Chương 12

chạm vào những nụ hôn...

- Thực sự là không bị thương ở đâu nữa sao?

Hyeonjun gật gật đầu.

- Hay là cậu cởi áo ra đi.

- Cởi áo? Cởi ở đây có ổn không anh ơi.

- Lưng, tôi muốn xem lưng cậu có bị thương không, cậu nghĩ gì vậy hả?

Lee Sanghyeok gấp đến giọng cũng cao hơn bình thường, lí do thì chính đáng nhưng lời nói ra cứ thấy kì lạ khiến anh ngại đến mức đỏ hết cả vành tai.

Nhìn con mèo xấu hổ mà loạn cả lên, Moon Hyeonjun không nhịn được trong lòng lại tăng thêm sự cưng chiều với anh, ngoan ngoãn nghe lời mà cởi ra chiếc áo phông đen đơn giản, bày ra tấm lưng trần cùng bờ vai siêu rộng trước mặt anh.

Vẻ mặt Sanghyeok chuyển từ khó xử sang đau lòng khi nhìn thấy tấm lưng của Hyeonjun, quả nhiên người làm từ da từ thịt, Moon Hyeonjun dùng cả thân che các thanh sắt cho anh thì làm sao mà có thể không sao như lời cậu nói.

Trên lưng Hyeonjun bây giờ hiện rõ ba bốn vết hằn đỏ tím, có vết dài từ vai tới xương sườn số bảy, nhìn thôi cũng tưởng tượng được lúc va chạm sức nặng là cỡ nào.

Vô thức đưa tay chạm vào các vết thương trên lưng của Moon Hyeonjun, Sanghyeok nghe được tiếng cậu rên lên khe khẽ.

- Đau lắm à? Vậy sao lúc nãy tôi hỏi cậu bảo không đau?

Do ngồi xoay lưng lại với anh, Hyeonjun không thấy được vẻ mặt của Sanghyeok khi hỏi cậu nhưng cậu nghe được trong giọng nói của anh ngoài tức giận trách cậu thì nhiều hơn là sự quan tâm cùng đau lòng, không biết do nghĩ nhiều hay tự ảo giác, cậu còn cảm nhận được giọng anh như đang khóc.

Sự thật là Hyeonjun không nghĩ nhiều, khi nhìn thấy và chạm vào vết thương của Hyeonjun, trong lòng Lee Sanghyeok tràn ngập sự đau lòng cùng chua xót, anh đã do dự không tin vào tình cảm của cậu dành cho anh nhưng để đến khi xảy ra chuyện cậu lại là người liều mạng bảo vệ anh, để bản thân bị thương rồi tự chịu đau đớn, anh có xứng đáng đến vậy không, nghĩ đến đây nước mắt anh không kìm được mà tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má.

Đang đợi Lee Sanghyeok mắng thêm mình vài câu nhưng anh vẫn cứ im lặng, Hyeonjun cảm nhận được các ngón tay trên lưng mình bỗng run lên nhè nhẹ, cậu không dám nghĩ mà quay đầu lại, hiện ra trước mặt Hyeonjun là điều mà cậu không dám nghĩ đến đấy, Sanghyeok anh ấy đang khóc, lần này là tới Moon Hyeonjun đau lòng.

Vội vàng dùng cánh tay vòng qua ôm lấy anh vào lòng mặc kệ cho cử động sẽ làm cho các phần cơ căng lên đau đớn, Hyeonjun chấp nhận làm mọi thứ, chấp nhận chịu đau chính là không muốn Sanghyeok phải bị đau hay là rơi nước mắt nhưng lúc này chính cậu khiến anh đang khóc mất rồi, Hyeonjun cảm thấy thất bại quá.

- Anh ơi, em không sao đâu mà, vết thương nhỏ thôi.

Không nói còn đỡ, Hyeonjun vừa nói không sao thì bờ vai gầy của Lee Sanghyeok lại càng run lên, do Hyeonjun đang không mặc áo nên gương mặt của anh dán thẳng vào làm da của cậu, Hyeonjun có thể cảm nhận được nước mắt của anh thấm vào da thịt cậu, ẩm ướt nóng hổi.

