Chương 9

lsh bị lừa rồi? mhj không được giở trò...

----

Trong phòng y tế, Lee Sanghyeok nhìn bác sĩ, bác sĩ nhìn mắt cá chân của Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun thì mắt dán chặt vào Lee Sanghyeok.

- Bác sĩ, chân cậu ấy sao rồi?

Nhìn bộ dạng đầy lo lắng của Lee Sanghyeok, Hyeonjun có chút bất đắc dĩ, cậu rất hưởng thụ sự lo lắng Lee Sanghyeok dành cho mình, anh lo lắng chính là có quan tâm đến cậu. Nhưng nhìn anh lo lắng như thế Hyeonjun trong lòng có chút không đành. Cậu biết bản thân nhiều lắm là bị trật chân, chấn thương thế này từ khi cậu bắt đầu chơi thể thao đã bị không ít lần, với cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng đáng là gì, nhưng lần này lại không giống các lần trước bởi vì lần bị thương này cậu không phải một mình nữa, cậu có anh bên cạnh lo lắng này.

- Anh, hay là anh về trước đi, trời cũng tối rồi, em không sao đâu.

Suy nghĩ của Moon Hyeonjun đánh nhau một trận, rốt cuộc vẫn là bản thân cậu không dám tham lam hưởng thụ thêm cảm giác khác lạ này mà bắt anh ở đây với cậu nữa, bấy nhiêu đó đã là quá đủ với cậu, nhớ lại lúc sáng Hyeonjun vẫn đang nghĩ cách làm thế nào để gần anh lần nữa vậy mà nhìn xem bây giờ anh đã ở đây rồi, người ta nói tham thì thâm, cơ hội này quá khó để xảy ra lần hai, nên Hyeonjun cậu không muốn mất đi.

Không biết Lee Sanghyeok đã ăn gì chưa? Anh đã đói chưa?

Mặc kệ Moon Hyeonjun nói gì, Lee Sanghyeok như không nghe thấy cậu, ánh mắt vẫn nhìn theo từng động tác của bác sĩ, không đáp lại Moon Hyeonjun.

- Chỉ là trật chân thôi, cố gắng cẩn thận đi đứng, nghỉ ngơi, không có gì đáng ngại.

Cô bác sĩ sau khi xem xét cần thận chân của Moon Hyeonjun đứng lên đưa ra kết luận.

- Có cần đi bệnh viện, cần chụp hình không bác sĩ, dù sao cũng sưng to như vậy, lỡ như còn bị gì khác thì sao?

Lee Sanghyeok vẫn chưa tin, mang vẻ nghiêm trọng hỏi lại bác sĩ.

- Chỉ là trật chân thôi, tôi nhận rất nhiều ca như thế này rồi, cậu ấy chơi bóng rổ bị thương đúng không? Yên tâm, xương cốt của người chơi thể thao rất cứng, ngoài bong gân trật khớp thì xương không có vấn đề gì đâu.

Lee Sanghyeok vẫn còn muốn gì đó thì vị nữ bác sĩ đã cất lời trước.

- Tôi đã bôi thuốc cho cậu ta rồi, để cẩn thận hơn thì băng thêm một lớp băng cố định, nghỉ ngơi một chút, lấy thuốc là có thể về rồi.

"Anh Sanghyeok lo lắng cho mình nhiều quá, làm sao để ngừng thích anh ấy đây."

- Hội trưởng à em không sao, không có bị gãy chân hay gì đâu, về thôi.

Moon Hyeonjun vốn nghĩ Lee Sanghyeok chỉ ở lại tới khi bác sĩ khám xong thì anh sẽ rời đi nên cậu định băng bó xong cũng sẽ về luôn, cậu vừa chống giường đứng lên thì bị một bàn tay đặt lên vai mạnh mẽ ấn xuống.

- Cậu không nghe bác sĩ bảo nghỉ một lát mới được về à?

- Em không sao đâu anh, trời tối rồi, về đi thôi anh.

Lee Sanghyeok kiên quyết mạnh mẽ hai tay ấn cậu xuống.

- Cậu nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, tôi ở lại đợi cùng cậu, tôi đưa cậu về.

"Khoảng cách gần quá, anh Sanghyeok thơm quá."

Một người bị ấn xuống giường, một người tay đặt lên vai người kia, người hơi cuối xuống, tư thế lúc này, có chút mờ ám, nếu chịu khó lắng nghe hình như có thể nghe được cả tiếng thở của đối phương, với mối quan hệ của cậu và anh bây giờ thì có chút vượt qua giới hạn không?

Nghe anh ở lại đợi cùng cậu, Hyeonjun còn mong gì hơn, hít thêm một hơi, cậu không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn đồng ý nằm xuống nghỉ ngơi đợi đợi chân bớt sưng mới về.

Hội trưởng Lee sau khi ép được Moon Hyeonjun nằm lại nghỉ ngơi thì cũng tìm một chỗ để ngồi, anh tiến đến chiếc sofa đơn độc đặt trong góc, lấy từ balo ra một quyển sách, phòng y tế rất yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần cùng tiếng lật sách.

