Chương 11
kẻ điên xuất hiện?
---
Suốt buổi chiều Moon Hyeonjun không gặp được Lee Sanghyeok, con mèo này trốn hay thật.
Cuối cùng cũng đợi được tới lúc ra về, Moon Hyeonjun chặn trước cổng trường cũng bắt gặp Lee Sanghyeok thất thần ra về.
Cậu không tiến lại gần anh nữa, chỉ dám lặng lẽ đi theo phía sau. Buổi trưa kích động mà hành động không suy nghĩ khiến cậu hối hận muốn chết, chỉ sợ anh biến cậu thành người xa lạ luôn.
Moon Hyeonjun cứ đi phía sau giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy anh, theo anh đi qua hết mấy con đường.
Đang giờ tan tầm, người qua lại trên đường rất đông, Lee Sanghyeok cứ thất thần mà di chuyển, không ít lần va vào người khác, vội vàng xin lỗi rồi lại thất thần, Moon Hyeonjun nhìn thấy mà sắp không chịu nổi nữa.
Tới ngã tư đường, Moon Hyeonjun cũng không chịu đừng được nữa, đèn tín hiệu cho người qua đường đang là màu đỏ, vậy mà Lee Sanghyeok không có dấu hiệu dừng lại cứ muốn băng qua đường, trời đã ngả sắc tối, ánh đèn mờ nhạt rọi xuống đường, xe di chuyển đã thưa thớt hơn nhưng vẫn rất nguy hiểm, cậu chạy nhanh đến nắm lấy cánh tay anh kéo vào lòng ngực mình, vì chạy nhanh và vì lo lắng hơi thở có chút hỗn loạn, khuôn ngực phập phồng từng nhịp.
Lee Sanghyeok đang như người mất hồn thì bị một lực kéo mình về, anh chìm vào một mùi hương nam tính quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn thì đúng là Moon Hyeonjun, tai anh đỏ lên rất nhanh.
Thấy Moon Hyeonjun anh lại nhớ lại nụ hôn lúc ăn trưa, Lee Sanghyeok đã dành một buổi chiều để suy nghĩ, thực ra anh không có ghét Moon Hyeonjun, khi bị cậu chủ động hôn, anh đã không hề ghét bỏ hay nổi giận mà tim anh còn đập nhanh không kiểm soát được nữa kìa.
Nhưng Lee Sanghyeok không biết nên giải thích cảm giác đó là gì, hay nói đúng hơn là anh không dám giải thích, không dám chấp nhận là anh nhận ra Moon Hyeonjun bám theo anh, chăm sóc cho anh, lo cho anh là vì cậu thích anh và anh dường như cũng đang giống như cậu.
- Anh đi đường nhưng không chú ý gì hết sao?
Cánh tay vẫn ôm chật người ở trong lòng, Moon Hyeonjun tức giận mà hơi lớn tiếng trách anh, vừa rồi anh làm cậu sợ muốn chết, cậu không muốn anh bị thương hay bị đau chút nào, dù một chút cũng không.
- Tôi không có, cậu buông tôi ra trước.
Lee Sanghyeok cố gắng vùng ra khỏi cái ôm của Moon Hyeonjun nhưng anh lại quên mất một điều, anh không phải là đối thủ của cái tên chơi thể thao người đầy cơ bắp này.
- Anh bình tĩnh nghe em nói đã rồi em sẽ buông anh ra.
Lúc này Lee Sanghyeok thôi không vùng vẫy nữa, im lặng chờ cậu nói tiếp, Moon Hyeonjun biết anh đã thoả hiệp.
- Anh cũng biết mà đúng không, là em đối với anh, không giống với những người khác.
Người trong lòng vẫn im lặng, cậu không biết anh có nghe thấy không, nhưng cơ hội lần này không biết có lần sau hay không nên Hyeonjun vẫn phải nói tiếp.
