Chương 8
lsh, tại sao lại hành động như thế?
----
Chưa đến ba giờ chiều nhưng nhà thi đấu đã rất đông đúc, rất nhiều nữ sinh đã đến trước giành chỗ, khi Lee Sanghyeok bước vào có chút hơi bất ngờ, Moon Hyeonjun cũng thật là quá nổi tiếng, đúng là không thể xem thường cái danh hotboy trường. Lee Sanghyeok chọn một vị trí còn trống ở hàng ghế sau cùng, ngồi xuống.
Gần tới giờ bắt đầu, đội bóng lớp B tới trước, họ mặc đồng phục màu xanh lục, dẫn dầu là một cậu trai vóc dáng rất cao, nghe các nữ sinh phía trước reo hò gọi tên, người đó hình như tên là Jeong Jihoon.
Một lúc sau, đội bóng của Moon Hyeonjun cũng đã tới, đội lớp D mặc đồng phục màu đen, bỏ qua rất nhiều các lời đồn không tốt về cậu mà Lee Sanghyeok đã nghe thì phải công nhận vẻ ngoài của cậu rất được, mặc vào đồng phục thi đấu thì đẹp trai ngời ngời, không cần đi đầu nhưng vẫn rất nổi bật không bị lấn át.
Hai đội đã đến đủ, không khí trong nhà thi đấu bỗng chốc sôi sục lên hẳn.
Moon Hyeonjun trong lòng vẫn còn muộn phiền, căn bản không dám nghĩ Lee Sanghyeok sẽ đến xem trận bóng này, bình thường anh không phải là một người thích sự náo nhiệt, lại đang giận cậu nên càng không có lí do gì phải đến, cậu chỉ muốn đấu một trận thật nhanh, xả hết bực bội, rồi quay về tìm cách dỗ Sanghyeok của cậu, căn bản không để ý gì ngoài sân bóng.
Khác với Moon Hyeonjun, Jeong Jihoon bên này từ khi bước vào mắt đã đảo một vòng xung quanh, ánh mắt Jeong Jihoon va vào Lee Sanghyeok đang ngồi trên khán đài, lập tức máu trong người hắn sôi sục trào dâng, thật tốt làm sao khi mà hắn không tốn công mà vẫn có được anh làm khán giả. Ý nghĩ đánh bại Moon Hyeonjun trong đầu Jeong Jihoon lại càng rõ ràng.
Trận đấu hôm nay chính xác là do Jeong Jihoon đề nghị với thầy thể dục, đưa ra là lời thức với lớp D, quyết phải diễn ra trận đấu này cho bằng được.
Từ lúc cả trưởng truyền tai nhau là Moon Hyeonjun suốt ngày bám theo Lee Sanghyeok, hắn muốn đấu với Moon Hyeonjun một trận và giành chiến thắng đến phát điên, sau đó hắn sẽ ngửa bài với Moon Hyeonjun, bảo cậu tránh xa Lee Sanghyeok, Sanghyeok sẽ là của hắn.
- Moon Hyeonjun dạo này thật khó gặp cậu trên sân bóng.
Jeong Jihoon đã đứng trước mặt Moon Hyeonjun, giọng nói đầy châm chọc, Hyeonjun cậu cũng không hề thua thế, không lảng tránh nâng mắt lên đối diện với Jeong Jihoon, trên đời này chắc chỉ có Lee Sanghyeok mới khiến cậu không dám mắt đối mắt quá 10 giây mà thôi.
- Liên quan gì đến cậu, đấu nhanh rồi giải tán.
Moon Hyeon khi nói câu này không mặt hề có chút biến đổi, giọng vẫn là hờ hững không xem Jeong Jihoon là đối thủ đáng bận tâm.
Mà nhân vật chính trong suy nghĩ của hai thanh niên dưới sân đang ngồi trên khán đài chăm chú theo dõi diễn biến, anh thấy có người tiến lại gần Moon Hyeonjun, nói gì đó, vẻ mặt Moon Hyeonjun từ đầu đến cuối đều không thay đổi, một vẻ mặt mà anh chưa từng thấy từ khi gặp cậu, rất kiêu ngạo và lạnh lùng.