Dù không muốn buông Sanghyeok ra một chút nào nhưng Hyeonjun cũng muốn cứ để anh khóc mãi như vậy, tay cậu chạm vào mặt Sanghyeok, nhẹ nhàng nâng mặt anh, ngón tay cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt động trên khuôn mặt, từng hành động của Moon Hyeonjun đều thể hiện đầy sự trân trọng và dịu dàng.

- Anh ơi em thật sự không sao, anh đừng khóc nữa, anh cứ khóc thì không chỉ vết thương bên ngoài của em đau mà bên trong lòng em cũng rất đau, em không hề muốn anh khóc.

- Hyeonjun à, sao em lại liều mạng vì anh như thế...

Đây hình như là lần đầu tiên Lee Sanghyeok gọi Moon Hyeonjun bằng tên, cũng lần đầu xưng anh gọi em với cậu, giọng anh khi gọi rất nhẹ nhàng làm trong lòng cậu như được rót đầy sự ngọt ngào, bao nhiêu đau nhức trên người phút chốc biến mất.

- Em đã nói rồi mà, anh chính là thiên thần của em, em sẽ làm hết sức để bảo vệ đôi cánh của anh...

- Thiên thần cái gì chứ, anh không phải là thiên thần gì đâu, không đáng đâu Hyeonjun...

- Đáng lắm anh ơi, từ lúc ở sân hay cho đến lúc ngồi ở đây, chưa phút giây nào em cảm thấy không đáng cả, anh đừng nghi ngờ gì hết, đừng nghi ngờ bản thân cũng đừng nghi ngờ tình cảm em dành cho anh...

Đôi mắt khóc đến long lanh của Sanghyeok nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của Moon Hyeonjun, môi mím thành một đường, anh không biết nên phản bác cậu thế nào nữa, sau tất cả những gì cậu làm được cho anh thì có gì mà không tin tưởng cậu nữa chứ, nếu nói tất cả những điều này là bốc đồng, là giả thì anh cũng không biết có thứ gì được coi là thật.

Ánh mắt Lee Sanghyeok như có phép thuật thôi miên Moon Hyeonjun cuốn vào đó không thoát ra nổi, vẻ mặt anh bây giờ quá mức phạm quy rồi, nước mắt vừa được lau khô lại lần nữa xuất hiện trên gò má, Hyeonjun lúc này không dùng tay lau đi những giọt nước mắt mà cậu dùng đôi môi của mình.

Moon Hyeonjun hơi cúi đầu tiến sát khuôn mặt của Lee Sanghyeok, cẩn thận quan sát phản ứng của anh, Sanghyeok vô thức mà nhắm mắt lại, bật tính hiệu đồng ý, Hyeonjun liền không thể chờ thêm nữa mà đặt môi mình chạm vào khuôn mặt của anh, cẩn thận và nâng niu, chậm rãi mà hôn lấy từng tất thịt trên má anh, từng nơi mà giọt nước mắt đã lăn qua.

Nụ hôn bắt đầu từ nơi mi mắt, trải dài xuống gò má, Moon Hyeonjun say mê dùm đôi môi đặt xuống những nụ hôn, ngay khi cậu định chuyển đích đến là đôi môi của Sanghyeok thì cửa phòng y tế bỗng mở ra, người phụ trách đã quay trở về, là vị bác sĩ lần trước đã xem chân cho Moon Hyeonjun. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lee Sanghyeok giật mình mở mắt, cảm giác đắm chìm biến mất xấu hổ nhanh chân lùi lại phía sau một bước tránh xa Moon Hyeonjun.

Cái thứ gọi là bản năng thật sự rất đáng sợ, không biết có phải do phòng y tế quá yên tĩnh lúc mà Moon Hyeonjun hôn lên mặt anh, Sanghyeok cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm và đáng sợ là anh trong suốt khoảng thời gian đó đều là một bộ dạng rất phối hợp.

