02;

lee sanghyeok đã sửa bản kế hoạch đến lần thứ 3 rồi. 3 lần chứ chẳng ít gì, lần nào cũng chỉ nhận lại được vài câu nhận xét chung chung không hơn không kém.

- chỗ này tôi cần chi tiết hơn.

- cái đoạn này, nếu thế này sẽ không vận hành hiệu quả.

đóng cửa, mở cửa, ra vào đến không biết bao nhiêu lần trong một buổi sáng nhưng vẫn chẳng thể hài lòng sếp moon. tính em vốn không phải kiểu dễ cáu gắt, nhưng đến mức này thì chịu chẳng nổi nữa. sửa đi sửa lại mà sếp không duyệt, đến bây giờ thì em chẳng  còn nghi ngờ gì giả thuyết sếp không muốn đóng dấu thực tập sớm cho em nữa. bị bắt nạt đến mức rơm rớm nước mắt, bực dọc tìm sang bên phòng ban minseok, lôi thằng bạn ra ngoài cho bằng được.

- tao không làm nữa đâu, tao tìm công ty khác.

- làm sao? hyeonjoon làm gì mày à?

có lẽ vì cơn giận át lý trí, nên sanghyeok không để ý đến việc xưng hô giữa minseok đối với sếp của mình. làm gì có chuyện giữa nhân viên với sếp lớn mà lại có chuyện xưng tên suồng sã như vậy được.

- sửa cái bản kế hoạch cả trăm lần rồi, vẫn cứ không duyệt.

- xong suốt ngày gọi vào họp.

- đéo gì mà suốt ngày vậy, muốn họp hay muốn hành tao thế.

minseok thầm thở dài ngán ngẩm, trần đời nó chưa thấy cái trò tán tỉnh nào lạ lùng như sếp moon. mà lỡ phi lao rồi lại phải theo lao, minseok lại dịu giọng dỗ ngọt em hyeok giận dỗi.

- nhưng mà tao nghĩ, chắc sếp thấy mày có tiềm năng làm được xuất sắc, nên mới bắt mày sửa nhiều thôi.

- thôi, sửa nốt lần nữa, nếu mà còn không duyệt thì mày nghỉ việc đi. tao tìm cho chỗ mới.

- hay tao tán sếp luôn nhỉ?

- ?

- tán xong lên làm chủ luôn, khỏi họp.

- ừ? hay thử đi?

ý tưởng chỉ vừa mới bật ra, ryu minseok thuận miệng khích đểu đồng ý theo, ấy vậy mà sanghyeok trong giây phút nào đó đã thực sự suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. cơ mà sau khi hyeonjoon lần nữa gây khó dễ cho em về bản kế hoạch đã sửa đến chi chít, thì cuộc đời này em chẳng cần gì hơn ngoài nghỉ việc ngay lập tức.

- thôi, em chẳng cần sếp duyệt đơn thực tập cho em nữa đâu.

- em muốn xin nghỉ việc ạ.

moon hyeonjoon có hơi bàng hoàng rồi, không nghĩ sự việc sẽ thành ra đến thế này. lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, gã lại luống cuống chỉ vì câu xin nghỉ từ người khác. gã xuống nước làm hoà, thật ra việc cứ liên tục gạch đi kế hoạch của em, âu cũng chỉ vì gã chẳng nghĩ ra được cách gì giữ chân em ở lại.

- tại sao?

- sếp thừa hiểu mà.

- tôi thừa nhận nhiều lúc mình có hard on em thật, nhưng xin nghỉ việc có hơi quá không?

- sếp cứng vì em á?

- sếp thích em ạ?

lee sanghyeok thừa biết cái 'hard on' mà sếp em nhắc đến là ý gì, cơ mà bây giờ em muốn nghỉ việc lắm rồi, chẳng còn gì để mất nữa nên cợt nhả chút cho sếp mau đuổi cũng được. nhưng mà lee sanghyeok quên rằng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. em vẫn luôn quá non nớt đối với một kẻ lõi đời như gã ta. gã chỉ mất đôi ba giây bất ngờ, nhưng rồi khoé miệng lại nhếch cao hơn bao giờ hết.

dù sao thì, việc gã thích em cũng là thật.

lee sanghyeok bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm khi nhìn vào ánh mắt gã. moon hyeonjoon là thợ săn mà, sanghyeok chỉ là con nai tơ nghĩ rằng mình là sói.

- tôi cứng thì em có giúp tôi xử lý được không?

- yên tâm, khoản này thì tôi dễ tính, sẽ không bắt em làm đi làm lại đâu.

- nhưng có thích em không?

- thích.

lee sanghyeok thừa nhận mình bị điên, hoặc ma quỷ xui khiến gì đó, nên em mới chốt cửa phòng sếp lại, bước từng bước đến chỗ ghế sếp đang ngồi. hyeonjoon chân dài vai rộng, thân hình nở nang chắc nịch sau bộ vest thiết kế. sanghyeok trèo vào lòng sếp, cánh tay câu lên cần cổ, mắt đối mắt, và rồi in môi mình lên cánh môi đối phương khô khốc. ngón tay trắng mảnh thon dài, di chuyền từ cổ xuống đến ngực, tiện thể cởi hết mấy cúc áo đầu của sơ mi, để rồi lộ ra ngực trần.

