Chương 4

mhj chạm mặt rồi.

--------

Im lặng chờ đợi, nín thở chờ đợi con cá bơi đến và cắn câu, Moon Hyeonjun đưa mắt quan sát kĩ đối tượng đang bước vào cánh cổng đằng kia, người đó mắt cũng có chút sự gọi là "kiên định", đôi môi người đó cũng có chút cong nhưng để gọi là khuôn miệng hệt như con mèo thì lại không đúng, vóc dáng nhìn thì gầy đấy nhưng không thon gọn cân đối, trong điều tra của cậu, những đặc điểm gần như phù hợp với miêu tả về Lee Sanghyeok, nhưng mà, nhìn người trước mắt đây, mọi thứ chẳng hài hoà gì cả, chẳng phải Lee Sanghyeok mà Moon Hyeonjun nghe được là một "tuyệt sắc giai nhân", làm người người say mê là người mà có thể cạnh tranh vị trí hotboy với cậu.

"Lee Sanghyeok,quả thực cũng chỉ là tin đồn"

Moon Hyeonjun nở nụ cười đắc ý toan quay người bỏ đi, cớ chi phải đợi một người như thế chứ, lời đồn quả nhiên chỉ là lời đồn, con mắt phái nữ trường cậu dạo này bị làm sao rồi, chắc có lẽ cậu sẽ phải làm gì đó để cải thiện cho bọn họ thôi.

-  Ahn Sihyun, cậu hôm nay đến sớm thế?

-  Ah, tại tớ có tiết kiểm tra, phải đến sớm để nhờ Minseok chỉ giải một số bài tập...

Moon Hyeonjun đang chìm đắm trong thế giới suy nghĩ của bản thân bỗng giật mình quay đầu lại, hoá ra người kia không phải Lee Sanghyeok, anh ta vẫn chưa đến, suýt nữa Moon Hyeonjun đã rời đi rồi, công sức chờ đợi sáng giờ sẽ đi tông, kế hoạch mất cả tuần vạch ra sẽ không có nơi mà dùng.

Nói đến lí do vì sao dù đã dành ra cả tuần để điều tra đối thủ nhưng Moon Hyeonjun vẫn chưa biết được mặt đối phương thì là do hành tung của Lee Sanghyeok quá bí ẩn, ở lớp ngoài giờ học thì anh toàn gục mặt xuống bàn mà ngủ, tan học thì biến mất như con gió, chẳng ai có thể hẹn được hay trò chuyện được với anh quá 3 câu, ngoại trừ Bae Seongwoo, những thông tin Hyeonjun có được đều là nhờ người xung quanh góp nhặt lại mà ra, chỉ có lời đồn thổi về anh là ngày càng nhiều, người này truyền người kia, lan rộng cả trường.

-  Này Wooje, cậu bảo Sanghyeok đến trường sớm nhất mà...

Moon Hyeonjun bực dọc lấy điện thoại bấm số gọi cho cậu bạn thân tính mà Moon Hyeonjun hết mức tin tưởng nhờ điều tra Lee Sanghyeok – Choi Wooje

-  Thì đúng như thế mà, anh ta luôn đến trường rất sớm...kìa kìa kìa, Sanghyeok đến kìa...

Choi Wooje giây trước còn vừa nói vừa ngáy ngủ giây sau bỗng rít lên, nó đang cách cổng trường chừng 200m, từ xa xa đã thấy cái dáng quen thuộc của Sanghyeok, người mà Wooje phải đi theo khắp nơi xin thông tin cả tuần để thu thập thông tin chính xác nhất cho thằng bạn trời đánh của mình. Cái dáng lưng này quen thuộc làm sao, cái dáng lưng mà Wooje đã phải dùng tất cả khả năng làm nũng để xin cho được tấm hình chụp duy nhất từ bà chị họ cùng lớp Lee Sanghyeok.

-  Đâu?

