01. câu chuyện vô nghĩa (end)


0

"Em tự sát chỉ vì một lý do vô nghĩa như thế này à?"

"Gặp được anh mà là vô nghĩa sao?" 

1

Khi còn học cấp ba, Moon Hyeonjun luôn thích trêu chọc Lee Sanghyeok.

Một người là học sinh thể thao phóng khoáng, một người là cán bộ kỷ luật tuân thủ quy tắc. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau trong lễ khai giảng, mối quan hệ của họ đã như nước với dầu.

"Sao em không chịu thắt cà vạt cho đàng hoàng vào?" Lee Sanghyeok khó chịu nhìn chiếc cà vạt màu xanh đậm vắt nghiêng trên cổ Moon Hyeonjun, nhắc nhở một cách tử tế nhưng lại bị đối phương nhướng mày nhìn lại.

"Liên quan gì đến anh?" Moon Hyeonjun không thèm để tâm, tay đút túi, người nghiêng về phía trước nhìn chăm chú chàng mọt sách đeo kính dày cộm trước mặt, khóe môi nở một nụ cười đầy giễu cợt.

Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính, mím chặt đôi môi mỏng, định nói nhưng lại thôi. Quả thực không liên quan gì đến anh, nhưng cách ăn mặc lôi thôi này lại khiến anh chướng mắt.

"Đợi anh làm cán bộ kỷ luật đi, khi đó sẽ liên quan đến anh." Lee Sanghyeok giãn đôi mày đang cau lại, trên mặt hiện lên nụ cười ôn hòa, nhưng tất nhiên là giả vờ.

Không ngờ Moon Hyeonjun lại nhăn mặt nhíu mày. "Anh đừng cười nữa, giả trân thấy rõ." 

2

Sau đó, Lee Sanghyeok thật sự trở thành cán bộ kỷ luật. Mỗi sáng, anh đều đứng ở cổng trường để ghi lại các học sinh vi phạm nội quy. 

"Cổ áo không cài, không thắt cà vạt, áo không sơ vin." Lee Sanghyeok chặn Moon Hyeonjun, người ăn mặc lôi thôi y hệt như một kẻ côn đồ, tay cầm bút bi chỉ chỏ.

"Ngài cán bộ ơi, chẳng lẽ anh thấy em không đẹp trai sao?" Moon Hyeonjun nhe răng cười rồi cúi xuống nhìn thẳng vào người thấp hơn mình, tinh nghịch chớp mắt rồi lè lưỡi. 

Trước sự khiêu khích của đối phương, Lee Sanghyeok vẫn giữ gương mặt không biểu cảm không thèm trả lời. Từ vị trí của mình, anh có thể nhìn thấy cổ áo mở phanh lộ ra một phần ngực rắn chắc của Moon Hyeonjun. Anh cảm thấy tai mình hơi nóng lên, vội vàng chỉnh lại gọng kính. 

"Đẹp trai vậy thì mặc gì cũng có thể được tha thứ chứ nhỉ?" Moon Hyeonjun vẫn còn nở nụ cười trêu chọc, nhưng Lee Sanghyeok thì lại viết xuống tờ giấy vi phạm bằng nét chữ ngay ngắn: 

Moon Hyeonjun, cảnh cáo một lần. 

3

Lee Sanghyeok luôn ăn trưa một mình trên sân thượng.

Hôm nay, bữa trưa của anh là bánh sandwich trứng salad và sữa lạnh. Khi vừa xé bao bì và chuẩn bị cắn miếng đầu tiên, anh nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía bên kia bức tường ở sau lưng.

Lee Sanghyeok tò mò thò đầu ra nhìn trộm, phát hiện ra chủ nhân của giọng nói là Moon Hyeonjun và một nữ sinh mà anh không quen biết. Cô gái cầm một lá thư đưa cho Moon Hyeonjun, nhưng hắn xua tay, chỉ mỉm cười nhẹ và không nhận lấy. 

Gió trên sân thượng quá lớn, át đi phần lớn cuộc trò chuyện. Lee Sanghyeok chỉ có thể đoán qua khẩu hình miệng của Moon Hyeonjun, "Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

Sau khi cô gái kia rời đi, Moon Hyeonjun nhìn lên bầu trời xanh vươn vai, nhưng liếc mắt sang lại bắt gặp Lee Sanghyeok đang lén lút theo dõi.

