Chương 6
lsh hệt như một tảng băng ở bắc cực...tiêu rồi, bị phát hiện rồi...
---------
Sự việc Moon Hyeonjun xin vào hội học sinh đã truyền khắp trường, ngọn gió nào mà có thể cuốn Moon Hyeonjun từ câu lạc bộ bóng rổ sang hội sinh viên vậy? Mọi suy đoán được đặt ra cộng với câu chuyện ở buổi họp hội sinh viên lần trước, mọi người đều đưa ra kết luận: ngọn gió đó có tên Lee Sanghyeok.
Kim Jeonghyeon dạo này muốn hẹn Moon Hyeonjun đi chơi cũng khó, đội bóng rổ cũng ít khi thấy mặt cậu nhưng lại không khó để bắt gặp bóng dáng của Moon Hyeonjun thập thò ở lớp 4 hay thẫn thờ đứng đợi ở cổng trường rồi cười híp mắt bám theo bên cạnh Lee Sanghyeok khi anh xuất hiện mặc dù có vẻ Lee Sanghyeok không đếm xỉa đến anh.
Mọi người đồng loạt đặt cho Moon Hyeonjun một biệt danh mới: Cái bóng của Lee Sanghyeok.
Còn gần một tháng nữa lễ hội sẽ diễn ra, sinh viên đến trường vào thời gian này cũng không phải học nhiều cho lắm, hầu như rất rảnh rang.
Những ai thuộc hội sinh viên thì được phép vắng mặt trên lớp để tập trung lo cho sự kiện, thời gian đến trường họ hầu như đều ở phòng họp, ai cũng hăng say vùi mình vào chuẩn bị cho lễ hội trường, Lee Sanghyeok là hội trưởng cho nên không thể nào vắng anh được, còn có cả đồng hội trưởng Bae Seongwoo và một cái bóng tên Moon Hyeonjun.
Lee Sanghyeok vóc dáng vốn đã thon gầy, nhìn chẳng có bao nhiêu là thịt, không phải do thiếu ăn mà căn bản từ bé đến nay anh đã luôn gầy như thế, quá tập trung vào công việc nên anh lại chẳng ăn uống đầy đủ, Moon Hyeonjun đau lòng, anh hình như lại gầy đi một chút rồi, tạo cho cậu cảm giác muốn ôm lấy, bảo vệ và yêu thương, không dưới một lần Moon Hyeonjun muốn thử ôm trọn anh vào lòng, dùng cánh tay của mình mà đo lấy vòng eo của anh.
Tầm đầu giờ chiều, không khí nóng bức kéo cơn lười biếng đến với tất cả mọi người, rất nhiều người đã nằm dài ra bàn nghỉ ngơi, chỉ có hội trưởng Lee là đang cùng hội trưởng Bae chỉnh sửa kế hoạch, Bae Seongwoo cũng cảm thấy buồn ngủ rồi nhưng nhìn qua gương mặt tập trung của đứa em, tiền bối Bae cố căng to hai mắt để tránh cho bản thân ngủ gục.
- Thực ra anh thấy kế hoạch chi tiết của Ryu Minseok cũng tốt đấy, sao em không sử dụng nó?
Mắt thấy Lee Sanghyeok đang quá đăm chiêu vào phần kế hoạch chi tiết, Bae Seongwoo lên tiếng, đã xem qua bảng kế hoạch chi tiết mà Ryu Minseok gởi đến, rất tốt, chỉnh sửa một vài chỗ là có thể áp dụng ngay.
- Em cũng thấy nó ổn, nhưng Ryu Minseok ấy, các buổi họp gần đây nhất cậu ta không đến, em không thể bàn bạc với cậu ta, em cảm giác tâm huyết đặt vào của cậu ta không có.
- Không có tâm huyết mà làm một bản kế hoạch chi tiết như vậy sao?
- Thế tại sao các buổi họp cậu ta đều không tới chứ?
Bae Seongwoo cũng không biết phản biện thế nào đành im lặng tiếp tục nhìn Sanghyeok nhíu mày, đến khi tưởng như trán của anh đã in sau ba đường thẳng ở giữa hai chân mài thì trên đỉnh đầu anh lại vang lên một giọng nói, giọng nói mà Lee Sanghyeok luôn nghe thấy suốt mấy ngày nay, không cần ngẩng đầu lên anh cũng biết là ai.
- Này...
