03;

warning: có mention chovy, faker.

lee sanghyeok có chồng thật, không điêu tí nào. nhưng mà đấy là cái hôn ước từ hồi xa xưa giữa hai nhà. em có biết gì đâu, thế nhưng thi thoảng bố mẹ vẫn sẽ cứ trêu rằng đã gả con đi rồi. sanghyeok chắc gặp jeong jihoon được vài ba lần gì đó, chẳng nhiều, nhưng cũng hợp tính hợp nết. hắn đi du học vài năm rồi, chẳng thấy tăm tích đâu, đột nhiên một ngày về nước, hai bên gia đình lại tụ họp ăn uống một trận ra trò.

hắn thích em, nhưng hắn mê công việc hơn, nên cũng chưa từng một lần chính thức ngỏ lời. lúc còn ở cạnh em chỉ có thể ra sức chiều em hết mực, đi rồi cũng không vấn vương thêm gì. mãi đến gần đây, khi hắn cũng đã tạm có thứ gì đó gọi là của riêng mình trong tay, thì mới nhớ đến sanghyeok. đặt sâu mãi trong tim, nghía qua vài bức hình em đăng trên mạng xã hội, mới có gì đó thôi thúc hắn quay trở về.

hôn ước gì đó, sanghyeok chỉ coi là trò trẻ con, hồi đấy em bé, em biết gì mà cưới với xin. lớn lên rồi cũng chẳng cảm thấy thích thêm ai cả, cứ một mình mãi như thế. gần đây thì có, sanghyeok thừa nhận là cũng hơi rung rinh trước sếp moon rồi. cả gan làm tình một lần mà mất luôn cả trái tim, trần đời chắc có một mình lee sanghyeok. với jihoon thì ngược lại, hắn đinh ninh chắc mẩm rằng cái thứ đó có hiệu lực, dù thậm chí còn chẳng trên giấy tờ nào. sếp jeong tung hoành trên thương trường, mà lại quên mất rằng những thứ không viết bằng giấy trắng mực đen sẽ hoàn toàn chẳng có chút giá trị nào cả.

gặp lại em, mấp máy câu ngỏ, kiều diễm em nhưng hắn chỉ dám ngắm từ xa. không phải không muốn tiến đến, mà đột nhiên chẳng có mấy can đảm. đã quá lâu để hắn hiểu về em, cũng quá lâu để biết lòng em có mình hay chăng. lee sanghyeok trước khi vào bữa tiệc được  gia đình kéo đi may đo vest, làm tóc và trang điểm. em thì sao cũng được, cũng quen rồi, mà chỗ nào vui thì em cũng thích hết.

jeong jihoon tiến đến, vỗ nhẹ vào vai, lee sanghyeok quay đầu, hắn thấy trong mắt em toàn sao là sao, sáng ngời và lấp lánh. bối rối một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. người yêu cái đẹp như hắn, thích nhất là những người đẹp như em.

- sanghyeokie...

- ồ, jeong jihoon, lâu lắm không gặp anh.

sanghyeokie rõ là người ham vui, đã thế miệng lưỡi lúc nào cũng như bôi dầu, gặp ai cũng chuyện, thấy ai cũng trò. jeong jihoon mới chỉ nói được với em vài ba câu thôi mà cảm giác như tìm thấy tri kỉ thất lạc ngàn năm. nói mãi chẳng dứt, chuyện mãi chẳng kết. cuối cùng cũng đành chào tạm biệt để em về nhà vì đã khuya quá rồi. trước khi ra về, hắn vẫn còn cố tạo thêm một lịch hẹn với em vào ngày mai.

- trưa mai anh mời em đi ăn nhé?

- cũng được. anh qua công ty là được.

- chúc em ngủ ngon.