Anh cảm thấy bầu không khí của Hyeonjun và chàng trai kia có gì đó không đúng, sẵn sàng nhào vào đánh nhau bất cứ lúc nào, trong lòng anh xuất hiện cảm giác lo lắng khó tả.
Thái độ không coi mình là mối bận tâm của Moon Hyeonjun không làm Jeong Jihoon tức giận, hắn cười khẽ rồi quay lưng đi về đội của mình.
"Moon Hyeonjun mày cứ đắc ý đi, tao sẽ đè bẹp mày dưới chân, vị trí số một của mày tao sẽ lấy nó, tao sẽ cho anh Sanghyeok biết rốt cuộc là ai mới xứng với anh ấy."
—
Trận đấu bắt đầu.
Trận đầu tiên, cả hai đội kèm cự nhau rất kịch liệt, điểm số bám đuổi rất sát sao, do Moon Hyeonjun đã vắng luyện tập gần một tháng nên khả năng phối hợp với các đồng đội có phần không phát huy được hết sức mạnh như trước, hết trận đầu tiên, đội lớp B giành được chiến thắng, cách biệt với bọn họ vài điểm.
Jeong Jihoon bên này thắng trận đắc ý ngồi vào chỗ nghỉ ngơi, tay cầm lấy chai nước uống một ngụm lớn, tuy trận đấu rất khó khăn nhưng cuối cùng hắn cũng đã nắm được chiến thắng, rồi hắn cũng sẽ nắm lấy được Lee Sanghyeok trong bàn tay như thế, Jeong Jihoon không một phút nào là không nghĩ đến anh.
Jeong Jihoon mắt lại nhìn lên khán đài, nhìn về chỗ ngồi của Lee Sanghyeok, nhưng hắn thấy, lúc này ánh mắt của Lee Sanghyeok đang nhìn về phía Moon Hyeonjun, sự vui vẻ bỗng chốc tan biến, sự tức giận cùng ganh tị tràn ngập lòng ngực hắn, hắn mới là người chiến thắng, tại sao anh không chú ý đến hắn, đáng lẽ ánh mắt của anh phải dành cho hắn chứ không phải Moon Hyeonjun, tay bóp chặt chai nước đến nhăn nhúm, trận tiếp theo hắn phải nghiền nát Moon Hyeonjun thật nhanh.
Bên phía Moon Hyeonjun, đội trưởng tập hợp cả đội lại, làm tư tưởng tinh thần, chỉ ra vài điểm sai sót trong trận lúc nãy, Hyeonjun cậu vẫn bình tĩnh, đúng là trận vừa rồi có chút không phối hợp được với đội, nhưng cậu tinh vào thực lực chính bản thân mình và thực lực cả đội, hiệp hai vừa vặn là thời điểm để cậu cùng cả đội điều chỉnh trạng thái về điểm hoàn hảo nhất.
Dáng vẻ nghiêm túc, thua mà không nản, vẫn hừng hực năng lượng kiêu ngạo của cậu tất cả in vào đầu Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cảm thấy hôm nay như biết thêm một con người khác, một trạng thái khác của Moon Hyeonjun, khi cậu ngửa cổ lên uống nước, mái đen nhánh vuốt ngược về sau, yết hầu kẽ động, cậu bây giờ rất nam tính, khác hẳn với bộ dạng cà lơ bám theo anh. Lee Sanghyeok càng nhìn càng thấy trong lòng mình lạ lắm, anh không thể rời mắt khỏi cậu.
Trận đấu thứ hai bắt đầu.
Bên lớp B thay đổi vài người, có vẻ họ muốn kết thúc nhanh trận này.
Bên lớp D vẫn giữa nguyên đội hình như vậy.
Thế trận kèm sát đến ngộp thở vẫn diễn ra như trận đấu đầu tiên, có điều, đội thắng đã thay đổi.
Cuối trận cũng có chút sự cố.
Lúc này lớp B dẫn trước lớp D 2 điểm, Kim Jeonghyeon có chút lo lắng, trải qua trận đầu tiên, trận này đội của nó đã phối hợp với nhau ăn ý nhịp nhàng, nhưng thể lực vài người bên nó đã không còn tốt mà bên đội lớp B đã thay vài người, chênh lệch về sức, bên kia chèn ép đội cậu không thương tiếc, nó nghĩ chắc Moon Hyeonjun cũng không chấp nhận kết quả thua cả hai trận thế này đâu. Kim Jeonghyeon không thích thấy Hyeonjun nổi giận, huống hồ từ đầu đến giờ Noh Taeyoon đều đang xem nó chơi bóng, nếu thua trận này thì mất mặt quá.