"Trùng hợp ghê ha, ngài cán bộ." Moon Hyeonjun nhìn anh ăn không khỏi mường tượng ra một chú chuột hamster, nhưng tất nhiên là hắn không nói ra cho anh biết. 

Lee Sanghyeok cau mày, ánh mắt chăm chú nhìn mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời của Moon Hyeonjun.

"Nhuộm kiểu này là định làm phật tổ hay gì?" Lee Sanghyeok thầm nghĩ người này chắc chắn chẳng biết phép tắc là gì, tóc tai chướng mắt thế này ở trường làm sao mà anh giả vờ như không thấy được.

"Ngài cán bộ đây đúng là có mắt nhìn, em mất tận chín tiếng để tẩy tóc đấy." Moon Hyeonjun nhấc một lọn tóc mái lên, thông qua những sợi tóc gần như trong suốt mà đối diện với đôi mắt tròn xoe của Lee Sanghyeok.

"Hôm nay anh tha cho đó, mai mà không nhuộm lại thì sẽ bị ghi lỗi nhỏ."

Moon Hyeonjun mở miệng kêu than, nhưng ngay sau đó lại cười toe toét, ngồi phịch xuống bên cạnh Lee Sanghyeok. Nhân lúc anh định mở miệng mắng, hắn tranh thủ cắn một miếng lớn từ cái sandwich trên tay đối phương.

"Cảm ơn ngài cán bộ nha." Moon Hyeonjun cười một cách hồn nhiên, nhìn vẻ mặt tức giận của Lee Sanghyeok không khác gì một con mèo đang xù lông. 

4

Thời gian ở trường là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Lee Sanghyeok.

Bởi lẽ ở trường, không ai biết những bí mật tồi tệ trong gia đình anh. 

Mẹ mất tích từ khi Lee Sanghyeok còn rất nhỏ, và dù cha một mình nuôi lớn anh, ông ta lại thường xuyên uống rượu say rồi bạo hành anh. Những cú đấm và cú đá để lại vô số vết thương trên tay chân, khiến Lee Sanghyeok quanh năm suốt tháng chỉ có thể mặc áo dài quần dài. 

Mùa hè nóng bức là kẻ thù của Lee Sanghyeok. Cuối cùng anh ngất xỉu trên sân thể dục trong một tiết học thể chất. 

Trong cơn mê man, Lee Sanghyeok mơ hồ thấy có người đẩy đám học sinh xung quanh ra, cúi xuống bế anh lên. Ánh nắng gay gắt khiến anh không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Lee Sanghyeok yếu ớt tựa vào ngực người ấy, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh ngửi thấy mùi trà ô long thoang thoảng. 

5

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lee Sanghyeok ngất đi từ cửa sổ lớp học, Moon Hyeonjun đã ngay lập tức lao ra ngoài. Tốc độ chạy của hắn có lẽ đã vượt qua cả giới hạn thường ngày khi chạy điền kinh. 

Khi bế Lee Sanghyeok lên, Moon Hyeonjun mới nhận ra rằng người kia thật sự nhẹ đúng như hắn tưởng tượng.

Quá gầy rồi, từ giờ không dành đồ ăn trưa của anh ấy nữa.

6

Moon Hyeonjun thực ra là một người rất nhạy cảm. Ngay từ đầu, hắn đã nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Lee Sanghyeok, lộ ra một chút dưới lớp cổ áo chưa hoàn toàn che phủ.

Vậy nên, hắn không hiểu vì sao Lee Sanghyeok vẫn có thể mỉm cười như thế.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy trong phòng y tế khi mọi người đã tan học, phát hiện mình bị thay sang áo ngắn tay, phản ứng đầu tiên của anh là hoảng hốt, cố gắng che giấu những vết thương trên cơ thể. 

Nhìn thấy dáng vẻ ấy, một ngọn lửa giận vô danh bỗng bùng lên trong lòng Moon Hyeonjun, xen lẫn trong đó là cảm giác xót xa.

"Chỉ mình em thấy thôi, không sao đâu."