Moon Hyeonjun nằm yên trên giường nghỉ ngơi, mắt nhắm nghiền, tưởng là đang ngủ say nhưng thật ra tai luôn tập trung lắng nghe động tĩnh của người ngồi ở sofa bên cạnh, lúc đầu cậu còn nghe thấy tiếng lật sách đều đều, nhưng càng về sau càng thưa thớt, cuối cùng là dừng hẳn.

Moon Hyeonjun từ từ hé mắt ra, nhìn về phía ghế sofa, người ngồi ở đó đầu đã tựa vào thành ghế, mắt nhắm lại, hơi thở từng nhịp đều đều, trên tay vẫn còn cầm lấy quyển sách chưa đóng lại, Lee Sanghyeok ngủ mất rồi.

Khi ngủ nhìn Lee Sanghyeok hiền lành đến vô hại, không còn chút gì của vẻ lạnh lùng nghiêm túc hàng ngày, làm cho người đối diện cảm giác vừa muốn an ủi, vừa muốn ức hiếp một phen.

Ngoài khuôn miệng mèo khá đặc biệt, nói thật thì khuôn mặt Lee Sanghyeok không có điểm nào khiến người nhìn vào một lần liền đặc biệt ấn tượng, nhưng cách chi tiết ấy kết hợp lại với nhau, kì lạ thay lại tạo nên một tác phẩm khiến người khác nhìn vào sẽ mù quáng đắm chìm.

Moon Hyeonjun lại không nghe lời chống giường ngồi dậy, mặc kệ cái chân đau, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nhích lại gần phía sofa, trong đầu nhớ lại hình ảnh anh từ khán đài tiến tới chỗ cậu, khoảnh khắc anh dìu cậu đến phòng y tế, vẻ mặt lo lắng của anh khi nhìn vết thương của cậu, cảm xúc lúc đôi tay anh đặt lên vai cậu.

- Em xin lỗi vì từ đầu đã không thành thật với anh, nhưng em là thật lòng thích anh mà...

"Anh cũng rất quan tâm em mà đúng không...?"

Moon Hyeonjun nhỏ giọng nói một câu, không nhịn được lớn gan mà cúi xuống hôn vào má người đang ngủ trên ghế, nụ hôn rất khẽ, rất nhẹ nhàng, như chuồn chuồn lướt qua.

Nhìn thêm người đang ngủ trên ghế một lúc, Moon Hyeonjun quay trở lại giường tiếp tục làm trẻ ngoan, đợi Lee Sanghyeok tỉnh lại sẽ cùng nhau ra về.

Nhưng Moon Hyeonjun đâu biết được khi cậu quay lưng, ở phía sau cậu người tưởng chừng như đã ngủ say hàng lông mi khẽ run, đôi tai từ từ chuyển sang màu hồng nhàn nhạt.

---

Qua sự kiện bóng rổ hôm đó, mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun rõ ràng có sự thay đổi, tuy không rõ ràng nhưng chắc chắn có sự thay đổi.

Chân Moon Hyeonjun bị bong gân buộc phải dùng nạng hỗ trợ để di chuyển, tránh dùng lực nhưng cậu không muốn dùng, nói như thế rất kì cục, rất mất hình tượng đẹp trai hoàn hảo của cậu cho nên cứ khập khiễng, có người đi qua thì lại vờ như vẫn bình thường, không có ai thì co chân nhảy tới nhảy lui, cầu thang bình thường cậu đi hai bước thành một, một phút là đi hết nay lại phải lần từng bậc mất mười phút mới xong, khổ sở vô cùng.

Là một con hổ xảo huyệt rất biết lợi dụng thời cơ, lợi dụng bệnh tật mà tranh thủ tình thương, từ khi biết Lee Sanghyeok quan tâm đến mình, Moon Hyeonjun không ngại mặt dày tiếp tục đeo bám.

Cậu ta sẽ chờ sẵn ở nhà xe, ở hành lang, ở những nơi mà Lee Sanghyeok có thể xuất hiện, rồi nhảy qua nhảy lại trước mặt anh như muốn nói

"Anh, mau đỡ em giống hôm đó đi."

Nhìn thấy Moon Hyeonjun nhảy nhót trước mặt Lee Sanghyeok lại nhớ lại cái hôm ở phòng y tế, anh cảm thấy bản thân điên rồi nên mới đỡ cậu để rồi bị đánh lén, anh hối hận rồi, tâm trạng anh từ lúc đó đến nay cứ như treo ngược cành cây, người khác gọi anh phải mất mấy lần anh mới nghe thấy được, đầu óc cứ rối tinh rối mù.

Nhưng dù trong lòng có tự nhủ bao nhiêu lần là bản thân sai rồi, không được quan tâm đến Moon Hyeonjun nữa nhưng bản năng của anh lại không thể làm lơ.

Có vài lời đồn được truyền ra, sở dĩ có trận bóng rổ đó là vì anh, Jeong Jihoon muốn đấu với Moon Hyeonjun là vì anh, vậy cái chân của Hyeonjun bị thương không phải là do anh sao, không hiểu sao anh lại muốn nhận trách nhiệm này về mình mà chẳng cần xác nhận lời đồn hay thậm chí anh chẳng liên quan gì đến Jeong Jihoon.