Moon Hyeonjun không biết vì sao khi nghe thấy Lee Sanghyeok đã đến cậu đột nhiên thấy hồi hợp, anh ta, Lee Sanghyeok cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cậu.

Sanghyeok thong thả từng bước từng bước, vẻ mặt của anh vẫn như trước giờ, lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng ngũ quan trên khuôn mặt đó đúng thật là tuyệt vời, đây mới là Lee Sanghyeok trong lời đồn chứ. Lee Sanghyeok vừa đi vừa đọc sách, tai anh đeo airpods.

"Người có thành tích tốt đều như vậy sao? Hay anh ta chỉ đang ra vẻ?"

Moon Hyeonjun trong lòng dao động, nhưng vẫn cố kéo suy nghĩ của bản thân mình lại.

"Người đó là kẻ mày đang lên kế hoạch để tặng cho một bài học Hyeonjun à"

Bỗng Sanghyeok ngẩng đầu, lắc nhẹ chiếc cổ trắng ngần có lẽ bị mỏi do cuối đầu đọc sách từ nãy đến giờ, giây phút đó Sanghyeok như thu toàn bộ ánh sáng hiện có vào người mình, toả sáng nổi bật nhất trong đám đông, anh không hề và chắc chắn không thể hoà lẫn vào ai, làn da trắng đến chói mắt ấy, Sanghyeok quá đẹp, quá đặc biệt.

-  Đẹp...

Moon Hyeonjun trong vô thức thốt ra một chữ cảm thán đầy chân thật, cảm giác hồi hợp khi nãy không chỉ không mất đi mà còn tăng thêm, theo đó là con tim của cậu cũng dao động nhanh bất thường trong lòng ngực.

Cố gắng trấn tỉnh bản thân, tự hỏi sao mình lại như vậy, điều hoà lại nhịp thở, nhưng đôi chân lại tự động bước lại phía Sanghyeok, đứng chắn trước mặt anh.

Sanghyeok lúc này lại cuối đầu vào cuối sách trên tay nào có để ý có vật thể lạ to lớn đang chắn trước mình, cứ vậy tiến tới để rồi đầu đâm ngay vào khuôn ngực cứng rắn của Moon Hyeonjun, mất thăng bằng theo quán tính mà bật lại phía sau, Moon Hyeonjun phản ứng nhanh đưa tay ra níu Sanghyeok lại.

-          Cái quỷ gì vậy?

Sanghyeok suýt té trong lòng khó tránh hỗn loạn, suýt nữa thì mông anh đã làm bạn với nền sân lạnh lẽo rồi, bình tĩnh lại để hiểu xem chuyện gì vừa mới xảy ra thì ngay dưới mi mắt, anh bắt gặp cánh tay to lớn của Moon Hyeonjun vẫn đang nắm lấy tay mình, cánh tay to chứa đầy sức lực và an toàn, cánh tay đó vẫn nắm chặt lấy tay anh từ nãy đến giờ mà không có dấu hiện buông ra, ngước mặt lên nhìn chủ nhân của cánh tay đang đối diện với mình, anh cau mài đầy suy xét

-  Chào anh, thực ra có chút việc, tôi, tôi muốn gặp anh...

Mắt đối mắt với Sanghyeok, Moon Hyeonjun vội vàng buông tay, mắt vội đảo đi chỗ khác, ấp úng, đôi mắt của anh lạnh nhạt nhưng thêm vài phần long lanh như chứa nước, dưới ánh nắng buổi sáng càng thêm mềm mại, rất đáng yêu, rất khiến người khác muốn yêu thương hay trêu đùa bắt nạt.

-  Chuyện gì mà bạn phải chặn đường tôi sớm như thế này? Là chuyện gì thế?