sanghyeok mới chỉ vẽ loạn lên trên đó thôi cũng khiến gã tê người. toàn thân như có điện, chạy dọc từ dưới lên thẳng đến đại não. bàn tay to lớn siết vào cánh mông ẩn sau lớp quần tây của sanghyeok, kéo em ép sát vào người mình. chắc em cũng chẳng biết được, sếp moon cũng đã vô số lần nhìn chằm chằm vào mông em mỗi lần em quay lưng bước ra khỏi phòng, và vô số lần muốn cởi bỏ áo sơ mi em để được lướt trên da thị trần trụi.

gã nhấn em vào nụ hôn sâu, ướt át, chẳng để cho em chút khoảng trống để thở nào. gã nghiện em như thể thuốc phiện, chơi được một lần và rồi mãi mãi chẳng thể dứt. bàn tay chuyển lên eo, siết chặt. sơ mi em buông lơi, cúc đều được tháo ra hết. quần tây đã sớm nằm chỏng chơ trên sàn từ bao giờ. cơ thể em nhuốm hồng vị ái ân, gã si mê ngắm nhìn, thích và thích, rồi chỉ muốn giữ em cho riêng mình.

đũng quần nổi cộm, sanghyeok cũng rất biết cách mà miết mông qua lại. gã chẳng nhịn nổi nữa, muốn ấm nóng em bao bọc lấy mình, muốn nhìn thấy em xinh quỳ gối phục tùng. và dường như em hiểu, khi em trườn mình xuống, dùng miệng kéo khoá quần gã, cởi bỏ tất thảy, và rồi gặp được hyeonjoon trần trụi nhất. sanghyeok dùng lưỡi liếm láp chào hỏi, sau rồi mới dùng cả miệng mình ngậm vào. khoang miệng em chẳng vừa nổi dương vật to lớn, ẩm ướt mút chặt lấy con hàng. gã sung sướng nhấn đầu em xuống sâu hơn, và rồi em khiến gã hoàn toàn thở dốc khi deepthroat. chẳng có dấu hiệu nào rằng em sẽ nôn khan hay khó chịu vì nó chạm đến tận cuống họng. cách em bú mút khiến gã lạc sâu vào khoái cảm, nhấn chìm, và rồi bắn hết cả ra trong miệng sanghyeok.

môi em vì cọ xát mà hồng đỏ rực lên, người quỳ lâu cũng hơi mất sức, được hyeonjoon bế lên nên tựa cả cơ thể vào lòng gã.

- sếp có hài lòng không?

- duyệt cho em qua không?

- duyệt xong là em nghỉ luôn hửm?

- không ạ, sếp duyệt thì em làm mỗi ngày luôn.

- hyeokie giỏi thế nhỉ, thế muốn lên làm vợ sếp không?

- thôi ạ, em có chồng rồi.

gã vừa trò chuyện với em vừa rải đầy dấu hôn trên cơ thể. mấy ngón tay còn đang lần mò trong lỗ nhỏ tìm cách nới rộng. nghe được câu trả lời xong bỗng gã khựng lại mất một nhịp. bao giờ cũng thế, tính gã là thế, tính chiếm hữu của gã vốn đã cao, lại còn là lee sanghyeok nên nhất định gã chẳng muốn nhường cho ai.

- chồng em mà không làm em sướng được như sếp thì về ly dị đi nghe không?

tình dục phủ mờ lý trí khi gã đưa dương vật mình chào hỏi nơi vừa mới được nới rộng. căn căn chỉnh chỉnh rồi cứ thế một đường lút cán chẳng nương tay. chắc là do sếp không hài lòng với câu trả lời vừa nãy của em nên không thương hoa tiếc ngọc chút nào. em ôm chặt lấy cơ thể gã cường tráng, bản thân mình thì xóc nảy theo từng nhịp gã dập. hyeonjoon nhấp em đến mềm người, xoay chuyển biết bao nhiêu tư thế, từ ghế gã ngồi ra đến xofa. sanghyeok ngoài rên rỉ cũng chỉ biết cầu xin gã dừng lại khi em đã bắn đến lần thứ hai.

gã tạm tha khi thấy em hơi đuối sức, cũng chẳng kiêng dè gì mà xả hết vào bên trong. may cho hyeonjoon là phòng của gã có nhà tắm riêng. gọi người mang cho em bộ đồ mới, ôm em thơm xinh nằm trên xofa lớn. tóc em rối, má hẵng còn hây đỏ, sanghyeok mệt nên đã ngủ trước. chẳng hiểu vì sao lại thích em da diết, gã hứa với lòng mình sẽ mang em về nhà cho bằng được. thơm lên tóc và thơm vào má, chúc sanghyeokie ngủ ngon.

-
thực ra tôi viết cái này trên tinh thần vui vẻ là chính, nên nó cũng chẳng có logic gì, cũng như văn phong có thể đôi chỗ rất dở hơi, mong mọi người hoan hỉ đọc thôi đừng dùng não.

nói nguyên cái 'chuẩn bị nghỉ việc' này toàn sec cũng chẳng ngoa đâu vì từ đầu tôi đã xác định hướng đi của nó là như thế rồi, nên mạch truyện chỉ là thứ cần cho những cuộc vui thôi.

nếu mọi người tìm kiếm văn thơ hoặc thứ gì đó tương tự như 'tơ tình' thì ở đây không có đâu, nên nếu không thích mọi người cứ clickback nhé.

vài lời thế thôi, mong các con vợ đọc fic vui vẻ. tôi muốn rest mà nhìn shipdom hẻo tôi lại thương 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top