- Trước đây, em luôn nghĩ mẫu người mình thích phải nhỏ nhắn, xinh đẹp, da trắng, phải đáng yêu biết làm nũng nhưng sau khi thấy gặp được anh mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
- Anh đã thay đổi mọi dự tính của em, anh rất đẹp, rất trắng, anh không nhỏ nhắn em vẫn thích, anh không đáng yêu rất lạnh lùng với em em vẫn thích, càng ngày càng thích anh không kiểm soát được.
- Anh giống như thiên thần bước vào cuộc đời em vậy.
- Lúc em bị thương anh quan tâm em, anh không biết lúc đó em vui như thế nào đâu, em đã nghĩ sẽ chờ thời điểm thích hợp để anh cảm nhận được em thích anh nhưng đột nhiên anh lại lơ em đi cho nên em có chút nôn nóng.
- Em muốn thổ lộ với anh nhưng sợ cuối cùng làm bạn cũng không thể làm nữa, em hôn anh khi chưa xin phép là em sai nhưng em nghĩ kĩ rồi, em không hối hận, em muốn anh biết em thích anh như thế nào.
Moon Hyeonjun nói một tràng mà không nghỉ, giọng cậu vẫn rất chậm rãi và rõ ràng để anh có thể nghe rõ từng lời cậu muốn nói, đúng là chọn ngày không bằng làm đại, những lời thổ lộ của cậu cuối cùng lại được thực hiện ngay ngã tư đường.
- Thế bây giờ còn làm bạn được không?
Thật kì lạ, chính Moon Hyeonjun là người nói sợ sẽ không thể làm bạn với anh nữa nhưng chính Lee Sanghyeok lại là người đưa ra câu hỏi có thể làm bạn tiếp không, điên mất rồi, nhưng không thể làm gì khác, anh không biết nên nói gì vào lúc này nhưng nếu không lên tiếng thì Moon Hyeonjun không buông anh ra mất.
- Hình như là không được nữa rồi anh à.
Thái độ khẳng định của Moon Hyeonjun khiến Lee Sanghyeok có chút bất lực, anh nâng mắt lên nhìn cậu, người đang ôm lấy anh mỉm cười dịu dàng mà đáp lại ánh mắt của anh, hai người chạm mắt nhau, lần này Hyeonjun không trốn đi ánh mắt anh nữa, cậu muốn đối diện với nó.
- Tôi thấy tôi và cậu không hợp, không tốt lắm đâu.
- Không hợp chỗ nào anh nói em nghe, em sẽ đổi.
Lee Sanghyeok có chút không dễ chịu, khó giải thích cảm xúc bản thân, anh không ghét cậu, không bài xích những lời cậu vừa thổ lộ, trái tim vào một khoảnh khắc cũng đã rung lên nhưng lí trí anh vẫn có chút lo sợ không tên. Sanghyeok cố tìm cho mình một lí do để từ chối, nhưng không có lí do gì cụ thể cả.
- Em biết cái danh tiếng hotboy trường của em mà anh nghe được chắc chắn không có mấy phần tốt đẹp, ngoài bóng rổ thì thành tích học tập của em cũng không tốt, nhưng cũng ở mức tạm chấp nhận được, không thể so với anh nhưng nếu anh muốn em sẽ chăm chỉ, anh có thể cảm thấy em là người đào hoa, không chung thuỷ, có thể bắt cá nhiều tay,...
Moon Hyeonjun vừa nói vừa quan sát nét mặt của anh, thấy anh khẽ cau mài, cậu biết mình đi đúng hướng rồi. Lee Sanghyeok nghe cậu nói thì như được chọc vào chỗ ngứa, nỗi lo sợ của anh hình như đúng là những điều đó, anh sợ Moon Hyeonjun chỉ là nông nổi nhất thời, hôm nay tốt với anh, ngày mai lại không cần nữa.