- anh cũng thế, về cẩn thận nhé.

lee sanghyeok vẫn đi làm vào sáng hôm sau như bình thường, còn chẳng nhớ đến mớ lộn xộn hồi hôm qua giữa em với sếp. em tệ lắm, chỉ có mỗi moon hyeonjoon là nhớ thương thôi.

nhớ mông tròn đưa đẩy, nhớ cả vạt áo buông lơi...

gã thề là mình không hề trông ngóng, chỉ muốn nhìn thấy em để chắc rằng em vẫn ổn. sanghyeok không cầm quần áo chạy trốn như mấy bộ phim gì đó trên mạng, nhưng cái cách em bình tĩnh xử lý vấn đề còn khiến gã quýnh quáng hơn. hyeonjoon không biết em nghĩ gì, cũng không hiểu được thái độ của em. mù mịt trí óc khiến lòng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. gã suy nghĩ mãi, rồi cũng quyết định gặp em để nói chuyện một cách đàng hoàng.

- em chào sếp.

sanghyeok đầu cúi 90 độ, giọng cười, khoé miệng nhếch, thế nhưng gã thấy em xa lạ lạ kì. rên rỉ cho đã trên người gã rồi giờ lại hành xử như hai người xa lạ là sao. gã không chịu, quay trở lại vào phòng, cố làm việc mà quên đi, rồi mãi sau không chịu nổi nữa, mới nhờ thư kí chuyển lời.

- sanghyeok, sếp bảo em vào phòng sếp có chuyện muốn nói.

em vào phòng rồi, thấy không khí có hơi khác thường, len lén đóng cửa nhẹ nhàng, rồi mới rón rén tiến đến. moon hyeonjoon dù biết vẫn chỉ một mực chú ý đến đống số má trên màn hình máy tính và cả xấp báo cáo dày cộp. sanghyeok người điếc không sợ súng, cứ thế một lượt chui thẳng vào lòng sếp ngồi, mặc kệ trông sếp có vẻ đang hơi khó chịu. ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy sếp, úp mặt vào lồng ngực lớn hít hà mùi hương nam tính hoà lẫn với mùi nước hoa.

sếp moon cũng quyến rũ nhỉ...

moon hyeonjoon cuối cùng cũng chịu thua, gã đầu hàng trước con cáo nhỏ con mà tinh ranh. tay lớn vỗ đánh đét vào mông sanghyeok sau đó mới mở lời.

- em còn chui vào lòng anh, mà hồi sáng lại chào sếp?

- eo sếp trẻ con thế, sếp thì vẫn là sếp mà, em có chào sai đâu.

gã bị em vặn vẹo thì nhất thời cứng họng, chưa biết đáp trả thế nào, sanghyeok đã nhanh hơn một bước. em rướn người hôn lên môi gã, hôn cả má và mút cả trái cổ. thôi được rồi, moon hyeonjoon là đồ già đầu mà tính nết trẻ con. gã là đồ xấu xa nhất trên đời, đồ không biết kiềm chế, đứng trên cả trăm người nhưng vẫn bị một đứa trẻ con lừa cho. chẳng biết là gã định nói gì nữa, đầu óc trắng xoá, máu nóng chạy rần rần khắp cơ thể, thực lòng chỉ muốn lần nữa đè em ra ngay tại đây.

- tập trung đã, nghe anh nói này.

- thì sếp cứ nói đi, em vẫn đang nghe mà.

cái "đang nghe" của lee sanghyeok chính là dùng môi mình đi lung tung trên cơ thể gã. đôi khi chạm vào trần trụi và đôi khi qua áo sơ mi. tay em kéo tung áo được sơ vin chỉn chu trong quần tây của gã lên, luồn vào trong, mân mê từng tấc da thịt. moon hyeonjoon đến nước này thì cũng hoàn toàn mất kiểm soát, thôi thì nhóc con muốn sao thì cứ chiều theo trước đã.

tay nắm lấy cằm, bắt em ngửa cổ lên, gã ấn môi mình xuống, chạm môi, rồi cuốn cả hai vào nụ hôn sâu chẳng dứt. hoặc là lee sanghyeok quá điêu luyện, hoặc đơn giản chỉ bởi vì gã thích em đến điên, nên chỉ mỗi thế đã làm gã nứng đến nóng bừng cơ thể. tay gã cũng dần tìm đến da thịt em sau lớp áo sơ mi trắng. gã cởi cúc, siết ở eo, sau lại chuyển lên mân mê hai đầu vú đỏ ửng. gã sượt qua, gẩy lên xuống, và rồi nhíu lấy, sanghyeok cả người run rẩy vì từng động chạm. người dường như mất thăng bằng, tay níu lấy cổ gã làm điểm tựa.