Lee Sanghyeok đã ngừng khóc nhưng viền mắt của anh vẫn nóng lên, anh cảm thấy xấu hổ quá đi, rời khỏi vòng tay của Moon Hyeonjun trong nháy mắt Sanghyeok cảm thấy sửng sốt vì hành vi của bản thân khi nãy, mãi cho đến khi vị bác sĩ duy nhất của phòng y tế đến xem vết thương của Moon Hyeonjun, đưa thuốc bôi cho cậu Sanghyeok vẫn không nhúc nhích, đầu vẫn cúi xuống khoá chặt mũi chân đang hướng thẳng tấp của mình, một lời cũng không hé khỏi miệng.

Vị bác sĩ có vẻ như đang bận, sau khi xem xong cho Moon Hyeonjun cũng không ở lại mà liền rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn cố ý để lại một câu.

- Khi nào về nhớ đóng cửa dùm tôi, vết thương không sao không cần ở lại, thanh thiên bạch nhật ở nơi công cộng hai người đừng có nhân lúc không có ai làm chuyện gì không đứng đắn đó nha.

Nói xong liền mất tâm làm Sanghyeok có muốn phản bác cũng không kịp, người bị thương đến phòng y tế là Moon Hyeonjun nhưng hiện tại anh bị vị bác sĩ kia làm cho có bệnh luôn rồi, gương mặt Sanghyeok đỏ rần, tai và gò má phát sốt, hội trưởng Lee sâu sắc phát hiện từ ngày anh quen biết với Moon Hyeonjun sự trong sạch của anh hình như sắp mất hết rồi.

- Anh, bôi thuốc cho em đi.

Moon Hyeonjun đang hôn dở bị phá đám vốn rất bực bội nhưng nhìn Sanghyeok mặt từ đỏ chuyển sang đen sầm rồi lại chuyển sang đỏ làm cậu buồn cười không nhịn được, không sao, sau này còn rất nhiều cơ hội để hôn anh, lần này ghi cứ nợ lại đó.

- Ây da, đau quá đi mất.

Thấy Lee Sanghyeok vẫn không cử động, Hyeonjun đành phải giả vờ dùng khổ nhục kế mới khiến anh chậm rì rì mà di chuyển chân lại gần cậu thêm lần nữa.

- Em, quay lưng lại.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, cẩn thận tinh tế bôi thuốc cho cậu, như móng vuốt mèo cào vào trái tim Hyeonjun từng cái từng cái, khiến trái tim và cả cơ thể cậu run rẩy kì lạ.

Đang lúc hưởng thụ việc được người mình thích bôi thuốc cho thì điện thoại trong túi quần của Moon Hyeonjun run lên khiến cậu giật mình, trùng hợp là Sanghyeok cũng đã bôi thuốc xong, Hyeonjun lấy điện thoại ra nhìn thấy người gọi đến thì liền tỏ thái độ khinh khỉnh khiến Sanghyeok nhìn thấy cũng tò mò.

- Có gì nói nhanh.

- Không rảnh.

- Làm sao mày biết.

- Tới làm gì.

- Tao nói không rảnh rồi mà.

- Phiền chết đi được, mày đợi đó đi.

Thái độ Moon Hyeonjun nói chuyện với người trong điện thoại rất hâm hực, như là có thù với nhau từ đời nào vậy.

- Anh, chúng ta đi ăn đi.

- Bây giờ sao.

- Đúng vậy, em có người bạn, cũng lâu rồi chưa gặp, nó rủ em đi ăn một bữa.

- Thế em cùng bạn đi đi, anh về trước.

Anh vẫn còn thấy xấu hổ chuyện lúc nãy lắm, trong lúc bôi thuốc đã nghĩ rất nhiều lí do để trốn đi, may mắn lí do không cần anh nghĩ đã xuất hiện.

Thấy con mèo quay lưng muốn chạy trốn, Hyeonjun duỗi tay bắt lấy balo phía sau lưng Sanghyeok kéo lại, không cho anh chạy.

- Anh không đi thì em cũng không đi, đợi em mặc áo, em cùng anh về.

- Không cần cùng anh về, em đi với bạn đi, bạn em đã đến tận trường mà, anh tự về được.

- Để anh đi một mình em không yên tâm.

- Anh lớn rồi có phải trẻ con đâu.

- Đi về thôi anh.

