𓂀

lee sanghyeok bị chính cái người mà anh xem như em trai ruột giam nhốt tại nhà.

moon hyeonjoon là một kẻ điên. chính hắn còn không hiểu nổi bản thân mình. từ cái ngày mà lee sanghyeok về nước, người mà trước đây, khi hắn mới 10 tuổi, dù cho có ép đến mấy hắn cũng sẽ không bao giờ gọi một tiếng anh trai. ấy vậy mà từ ngày anh về, khi mà anh tham gia các bữa tiệc của gia đình, đám đàn ông và phụ nữ vây quanh anh nhiều vô số kể, hắn đã vô thức tức giận khi bắt gặp những ánh mắt luôn tỏ ra thèm thuồng anh, không vì lí do gì cả, đơn giản vì đấy là anh trai của moon hyeonjoon.

năm moon hyeonjoon 10 tuổi, cha mẹ đã đem lee sanghyeok về nhà và nói với cậu rằng: "từ nay sanghyeok sẽ là anh trai của con, mong hai anh em sẽ chung sống hòa thuận". chuyện này đối với hắn chẳng khác nào việc bạn đang đọc một cuốn sách hay và có người đến nói với bạn "nó chẳng có gì đặc biệt cả". thất vọng có, tức giận có, bất lực cũng có. trẻ nhỏ thì luôn có tính hiếu thắng rất cao, việc mình không còn là sự ưu tiên hàng đầu khiến hắn rất khó chịu trong lòng. cha mẹ sẽ luôn miệng khen người kia trước mặt, điều này như thôi thúc bản thân, ép hắn phải đuổi kịp người kia.

nhưng hyeonjoon đã lầm, anh trai luôn luôn nhường nhịn hắn, dù cho có là ở trước mặt cha mẹ, hay là nơi chỉ có mặt hai người, sanghyeok vẫn luôn dịu dàng với hắn, bất kể chuyện hắn làm có ảnh hưởng đến anh hay không. chắc có lẽ, việc được gia đình hắn cưu mang đã hình thành trong anh một suy nghĩ rằng "họ đã giúp mình, mình sẽ dùng cả đời để phục tùng họ". đến năm 18 tuổi, anh đã ngỏ ý với bố mẹ nuôi việc mình muốn ra nước ngoài học tập, để sau này có ích hơn với gia đình. khi đó hắn mới 13 tuổi, người anh trai mà hyeonjoon luôn cố gắng đuổi kịp đã rời xa hắn.

hơn 10 giờ đêm, moon hyeonjoon mới kết thúc cuộc chơi của bản thân mà trở về nhà. hắn là kiểu người hôm trước có thể ôm eo người kia, ngày sau có thể đan tay người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ qua đêm. bởi ở nhà còn có chiến lợi phẩm của hắn mà.

- lee sanghyeok, sao giờ này còn chưa ngủ?

- anh đợi em, muộn quá đấy hyeonjoonie.

hắn tiến tới, bế bổng anh và trao cho anh một nụ hôn. một nụ hôn mà chính bản thân hắn còn không thể nào giải thích nổi là vì lí do gì. muốn là hôn.

- hôm nay ngoan vậy, có chuyện gì vui sao?

- ngày mai có thể cho anh ra ngoài được không, anh hứa chỉ đi một lát thôi.

- không được, miễn bàn luận. vào phòng và ngủ trước đi, em tắm.

nghe đến đây lòng sanghyeok hẫng một nhịp, dù cũng đoán trước kết quả, nhưng lại không ngờ được câu trả lời này quá mức đanh thép như vậy. anh quay người trở về phòng ngủ, hắn có thể nhìn thấy bóng lưng có phần cô quạnh của anh, nhưng hắn không quan tâm, nếu cho anh ra ngoài, hyeonjoon sợ anh sẽ chạy đi mất. hơn 11 giờ đêm hắn mới mở cửa phòng ngủ, yên ổn nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng. những tưởng anh đang say giấc, nào ngờ lại có giọng nói cất lên.

- chỉ 30 phút thôi mà hyeonjoon, xin em.

- im miệng. nếu đêm nay anh còn muốn ngủ thì đừng nên chọc giận em. ngủ ngon.

lee sanghyeok không hiểu gì về moon hyeonjoon. lúc nhỏ thì luôn luôn gây khó dễ cho anh, khi đó anh đã nghĩ, có lẽ mình đã chiếm mất bố mẹ của hắn nên hắn ghét anh, anh chọn ra nước ngoài. đến ngày anh về nước, hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt, vẫn là vẻ mặt chán ghét, nhưng hắn lại bắt nhốt anh. ôm hôn rồi làm tình, hắn coi nó như điều hiển nhiên, nhưng với anh thì không. chi ít, nếu hắn yêu anh dù chỉ một chút, hyeonjoon nên nói với sanghyeok, anh sẽ rất sẵn lòng, nhưng hắn chọn im lặng.

sáng hôm sau, hyeonjoon bị đánh thức bởi ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. người trong lòng hãy còn đang say giấc, hắn nhìn ngắm anh và miêu tả với một từ "đẹp". hôn nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ và thỏ thẻ vài lời dễ nghe.