- Anh, em biết hứa hẹn thế nào cũng không thể khiến anh tin tưởng em, nhưng nếu anh đồng ý cho em cơ hội, đừng lơ em đi, em sẽ chứng minh cho anh thấy em thích anh thật lòng, không như những gì người khác đã nói.
Giọng nói của Moon Hyeonjun quá thành khẩn khiến lòng anh nói không lay động là giả, từ lúc này tưởng tượng của anh về cậu cũng đã thay đổi, nhớ lại những lúc cậu và anh ở cạnh nhau Sanghyeok muốn một thử một lần, bỏ qua nổi sợ mà thử một lần, anh chưa từng thích ai, chưa từng yêu ai, nếu Moon Hyeonjun lừa anh, nếu Moon Hyeonjun không như những lời cậu đã nói thì cứ coi đây là bài học, lấy kinh nghiệm cho lần sau.
- Cậu cho tôi suy nghĩ đã.
Trên đường vẫn còn người đi lại, tiếng xe cộ cùng tiếng người trò chuyện xen lẫn vào nhau nhưng bên tai Moon Hyeonjun chỉ còn tiếng nói của Lee Sanghyeok, cậu có chút không phản ứng kịp, cậu mím môi, một lúc mới hiểu anh có ý gì, cậu đã chờ anh đưa ra thêm nhiều lí do khác nhau để từ chối cậu nhưng không, anh không hề từ chối cậu, anh nói sẽ suy nghĩ, có suy nghĩ là cậu có cơ hội, như vậy là quá đủ rồi.
- Anh ơi đừng để em đợi lâu quá.
- Tôi biết rồi, cậu buông ra để tôi về được không?
Nóng quá, Lee Sanghyeok bị cậu ôm đến mức đứng dưới cái gió lạnh buổi tối cả người vẫn đổ mồ hôi, đôi má của anh cũng nóng hổi hồng hồng không biết cũng là do nóng hay do ngại nữa.
- Để em đưa anh về.
- Không cần.
- Lúc nãy anh làm em sợ lắm, anh về một mình em không yên tâm, nha.
- ...
Thấy khó có thể từ chối được kẻ bám dai Moon Hyeonjun anh mặc kệ không đáp mà quay người bước đi trước, phía sau là một Moon Hyeonjun vui vẻ cười đến không khép được miệng đi theo.
—
"lsh là nhất" đã được bật
"đoá-hoa-nhỏ: hình như mhj cưa đổ hội trưởng rồi
ngồi-một-mình-thẫn-thờ: nguồn tin của nhà trên đáng tin không
móc-treo-áo-của-lsh: cũng có thể nói lsh ngã vào mhj rồi
tôi-ở-đây-vì-lsh: buồn quá đi mất, vậy là mất đi hai đối tượng sáng giá rồi, trai đẹp đã ít mà lại còn yêu nhau
người-bảo-vệ-lsh: lúc đầu còn lo cho sanghyeok nhưng nhìn mhj đối xử với ẻm thấy yên tâm hơn rồi, có thể giao phó được
baobei-bé-cưng: đồng ý, nhìn mhj ở cạnh hội trưởng khác với mhj trước giờ quá, độ tin cậy tăng vọt luôn
hyeokie: này có thể gọi là lãng tử quay đầu, thức tỉnh vì yêu
hyeonhyeok-là-nhất: hahaa, đó giờ chỉ có tôi là tin tưởng mhj từ đầu, mọi người xin lỗi tôi đi
sự-thật-chỉ-có-một: lầu trên high ke vừa thôi, tỉnh lại đi
ẩn-danh: tôi thấy lsh yêu jjh lớp 2-B hơn.
trần-nhà-cô-đơn: ?
hyeokie: ?
đoá-hoa-nhỏ: ?
hyeonhyeok-là-nhất: người kia nói gì vậy, coi bộ còn ảo đớ hơn cả tôi, jjh và hội trưởng thì có liên hệ gì mà dám nói hội trưởng lee yêu jjh, không bằng không chứng không có căn cứ
ẩn-danh: mọi người hãy cứ đợi mà xem.
