04;
- chồng mà em bảo đấy à?
- tưởng sếp mới là chồng em?
thôi được rồi nhé, moon hyeonjoon chịu thua, miệng lưỡi em không chỉ giỏi khi ở trên giường, mà ngay cả lúc bình thường cũng khiến gã cứng họng. gã định mở lời nói gì đó, sanghyeok lại thong dong tiếp lời.
- thế mà sếp hay bắt em kêu bằng chồng lắm.
- hóa ra là cũng chẳng thích người ta.
nhưng mà hyeonjoon có biết gì đâu, thậm chí gã còn chưa mời được em đi hẹn hò một bữa đàng hoàng, thậm chí còn chưa thể tỏ tình được nữa. sanghyeok cứ tự nhiên như mèo ngồi vào lòng chủ, một hồi rồi quần áo cũng rơi vãi ra hết, xong rồi cũng chẳng kịp cho moon hyeonjoon trở tay. mắt em lại ươn ướt long lanh, môi mèo bĩu nhẹ ra vẻ hờn dỗi, moon hyeonjoon cuống quít hết cả lên, vội vàng chạy đến dỗ dành.
- em chẳng thích sếp nữa đâu.
- em về với chồng cũng được.
- nào.
chặn miệng em bằng cái chạm môi, gã chẳng muốn nghe thêm mấy lời phù phiếm.
hoặc, em ưa được chặn miệng bằng thứ lớn hơn chăng?
có lẽ thế, sanghyeok đâu nào phủ nhận, nhưng trước mắt vẫn thích nói mấy lời khó nghe, thăm dò phản ứng người lớn hơn. gã vừa buông ra, miệng em lại tiếp tục hoạt động, đam mê nhất đời là thích đâm chọt, càng khó chịu em lại càng thích thú ra mặt.
- sếp thanh toán đi, em gọi chồng đến đón ạ.
- nào.
- đợi anh thanh toán rồi anh đưa về.
- đừng gọi nó là chồng nữa.
- vì sao ạ?
- em cưới nó không?
- thì định thế ạ.
- không được.
- thì sếp có thích em đâu.
- thích em nhiều mà.
sanghyeok ngoan ngoãn ngồi trên xe sau khi thỏa mãn vì được sếp moon nịnh nọt. môi mèo kéo cao chẳng thể hạ xuống. em chống cằm tựa cửa số xe kéo thấp, gió lùa thổi bay tóc bông. gã lái xe đến đâu đó em chẳng rõ, nhưng rồi đột nhiên dừng giữa nơi vắng vẻ.
- sao lại dừng ở đây ạ?
- mình nói chuyện chút nhé?
sanghyeok vừa "vâng" vừa luồn từ ghế phụ sang ghế chính, lại tiếp tục trèo vào lòng moon hyeonjoon ngồi yên vị. em cho rằng mình muốn trêu gã, chứ nào muốn thừa nhận em thiếu hơi gã đến mức không chịu được. nhưng lần này sanghyeok ngoan ngoãn hơn, em chỉ ngồi đó, ôm lấy gã, áp mặt vào ngực lớn, và chẳng làm gì hết.
em nghe cái bình yên của tim đập, nghe đêm vắng và nghe thấy cả tình yêu. sanghyeok đã từng tự hỏi, không biết rằng em thích gã nên mới làm tình, hay làm tình xong não em tạo ra hiệu ứng giả. nhưng giờ đây, khi hương thơm gã quẩn quanh chóp mũi, khi cái ôm siết của gã khiến em an tâm và thoải mái, em đã biết rằng mình thích người này. thích đến da diết dẫu tình có mới, thích được ôm và thích được hôn. em thích cả khi gã tỏ ra ghen tuông, vì khi ấy em biết gã cũng để sanghyeok trong lòng.
- sanghyeokie...
- sếp cứ nói đi, em có làm gì đâu.
nhưng mà em ngồi trong lòng thế này cũng khiến hyeonjoon chẳng nghĩ được thêm gì nữa. mấy điều định nói đã sớm bay biến đi sạch, chỉ thấy rằng em quá quyến rũ dù áo quần chỉn chu, muốn lột sạch và muốn chạm vào. moon hyeonjoon không phải kẻ lần đầu biết yêu, nhưng lại luôn để cho lee sanghyeok được nắm đằng chuôi. dẫu không phải yêu từ cái nhìn đầu, nhưng cũng đã nung nấu tình sôi sục.
hyeonjoon ôm siết em thêm chặt, ôm như muốn khắc cả tâm can, khắc trái tim, khắc tình bung nở. gã gục đầu lên vai em gầy, lời muốn nói đã rối tung mù, ngậm chặt miệng không thể mở lời. gã tìm cách, để nói cho đúng, muốn rằng em hiểu lòng nhưng lại mong nó chẳng sến sẩm quá. một lời nói không hết, tóm gọn thành một chữ "yêu".
