10. Em đừng hòng
Warning: có đề cập Chovy
Vừa đáp xuống sân bay, Lee Sanghyeok cứ tưởng mình sẽ có thời gian gọi cho Hyeonjoon, nhưng người tính không bằng trời tính, anh phải tiếp đón tù tì mấy cuộc phỏng vấn cùng đồng đội, không những thế phải mất hàng giờ để di chuyển từ sân bay đến khách sạn khiến ai nấy cũng rã rời. Sau khi đem hết hành lý vào phòng , Sanghyeok định gọi điện cho Hyeonjoon thì nhận được tin nhắn từ em.
Moon Hyeonjoon
[Hyung, tụi Minseok với Wooje bảo vừa mới đến khách sạn, chắc anh mệt lắm, anh nghỉ ngơi đi ạ. Khi nào rảnh thì anh bảo em, em sẽ gọi cho anh. Nha?]
Khuôn miệng cứ nghểnh lên mỗi lần đọc lại tin nhắn của em, Sanghyeok như thoải mái hơn phần nào. Anh buông điện thoại, nhắm mắt mà nghĩ về em, lòng mong sao thi đấu thật thuận lợi để về gặp em.
“Ngày anh trở về, Hyeonjoon em đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn, hừ”
Nhưng chưa chợp mắt được 1 tiếng thì Sanghyeok đã bị gọi dậy bằng những tiếng gõ cửa dồn dập từ hai đứa em, anh uể oải lết thân hình xuống giường, mắt nhắm mắt mở mà chào đón. Ồ, còn có tuyển thủ Chovy nữa.
-Hyung, anh mau thay đồ rồi tụi mình đi ăn nhaa, nghe nói ở khách sạn này có nhiều đồ ngon lắmm - Minseok hí hửng nói liến thoắng
-ừm ừm, anh biết rồi Minseok à, đợi anh một chút nhé - Sanghyeok quả thật không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng của Minseok nên cũng đành nuông chiều theo em.
-À Sanghyeok hyung, ở khách sạn không có lò sưởi, anh có lạnh không? Em có đem túi sưởi cho anh nè - Jung Jihoon bất ngờ lên tiếng, nhìn anh bằng ánh mắt đầy hi vọng.
-À thật ra anh có chuẩn bị túi sưởi rồi - Sanghyeok lịch sự từ chối
-Ơ, là anh Hyeonjoon cho anh ạ? Còn dán cả sticker của mình lên nữa chứ, sao ảnh con nít dữ vậy trời - Wooje nhìn đống túi sưởi mà phán xét.
Jihoon nhìn túi sưởi của anh mà lòng chợt gợn vài cơn sóng.
“Xem ra chuyện dần khó rồi đây”
30 phút sau, cả đám xuất hiện tại nhà ăn khách sạn, phá đảo mọi ngóc ngách không chỉ vì độ nổi tiếng mà còn vì sức ăn đáng kinh ngạc, đặc biệt là hai bạn nhỏ mà ai cũng biết là ai. Lee Sanghyeok thì bận bịu chụp hình với các vận động viên khác, trông rất giống một buổi fan meeting đó nha. Mãi lúc sau, cả bọn mới có thể yên vị một chỗ yên tĩnh gần cửa sổ. Thấy anh không tập trung vào khẩu phần ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào ánh trăng ngoài cửa, Wooje biết ngay anh đang mong ngóng điều gì nên nhanh tay lấy điện thoại, gọi cho Hyeonjoon.
-thằng nhóc này, sao tự nhiên lại gọi lúc anh mày đang ăn vậy hả?
Sanghyeok nghe tiếng em liền quay phắt sang Wooje, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào điện thoại
-vâng, vâng, em gọi anh vì ở đây có một người đang nuốt không trôi thức ăn đây này - Choi Wooje đanh đá đáp trả lại, tiện thể quay camera sang người anh của mình.
-ồ h-hi Hyeonjoon - Sanghyeok đỏ mặt ngại ngùng, bàn tay để trên đùi cũng tự động đưa lên, xòe năm ngón chào em.
