúng ta khoẻ hơn anh sẽ đưa em đi ăn bất cứ thứ gì em muốn."

Hyeonjoon ngay lập tức cứng người trước lời đề nghị của người anh đi đường giữa. Có phải anh nói rằng anh ấy sẽ đưa cậu đi hẹn hò ngay khi cậu và anh khỏi bệnh không?

Không, chắc chắn không. Anh chỉ nói lúc này thôi. Anh có thể quên mọi chuyện khi họ khỏi bệnh.

Hyeonjoon chỉ gật đầu trước lời đề nghị đó và cúi xuống tiếp tục ăn đồ ăn của mình.

Sau khi họ ăn xong và dọn dẹp. Sanghyeook lúng túng đứng giữa phòng nhìn chằm chằm vào cậu đang lau bàn dù nó đã sạch sẽ rồi.

Người anh đường giữa loay hoay với bàn tay của mình, trông như một chú mèo đi lạc, ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình.

"Tối nay anh có thể ở lại đây được chứ?"

Hyeonjoon sững người ngừng tay đang lau bàn. Cậu ném cái giẻ bẩn vừa lau bàn xong vào bồn rửa mặt với một tâm trạng hỗn độn.

"Được ạ" cậu thì thầm

Hyeonjoon cứng người di chuyển đến giường của mình, nằm sát vào trong để chừa cho anh khoảng không gian thoải mái. Sanghyeok nhẹ nhàng nằm lên giường, cẩn thận không chạm người em đi rừng đang căng thẳng ở bên cạnh.

Sanghyeok với tay tắt đèn khiến căn phòng rơi vào bóng tối.

Sự căng thẳng gia tăng khi cả hai nằm trong bóng tối và chẳng ai nói với ai câu nào.

"Anh muốn giữ em bên cạnh"

Câu nói này làm trái tim Hyeonjoon đập mạnh mẽ hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng ra.

Cậu không hiểu tại sao hôm nay anh Sanghyeok lại bật đèn xanh cho cậu nhiều đến vậy. Có phải là vì họ đang ốm không? Anh sẽ lại giữ khoảng cách với cậu một lần nữa khi mọi thứ trở về bình thường không? Liệu có phải anh Sanghyeok đang thực sự tiến đến với cậu? Liệu có phải là những ảo tưởng mà cậu đã nhận được trong suốt vài tháng qua hay không?

Hyeonjoon không thể sống nổi nếu một lần nữa cậu bị tổn thương.

Nhưng... đó là tình yêu, không phải là thứ mà cậu có thể lựa chọn cách phớt lờ chúng đi.

Cứ cho cậu ích kỷ đi, nhưng mà chỉ một đêm nay thôi cậu muốn chìm vào sự cám dỗ ấy. Ngay cả khi anh sẽ rời đi bỏ lại cậu vào sáng hôm sau, nhưng ít nhất nó cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu để bước tiếp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Hyeonjoon bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Tại sao cậu không thử thực hiện luôn bước đầu trong lúc này nhỉ.

Kể từ khi Sanghyeok bắt đầu giữ khoảng cách với cậu, Hyeonjoon không còn chắc chắn về tình cảm của mình nữa. Trong khoảng thời gian ấy, cậu chỉ là người nhận những gì mà anh cho cậu. Cậu chỉ có thể gián tiếp quan tâm đến anh mà thôi. Nếu anh cảm thấy đói cậu sẽ bí mật đặt đồ ăn nhẹ lên bàn của anh, hoặc khi anh lạnh cậu sẵn sàng cho anh mượn áo khoác của mình. Tuy nhiên, nếu nói về tình cảm thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Có lẽ lần này Hyeonjoon nên là người bắt đầu trước. Anh sẽ chẳng có nơi nào để trốn cả ngoài việc chấp nhận hoặc từ chối. Cậu nên làm nó ngay bây giờ. Nó không phải là một ý kiến tồi mà đúng chứ?

