Chương 13
Những ngày cuối để chuẩn bị cho lễ hội sắp hết, sau lần Moon Hyeonjun không tiếc thân mình đỡ cho Lee Sanghyeok, trong lòng hai người họ đã có nhau, mối quan hệ của Sanghyeok và Hyeonjun thay đổi thấy rõ.
Không còn câu mầy khó chịu nhìn nhau, không còn hộc hằn nói chuyện với nhau, giờ đây là vui vẻ, thân thiết cùng nhau nói chuyện.
Bốn người Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun, Ryu Minseok và Lee Minhyung tạo thành một nhóm, đôi khi sẽ có thêm Choi Wooje hoặc Kim Jeonghyeon, bọn họ sẽ cùng nhau đi ăn, đi chơi,...khi thì sẽ chỉ có hội trưởng Lee và hội viên Ryu sau khi xong công việc cùng nhau đi đâu đó, nhưng an tâm, chưa cần tới 10 phút sau,Hyeonjun lập tức có mặt.
Lee Sanghyeok cảm thấy Moon Hyeonjun dính người quá đáng, nói thì cậu bảo chỉ cần xa anh một phút cũng sẽ làm cậu nhớ phát điên, nhưng chỉ trong lòng Hyeonjun mới rõ nỗi bất an từ sau câu chuyện mà Minseok nói với cậu trong quán ăn hôm đó, cậu không biết có thật chuyện đó là do có người cố tình hay không, không có manh mối để điều tra cho nên Hyeonjun chỉ biết theo sát để bảo vệ Lee Sanghyeok, cố gắng để anh không bị thương tổn nào, có khi phản ứng của Hyeonjun sẽ hơi thái quá nhưng cậu không kìm chế được, cậu lo cho anh hơn cả bản thân mình.
---
- Gì đây??? - Sanghyeok nhìn vật thể bảy màu trên tay mình.
- Vòng tay...
- Sao lại mua vòng tay cho anh? - Sanghyeok vừa hỏi vừa xoay cổ tay mấy vòng để ngắm nghía.
- Để trói buộc anh cả đời bên em...
- Cậu đang tỏ tình sao?
- Nếu anh nghĩ là thế...thế anh đồng ý không?
- Khôngggg....
Lee Sanghyeok tinh nghịch gõ lên đầu Hyeonjun rồi chạy đi tìm Minseok, chiếcvòng vẫn không tháo ra, có thể ngầm hiểu là lời đồng ý...
"Em sẽ bảo vệ nụ cười của anh, thiên thần của em"
Nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok, Hyeonjun đi theo phía sau bàn tay nắm chặt trong đầu hạ quyết tâm, xem nó như là sứ mệnh của bản thân, dù có phải trở thành thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ Lee Sanghyeok.
---
Cuối cùng ngày mà mọi người chờ đợi cũng đã đến, lễ hội mùa hè đồng thời cũng để tạm biệt hội trưởng đương nhiệm đáng kính và toàn thể lớp 6 tốt nghiệp đã diễn ra.
Từ sau sự cố hôm đó may sao đến bây giờ mọi thứ vẫn ổn không có việc bất thường nào xảy ra, mọi người đều buông bỏ cảnh giác thậm chí quên mất đi chỉ có Moon Hyeonjun trong lòng vẫn đặt nặng cảnh giác.
Là hội trưởng kế nhiệm đồng thời là người vận hành đảm bảo lễ hội hoàn thành thành công mỹ mãn, Lee Sanghyeok vẫn bận tối mắt tối mũi suốt cả buổi sáng.
Moon Hyeonjun cũng chẳng khá hơn, cứ kè kè đi theo hội trưởng Lee làm tay chạy vặt đỡ cho anh bị mệt hết sức có thể.
Mãi đến khi trời đã tắt nắng, mọi người chuẩn bị bước vào tiệc hoá trang ban đêm Lee Sanghyeok mới có thể thở ra tận hưởng thành quả chung với mọi người.
- Này em đi theo anh làm gì?
Lee Sanghyeok muốn về nhà tắm rửa thay một bộ đồ mới nhưng là đi một mình chứ không phải có Moon Hyeonjun đi theo kế bên.
- Em cũng muốn thay đồ.
Moon Hyeonjun từng bước đều đều đi ngang cùng Lee Sanghyeok.
- Thế thì về nhà em đi, theo anh làm gì?