Moon Hyeonjun áp thứ gì đó vào má Lee Sanghyeok
"Lạnh"
Cảm giác lạnh buốt truyền từ da mặt lên đến các dây thần kinh trung ương, lúc này anh muốn làm lơ sự hiện diện của người bên cạnh cũng được.
- Gì thế?
Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu, giọng vẫn lạnh lùng không lớn không nhỏ, thái độ của anh với Hyeonjun vẫn như ngày đầu, không khá hơn được chút nào.
- Là trà sữa, tôi mua cho hội trưởng.
Moon Hyeonjun đặt ly trà sữa xuống, nhìn sang chỗ khác, chính là cậu cũng chưa thể đối diện với ánh mắt kia được được quá lâu.
- Cám ơn anh.
Lee Sanghyeok lịch sự mà nói cám ơn với cậu nhưng nhìn không có vẻ gì là sẽ uống nó, tay anh còn không rời khỏi bàn phím máy tính.
- Của tôi đâu?
Bae Seong im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng.
- Không có của anh.
Thái độ của Moon Hyeonjun khi nói chuyện với hội trưởng Bae khác một trời một vực với hội trưởng Lee, tuy không dùng kính ngữ nhưng với hội trưởng Lee có bao nhiêu cẩn thận lấy lòng thì với hội trưởng Bae cái mỏ hỗn của Hyeonjun như được sống lại.
- Tôi cũng là hội trưởng đấy, tại sao tôi lại không có?
Có kẻ ngu mới không nhìn ra sự khác thường này, nhưng Bae Seongwoo biết kẻ ngu duy nhất chắc là người ngồi kế bên mình bây giờ.
- Anh và hội trưởng Lee không giống nhau, chỉ có cho hội trưởng Lee, không có cho anh.
- Anh Seongwoo muốn uống sao? Thế thì uống của em đi.
Nhấc tay ra khỏi bàn phím, Lee Sanghyeok cầm ly trà sữa đưa cho Bae Seongwoo. Seongwoo bật cười nhìn sang Moon Hyeon mặt đen như đít nồi trêu ghẹo.
" Fuck, tình huống gì đây, Lee Sanghyeok anh không được đưa cho anh ta."
- Này, đã nói là mua cho hội trưởng Lee, anh không được nhận...cái này tôi mua cho hội trưởng Lee mà.
- Chỉ là ly trà sữa thôi mà, đưa cho hội trưởng Bae thì có sao?
"Sao lại không không sao, em đã phải đội nắng đi bộ để mua về cho anh đó, là em tự mình mua riêng cho anh đó Lee Sanghyeok"
Nhìn đứa em vô tâm của mình, rồi nhìn Moon Hyeonjun bất lực, Bae Seongwoo cười ở trong lòng rất nhiều. Dân chơi Moon Hyeonjun quay này quay đầu muốn theo đuổi đứa em của anh à? Haha, nhưng mà rất tiếc cho Moon Hyeonjun, đây là Lee Sanghyeok, để xem cậu kiên trì được mấy bữa đây.
Bae Seongwoo lòng cười nhưng mặt sắp cháy đến nơi rồi, Moon Hyeonjun không tiếc mà dành cho tiền bối năm cuối cái lườm sắc lẹm, thiếu điều hét lên: "Anh đi khỏi chỗ này dùm, đừng có cản trở tôi và anh Sanghyeok". Bae Seongwoo định đùa thêm một tí nhưng mắt thấy đã sắp 3:00pm, anh phải đi kiếm cái gì đó bỏ bụng thôi, cứ đùa dai biết đâu đang đi trên đường lại bị quả bóng rổ bay đến đập vào đầu.
- Anh đi kiếm gì đó ăn đây...
"Đúng rồi, anh đi lẹ dùm đi..."
Khẽ liếc qua Moon Hyeonjun, Bae Seongwoo nói tiếp
- ...em có muốn đi không Sanghyeok?
"Ơ, cái định mệnh này, anh đi một mình anh được rồi, rủ theo anh ấy làm gì, chuyện ăn uống của anh ấy để tôi lo."
Moon Hyeonjun không ngừng chửi thề trong bụng, thật muốn lấy cái bao trùm Bae Seongwoo lại vứt ra ngoài, đi thì đi nhanh mắc gì còn rủ theo anh Sanghyeok của cậu. Mặt cậu hết đen chuyển sang đỏ rồi chuyển lại đen. U ám doạ người khác phát sợ.
- Thôi em chưa đói, anh đi trước đi, chút em ăn sau.
- Thế anh đi đây.