Do đó Hyeonjoon không trả lời câu nói của Sanghyeok mà thay vào đó, cậu quay sang ôm lấy anh. Người em đi rừng có thể nhận thấy Sanghyeok đang lo lắng. Hyeonjoon biết rằng đã đến lúc anh cần phải đưa ra quyết định ở lại hay chạy trốn như cách anh vẫn hay làm.

Trước sự bất ngờ đó, Sanghyeok để cho mọi sự căng thẳng biến mất anh rúc sâu hơn vào vòng tay của cậu. Hyeonjoon lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa.

"Anh đã cố gắng giữ khoảng cách với em" Sanghyeok thì thầm sau một thoáng im lặng.

"Em biết"

"Anh đã cố gắng để không thích em quá nhiều"

"Em biết"

"Anh không nghĩ là nó đã hoạt động tốt"

"Khi em không trả lời tin nhắn của anh.. Anh đã thực sự lo lắng đến mức không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì ngoài em cả. Tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc đó là anh nên chăm sóc em, rằng anh nên ở với em, rằng anh... anh không nên giữ khoảng cách với em."

Anh xoay người lại đối mặt với cậu. Anh có thể nhìn thấy cậu đang nhắm mắt. Khuôn mặt cậu không biểu lộ bất kỳ biểu cảm gì, Nhưng Sanghyeok có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của cậu vì bọn họ đang ở rất gần nhau. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu.

"Anh không chạy trốn nữa đâu. Anh muốn ở bên em. Anh muốn em ở bên anh... nếu em vẫn muốn ở bên anh" Sanghyeok quả quyết nói.

"Anh chắc chắn chứ?"

Sanghyeok bị bất ngờ trước câu hỏi đó của cậu.

"Tất nhiên rồi." Anh trả lời đầy tự tin.

Hyeonjoon mở mắt và nhìn thẳng vào mắt anh Sanghyeok và hỏi anh thêm một câu hỏi khác. "Anh... anh không hối hận phải không? Bởi vì thành thật mà nói, em không nghĩ em có thể sống sót nếu anh làm vậy."

"Joonie. Điều duy nhất anh hối hận là anh không có em trong đời."

"Vậy thì... Tại sao?"

"Cái gì cơ?"

Hyeonjoon buông tay và ngồi dậy. Cậu tránh giao tiếp anh mắt của Sanghyeok bằng cách nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy trên đùi mình rồi bắt đầu trút bầu tâm sự.

"Tại sao trước đây anh lại kiên quyết đẩy em ra như vậy? Em... em không xứng với anh sao? Anh... có xấu hổ khi đến với em không?" Hyeonjoon run rẩy cố kìm nén nước mắt của mình.

Sanghyeok hoàn toàn sốc trước câu hỏi đó anh bật dậy và đặt tay lên đầu cậu.

"Không! Dĩ nhiên là không rồi." Sanghyeok ngay lập tức khẳng định, mắt anh đã bắt đầu nhòe đi vì trong anh cảm thấy có lỗi với cậu. "Joonie... anh xin lỗi. Anh không biết em lại cảm thấy như vậy." Anh cứ như vậy mà xin lỗi cho đến khi trán hai người chạm vào nhau.

"Đó... đó có phải là lý do mà em không bao giờ hỏi anh tại sao? Khi anh cố đẩy em ra?" Sanghyeok kinh hãi hỏi.

Sự im lặng của cậu đã đủ để xác nhận lời anh nói là thật. Sanghyeok nhanh chóng leo lên đùi cậu vòng tay qua cổ người em đi rừng và ôm chặt lấy cậu. Anh bắt đầu thì thầm lời xin lỗi vào tai cậu trước khi nước mắt của anh bắt đầu rơi xuống. Anh chưa bao giờ nghĩ chính hành động đấy của mình có thể làm cậu tổn thương đến vâỵ.