Mặc kệ Lee Sanghyeok có nói thế nào Moon Hyeonjun vẫn bỏ ngoài tai, một loạt hành động mặc áo đeo balo, dùng cánh tay ôm lấy một bên vai của anh được thực hiện, lưu loát nhanh nhẹn, không cho anh có cơ hội chạy mất.

Trao đổi không có tác dụng, Lee Sanghyeok đành phải cùng Moon Hyeonjun đi ăn bữa cơm này với bạn của cậu, dù sao cũng không thể để người khác nói Hyeonjun từ khi quen biết anh liền bỏ rơi bạn bè, đến lúc đó tiếng tăm của Sanghyeok lại càng đen, khó mà rửa sạch được.

---

- Hội trưởng Lee.

Vừa bước ra khỏi cổng trường đã nghe được tiếng ai gọi anh, nhìn kĩ lại thì là Ryu Minseok, đứng kế bên cậu còn có một chàng trai to như con gấu, hình như anh chưa gặp qua bao giờ.

- Tao biết ngay, mày mà tốt lành gì mà đến đây thăm tao.

- Đúng là không phải đến tìm mày nhưng nghe nói mày vừa bị thương nên tao phải hỏi thăm thôi.

- Quý quá, tao có nên cảm động đến khóc không nhỉ.

- Mày đừng khóc, mày khóc xấu chết đi được, tao sợ nhìn mày khóc xong tao sẽ ăn không nổi nữa.

Hai người không ngừng đấu khẩu, hai người tròn xoe mắt nhìn, Sanghyeok và Minseok nhìn hai người họ mỗi người một câu không ai nhường ai, mối quan hệ oan gia gì đây trời.

- Hyeonjun...

Sanghyeok khẽ đưa tay kéo vạc áo Moon Hyeonjun nhằm ngừng cuộc đấu võ mồm của hai đứa trẻ to xác này lại, bên này Minseok cũng nhìn người bạn của mình thắc mắc.

- Cậu quen với Moon Hyeonjun à?

- Ờ, nó là bạn của tớ, bạn từ lúc xa lắc xa lơ.

Hội trưởng Lee vừa chờ Hyeonjun giới thiệu người bạn mới đến này vừa không ngừng đánh giá người đối diện, cậu và người đó cao bằng nhau, lớn lên cũng thật tốt, đều to lớn như vậy, nhưng vóc dáng Hyeonjun săn chắc là do chơi thể thao và tập luyện còn cậu bạn kia thì hình như là vạm vỡ bẩm sinh, Minseok đứng cạnh cậu ta trong thật nhỏ bé, chỉ bằng một nửa mà thôi. Ngũ quan của cậu bạn này trong cũng rất được nhưng với đánh giá của Sanghyeok thì vẫn còn thua Hyeonjun một chút.

- Anh, đây là bạn em, tên Lee Minhyung, nó học ở trường B cách trường chúng ta hai con đường.

Lee Minhyung khinh bỉ nhìn Hyeonjun thái độ thay đổi 180 độ khi nói chuyện với nó và khi nói chuyện với Lee Sanghyeok, Minhyung nghe về hội trưởng Lee này rất nhiều qua những câu chuyện mà cún con nhà anh đã kể, Minhyung đã rất tò mò về người mà Minseok cứ luyên thuyên mãi nay lại càng thấy thú vị hơn vì nếu không sai thì đây cũng chính là người khiến thằng bạn cà lơ phất phơ của nó quay đầu về bờ.

- Chào anh, em tên là Lee Minhyung, em đã nghe rất nhiều về anh, trùng hợp ghê, hai chúng ta đều họ Lee.

- Chào cậu, rất vui được biết cậu.

"Đã nghe nhiều về mình? Làm sao nghe được? Hyeonjun kể à? Hay là Minseok?"

Trong đầu Lee Sanghyeok chạy một nghìn câu hỏi, mãi đến lúc được Moon Hyeonjun kéo đến một quán ăn nằm ở giữ trung tâm, vào một phòng riêng cho bốn người tâm trí anh mới thôi suy nghĩ linh tinh.