Thời điểm bóng nằm trong tay nó, thời khắc mấu chốt quyết định thắng thua, nó hơi do dự, lựa chọn của nó sẽ quyết định kết quả, mắt thấy các đồng đội đều ở vị trí không thuận lợi, nó không biết làm sao, ở vị trí này rất khó để thể nào tự mình ghi điểm, nếu nó thành công, cả đội sẽ được năm điểm, nhưng Jeonghyeon không có đủ tự tin, mạo hiểm quá, nó sợ bản thân sẽ thất bại, vào lúc bế tắc, bóng sắp bị đối phương cướp mất, Jeonghyeon thấy Moon Hyeonjun từ đâu vương lên, đứng gần bên cạnh cậu.
Kim Jeonghyeon tin tưởng Moon Hyeonjun, nó tin tưởng người anh của nó.
- Anh, bắt lấy
Kim Jeonghyeon hét lên rồi chuyền bóng sang cho Moon Hyeonjun.
Thời gian không còn lại bao nhiêu, tất cả mọi người đều nín thở hồi hợp theo từng bước di chuyển, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Moon Hyeonjun đón được bóng, thấp người né mấy người đang ngăn cản cậu, vọt thẳng đến phía bảng bóng rổ nhảy lên ném vào, bóng đập vào bảng rồi hoàn mỹ rơi vào rổ.
- CẨN THẬN.
Hầu hết mọi người đang ngồi xem trận đấu đều đứng dậy, chưa hết trầm trồ trước pha ghi điểm tuyệt vời của Moon Hyeonjun đã hoảng hốt với tình huống dưới sân, Lee Sanghyeok từ trên khán đài cũng hô to cẩn thận, một vài người lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của hội trưởng trong sân thi đấu này.
Cú ném đó giá trị ba điểm, đội của Moon Hyeonjun đã giành được chiến thắng sát sao, hai đội hoà nhau, vốn dĩ sẽ có trận đấu thứ ba để phân định thắng thua, nhưng lúc Moon Hyeonjun thực hiện cú ném đó, cả người theo quán tính hơi ngã về phía sau, đáng lẽ cậu có thể đáp xuống an toàn nhưng khi chân cậu chuẩn bị chạm đất bỗng có một bóng người nhào thẳng vào người cậu.
Tiếng bóng rơi đập xuống đất, Moon Hyeonjun cũng ngã ra sân bóng, nhìn kĩ người đó chính là Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok không kịp nghĩ nhiều hoảng hốt từ khán đài chạy xuống phía sân bóng, đi thẳng lại phía của cậu.
Khoảnh khắc mà bản thân sắp ngã, Moon Hyeonjun đã kịp nghe thấy được tiếng của Lee Sanghyeok từ rất nhiều âm thanh đang phát ra, cậu nhìn thấy anh lo lắng chạy về phía mình, Hyeonjun cảm thấy té một cú như vầy cũng không tệ. Jeong Jihoon, cảm ơn nhé.
Kim JeongHyeon có chút nóng nảy, chơi bóng thôi, sao lại phải liều mạng như vậy, trầy xước là chuyện nhỏ, lỡ nghiêm trọng hơn thì làm sao.
Kim Jeonghyeon muốn nhào vào đánh người, Noh Taeyoon cũng đã ở bên cạnh nó níu tay ngăn cản, Moon Hyeonjun gọi tên cậu lắc đầu, chống tay định đứng lên, nhưng chân vừa dùng sức lông mài cậu khẽ cau lại.
Ngay lúc cậu định thả người xuống sân bóng, các đồng đội vươn tay muốn đỡ cậu thì có một bàn tay khác đã nắm lấy bắp tay cậu, đỡ người cậu lên, Lee Sanghyeok anh đã đi đến sau lưng cậu.
- Cậu có sao không?
- Có vẻ em bị trật chân rồi hội trưởng Lee.