-Sanghyeokie hyung, đồ ăn không ngon ạ? hay bên đấy lạnh quá hở anh? vậy anh nhất định phải dùng túi sưởi của em đó - Hyeonjoon vô tình nói lớn tiếng.
-ừm!! Anh sẽ dùng mà, Hyeonjoon bên đấy có lạnh không? Em lại ăn mì tôm à, chẳng phải anh có đem đồ ăn anh làm cho rồi sao? Ăn mì nhiều không tốt đâu - Ánh mắt Sanghyeok mở tròn xoe nhìn thẳng vào camera, miệng nhỏ chứ chóp chép không ngừng.
Hyeonjoon khẽ cười
“Là em không nỡ ăn đồ anh nấu đó”
Hai người cứ thế trò chuyện suốt gần 1 tiếng đồng hồ, đến nỗi Sanghyeok suýt nữa quên luôn việc ăn uống nếu không nhờ Hyeonjoon liên tục đốc thúc anh. Tuy Minseok và Wooje đã quá quen với việc này nhưng người còn lại thì không quen lắm. Đây là lần đầu tiên Jihoon thấy Sanghyeok nói và cười nhiều như vậy, khác xa với hình ảnh cậu thường thấy. Không nhịn được tò mò mà hỏi Minseok
-Này Minseok à, hình như anh Sanghyeok với tuyển thủ Oner đang quen nhau hả?
-Ềii, nói gì vậy trời, anh Sanghyeok với Hyeonjoon như anh em với nhau vậy á, chắc tại anh mới gặp cảnh này nên thấy lạ thôi - Minseok chắc nịch trả lời
“Nhưng làm gì có anh em nào lại gọi điện mà mặt cứ đỏ lên cơ chứ”
Sau những đấu thăng hoa, đội tuyển LOL Hàn Quốc xuất sắc giành được huy chương vàng, pháo hoa được tung bay khắp sân khấu hòa cùng tiếng hò reo của người hâm mộ, Sanghyeok lúc này một lòng nghĩ về Hyeonjoon - người luôn nhắn tin cỗ vũ anh hàng đêm trong suốt giải diễn ra.
"Một chút nữa thôi, anh sẽ đến bên em"
Bên Hàn Quốc, Hyeonjoon liên tục đọc những bài báo ăn mừng chiến thắng của đội nhà, lòng vô tự hào về anh nhưng ánh mắt vẫn chất chứa nỗi áy náy.
"Đã rất lâu mới chứng kiến anh chiến thắng vậy mà người bên cạnh lại chẳng là em. Anh xem, chẳng phải không có em thì anh mới chạm tới vinh quang sao? "
Ban truyền thông của đội rất biết tận dụng thời cơ mà chỉ một ngày sau đã đăng hàng loạt hình ảnh hậu trường của các tuyển thủ trong thời gian thi đấu. Các video nhanh chóng viral trên các trang mạng xã hội, mà hầu hết sự quan tâm đều đặt vào cặp đôi Chovy Faker.
Quả thật, tuyển thủ Chovy gần như luôn bám dính theo Sanghyeok mọi lúc mọi nơi, chăm sóc anh từng li tưng tí, luôn nhìn bằng ánh mắt cực kì nuông chiều. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ khiến hội người hâm mộ một phen rộn rã.
Duy chỉ có Moon Hyeonjoon nhận ra anh luôn giữ khoảng cách nhất định với tuyển thủ kia, chỉ xem như một người đồng đội không hơn không kém.
"Ha, Sanghyeokie là không thích được người khác (không phải là Hyeonjoon này) chạm vai đó nha~"
Đang nằm khoái chí với suy nghĩ của mình, Hyeonjoon nhận được tin nhắn từ anh
Lee Sangyeok
[Em đang làm gì đó?]
Moon Hyeonjoon ngó sang mấy vali mình đã sắp xếp để gọn vào góc phòng.
Moon Hyeonjoon
[Em đang dọn đồ nè, mai em định về quê thăm mẹ và chị]
"Em hay lắm Hyeonjoon, hợp đồng đang trong quá trình xử lí mà đã muốn chạy trốn à"
Lee Sanghyeok
[Vậy hả? Vậy em mau mở cửa đi, anh muốn vào phụ em một tay. Anh về tới rồi đây~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top