Nơi hoi đến là một nhà hàng lẩu Trung Quốc, Hyeonjun biết anh rất thích ăn lẩu nên đã đề nghị đến đây, cậu chọn hai phần lẩu cay và xương, thêm rất nhiều đồ nhún từ thịt đến rau, đầy đủ các thứ Sanghyeok thích, không chừa cơ hội cho Minhyung thể hiện gì trước mặt Minseok.

- Mày không xem tao ra gì hết à? Một mình gọi món không cho ai ý kiến gì cả.

Sau khi phục vụ rồi đi Lee Minhyung bắt đầu lên tiếng chất vấn, nhìn thái độ ân cần của thằng bạn thực sự không quen, muốn ói đến nơi mặc dù bên này hành động kéo ghế, lau đũa, rót nước của Minhyung làm cho Minseok chẳng kém là bao.

- Mày đến đây thì là khách, khách thì ngồi im cho chủ nhà tiếp đãi, đừng có ý kiến.

- Tao không có ý kiến, tao đang phản đối.

- Phản đối không có hiệu lực, ngồi im lặng đi.

Nhìn hai người họ chỉ cần hở ra là lại cà khịa nhau không biết mệt, Lee Sanghyeok vô cùng thắc mắc hai đứa làm sao có thể bạn được đến bây giờ. Sanghyeok thấy được sự gắn kết về tình bạn giữa Minhyung và Hyeonjun nhưng mà cứ gặp nhau là đấu võ mồm với nhau thế này thì quả thật là nhức đầu.

- Hai đứa là bạn từ nhỏ à?

Không muốn xảy ra cảnh gà bay cho nhảy, hổ gấu đánh nhau, Sanghyeok lên tiếng sang chuyện khác.

- Cũng không nhỏ lắm.

- Em với thằng Hyeonjun gặp nhau từ hồi lớp 2.

- Quào, cậu và hotboy trường tớ là bạn từ tiểu học à?

- Hotboy gì, thằng Hyeonjun chỉ giỏi bắt nạt người mới thôi, khi đấy tớ mới chuyển trường đến, nó ỷ mình học trước, lúc đó lại to hơn tớ nên nó đã đánh tớ một trận, kết quả tay tớ phải bó bột mất 1 tháng.

- Sao quá đáng như thế.

- Em ghê gớm thật đấy.

Nhận được sự nhận xét kèm tiếng chặc lưỡi từ Sanghyeok và ánh nhìn phán xét từ Minseok, Hyeonjun nhún vai khịt mũi, cậu chẳng nhớ vì sao lúc ấy lại đánh Lee Minhyung nữa, chắc là muốn ra oai, nhưng lúc đó không biết cân sức, khiến tay của Minhyung bị nứt xương, cậu bị báo về phụ huynh kết quả chịu một trận đòn, nhưng cậu không kể cho ai nghe. Hyeonjun cùng Minhyung sau trận đánh đấy phải ôm lấy nhau giảng hoà, về sau lại thành bạn thân của nhau, vẫn chơi cho đến bây giờ.

Nghĩ kĩ thì cái tính thích ra oai với người mới đến của Hyeonjun ăn vào máu rồi, đến lớn vẫn không bỏ, nhớ lại lúc Sanghyeok mới đến trường cậu cũng đã lên kế hoạch để dằn mặt anh may sao mà chưa sử dụng, chứ nếu mà như cách cậu đã là với Lee Minhyung thì chắc bây giờ cậu có hối hận tới chết cũng muộn rồi.

- Anh Sanghyeok, anh đừng để thằng Hyeonjun lừa, nó không đàng hoàng như vậy đâu.

- Mày có im lại không, có tin tao đánh mày một trận không?

- Mày định đánh tao như lúc nhỏ à? Xin lỗi nhé, Lee Minhyung bây giờ khác xưa rồi, đánh nhau không biết ai sẽ là người bó bột đâu, haha

- Cái thằng này...

Đồ ăn vẫn chưa có, nhìn hai đứa trẻ to đầu này cứ hở ra là cãi nhau, Lee Sanghyeok hỏi Minseok muốn đi vệ sinh không thì nhận lại cái lắc đầu nên anh đi đến nhà vệ sinh một mình, để lại sau lưng căn phòng ồn ào.