"Haha, đùa với nhóc hotboy này vui thật"
Chỉ đợi Bae Seongwoo bước đi, Hyeonjun nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh anh, thành thực nhanh gọn cấm ống hút vào ly trà sữa, đưa đến kề sát vào miệng Sanghyeok.
- Hội trưởng, là tôi đích thân đi mua, uống một miếng đi.
- Tôi không thích trà sữa lắm, anh cứ giữ lại uống đi. (cho bạn nào có thắc mắc cách xưng hộ thì đến bây giờ lsh vẫn nghĩ mhj lớn hơn mình)
- Thế thì hội trưởng thích gì? Lần sau tôi sẽ mua cái đó cho, bây giờ uống một tí thôi cũng được.
- Anh không cần phiền phức như vậy đâu, không cần phải mua cho tôi cái gì hết.
- Không phiền một chút nào, tôi thích được mua đồ ăn cho hội trưởng.
"Không phải Moon Hyeonjun nói anh ta quý mến hội trưởng Bae sao, thế sao mà không đi hỏi mà mua cho hội trưởng Bae, cứ hỏi mình làm gì nhỉ? Thái độ lúc nãy cũng thật kì lạ, đối với người mình quý mến Moon Hyeonjun luôn có thái độ như vậy sao?"
Tay Moon Hyeonjun vẫn giữ nguyên tư thế cầm ly trà sữa đặt ngay miệng của Lee Sanghyeok quyết tâm để anh uống mới thôi. Ống hút cứ như có như có như không cọ vào môi của anh, khuôn miệng mèo khẽ miếng lại, một vài hội viên đã chú ý thấy động tĩnh, ánh nhìn hướng lên hai người họ, quào, hotboy trường lại dính lấy hội trưởng của họ nữa rồi.
- Anh phiền thật đấy.
Lee Sanghyeok thấp giọng càu nhàu, hé môi hút một ngụm trà sữa cho xong, thức uống lạnh cùng topping trân châu theo lực hút chạy thẳng vào khoan miệng anh, trà sữa này mùi vị cũng không tệ.
Hai má Sanghyeok ngậm lấy trà sữa mà phồng lên, cái miệng mèo cử động theo từng nhịp nhai, đôi lúc lại khẽ chu, tất cả đều rơi vào tầm mắt của Moon Hyeonjun, trái tim của cậu lại rơi mất vài nhịp rồi, nhìn anh lúc này giống mèo con quá đi, đáng yêu.
"Thật muốn hôn vào đôi môi đó quá đi mất"
Càng ở gần Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun càng không kiểm soát được suy nghĩ của mình, trong vô thức chỉ muốn nhào tới ôm lấy anh mà hôn mà cảm nhận, chính bản thân cậu cũng đang thắc mắc rằng từ khi nào những suy nghĩ đó lại được hình thành nhiều và liên tục như vậy.
Không phải cậu chưa từng quen ai, Moon thiếu gia cậu thì thiếu gì người theo đuổi, không đùa chứ thật sự rất nhiều, nhưng cảm xúc của cậu lúc đó là người được săn đón, chưa chưa bao giờ cảm thấy nó mãnh liệt bây giờ, thoi thúc Hyeonjun bằng mọi cách, mọi thủ đoạn phải chiếm lấy Lee Sanghyeok, giữ chặt Sanghyeok, biến Sanghyeok thành của cậu, chỉ của mình, bất cứ ai cũng không có quyền đụng tới.
Bản tính thích độc chiếm của Moon Hyeonjun khiến cậu như phát điên lên khi nhìn thấy Sanghyeok cười nói với người khác mà không phải cậu, tất cả như mách bảo rằng Moon Hyeonjun phải nhanh, không thì Lee Sanghyeok xinh đẹp đáng yêu thế này sẽ bị người ta cướp mất.
- Hôm nay đến đây không phải chỉ có đưa nước cho tôi thôi đúng không anh?
Sau khi uống đến ngụm thứ ba do Hyeonjun đưa đến tận miệng, anh cũng chịu không nổi nữa, gằn giọng hỏi cậu lại nhấn mạnh chữ "anh", kéo từ xứ xa xôi trở về với thực tại.
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng không mang theo chút độ ấm của Sanghyeok như muốn giết người, sống lưng Hyeonjun thoáng lạnh đến run người.
- Đến hội thì là để phụ mọi người nữa chứ.
"Đúng là tôi đến chỉ để gặp anh thôi đó"
- Không phải lớp 5 đang phải tập trung cho cuộc kiểm tra phát sinh cuối phần sao? Anh vậy mà rảnh rang thế? Không cần ôn tập gì sao?