Hắn ôm lấy Lee Sanghyeok, cố gắng bình tĩnh nói, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Lee Sanghyeok, anh có biết không, mỗi lần anh cười, em đều cảm thấy như anh đang khóc. Anh đáng lẽ nên được hạnh phúc, sống thật vui vẻ. Khi em chọc giận anh, có lẽ phần nào đó là em đang muốn giúp anh tạm quên đi nỗi đau của mình.

Moon Hyeonjun buông Lee Sanghyeok ra, hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn nhau. Mặt trời đỏ cam đang chuẩn bị lặn xuống, hình dáng của cả hai kéo dài mãi dưới ánh hoàng hôn. 

"Lee Sanghyeok, cuối tuần đi với em đi, em có một nơi muốn đến."

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn người kia. Moon Hyeonjun gãi đầu đầy ngượng ngùng, may mà ánh chiều tà đỏ rực đã giấu đi gương mặt đỏ bừng của hắn.

7

"Chỗ em nói muốn đến là công viên giải trí sao?"

Lee Sanghyeok đứng ở cổng với vẻ mặt đầy khó hiểu. Từ bên trong công viên vang lên tiếng cười và la hét, một nhân viên mặc bộ đồ gấu bông đưa cho anh một quả bóng bay màu đỏ. 

"Hai người cùng đi thì vui hơn mà." Moon Hyeonjun có vẻ rất phấn khích.

"Anh có sợ ma không?" Hắn nở một nụ cười đầy tinh quái rồi kéo Lee Sanghyeok vào nhà ma. 

Trong lúc nghỉ ngơi, Moon Hyeonjun mua hai cây kem ốc quế. Mùa hè nóng bức khiến kem tan rất nhanh, Lee Sanghyeok lúng túng ăn, còn bị dính kem lên mũi. 

Khi Lee Sanghyeok đang lục ba lô tìm khăn giấy, Moon Hyeonjun đột nhiên gọi tên anh. Anh quay đầu lại, bất ngờ khi đối phương dùng lưỡi liếm đi phần kem dính trên mũi mình. Hương thơm thanh mát của trà ô long thoang thoảng trong không khí. 

Trước hành động quá mức thân mật này, Lee Sanghyeok định nói gì đó rồi lại thôi. Moon Hyeonjun chỉ chớp mắt một cách vô tư và nói, "Ngọt thật." 

Kể từ đó, Moon Hyeonjun để ý rằng mỗi lần Lee Sanghyeok chỉnh lại kính là tai anh đều đỏ ửng cả lên. 

8

Cha của anh lại uống rượu. Nhìn những chai rỗng vương vãi khắp sàn, Lee Sanghyeok thở dài, cúi người nhặt chúng lên.

Từ căn phòng tối tăm, một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay của Lee Sanghyeok, lực siết mạnh đến mức anh có cảm giác như xương mình sắp gãy. Đôi mắt đỏ ngầu của cha trừng trừng nhìn anh không rời.

"Mày lại đi lang thang ở đâu? Tại sao trên người mày có mùi của người khác? Mày giống mẹ mày! Mày giống hệt mẹ mày! Đều phản bội tao!"

Ông ta mạnh bạo đẩy anh vào tường, đầu của Lee Sanghyeok đập vào bức tường xi măng, một cơn choáng váng và tiếng ù ù bao trùm đầu óc, kính mắt rơi xuống đất liền bị giẫm nát.

Ánh mắt mờ ảo nhìn thấy hình bóng của cha cúi xuống nhặt một chai rượu rồi đập mạnh vào đầu anh. Cơn đau nhói truyền tới, sau đó là cảm giác dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc gò má.

Lee Sanghyeok hoàn toàn không thể nghĩ được gì nữa. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh cảm nhận được đôi tay lạnh ngắt của cha đang bóp chặt cổ mình.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, nụ cười vô tư của Moon Hyeonjun vụt qua tâm trí.

9

Hôm nay Lee Sanghyeok không đứng ở cổng trường để kiểm tra học sinh vi phạm.

Uổng công mình hôm nay mặc đồ chỉnh tề, Moon Hyeonjun nghĩ, trong lòng có chút hụt hẫng.

Khi đi ngang qua lớp của Lee Sanghyeok, hắn nhận thấy sự yên tĩnh lạ thường. Moon Hyeonjun thò đầu vào nhìn, chỗ ngồi quen thuộc của Lee Sanghyeok ở giữa gần bảng đen, nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu.