Sanghyeok rút tay lại, cuốn sách lúc nãy còn ở trên tay giờ đã bị kẹp vào giữa phần bắp tay và ngực của anh, dùng cánh tay còn lại xoay lấy phần tay vừa bị Moon Hyeonjun khi nắm, vì là phản ứng đột ngột nên cậu không kiểm soát được phần lực của tay, lại còn nắm rõ lâu, nó khiến cánh tay của hội trưởng Lee đỏ lên không ít, còn hơn đau nữa.

-  Tôi...thật ra...thì...tôi...

Moon Hyeonjun ấp úng, đầu cậu bỗng dưng trống rỗng, không biết phải nói gì, đủ thứ kế hoạch lúc đầu như: đe doạ, ham doạ, lấy lợi thế, cố tình đưa anh vào thế xấu để anh mất điểm với mọi người dường,... như tan biến từ lúc nào không biết, đối diện với Sanghyeok, từ lúc sinh ra cho đến nay, chưa bao giờ cậu cảm thấy bối rối như bây giờ.

- Nếu không nói gì nữa thì tôi đi đây.

Nhìn cậu trai trước mặt cứ ấp úng, Sanghyeok cũng không muốn để ý thêm nữa, dù sao từ sau cuộc họp hội viên tuần trước, những tình huống như này không phải mới xảy ra, nhưng những cuộc đối diện như thế này nội dung cũng chỉ có lắp bắp không đến ba câu và anh sẽ rời khỏi trong phòng chưa đến ba mươi giây.

- Thì...là...phải rồi, tôi muốn xin gia nhập Hội sinh viên...đúng tôi muốn xin gia nhập Hội sinh viên trường.

Ngay khi Sanghyeok muốn lách qua người cậu để rời đi, thì người đối diện như được bật mở công tắc, mắt Hyeonjun sáng lên khi nhớ ra Sanghyeok là Hội trưởng nên không ngần ngại mà nói ra yêu cầu, vốn từ trước đến nay cậu không hề có hứng thú với mấy hoạt động hội viên gì đó, thứ cậu thích là thể thao, đặc biệt là bóng rổ.

Sanghyeok lại khẽ nhíu mài, khó hiểu, đưa mắt nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun lần nữa như muốn khẳng định lại với cậu là có chắc muốn vào hội sinh viên không hay chỉ là bốc đồng trong giây lát, vào đến nơi rồi lại bỏ chạy.

- Hội trưởng, tôi thực sự muốn gia nhập hội sinh viên!

Qua vài giây trao đổi ánh mắt với anh, Hyeonjun cảm giác như con tim mình lại đập nhanh nữa rồi, thậm chí là nhanh hơn lúc nãy nữa, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ nổ tung rồi tèo luôn trước khi được anh đồng ý nên cậu vội vàng lên tiếng.

Nhìn thấy Hyeonjun đầy sự quyết tâm, Sanghyeok cũng thôi không phán xét nữa, anh lục tìm xấp tài liệu trong ba lô lấy ra một mẫu đơn A4 có sẵn đưa cho Moon Hyeonjun

- Bạn điền vào mẫu đơn rồi đưa cho hội viên đại diện và thầy phụ trách của lớp cậu kí, xong đưa lại cho tôi...

Sanghyeok nghiêm túc giải thích cho Moon Hyeonjun từng mục phải ghi thế nào thế nào cho đúng, gương mặt lạnh nhạt lúc đầu giờ đã bớt đi phần nào, mặc cho Sanghyeok đang nhiệt tình hướng dẫn, sự chú ý của cậu đã bay đi nơi nào, một nửa rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp của anh, nửa còn lại thì

- Không phải bạn đâu ạ.

Tiếng Hyeonjun từ trên đỉnh đầu Sanghyeok truyền đến, tuy nhỏ hơn anh hai lớp nhưng với ưu thế là thành viên đội bóng rổ của trường, Hyeonjun cao hơn anh hẳn một cái đầu, mà lúc này anh đang cuối đầu hướng dẫn cho cậu nên chênh lệch chiều cao càng rõ ràng.

- Không phải bạn? Vậy là đàn anh sao?