..."
Nhìn chữ trong nhóm chat không ngừng nhảy, Jeong Jihoon nhếch mép cười tắt điện thoại cho vào túi, đúng là bọn nữ sinh không biết nhìn xa, rồi đây tới cái ngày mà hắn sẽ cho bọn họ sáng mắt ra, nhìn cho kĩ xem Lee Sanghyeok rốt cuộc thuộc về ai. Lee Sanghyeok chỉ có thể thuộc về Jeong Jihoon, một mình Jeong Jihoon hắn đây.
—
Vậy là chỉ còn một tuần nữa đến ngày diễn ra lễ hội, tất cả mọi người tham gia vào công tác chuẩn bị hai tháng nào đều háo hức đếm ngược, kế hoạch đã lên xong, kinh phí, bản vẽ thiết kế đã được hoàn chỉnh, một tuần cuối này mọi thứ sẽ được triển khai ở phần sân trọng được bao quanh bởi ba toà nhà chứ không còn ở phòng họp nữa.
Từ ngày mà Lee Sanghyeok nói bản thân sẽ suy nghĩ Moon Hyeonjun càng bám lấy anh không tha, bám sát không chừa một khe hở nào, chỉ cần nơi nào có Lee Sanghyeok sẽ tự động xuất hiện Moon Hyeonjun.
Hôm nay khung dựng của các trại được vận chuyển đến, để đỡ mất tự dựng từng trại thì hội đã thống nhất sẽ thuê sẵn ở ngoài, cũng tiện cho việc sau lễ hội trả lại mà không phải là dỡ bỏ lãng phí, tất nhiên thuê ở ngoài cũng được đi kèm với dựng sẵn, đỡ mất thêm cả sức cho mọi người.
- Được rồi mà, dù sao tôi cũng là con trai, kì cục quá.
- Em sợ anh say nắng thôi.
Lee Sanghyeok giám sát tiến độ, anh đứng ở quan sát những người thợ đang lắp từng cái cột, từng thanh chắn, Moon Hyeonjun tay cầm dù đúng kế bên che cho anh, ai đi ngang hai người cũng phải đưa mắt nhìn một cái rồi cười lướt qua, Sanghyeok cảm thấy xấu hổ quá đi, anh không cần Moon Hyeonjun nhiệt tình như vậy đâu.
- Báo cáo hội trưởng, trại ở phía dãy A đã dựng xong rồi.
Người đến nói cho Sanghyeok biết là một hội viên học lớp 2, bằng tuổi với Moon Hyeonjun nhưng dáng người nhỏ nhắn dễ thương, nếu gặp ngoài đường sẽ hoàn toàn không biết được cậu ta là sinh viên năm hai, tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nhiệt huyết tham gia các hoạt động không phải dạng vừa, rất là xông xáo, cậu bạn này tên là Ryu Minseok, người mà trước đây dù không rõ là bận việc gì không đến trường vẫn hoàn thành bản ý tưởng gởi đến cho anh nhưng anh đã có ý định không dùng đến, mãi đến lúc cậu đến phòng họp gặp Sanghyeok, sau khi nói chuyện với cậu anh cũng đã bị thuyết phục, xém chút anh đã bỏ lỡ một thành viên nhiệt huyết.
- Em đi xem tiếp các khu khác đây.
- Cậu đi đi.