Thay vào đó, trên bàn là một bó hoa bách hợp. Cả chiếc bàn trống trơn, như thể chưa từng có ai ngồi ở đó.

Thế giới bỗng chốc như bị hút cạn không khí, Moon Hyeonjun đứng sững lại, dường như không thể thở nổi.

Tim của hắn trở nên trống rỗng.

10

Người ta nói khi cận kề cái chết sẽ có cơ hội nhìn thấy thế giới bên kia. Moon Hyeonjun chưa bao giờ thử, nhưng hắn nghĩ cũng đáng để thử một lần.

Hắn cầm con dao lam mới toanh trên tay phải, mạnh tay rạch một đường. Lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt ngay lập tức, máu đỏ tuôn trào, nhanh chóng thấm ướt hết cả quần áo.

Moon Hyeonjun ngồi bệt xuống sàn, chờ thời gian trôi qua. Cơ thể hắn dần lạnh đi, đôi mắt khép lại. Trong thoáng chốc, hắn như nghe thấy giọng của Lee Sanghyeok đang nói điều gì đó bên tai mình.

11

"Em bị ngốc à? Dù nghĩ thế nào cũng thật vô nghĩa mà!"

Lee Sanghyeok đứng ở bờ bên kia của con sông, hét lớn về phía hắn. 

Moon Hyeonjun định băng qua sông, nhưng dòng nước xiết đã chặn bước chân. Hắn chỉ có thể đứng trong tư thế kỳ quặc, một chân đặt trong nước, một chân để trên bờ.

"Lee Sanghyeok, đừng đi. Em sẽ mặc đồ đàng hoàng mà." Moon Hyeonjun nhất thời hoảng hốt không biết phải nói gì, chỉ biết buột miệng nói lung tung. 

Lee Sanghyeok thấy hắn vậy liền ôm bụng bật cười. Đó là lần đầu tiên Moon Hyeonjun nhìn thấy nụ cười chân thật nhất của anh. Người kia cười đến rơi nước mắt, ánh mắt trong trẻo nhưng lại phảng phất chút tiếc nuối.

"Em thích anh, thật sự rất thích anh." Nếu không nói ra, hắn sẽ không còn cơ hội nào. Moon Hyeonjun đã bỏ lỡ một lần, không thể bỏ lỡ lần này nữa, dù biết là đã muộn rồi.

Moon Hyeonjun chỉ có thể nhìn bóng dáng người bên kia sông dần trở nên mờ nhạt. Lee Sanghyuk đưa tay ra, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay ấy lướt qua gương mặt mình. 

Hơi lạnh đó giống hệt như hôm Lee Sanghyeok nằm trong vòng tay hắn. 

"Em đúng là đồ ngốc." Lee Sanghyeok cất tiếng nói nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lấp lánh. Một làn hơi ấm từ tận sâu trong trái tim dâng lên, Moon Hyeonjun biết rằng chính anh đã đem lại điều đó. Nhưng giờ đây hắn mới hiểu thì đã quá muộn rồi.

"Nhưng anh lại thích em như thế." 

12

Sau khi tốt nghiệp đại học, Moon Hyeonjun trở thành giáo viên thể chất và quay lại giảng dạy tại ngôi trường cấp ba mình đã từng học.

Đứng từ xa, hắn nhìn thấy một cán bộ kỷ luật đang nghiêm khắc trách mắng những học sinh ăn mặc không chỉnh tề ở cổng trường, suýt chút nữa còn cãi nhau với chúng. Moon Hyeonjun khẽ bật cười. 

"Thầy đang cười gì thế?" Một học sinh trong lớp đi ngang qua tò mò hỏi. 

Một cơn gió ấm áp thổi qua, Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, ngón tay khẽ vuốt lên vết sẹo mờ trên cổ tay trái. 

"Thầy nhớ lại một câu chuyện vô nghĩa thôi."

note của người dịch: thật ra ban đầu tui định không dịch mấy fic SE đâu nhưng mà tui đọc không kĩ warning trên ao3 nên vớ phải cái fic này, tui lỡ đọc rồi nên mọi người cũng phải đọc với tui 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top