Sanghyeok chuyển qua dùng kính ngữ, nhìn Moon Hyeonjun, cậu cao hơn anh, nhìn cũng có vẻ khá chững chạc, làm anh cứ nghĩ chắc là cậu bằng tuổi với mình, nhưng hoá ra cậu lớn hơn anh luôn sao.

- À không phải như thế...

"Nhìn mình già đến như vậy sao?"

- Anh cứ làm như thế là được, em đi trước đây, nhưng chỉ vì xin vào hội mà anh mất công đến trường sớm như thế thật đáng ngưỡng mộ nha...

Sanghyeok ngắt đi lời giải thích của cậu, cười rồi vội vã tạm biệt Moon Hyeonjun bước nhanh về dãy phòng chính, Hyeonjun nuốt lại lời định nói, tự dưng cũng vội vã đi theo.

- Sao? Có gì nữa sao ạ?

Sanghyeok dừng lại khi thấy Moon Hyeonjun cứ lẽo đẽo theo mình, Sanghyeok đi Hyeonjun cũng đi, mà dừng cũng dừng, nhìn cậu không khác gì cái đuôi của anh.

- Bây giờ tôi...có thể vào dự họp chung...được không?

Bây giờ Moon Hyeonjun chính là không muốn để anh rời khỏi tầm mắt của mình, đầu luôn nói nói phải dừng lại nhưng chân vẫn cứ đi theo, muốn ngắm nhìn Sanghyeok thêm nhiều nhiều nữa, bị phát hiện thì tìm bừa một lí do.

- Anh chưa vào hội thì tham gia làm gì? Anh có nhiệt huyết thật đấy nhưng mà phải làm theo quy tắc đã.

Sanghyeok không hiểu, hội sinh viên có gì vui mà con người này lại muốn tham gia đến vậy, nếu người này đam mê hội thì tại sao đến giờ mới xin tham gia?

- Tôi nghe nói hội đang chuẩn bị lễ hội cho trường đúng không? Và đó cũng là tiệc chia tay hội trưởng Bae Seongwoo, tôi muốn phụ giúp một tay, tôi rất quý tiền bối Bae.

Moon Hyeonjun nói dối thật tài tình, bao nhiêu lí do Hyeonjun đều mang vào hết, cậu quý tiền bối Bae khi nào? Nếu đi hỏi cả ngôi trường này đảm bảo là không ai dám trả lời chính xác. Mọi cái cớ đều vì mục đích bám đuôi Lee Sanghyeok mà thôi.

"À, thì ra là đến vì anh Bae Seongwoo, quả nhiên là anh Seongwoo rất nổi tiếng, anh ấy mà tốt nghiệp mấy người hâm mộ anh ấy sẽ làm sao đây?"

Hyeonjun đầy mong chờ anh đồng ý cho mình tham dự chứ nào có biết suy nghĩ của anh đã đi chơi xa đến như thế.

- Nhưng hôm nay hội trường đủ chỗ hết rồi, anh sẽ không có chỗ đâu...

Thấy thái độ thành khẩn của Moon Hyeonjun, nghĩ đến người họ Bae gieo hoa trong lòng người ta của mình, Sanghyeok có chút do dự, người ta đã nhiệt tình như thế này rồi cơ mà.

- Tôi đứng, không sao hết...

Moon Hyeonjun kiên quyết phải vào cho bằng được

Nói một lúc hai người cùng nhau đi đến trước cửa phòng họp bao giờ không hay, vừa thấy Sanghyeok xuất hiện bọn con gái lại xôn xao, nhìn thấy hôm nay bên cạnh hội trưởng có thêm cả Moon Hyeonjun thì lại càng kích động.

"Tìm tới cũng nhanh thật đó, anh Hyeonjun ấy đang định làm gì đấy?"

Kim Jeonghyeon đã đến từ trước nhìn thấy Moon Hyeonjun bất giác giật mình, đưa mắt lườm cậu, vừa lúc đó Hyeonjun cũng cảm nhận thấy ánh mắt đó, khẽ chột dạ.

