7

Sanghyeok quấn cho mình một lớp áo bông mềm cùng một chiếc khăn len mỏng, lò dò đi xuống. Tình yêu là gì?  Sanghyeok không rõ nữa, Sanghyeok chỉ biết khi bên Hyeonjoon tất thảy mọi thứ đều ngọt ngào.

Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người ấy ấm áp xoa mái đầu mình khi gà gật ở thư viện, cảm nhận được tấm lưng người ấy dày rộng ướt đẫm mồ hôi nóng hôi hổi khi cõng mình suốt vòng chạy cuối cùng, thấy ánh mắt háo hức mong mỏi của người ấy hướng về mình khi ghi điểm thành công.

Người ta nói muốn biết một người có yêu mình không, chỉ cần nhìn vào cách người ấy hành động. Nếu anh ấy yêu em, anh ấy sẽ gọi, nếu anh ấy yêu em, anh ấy sẽ mong mỏi em hồi đáp, nếu anh ấy yêu em…

Anh ấy đang đứng đợi em dưới hiên nhà.

Hyeonjoon đứng dưới tán cây rộng trước cổng như mọi buổi sáng đến đón người yêu tới trường. Vừa nhìn thấy Hyeonjoon, Sanghyeok như quên hết tất thảy mà lao vào vòng tay người ấy khóc rấm rứt.

Moon Hyeonjoon bối rối nhưng không ngần ngại ghì chặt cục bông tròn kia vào lòng, để đầu Sanghyeok gục vào vai mình, bàn tay vỗ đều đều vào lưng như đang dỗ dành một em bé. Hyeonjoon không hỏi mà chỉ khe khẽ vuốt ve mái tóc mềm, đợi Sanghyeok khóc cho đủ.

Không biết hai người đã đứng bao lâu nhưng người Sanghyeok vẫn không hết run, Hyeonjoon cho là người yêu lạnh nên lại càng ôm chặt hơn. Sanghyeok vùi khuôn mặt lấm lem nước mắt vào chiếc áo khoác dày của ai kia, nói nhỏ.

- Chuyện hôm nay không phải lỗi của Hyeonjoon, là do em thôi

Bàn tay đang vỗ lưng của Hyeonjoon bỗng khựng lại, khẽ nhéo cái má bầu bĩnh nuôi mãi mới ra của người trong lòng.

- Anh không chạy đến đây để hỏi ai đúng ai sai

Nói đoạn hai tay kéo lấy vai của Sanghyeok để cho cậu đứng thẳng đối mặt với mình, rồi lại nhéo hai cái má xinh xinh

- Anh đến hỏi tại sao chiều nay về nhà em không ôm anh

Gương mặt Sanghyeok vốn đã đỏ do trời se lạnh bây giờ lại càng đỏ hơn vì buộc phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Sanghyeok quyết tâm sẽ không bao giờ để Hyeonjoon biết mình có vũ khí cực kỳ mạnh là gương mặt đẹp trai và nụ cười chết người này, rằng Sanghyeok có lẽ sẽ làm theo mọi điều bạn trai bảo nếu hai người nhìn nhau đủ lâu.

Nhưng bây giờ thì không đúng lúc, vì Sanghyeok biết mình vẫn còn một câu hỏi lớn trong lòng cần giải đáp, câu hỏi kéo theo cả một ngày kỳ quặc và đưa hai người đối mặt với nhau ngay lúc này

- Cả ngày hôm nay em cứ nghĩ mãi, từ lúc anh đến đón em đến tận khi anh đưa em về nhà, tại sao anh lại yêu em?

Sanghyeok cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây chính là cái điều “sai sai” mà cậu đã vướng mắc suốt cả ngày dài. Giống như những bài toán cả hai vẫn cùng nhau giải trong những buổi hẹn trên thư viện, những đề bài mà học sinh nào cũng không ưa, rằng tại sao phải chứng minh đường thẳng x cắt đường thẳng y nếu như hình vẽ đã rõ mồn một. Nhưng chẳng phải giáo viên luôn nói nếu ta không đủ dữ kiện để chứng minh thì dù hình vẽ có cắt, bài toán cũng không có đáp án đấy sao.

Sanghyeok giải toán giỏi nhưng tình yêu thì không, Hyeonjoon thì cái gì cũng giỏi, nên cậu vẫn đợi người ấy đưa ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top