Lee Sanghyeok lại dùng cái giọng hờ hững như đã biết trước chuyện gì đó, tuy hỏi nhưng trong lòng chắc đã tự có câu trả lời.
- Ờ thì...
Moon Hyeonjun lúng túng không biết giải thích làm sao, người lớp 2 làm sao biết chuyện ở lớp 4 chứ, hỏi cũng bằng thừa, Hyeonjun chẳng biết gì hết.
- Này...
Lee Sanghyeok đổi giọng quay người một chân đạp vào chân ghế, nắm lấy cổ áo Hyeonjun kéo cậu lại gần, mặt đối mặt, khoảng cách hai người là rất gần.
- ...cậu Moon Hyeonjun kia cậu định để tôi gọi cậu là "anh" trong khi cậu kém tôi tận 2 tuổi sao? Cậu thú vị thật đó...
- Chuyện đó!!! Làm sao anh biết được? Tôi, à không em còn chưa nộp đơn cho anh kia mà.
Moon Hyeonjun bị bắt đánh trúng gáy, nhưng thay vì lo sợ hay chột dạ thì sự tập trung của cậu lại đặt ở một chuyện khác, cậu gần như cậu sắp chết đến nơi, cậu và anh quá gần, hơi thở hai người như hoà làm một, nhịp nhàng, nhích thêm một chút là cậu có thể hôn vào đôi môi kia.
- Thế cậu tưởng là giấu được tôi sao? Cậu nghĩ tôi ngốc hay là tiếng tâm của cậu ở trường chưa đủ nhiều?
Lee Sanghyeok buông cổ áo cậu, quay lại về vị trí cũ, như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có Hyeonjun mặt mũi còn đờ đẫn, vành tai ửng đỏ, nhìn giống như vừa bị ăn hiếp. Lee Sanghyeok biểu cảm có chút giận dỗi khó tả, căn phòng tự dưng trở nên im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng thở nhanh chậm và nhịp tim đập từng nhịp thình thịch.
- Anh?
Moon Hyeonjun cất tiếng, bây giờ cậu mới biết đến việc sợ, sợ Sanghyeok sẽ buồn cậu, sợ Sanghyeok sẽ chán ghét cậu.
- Em xin lỗi, em không cố ý.
Moon Hyeonjun nhỏ giọng, tay nắm lấy mém tay áo anh, mong chờ nhận được sự tha thứ
- Cậu đi về đi.
Trong lòng Lee Sanghyeok tự dưng cảm thấy bực bội, lúc đầu là đúng là anh tự nhằm mà gọi Moon Hyeonjun là "anh", nhưng rõ ràng Moon Hyeonjun có thể đính chính lại mà, nhưng cậu lại chọn im lặng để anh gọi cậu là "anh" trong khoảng thời gian qua, nói xem nhìn anh có ngốc không chứ? Moon Hyeonjun như đang đùa giỡn với anh vậy.
- Nhưng mà đâu phải lỗi hoàn toàn do em đâu, từ đầu là anh gọi em là anh mà?
Moon Hyeonjun thấy anh cứ im lặng không nói gì nữa thì tìm cách mà chống chế cho bản thân.
Lee Sanghyeok đang cân nhắc suy nghĩ nghe Hyeunjun nói là lỗi của anh thì toàn thân bóc hoả, vẫn là không thể tha thứ, dám nói là lỗi của anh à? Lee Sanghyeok cắm mặt vào máy tính, quyết định không nói chuyện với Moon Hyeonjun nữa, bên này Hyeonjun đang nhìn anh bằng đôi mắt đầy vẻ uất ức buồn bã.
- Được rồi, vậy em đi về trước đây, anh nhớ ăn uống, đừng bỏ bữa.
Sợ ở lại thêm lúc nào nữa sẽ càng khiến anh giận cậu thêm nhiều hơn, Hyeonjun quyết định lùi lại một bước trước, chỉ cần anh không gây gắt với cậu, thì cậu vẫn còn có cách để làm cho anh hết giận.
Moon Hyeonjun bước ra đến của vẫn ngoái đầu lại nhìn Lee Sanghyeok một cái, anh vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, tay không ngừng gõ phím, đôi môi khẽ mím lại. Moon Hyeonjun thở dài, quay đầu rời đi.
Họ đâu biết ở phía cuối phòng, từ đầu đến giờ luôn có một người âm thầm theo dõi họ.
------hết chương 6-------
KPI 20 vote có chương mới nhe! 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top