Lee Sanghyeok biết Moon Hyeonjun hay bám mình, nhưng không nghĩ là đến như thế, với lại vốn dĩ Sanghyeok chưa sẵn sàng để Hyeonjun đến nhà của mình.
- Nhà em ở xa mà, đến nhà anh tiện hơn, đi nhanh đi mà, Sanhyeokie.
Giọng Moon Hyeonjun đổi sang nũng nịu khiến Lee Sanghyeok nổi hết da gà đành phải nhắm mắt nhắm mũi đồng ý cho Hyeonjun theo anh về nhà, Sanghyeok sợ đứng thêm một giây nào nữa Moon Hyeonjun sẽ khiến anh ói không kịp nhịn.
"Được rồi được rồi, đến thì đến, nhưng mà bỏ cái giọng ấy đi, với lại kính ngữ đâu?"
Lee Sanghyeok giơ tay đầu hàng trước Moon Hyeonjun, đành phải dắt theo Hyeonjun vui vẻ vẩy đuôi đi phía sau về chỗ ở của mình.
Chỗ ở của hội trưởng Lee là một căn hộ nằm ở chung cư K cách trường chừng mười phút đi bộ, hiện tại gia đình anh đều đang ở nước ngoài, chỉ có một mình Sanghyeok muốn về Hàn Quốc, mẹ anh thương con trai một mình nên đã mua hẳn một căn hộ ở tầng sáu cho Sanghyeok thoải mái, không cần phải chịu cảnh ở thuê hay chen chút kí túc xá.
Thang máy mở ra tại lầu sáu, nhìn ngó xung quanh, môi trường ở đây khá yên tĩnh và an ninh, Lee Sanghyeok đưa tay bấm mật khẩu nhà không quan tâm có người đứng phía sau mình, vô thức lộ ra điểm tin tưởng không hề đề phòng Moon Hyeonjun.
Mà Moon Hyeonjun phía sau cũng không kiêng ngại mà nhìn Lee Sanghyeok bấm mật khẩu cửa.
"075996" mật khẩu cũng dễ đoán thật, là ngày sinh nhật chủ nhà nhưng lại khó nhập đúng, Lee Sanghyeok cũng thật là tinh ranh.
Cửa được mở ra, cảnh vật bên trong hiện ra trước mắt Moon Hyeonjun, căn hộ rộng rãi, cửa kính rộng lớn đón nắng, trang trí tối giản, không có nhiều vật dụng, quả thật phù hợp với tính cách con người Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok lấy ra từ tủ đôi dép đi trong nhà, nhanh lẹ đổi giày mà như quên mất người phía sau, Moon Hyeonjun hắng nhẹ giọng lôi kéo sự chú ý của Sanghyeok, lúc này anh mới quay lại.
- Không có dép cho em rồi, anh ở một mình nên chỉ có một đôi dép thôi.
Tuy không có dép nhưng câu trả lời khiến Moon Hyeonjun rất hài lòng, chứng tỏ Lee Sanghyeok từ khi về nước thì luôn ở một mình, cũng không có nhiều khách đến nhà nên vẫn chỉ có một đôi dép, có khi cậu là người đầu tiên được đến đây cũng nên.
- Anh Sanghyeok, có phải em là người lạ đầu tiên đến nhà anh không.
Nghĩ gì là nói luôn, Moon Hyeonjun chầm chậm quan sát mọi ngóc ngách trong nhà.
- Không, em không phải là người lạ đầu tiên vào đây...
- Có dì giúp việc đến dọn dẹp hàng tuần
"Ngoài ra thì không còn ai"
Câu trả lời lấp lửng của Lee Sanghyeok khiến tâm trạng Moon Hyeonjun hẫng đi một nhịp, nhưng câu tiếp theo ngay lập tức khiến tâm trạng cậu vui trở lại, nếu anh nói thêm câu mà anh đang nghĩ, chắc có lẽ Moon Hyeonjun sẽ sướng mà bay lên trời mất.
- Em tắm trước hay tôi tắm trước?
Lee Sanghyeok từ phòng quay ra với bộ đồ mới trên tay.
- Tắm chung cũng được mà anh.
- Mơ đẹp nhỉ, dậy mau đi, em ngồi đó chơi đi, anh tắm trước.
Nói rồi không đợi Moon Hyeonjun phản ứng lại anh đã xoay người đi nhanh vào phòng tắm, đóng cửa cài chốt cẩn thận.