- sanghyeokie dâm lắm.

- nhưng sếp thích thế mà.

nũng nịu thế này, mắt ươn ướt long lanh, cuối cùng moon hyeonjoon cũng hiểu vì sao người ta có thể vì mỹ nhân mà mất cả giang sơn. chỉ cần là lee sanghyeok, dẫu là một nụ cười, gã cũng nguyện dành cả đời quỳ gối mà giữ gìn.

tay siết mông em chặt hơn, cởi bỏ vướng víu bên ngoài, ngón tay tìm đến lỗ nhỏ ướt đẫm thăm dò. sanghyeok rên rỉ cao vút mỗi khi gã chạm đến điểm sướng. có rồi lại càng tham lam hơn, mấy ngón tay rồi cũng chẳng thể khiến em thoả mãn, em cần thứ gì đó ấm nóng và to hơn, nhồi đầy và nắc em tơi tả.

- s...sếp...

- sanghyeokie làm sao nhỉ? gọi chồng anh nghe nào.

cuộc vui còn đang dở dang, tiếng chuông điện thoại lại kêu vang hơn bao giờ hết. sanghyeok định mặc kệ, với tay ra đằng sau bàn định tắt đi, thế quái nào lại sượt qua phần nhấc máy. nghe tiếng "sanghyeokie" vang lên từ đầu dây bên kia, cộng với tông giọng quen thuộc này, moon hyeonjoon nhất quyết giật lấy, mở loa ngoài và vứt ngược lên trên bàn.

sanghyeok không kịp phản ứng, chưa kịp làm thêm gì đã thấy dương vật hắn ngẩng đầu ương ngạnh ngay lỗ nhỏ, và có vẻ như sắp tiến vào. gã nhấc em lên rồi cứ thế nhắm xuống, đau đớn và cả sung sướng đan xen, sanghyeok thở dốc, chữ nói ra cũng chẳng rõ tiếng. loa điện thoại vẫn vang tiếng người bên kia kiên nhẫn gọi tên em. moon hyeonjoon ghen điên lên được, lấy cớ nắc em không thương tiếc, rải đầy dấu hôn đỏ thẫm từ cổ xuống ngực. sanghyeok biết người này giận dỗi rồi, cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành giống như rối gỗ mặc cho người ta điều khiển.

sanghyeok cũng chẳng biết điện thoại đã tắt hay chưa, nhưng cũng chẳng kiêng dè mà rên rỉ mỗi khi gã đỉnh qua điểm g. tâm trí em trắng xoá ngay khi muốn chạm đến thiên đường, sếp em biết đấy, gã nhận ra và rồi lấy ngón tay mình bịt lại không cho em thoả mãn. lee sanghyeok khó chịu, cố gắng làm mọi cách nhưng chẳng lấy lòng được sếp khó tính. ấy thế mà một tiếng "chồng moon ơi" nũng nịu nói ra lại bình được cả thiên hạ. hình như lúc đấy sanghyeok mới nghe tiếng điện thoại tắt thì phải.

gã chẳng biết mệt hay sao ấy, làm ở trên ghế và lên cả bàn, gạt phăng đi cả mấy đống giấy tờ nếu như chúng vướng víu. đến khi em bắt đầu thấm mệt gã mới dừng lại. lại chăm cho em sau khi làm tình như thường. đặt em lên sofa và đắp phủ chăn, chỉnh lại điều hoà và dỗ em vào giấc. sau rồi hyeonjoon mới đi xếp lại đống giấy tờ và công việc dang dở hồi nãy.

jeong jihoon gọi cho em thêm một cuộc nữa, ấy là khi em đang đi ăn tối với sếp moon. sanghyeok cũng chẳng cần ra ngoài nghe điện mà cứ thế bắt máy trước mặt gã luôn.

- sanghyeokie, em quên hẹn với anh hả?

- em không quên, nhưng sếp em khó tính quá.

- sếp nào mà lại quản cả chuyện đi ăn của nhân viên?

- sếp mà bắt em gọi là chồng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top