- Hai người im lặng đã, Moon Hyeonjun, có chuyện này tôi nghĩ nên nói với cậu.

Nhìn thấy cánh của phòng đã đóng kín, chắc chắn hội trưởng Lee đã đi rồi, Minseok lên tiếng chấm dứt cuộc cãi nhau, nghiêm túc mà nhìn Moon Hyeonjun.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế?

Thấy vẻ mặt Ryu Minseok, Moon Hyeonjun cũng vô thức căng thẳng theo.

- Lúc sáng, khi mà cậu và hội trưởng Lee bị trại đổ vào người, sau khi hai người rời đi tôi đã đến kiểm tra, lúc đầu tôi cứ nghĩ là do người dựng không chắc chắn, nhưng mà không phải vậy.

Căn phòng yên tĩnh hẳn chỉ còn tiếng hít thở, Hyeonjun chờ Minseok nói tiếp.

- Có một chân trụ của cột vốn dĩ đã được cố định đã bị dịch chuyển, dấu vết rõ ràng của sự tác động bởi con người, nếu không sẽ không thể nào bị sai lệch đi được vì từ đầu vị trí các chân trụ đã được đánh dấu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói cho cậu biết, hội trưởng Lee mới chuyển đến và tôi nghĩ cũng chẳng có ai thù ghét gì hội trưởng , vậy chỉ còn cậu, cậu nghĩ xem dạo gần đây có hiềm khích với ai không? Sự việc hôm nay thật sự rất nguy hiểm đấy.

Tất cả rơi vào trầm tư sau câu nói của Ryu Minseok, hiềm khích ư? Dạo gần đây thời gian Moon Hyeonjun bám theo Lee Sanghyeok còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian đi gây hiềm khích. Nếu nói mối nguy do người yêu cũ tạo ra thì lại càng không, người yêu cũ của cậu chẳng được mấy người, đều chia tay trong vui vẻ, thậm chí đều đã có người mới. Vậy thì là sai, vì chuyện gì mà nhắm vào cậu? Lại còn xém chút làm hại tới Sanghyeok.

- Hyeonjun, mày có nghĩ được gì không?

- Tao chẳng nghĩ được ai cả, không có cái tên nào hiện lên trong đầu.

- Tính của mày cùng lắm là ghẹo gan người khác, chứ gây thù đến mức thế này thì tao cũng hơi lạ đấy.

Càng nghĩ càng đau đầu.

- Cám ơn vì đã nói với tôi, tạm thời đừng cho anh Sanghyeok biết, anh ấy sẽ lo lắng, tôi sẽ tìm hiểu thêm.

- Tôi cũng nghĩ không nên cho anh ấy biết, nên mới đợi anh ấy đi vệ sinh rồi mới nói cho cậu nghe.

- Cẩn thận đấy Hyeonjun.

- Tao biết rồi.

Hiếm có được giây phút cậu và Minhyung không khịa nhau, dù sao cũng là bạn mà, những lúc căng thẳng phải an ủi lẫn nhau chứ, nhưng rất tiếc giây phút đó không kéo dài được bao lâu.

- Minseok nhà ta tinh tế quá đi.

- Ai là "Minseok nhà ta", cậu bớt ảo tưởng đi.

- Cậu không phải cún con của tớ sao? Cậu muốn đi đến nhà khác sao? Cậu phải cún con của mình tớ thôi!

- Không đời nào!!! Cậu dừng cái giọng đó lại đi!!

- Lee Minhyung, tao mắc ói quá.

Cuối cùng đồ ăn cũng đã được đem đến nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa quay lại, anh đi cũng khá lâu rồi.

"Anh Sanghyeok đi vệ sinh sao lâu rồi chưa quay lại"

Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ anh trở lại nhưng mãi vẫn không thấy.

— hết chương 12 —

lúc trước định bỏ qua mấy cái biến nhỏ đi luôn tới biến lớn mà mọi người bảo thích từ từ nên xốp ok nha

sì poi là gần cuối sợ hỏng có vui nữa, tới đó đừng chửi xốp nha 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top