Moon Hyeonjun bên ngoài khẽ cười, tiếp tục công việc đi dạo xung quanh căn hộ của anh, căn bếp mới sạch bóng loáng thể hiện rõ chủ của nó chắc hẳn không mấy lần sử dụng đến nó, phòng khách đơn giản với bộ sofa tối màu được đặt ở giữa, rèm cửa màu xám tro không hoa văn hoạ tiết cầu kì được mắc dài theo cửa kính, bàn trà đặt một chậu cây nhỏ, mọi thứ đơn giản đến hết mức có thể, nó giống như là nơi chỉ để về ngủ lại chứ không giống nơi để ở, Moon Hyeonjun đã xem kĩ các nơi bên ngoài, chỉ còn căn phòng ngủ đang được đóng kín cửa là cậu chưa dám vào, tự ý vào phòng ngủ người khác là không nên, cậu biết thái độ của anh với cậu từ lâu đã khác, nhưng cậu không chắc Lee Sanghyeok sẽ không nổi giận nếu cậu tự tiện vào phòng anh, cho nên là vẫn thôi đi.
Cửa nhà tắm được mở, Sanghyeok người còn hơi nước, tóc ướt nhỏ giọt bước ra ngoài rồi giục cậu mau vào tắm để còn nhanh quay lại trường.
- Anh Sanghyeok, em không có mang theo đồ để thay.
- Gì đấy, không có đồ mà em còn đòi đến đây thay đồ.
Moon Hyeonjun không nói gì, ánh mắt vô tội nhìn anh bầy tỏ sự vô hại, Lee Sanghyeok thở dài, kiếp nạn gì của anh nữa đây, sống một mình thoải mái giờ phải đi chăm trẻ sao?
Quay vào phòng lục lọi một hồi Sanghyeok cũng tìm được một bộ đồ size to nhất mà anh nghĩ Moon Hyeonjun vai rộng thước tám sẽ mặc vừa, chỉ có điều đồ lót anh không chắc, size đồ lót mới của Sanghyeok cũng chỉ có một cỡ.
- Đồ này của anh chưa mặc, còn mới, cậu mặc được thì mặc, không được thì chịu khó mặc lại đồ cũ đi.
Dúi mớ quần áo vào tay đàn em kém 2 lớp, Lee Sanghyeok lần nữa chạy vào phòng đóng cửa lại bỏ mặc Moon Hyeonjun khó hiểu.
Moon Hyeonjun cũng không nghĩ nhiều đi vào phòng tắm, đến khi xem kĩ mớ đồ kia thì mới bật cười thành tiếng, anh Sanghyeok da mặt mỏng, dễ ngượng thật.
Bộ đồ mới Lee Sanghyeok mang cho cậu thật may mặc vừa đủ đẹp, không rộng như khi Sanghyeok mặc, chỉ có đồ lót là không thể mặc vừa nên cậu đành mặc lại đồ cũ, Moon Hyeonjun biết nếu giờ đem mỗi đồ lót ra trả lại cho anh thì Sanghyeok sẽ ngượng mà không nói chuyện với cậu mất nên cậu nhanh chóng thủ tiêu chiếc quần lót ấy vào đống đồ dơ của anh trước khi Sanghyeok phát hiện.
Cũng may Moon Hyeonjun vừa hành động xong thì Lee Sanghyeok cũng vừa từ phòng trở ra, hai người cùng nhau quay về trường.
Trong quãng đường quay lại trường Lee Sanghyeok nhìn bộ đồ bên ngoài trên người Moon Hyeonjun thì lại tò mò không biết bên trong Moon Hyeonjun có mặc vừa không.
Suy nghĩ kì cục khiến vành tai Sanghyeok ửng đỏ, anh cố đẩy nó ra khỏi đầu nhưng không thể đánh bại nó, Moon Hyeonjun thì cứ ngỡ Sanghyeok đỏ tai là do bị lạnh, nhanh nhẹn cởi áo khoác choàng qua người anh, hành động đụng chạm của Hyeonjun khiến Sanghyeok giật mình chột dạ, vừa hay đến trước cổng trường, Sanghyeok chạy lẹ hoà vào dòng người, biến mất khỏi tầm mắt Hyeonjun còn đang ngơ ngác.
Khoác lại áo lên vai, Moon Hyeonjun tiến đến phần trại của lớp mình trước, chào hỏi vài người bạn đồng thời điểm danh có mặt với lớp trưởng, xong xuôi cậu định đi qua lớp 4 để tìm anh.