- anh yêu em.
- nhưng anh biết em còn chẳng đủ lâu để thích.
sanghyeok không đùa, em nghiêm túc. em thích moon hyeonjoon là thật, chơi đùa và làm tình gì đó, em cảm thấy mình có thể tin tưởng được gã. thế nhưng khi đối phương trực tiếp bày tỏ, em không có dũng khí nào nhận lấy. nó không xuất phát từ nỗi tự ti, sanghyeok dám tự hào rằng mình hơn vô số người, xét trên phương diện nào cũng thế. em chỉ đơn thuần không tin vào tình cảm nảy sinh trong thời gian ngắn ngủi, mà moon hyeonjoon lại dám nói câu yêu.
- thích là thích thôi, cần gì lâu hay không, thích rồi cũng sẽ yêu.
- anh biết mình thích hay yêu, anh chỉ muốn biết ý em.
- em thích anh, nhưng chưa yêu.
- thế là được, anh có nhiều thời gian cho em.
moon hyeonjoon đặt lên môi em một nụ hôn, chỉ đơn thuần là muốn hôn em chứ chẳng có tia dục vọng nào. lee sanghyeok thì có.
em nứng.
ý em là, sếp moon ngon như thế này, mặc vest vừa vặn người thế này, trông bảnh bao thế này mà không để em cưỡi thì quá phí phạm. sếp còn thích em nữa cơ mà, nên sanghyeok cảm thấy cảm xúc của mình chẳng có gì sai trái.
em luồn tay xuống dưới, lần mò tháo thắt lưng, tháo cả khoá quần. tay điêu luyện luồn vào bên trong, qua một lớp boxer mà chào hỏi con hàng nổi cộm. hyeonjoon bắt đầu thở dốc khi tay miết mải chạm qua. gã ngửa cổ, sanghyeok cũng theo nhịp rướn lên, liếm trái cổ, liếm lên đường xương hàm nam tính. tay gã bóp chặt mông em, rồi thi thoảng lại đánh yêu một cái khiến em nảy cả người lên. quấn quít đến rối tung mù, áo quần dần được trút bỏ. gã còn nguyên áo quần, còn em chỉ mặc độc chiếc sơ mi đã tháo sạch cúc.
sanghyeok thậm chí còn chẳng chờ nổi hyeonjoon nới rộng, ngay khi dương vật gã bật ra khỏi lớp boxer, em đã hơi nhổm dậy, căn chính xác và rồi ngồi lên. sung sướng đánh úp khiến sanghyeok ngửa cổ mà rên rỉ thoả mãn. tay gã giữ ở eo em đẩy con hàng vào đến sâu nhất. hyeonjoon dùng tay mình trêu đùa hai đầu vú đỏ ửng, rồi như thể chẳng đủ thoả mãn, gã dùng miệng mình mà bú mút. sanghyeok sướng đến mức chữ ra khỏi miệng còn chẳng được rõ tiếng. tay câu lên cần cổ người kia giữ thăng bằng cho mỗi nhịp lên xuống. đầu nấm em rỉ tinh dịch trắng đục, dương vật ngẩng đầu cũng cọ lên cọ xuống vào bụng hyeonjoon.
điều hòa trong xe đã ở mức gần như lạnh nhất, nhưng rồi cũng chẳng làm dịu đi cái nóng của hai người. kính xe phủ mờ hơi sương, ai đó đã gõ vào đó đến 3,4 lần. sanghyeok bụm miệng mình để nhỏ tiếng lại, thế nhưng gã lại càng được đà thúc mạnh hơn. em hoảng loạn sợ người ta phát hiện, nhưng cùng lúc đó lại càng cảm thấy nứng hơn.
- người ta nói gì đấy? anh mở cửa cho sanghyeokie nghe rõ hơn nhé?
nói là làm, gã chạm tay vào nút kéo cửa sổ xuống. sanghyeok dù mất sức cũng cố cản gã lại, em dù có điên nhưng cũng không điên đến mức độ đấy. em biết kính này là kính một chiều, em nhìn ra được, người khác không nhìn vào được. chắc ai đó thấy xe đỗ lâu nên muốn gõ cửa xem thử, không được một hồi rồi cũng sẽ bỏ đi. em cầm lại tay gã để lên mông mình, lại tiếp tục câu lên cổ gã, dẻo dai mà nhún lên xuống, cố gắng kiểm soát âm lượng của chính mình.
- sanghyeokie thích được người ta nhìn lắm hửm?
- dạ không.
- thích mỗi chồng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top