- Thôi buổi sau anh hãy tham gia, không còn chỗ cho anh ngồi đâu...

Một lần nữa Sanghyeok thành tâm bảo Moon Hyeonjun ra về sau khi nhận ra sự xuất hiện của cậu khiến hội trường vốn đã ồn ào lại càng hỗn loạn thêm, dù sao làm Hyeonjun cũng không nắm được nội dung của cuộc họp trước, để cậu về tìm hiểu rồi về lại cũng không muộn, vào việc mà không nắm được chút gì Sanghyeok quả thực cũng không thích.

- Nhưng...

- Thôi anh về đi, tôi còn phải vào họp...

Sanghyeok vừa nói vừa đưa tay dùng sức đẩy Moon Hyeonjun ra phía cửa, dáng vẻ đáng yêu làm sao, Hyeonjun lúc này thực muốn đùa với một chút, cậu ỷ mình mạnh, dùng sức trụ lại, Sanghyeok có đẩy thế nào cũng không xê dịch được.

"Người gì đâu mà lì quá..."

Sanghyeok mệt rồi, anh thở dài mặc kệ Moon Hyeonjun quay vào phòng họp.

"Hội trưởng và hotboy trường làm quen với nhau từ khi nào vậy?"

Trong đầu của toàn bộ hội viên trong phòng họp đều có chung một câu hỏi sau khi thấy màn đẩy kéo vừa rồi của họ.

- Uhm...mọi người, đến đủ rồi phải không?

Sanghyeok gằn giọng nhầm nhắc nhở im lặng, anh quay lại dáng vẻ lạnh nhạt mọi khi, giọng cũng hạ xuống vài tông, mọi người cũng hiểu ý trật tự hơn.

- Thưa hội trưởng, Ryu Minseok lớp 2 khối B không được khoẻ nên không thể đến, xin phép được vắng mặt, cậu ấy có gởi bản kế hoạch đến rồi...

- Cậu ta mang đến sao?

- Không, có người mang đến cho cậu ấy, bảo là bạn...

- Được rồi, vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận thôi, như đã nói, hôm nay...

Sanghyeok để bản kế hoạch của Minseok sang một bên, quay lại công việc chính

- Hội trưởng Lee...

Đứng phía ngoài nghe toàn bộ cuộc hội thoại, Moon Hyeonjun chỉ chờ như thế mà xen vào

- Hả?

Đang tập trung thì bị cắt ngang, Sanghyeok giật mình, theo quán tính mà trả lời

- Nếu Ryu Minseok gì đó vắng tôi có thể vào dự không?

Không đợi sự đồng ý, Moon Hyeonjun nhanh chân bước vào.

Moon Hyeonjun chính là kẻ biết nắm bắt cơ hội, thế này thì làm sao Sanghyeok ngăn cản kịp, không còn trở ngại, Moon Hyeonjun nhắm hướng chỗ trống duy nhất mà ngồi vào, cậu đi ngang chỗ nào thì ánh mắt của hội viên nữ đều hướng theo đến đó, dĩ nhiên đối với Moon Hyeonjun nổi tiếng có thừa, chuyện này quá bình thường, cậu ngẩng mặt lướt qua mà không thèm để ý đến ai.

Moon Hyeonjun yên vị, Sanghyeok cũng bất lực cho qua để tiếp tục cuộc họp, cứ đôi co thì không biết khi nào mới vào công việc được, dù trong lòng rất không vui.

- Anh đang toan tính gì đó?

Nãy giờ im lặng quan sát, Jeonghyeon mới lên tiếng

- Gì?

Moon Hyeonjun giật mình, nãy giờ cứ ra vẻ muốn tạo sự chú ý với Lee Sanghyeok trên kia mà không hề biết rằng người ngồi cạnh mình là Jeonghyeon.

- Em hỏi anh đang làm gì ở đây?