- Này, sắp tới phần hoá trang rồi, cậu đợi để nhận mặt nạ luôn đi.
Kế hoạch buổi tối sẽ là tiệc hoá trang, mỗi người sẽ tự chuẩn bị trang phục và đeo cho mình một chiếc mặc nạ để che giấu thân phận, đến khi nhạc lên sẽ tự bắt cặp lấy nhau để nhảy, cặp đôi ăn ý và có màn thể hiện đặc sắc và đẹp mắt nhất sẽ chiến thắng giành lấy danh hiệu cặp đôi của năm và giải thưởng kèm theo.
Moon Hyeonjun biết nhảy đôi chút nhưng cậu không quan tâm lắm, chuyện cậu muốn làm trong tối nay chỉ có là đi theo Sanghyeok, đặt anh vào ngay mắt mình và bảo vệ anh thôi nên trang phục cậu mặc cũng không có gì đặc sắc, chỉ là áo sơmi và quần âu đơn giản, nhưng nó cũng không làm bớt đi vẻ ngoài đẹp trai của cậu, Hyeonjun quả là hotboy trường xứng với tên gọi.
Hiện tại cậu đang lãng phí thời gian ở đây đợi một chiếc mặt nạ vô bổ, không biết hiện giờ Sanghyeok đang ở đâu, đang làm gì và có an toàn không.
Cuối cùng cũng cầm được chiếc mặt nạ từ lớp phó, Moon Hyeonjun nhanh chóng cầm lấy mặc kệ lớp trưởng vẫn còn đang càm ràm dặn dò gì đó, chân dài của cậu nhanh chóng tiến nhanh đến khu vực lớp 4, mắt không ngừng đảo xung quanh tìm Lee Sanghyeok.
Không thấy anh đâu, Moon Hyeonjun đi một vòng xung quanh khu vực lớp 4 nhưng vẫn không thấy anh đâu, cậu bắt đầu lo lắng mà bước chân đã có phần gấp gáp không theo trật tự, những lời nói của Ryu Minseok, khung cảm phần trại đổ sập xuống lảng vảng hiện lên trong đầu Hyeonjun, cậu thấy hoảng sợ.
Bắt được một người lớp 4 mà Hyeonjun quen mặt, hỏi về Lee Sanghyeok thì được trả lời là hình như anh đã đến khu vực của hội học sinh.
Đúng rồi, anh là hội trưởng mà, chắc là đến ban thực hiện để giám sát kế hoạch thôi, tự trấn an bản thân Moon Hyeonjun đảo hướng bước thật nhanh đến trại của hội học sinh.
Đến gần, Hyeonjun thấy được Ryu Minseok, Kim Jeonghyeon, Bae Seongung thậm chí cả Lee Minhyung không học ở trường này, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn chưa thấy được bóng dáng của Lee Sanghyeok.
Anh trốn cậu ở đâu rồi chứ?
- Minseok, cậu thấy anh Sanghyeok ở đâu không?
- Hội trưởng Lee á? Mới nãy còn đây mà.
Ryu Minseok cũng ngay lập tức xoay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm hội trưởng của mình nhưng kết quả vẫn là không thấy người đâu.
- Lúc nãy hình như có người đến tìm hội trưởng Lee, tôi thấy cậu ấy hướng khu thể chất rồi.
Khu thể chất nằm ở hướng tây dãy nhà chính, gần cổng phụ B, đường đến khu thể chất khá tối, ngoài lớp thể chất và những khi tổ chức thể thao thì khu vực đó rất ít người qua lại vì ngược hướng với cổng chính, ngược phía hẳn với căntin.
Trong khi mọi người đang tập trung tại đây thì Lee Sanghyeok lại đến đó làm gì chứ, anh tìm gì ở đó.
Dự cảm chẳng lành ập thẳng vào khoan ngực của Moon Hyeonjun, đánh mạnh vào đầu cậu, không do dự chần chừ thêm phút nào, Moon Hyeonjun chạy nhanh đến phía khu thể chất, hi vọng đừng có chuyện gì xảy đến với Sanghyeok của cậu.
Thiên thần của cậu ơi, xin hãy đừng bị thương tổn gì mà hãy đợi cậu, cậu đến ngay đây.
— hết chương 13 —
chào mọi người, cũng lâu quá rồi nhỉ 👋🏻
mừng ngày Hide on bush không còn hide nữa mà xuất hiện rồi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top