- ở nhà ngoan, tối sẽ đem quà về cho anh. và đừng cố tìm cách chọc giận em, mèo nhỏ.

hắn trở về nhà chính, có chút việc cần bàn với gia đình. thật ra cũng chỉ là đợi hắn đến để thông báo, chứ hyeonjoon đời nào ngồi nghe mấy chuyện ấy. còn đang mất tập trung thì mẹ hắn lên tiếng hỏi han.

- anh con bận lắm sao, dạo này không thấy nó về nhà chơi với mẹ. con có biết gì không hyeonjoon?

- sao mà con biết chuyện của anh ấy được hả mẹ. anh cũng lớn rồi, làm gì là quyết định của anh.

- ừm, nếu con gặp anh, thì nhớ nói sanghyeok về nhà chơi với mẹ, mẹ nhớ nó lắm.

- vâng, nếu con gặp.

không nán lại quá lâu, hắn lập tức đứng dậy xin phép đi về. đi chơi, tụ tập với bạn bè sẽ vui hơn là ngồi đây nghe mẹ tra hỏi về anh trai.

khốn, đám bạn chết tiệt luôn chọn những nơi ồn ào và nhiều thể loại trai gái nhất có thể. vừa vào đã gặp hai con đàn bà lẳng lơ với bộ ngực khủng lượn lờ xung quanh làm hắn như phát điên. thậm chí còn cố rướn người để đặt lên cổ áo hắn một vết son, chẳng lẽ hai từ kinh tởm hiện trong mắt còn chưa đủ sao.

- mày làm mấy em ấy sợ đấy hyeonjoon, đáng yêu vậy mà~

- cút. chúng mày có thể bớt cái trò này được không, tao dị ứng kinh khủng.

- vâng, đại ca. người đã có gia đình nói gì cũng đúng ạ.

- câm đi.

- bộ bọn tao nói sai gì hả. đi chơi thì không bao giờ qua đêm, cứ 10 giờ là lại về nhà. y như người chồng ngoan. chắc vợ ngon lắm nhỉ, đúng không thiếu gia hyeonjoon?

- miệng còn muốn phát ra được tiếng chó thì im trước khi tao đấm.

- rõ ạ.

- mà mày yêu đương thật hả, bao nhiêu người đang thất tình vì mày đó.

- yêu hay không là việc của tao, thất tình hay không là việc của chúng nó, sao tao phải lên tiếng.

- oa, vậy là yêu đương thật rồi, dạo này thấy khang khác, thì ra khi yêu vào con người lại thay đổi như vậy.

- câm chưa? không thì tao về đây, nhớ vợ rồi.

- ...

đêm nay chơi có hơi muộn, hơn 11 giờ rồi mà nhà vẫn còn sáng đèn. hyeonjoon bước vào và ngồi phịch lên sofa cùng anh.

- sao còn chưa ngủ, hửm?

- không ngủ được, ngày ngủ nhiều quá.

- lại đây, có quà cho anh.

sanghyeok ngồi lên đùi hyeonjoon, hắn vòng tay ôm lấy eo, hôn xuống môi. quà mà hắn nói, là một chiếc lắc chân bạc nhỏ xinh. hắn vô tình liếc ngang qua cửa hàng trang sức, và bắt gặp chiếc lắc ấy. hắn nghĩ anh đeo sẽ hợp lắm, nó còn phát ra âm thanh mỗi khi di chuyển nữa, nơi nào có anh thì sẽ có tiếng động. thay vì đeo xiềng xích vào chân thì đeo lắc chân có vẻ sẽ hợp hơn với đôi chân mảnh khảnh ấy. hắn tiến hành nâng niu đôi chân xinh đẹp mà đeo lên, hài lòng đung đưa vài lần.

- thích không, hợp với anh lắm.

- thích, thích lắm.

- ngoan, ngày mai về chơi với mẹ, bà ấy nói nhớ anh lắm kìa, con trai ruột thì không thấy nhớ, hở tí là nhớ con dâu.

- vớ vẩn, không được ăn nói lung tung.

- sao vậy, sắp mang thai con của em rồi mà còn ngại sao.

- moon hyeonjoon! không có người chồng nào lại đi chơi đêm ở ngoài và đem về một dấu hôn trên áo cho vợ đâu.

- ghen à. con ả cố tình thôi, thề là không động chạm gì đâu, em vứt luôn cái áo này nhé, vợ.

- tùy em, đừng xưng hô như vậy nữa.

- sao, không thích à, gọi một tiếng chồng nghe thử nào. bình thường thì cứ ra vẻ, lên giường một tiếng cũng chồng nửa tiếng cũng chồng cơ mà.

- có bao giờ em xem anh là anh trai không?

- không, chưa từng.

- hiểu rồi, tắm rồi ngủ đi.

- xem anh là vợ, chưa từng xem anh là anh trai. thích anh, yêu anh, được không?

- thích anh, yêu anh, mà nhốt anh lại à?

- không nhốt lại để ong bướm vây quanh à?

- ai mà thèm đâu.

- em thèm.

- em cũng ra ngoài ong bướm đủ thứ mà, đêm nào về cũng đủ thứ mùi hương trên người đó đồ khốn.

- từ mai không đi nữa, ở nhà nấu cơm cho vợ yêu nhé?

- mai anh về với mẹ.

- tùy, giờ thì làm ấm giường trước đi, em tắm.

ngày hôm sau sanghyeok soạn một đống quần áo để về nhà chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top