Mặc dù những hành động đó như đã nói là chỉ để bảo vệ em mà thôi.

"Anh... anh đã làm điều đó bởi anh biết ... sự nổi tiếng của anh... sẽ làm em cảm thấy ngột ngạt. Anh không muốn em chỉ  là một người đông nghiệp mà thôi. Anh biết em tuyệt vời, tài giỏi, khéo léo và đẹp trai. Nhưng anh muốn mọi người nhìn nhận em theo cách mà anh làm, chứ không phải là một người yêu của Faker." Anh cuối cùng cũng bình tĩnh nói ra hết tất cả, đôi mắt anh càng nhòe hơn khi nhớ lại sự việc đó.

*Flashback*

Khoảng 30 phút trước khi trận đấu đầu tiên của họ sẽ bắt đầu sau khi Stardust và Moment đảm nhận vai trò huấn luyện viên.

Không khí của T1 trong phòng chờ thực sự rất căng thẳng và hồi hộp. Liệu ai có thể đổi lỗi cho bọn họ được đây? Đó là một trận đấu mà họ chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của nó. Còn trò chơi bên trong thì bất kỳ ai cũng có thể phá vỡ cả.

Sanghyeook mặc dù là một người chơi kinh nghiệm LoL lâu năm nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi bầu không khí trong phòng lúc này. Vì thế mà anh ấy viện cớ mình ra ngoài mua một chút đồ uống để có thể giải tỏa bớt sự căng thẳng.

Sanghyeok đã đi đến một chiếc máy bán hàng tự động được đặt ở một góc khuất trong nhà ăn của LoL's park. Anh nhìn hết tất cả các lựa chọn rồi vẫn quyết định lấy cho mình hai chai coca.

Khi anh đang định lấy chai coca ra khỏi máy bán hàng tự động thì anh bỗng dưng nghe được một đoạn hội thoại gần đó.

"... Tôi chẳng thể tin được. Tại sao họ có thể thay đổi ban huấn luyện ngay giữa mùa giải kia chứ?" Sanghyeok có thể nghe rõ âm thanh của họ đang nói chuyện khi đang uống nước ở vòi nước gần đó hoặc họ chỉ đang lấy nước mà thôi.

"Họ còn thay đổi cả vị trí người đi rừng nữa. Nên giải thích như thế nào nhỉ?"

"Việc đó thì có liên quan gì đến việc thay huấn luyện viên trưởng?"

"Ông chưa nghe qua sao? Người đi rừng mới của đội, cậu ta tên gì nhỉ? Oner? Cậu ấy có gì đó liên quan đến Faker."

"Không thể nào.... ông đang nói rằng Faker đã khiến T1 sa thải huấn luyện viên bởi vì họ không thể đưa cậu tân binh đó vào đánh chính sao?"

"Đó chỉ là tin đồn thôi."

"Nếu vậy thì cậu ta may mắn đó chứ."

Sanghyeok khựng lại một chút, anh cố gắng nhẹ nhàng nhất để không gây ra sự chú ý. Thật may mắn, hai người kia sau khi lấy đầy bình nước đã rời đi ngay lập tức.

Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang chạy trong đầu anh ngay lúc này. Họ đã thực sự nghĩ như vậy sao? Tại sao họ có thể nghĩ ra được kịch bản như thế? Đó là những gì mà người khác nghĩ về Hyeonjoon?

Anh có đang phá hoại hình ảnh của Hyeonjoon khi cậu thích anh không?

Nước mắt của anh trực trào ra nhưng đột nhiên có người gọi anh từ phía xa.

"Anh Sanghyeokie ơi." Hyeonjoon gọi anh khi đang chạy về hướng người anh. Tuy nhiên, Sanghyeok không cố gắng thừa nhận sự tồn tại của anh.

"Anh làm gì ở đó mà lâu vậy? Anh quên mang theo thẻ hay gì đó hả?"