Jeonghyeon vẫn nghiêm túc lắng nghe cuộc họp, một bên tai nghe Sanghyeok và mọi người trao đổi ý kiến, bên còn lại chờ câu trả lời từ Moon Hyeonjun.

- Tới đây thì để họp chứ làm gì?

Moon Hyeonjun quay sang Jeonghyeon, tỉnh bơ trả lời, ánh mắt đầy thích thú vẫn dính chặt vào vị phía trên kia.

- Anh lừa ai, em xa lạ gì anh? Anh làm gì thích họp hội kiểu này thì đã tham gia từ hai năm trước rồi.

Jeonghyeon nhếch miệng nhìn Moon Hyeonjun đầy khinh bỉ, Hyeonjun định lừa nó như lừa con nít sao?

- Nhưng sao hội trưởng lại gọi anh là "anh"? Chẳng lẽ không biết anh học lớp 2 à?

- Anh chẳng biết...

Moon Hyeonjun nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, mắt không rời khỏi Sanghyeok đang say sưa nghe thảo luận

-         Gặp anh là gọi luôn 'anh' luôn, nhưng không sao, anh thích như vậy...

Moon Hyeonjun vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt cong lên tạo thành hình mặt trăng lưỡi liềm, nhìn có chút trẻ con, có chút bốc đồng. Jeonghyeon ngạc nhiên, ít khi nào nó bắt gặp nụ cười đó của Moon Hyeonjun, hệt như trẻ con sung sướng khi được nhận quà, một nụ cười đầy hạnh phúc và chân thật, không giả tạo, gượng ép như mọi khi, nụ cười đầy sự thoã mãn. Gương mặt Moon Hyeonjun trước đây hầu như chỉ hiện nụ cười nửa miệng.

Bất chợt Moon Hyeonjun gục mặt xuống bàn, Jeonghyeon kế bên có thể nghe rõ tiếng "cốp" phát ra do va đập mạnh giữa trán và mặt bàn cứng rắn, nghe thôi đã thấy rất đau.

- Này, sao thế?

Jeonghyeon lay lay Moon Hyeonjun

- Sanghyeok, anh ta...Sanghyeok...

Moon Hyeonjun lắp bắp, nói khẽ

- Sanghyeok???

Khó hiểu nhìn về phía Sanghyeok, Jeonghyeon nhận ra Sanghyeok mặt hiện rõ là hai chữ "KHÓ HIỂU" và "BỰC MÌNH", lườm Moon Hyeonjun chằm chằm.

"Khó khăn lắm các nữ hội viên mới thôi nhìn mình chằm chằm thì hôm nay lại đến cái tên này...mặt mình có gì lạ lắm sao?"

- Xong rồi, anh Sanghyeok không còn lườm anh nữa, ngẩng đầu lên, mau...

Jeonghyeon vỗ vào vai Moon Hyeonjun, mắt vẫn chưa rời Sanghyeok.

- Phù...làm anh sợ quá, Sanghyeok bình thường trong lạnh nhạt vô hại thế mà lúc nãy, ánh mắt của Sanghyeok...làm anh sợ quá...

Moon Hyeonjun nuốt khan, xoa xoa cái trán đang ửng đỏ của mình nói nhỏ đủ cho Jeonghyeon nghe chứ ai mà nghe chuyện vớ vẩn này thì Moon Hyeonjun đây mặt mũi phải để đâu.

- Như là có điện chạy dọc thân anh vậy...

- Mỗi khi anh và hội trưởng nhìn nhau, đều cảm thấy như vậy...

Jeonghyeon nghi hoặc dò hỏi cậu, giọng khẽ run, không biết là do bất ngờ hay do lí do gì khác.

- Phải...mấy lần rồi

Moon Hyeonjun chắc chắn trả lời, tay vẫn xoa trán.

- Moon Hyeonjun, chẳng lẽ, anh...

——— hết chương 4———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top