-  Tôi, đỡ cậu lên lớp.

Dù biết rằng có lẽ là sai sẽ càng thêm sai nhưng Lee Sanghyeok vẫn tiến đến đỡ lấy Moon Hyeonjun, để cậu bám vào người mình mà đi.

-  Hôm nay em không có lớp, em muốn đi đến hội sinh viên.

- Không có lớp thì cậu đến trường làm gì? Chân cậu có như người bình thường đâu?

Què rồi mà vẫn thích đi lại thật đấy, hội trưởng Lee có chút không hài lòng mà trách mắng cậu.

-  Ở nhà em không chịu nổi, em muốn đến trường gặp anh.

"Không được gặp anh một ngày em sẽ nhớ đến chết mất."

Moon Hyeonjun ỷ vào việc mình đang bị thương, không ngại mà nói ra mấy lời dễ bị ăn đánh, khiến Lee Sanghyeok cảm nhận sâu sắc bản thân sai đến mức nào rồi.

- Cậu về lớp không thì về nhà, không phải là hội viên thì không được vào phòng họp.

-  Em sẽ nộp đơn một lần nữa.

- Khi nào đơn được chấp nhận thì cậu hãy đến.

- Em nộp ngay bây giờ, anh đồng ý là được.

Cuối cùng Lee Sanghyeok đã đỡ Moon Hyeonjun đi lên hết cầu thang, anh mệt muốn chết.

"Đẩy Moon Hyeonjun xuống cầu thang thì có phải đi tù không?"

Thề là trong đầu Lee Sanghyeok thực sự xẹt qua ý nghĩ đó, anh muốn tiêu diệt kẻ ngang ngược này để chấm dứt cái sai của mình. Đáng ra anh nên tin vào cái danh tiếng quá là "tốt" của cậu mà chạy trốn cho nhanh chứ không nên làm lơ để rồi bị cậu bám lấy không tha như này.

Cuối cùng Sanghyeok cũng không có đẩy cái tên đang bám trên vai mình trở ngược xuống cái cầu thang khó khăn lắm mới lên hết, anh còn muốn tổ chức cho xong cái lễ hội.

Đi về bên trái là về lớp của Moon Hyeonjun, bên phải là đi đến phòng họp, Lee Sanghyeok quyết tâm muốn trả cậu về lớp nhưng không được, Moon Hyeonjun chỉ cần hơi dùng sức là có thể thay đổi hướng anh muốn đi, cánh tay khoác trên vai anh dùng sức, ôm chặc cả người anh cùng hướng đến phòng họp, Lee Sanghyeok cố gắng vùng ra nhưng không có tác dụng, cái sức mạnh quỷ quái này dư sức đi một mình, anh lại ngu ngốc bị thủ đoạn của cậu lừa nữa rồi.

Lee Sanghyeok lười phản kháng nữa, tự nhủ hôm nay đã lỡ rồi, ngày mai bất kể cậu nhảy nhót thế nào, dù nhảy đến phế luôn cái chân thì anh cũng sẽ mặc kệ không quan tâm nữa, một người không được tắm hai lần trên một dòng sông.

Bae Seongwoo thấy Moon Hyeonjun nửa ôm nửa dựa vào Lee Sanghyeok tiến vào thì nở nụ cười kín đáo.

"Sanghyeok à, em phải cứng rắn lên chứ, dễ mềm lòng sẽ bị người ta lừa đi mất đó."

---

Jeong Jihoon cảm thấy mình đã sai rồi, vốn định nhờ trận đấu mà ra oai với Moon Hyeonjun sau đó chính thức theo đuổi Lee Sanghyeok nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho Moon Hyeonjun bám lấy Lee Sanghyeok còn nhiều hơn trước.

Hai người họ ở trường buổi sáng thì đi cùng nhau, buổi trưa thì ăn cùng nhau, buổi chiều lại ra về cùng nhau, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok suốt ngày ở cùng Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun thì cười nói đắc ý thì tức đến đỏ cả mắt nhưng lại chẳng làm gì được.

Jeong Jihoon hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh, kịch hay thì không nên vội.

"Moon Hyeonjun mày cứ đắc ý đi, chưa đến phút cuối chưa biết ai là người chiến thằng đâu"

-  Lễ hội à, rất thích hợp để trình diễn và kết màn.

Jeong Jihoon tự mình nói với mình, trên miệng hiện lên nụ cười đầy sự ngông cuồng mang theo cảm giác điên dại không thể kiểm soát.

---hết chương 9---

vẫn muốn chỉnh sửa chương này vài lần nữa mới đăng nhưng mà hôm nay team thua mất rồi nên thôi mình đăng luôn cho mọi người giải trí nha!

KPI 40 vote có chương mới 😎

sóng bắt đầu từ gió, gió chắc bắt đầu từ anh Vinh dọn lúa 🤡

viết chương này nhớ lại hồi e Nguyệt bị té què dò chống nạn quá, haha

cùng nhau ủng hộ tuần đấu tiếp theo của team thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top