Sanghyeok tiếp tục bơ người em đi rừng của mình. Cậu nhận ra rằng anh đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, Hyeonjoon đưa tay ra nắm chặt tay anh. Nhưng Sanghyeok lại giật mạnh tay mình lại như thể anh đang bị bỏng vậy. Anh bỗng nhiên lùi vài bước để giữa họ có một chút khoảng cách.

Hyeonjoon mãi mãi chẳng biết chuyện gì đã xảy đã xảy ra trước đó.

"... Anh Hyeokie?" Giọng nói cậu ngập ngừng. Cậu nhìn anh đầy khó hiểu.

Anh kiên quyết tránh việc phải chạm mắt với Hyeonjoon. "Mình quay lại phòng chờ thôi. Chúng ta có một cuộc họp vào buổi chiều đó." Anh lạnh lùng bước đi mà không đợi cậu.

Cậu vẫn bất động tại chỗ với hàng ngàn câu hỏi trong đầu mình khi bóng dáng của anh đã dần xa. Cậu liếc nhìn hộp lấy đồ máy bán hàng tự động, vẫn còn hai chai coca chưa chạm đến.

*End flashback*

"Em không quan tâm."

Sanghyeok bàng hoàng bởi giọng nói trầm thấp của cậu

"Em đã chuẩn bị tâm lý của mình rất lâu rồi. Em không quan tâm đến mọi người nghĩ gì về em, em biết bản thân em có năng lực đến đâu. Em đến với anh không phải vì sự nổi tiếng. Em ở đây để giúp anh tiếp tục bay cao thêm lần nữa, em không quan tâm đến những người khác nghĩ gì về em, tất cả những điều em muốn là ở sau lưng anh cùng anh nâng cao những chiếc cup vô địch."

Hyeonjoon nhìn thẳng vào đôi mắt anh và khẳng định chắc nịch về điều đó.

Sanghyeok âu yến nhìn vào đôi mắt cậu rồi hôn cái chóc lên mũi cậu, khiến cậu phải đỏ mặt.

"Em không ở đây để giúp anh bay cao. Mà em ở đây để cùng anh bay cao. Ngay bên cạnh anh." Sanghyeok nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vậy thì... cậu bạn trai ơi?" Sanghyeok nở một nụ cười hỏi cậu.

Hyeonjoon ngại ngùng gật đầu "Bạn trai của em"

Mặt Hyeonjon bỗng trở nên mờ mịt khiến Sanghyeok lo lắng.

"Có chuyện gì sao?" Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi.

Cậu mất vài giây để có thể lấy hết can đảm để nói rằng

"Em yêu anh" Cậu khẽ nói, rời mắt khỏi đôi mắt của anh.

Sanghyeok thoáng nở một nụ cười buồn khi anh nhận thấy sự bất an của cậu. Anh đau đớn khi biết rằng chính mình là người đã vô tình gây ra vết thương đó và có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian để chữa lành vết thương đó của cậu.

Nhưng anh đã hạ quyết tâm. Anh sẽ ở bên cậu, cùng nhau bước tiếp và giúp cậu chữa lành những vết thương đó.

Sanghyeok nhẹ nhàng tặng cho hyeonjoon một nụ hôn thật sâu, khiến cậu hơi bối rối.

"Anh cũng yêu em"

"Anh sẽ làm gì nếu họ thấy được chúng ta vào ngày mai đây?"

"Anh sẽ nói với họ là anh sẽ ở lại đây đến khi hết cách ly."

"Nếu họ không cho thì sao?"

"... Anh là Chủ tịch ok?" =))))
------------------------
Sắp tới tui vẫn sẽ dịch thêm truyện vì thời gian này tui cũng rảnh. Hy vọng mọi người ủng hộ ạ. Lâu rồi không dịch có chút lụi nghề 😀.
Tại Onker làm tui high nên vậy đó 🌝. Có chỗ nào cần sửa mọi comt cho tui biết nhé.
Chị Mon with love ạ 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top