Thấy Lee Sanghyeok tay đang đỡ lấy mình, lông mài của Moon Hyeonjun đã thả lỏng không còn cau, vẻ mặt cũng không còn lạnh lùng, giọng có chút làm nũng không rõ ràng.
- Tôi đưa cậu đến phòng y tế.
Lee Sanghyeok nghiêng vai, để tay cậu choàng qua vai mình, chịu một nửa sức nặng cơ thể cậu, đỡ Moon Hyeonjun khập khiễng bước đi.
Đi được vài bước anh bỗng quay đầu lại.
- Mọi người chơi bóng đừng liều mạng quá, bị thương thì không hay đâu, hôm nay tới đây thôi.
Hội trưởng của trường đã lên tiếng, người trong sân không ai nói với ai câu nào, như ngầm hiểu, đồng loạt né ra chừa đường cho họ đi.
Jeong Jihoon từ nãy giờ chứng kiến một màn này tức giận đến nghiến răng, vốn muốn thừa dịp có mặt Lee Sanghyeok đánh bại Moon Hyeonjun thật nhanh, ngay giây phút thấy đối phương sắp lật kèo, hắn có chút hấp tấp nóng nảy, không suy nghĩ nhiều mà nhào vào người Moon Hyeonjun, hắn muốn chặn bóng, nếu không chặn được thì chắc cũng có thể làm Moon Hyeonjun bị thương một chút, vậy ván sau sẽ có lợi cho đội của hắn rồi.
Nhưng kết quả là bóng không chặn được, Moon Hyeonjun đúng là bị thương một chút nhưng trận sau cũng đã không thể tiếp tục, hai đội kết thúc với kết quả hoà nhau. Điều khiến Jeong Jihoon tức giận nhất chính là hình ảnh Moon Hyeonjun được anh dìu đi, cả người Moon Hyeonjun dựa hẳn vào Lee Sanghyeok, ánh mắt và giọng nói lạnh lùng của anh khi quay lại nói với hắn những lời đó, nó như từng vết dao cứa vào lòng Jeong Jihoon, từng vết chảy máu, khiến hắn càng hận Moon Hyeonjun.
—
Hai đội lần lượt trời đi, chỉ còn các nhóm sinh viên trên khán đài đang xôn xao bàn tán với nhau, họ không tin vào điều họ vừa thấy khi nãy, vài người còn lấy điện thoại ra chụp được chụp lại.
nhóm chat "lsh là nhất" được mở ra
"bông-hoa-nhỏ:chấn động, hội trưởng đến xem mhj chơi bóng rổ
em-bé-lsh:thật không thật không, sao tôi lại không thấy.
hyeokie-đáng-yêu: thật 100%, lúc đầu tôi cũng không biết hội trưởng có đến, còn có chuyện thật sự đặc sắc...
người-bảo-vệ-lsh: đau lòng chết tui rồi...
bao-giờ-thì-giàu: có chuyện gì hottt???
hyeonhyeok-là-nhất: đó là mhj bị ngã, hội trưởng lee đã lao từ khán đài xuống dìu mhj đến phòng y tế, hahaaa
cắm-bàn-phím-hóng-chuyện: thật saoo?
đầu-gỗ-không-muốn-giao-tiếp: không tin không tin, cần bằng chứng
hyeonhyeok-là-nhất: [đã gửi một hình ảnh]; [đã gửi một hình ảnh]; [đã gửi một hình ảnh]
đợi-ngày-gả-con: quaooooo...
mặt-lạnh: quaooooo...
không-có-liêm-sỉ: quaooooo...
lsh-em-yêu-anh: quaooooo...
hyeonhyeok-là-nhất: là ai dám nói mhj chán hội trưởng rồi, ai dám nói thuyền của tôi bể rồi, hahaaaa
người-bảo-vệ-lsh: sanghyeok à, sao em lại quay đầu vào rọ thế này.....huhuuu"
Hôm đó, nhóm chat của hội trưởng Lee lại nổ tung rồi.
--- hết chương 8---
đợi hoài ko được 35 vote quê quá tự đăng 🥲
KPI vẫn là 35 vote có chương mới nha mọi người 🤡
tối qua đội thắng vui quá, tính đăng mà high xong cái ngủ quên 🫣
tôi đi rình mhj và lsh đây 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top