Lee Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhìn Ryu Minseok chạy đi tiếp tục giúp anh xem xét tiến độ, anh xoay người tiến về khu A kiểm tra lần cuối, anh muốn mọi thứ phải đảm bảo. Moon Hyeonjun tất nhiên vẫn dính bên cạnh che dù cho anh, thỉnh thoảng còn đưa nước, sợ anh khát, sợ anh mất nước, lúc nãy khi nhìn thấy Minseok cậu cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Đi một lượt quan sát từng trại đã được dựng trước khu A, khi trong có vẻ mọi thứ đều ổn thì bất ngờ anh nghe được từ xa tiếng của ai hét lên "cẩn thẩn phía trên" , ngước mắt nhìn lên thì thấy trại phía ngoài phía ngoài còn đứng vững thì bây giờ đã nghiêng sang một bên hướng anh và Hyeonjun đang đứng đổ xuống, trong khoảnh khắc anh chưa kịp phản ứng thì Moon Hyeonjun đã ôm anh vào lòng, một tay ôm chặt lấy eo kéo anh vào sát trong ngực cậu, một tay che lấy phần đầu, dùng tấm lưng rộng của mình để chống đỡ toàn bộ cho anh.
Sau khi mọi thứ đổ xuống hoàn toàn đè lên người cậu, xung quanh mọi người cũng hoảng hốt chạy đến giúp dỡ mấy thanh sắt ra khỏi hai người, dù chỉ mới là phần khung nhưng dù sao cũng là sắt làm trụ, rất nặng, anh nghe được khi tất cả đổ xuống trong một giây anh nghe được Hyeonjun khẽ rên lên một tiếng, nhưng khi mọi người dỡ được mọi thứ ra, cậu vẫn ôm lấy anh và hỏi anh có sao không.
Lee Sanghyeok thấy cậu thật ngốc, trái tim anh rung lên từng nhịp mạnh mẽ, anh được cậu bảo vệ cẩn thận thế này thì có thể bị thương sao, ngược lại là cậu, giờ anh không phải là lo cậu có bị thương không mà là lo cậu bị thương có nặng không.
- Cậu có sao không, đau ở đâu?
Rời khỏi vòng tay Moon Hyeonjun, anh nhìn cậu lo lắng, anh thấy cánh tay phải có một vết đỏ dài, chắc là do thanh sắt đập vào, thế nào cũng sẽ chuyển thành vết bầm, nhìn một lượt thì không thấy chẳng máu ở đâu, tay anh luồn vào tóc cậu muốn kiểm tra đầu của Hyeonjun, cũng không thấy bị thương, chỗ duy nhất anh chưa nhìn thấy được là phần lưng, cậu dùng lưng che chắn cho anh, chắc chắn lưng cũng đã bị thương, nhưng làm sao mà xem lưng Moon Hyeonjun được đây.
- Cậu bị đau ở đâu? Sao cậu cứ im lặng không nói gì...
- Không phải anh đang kiểm tra cho em sao?
- Nhưng cậu cũng phải nói, lỡ như cậu đâu nhưng tôi không biết thì sao.
Nhìn được sự lo lắng cùng bất đắt dĩ không nói được trên khuôn mặt Sanghyeok, Hyeonjun hiểu anh đang nghĩ gì, cậu đã chờ anh vạch áo để xem lưng cậu nhưng da mặt Sanghyeok mỏng, có lẽ là hơi khó.
- Em không sao đâu, chỉ bị đau tay thôi.
Moon Hyeonjun vừa nói vừa đứng dậy còn làm ra vài tư thế khởi động tỏ ý bản thân vẫn ổn không sao. Lee Sanghyeok mặt đầy nghi ngờ nhìn cậu nhưng Hyeonjun luôn miệng bảo bản thân không sao.
- Hội trưởng anh có sao không? Em xin lỗi vì không theo dõi cẩn thận.
Ryu Minseok lúc này từ phía bên kia cũng chạy đến, cậu nghe thấy tiếng ồn ào nhưng không biết chuyện gì mãi lúc sau mới biết được là một khu trại được dựng không chắc chắn đã đổ vào người hội trưởng, cả người cậu vì chạy nhanh mà đổ đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập.
- Không sao, không phải lỗi của cậu, may là có phát hiện sớm, cậu kêu người dựng lại đi, các bạn hội viên khác giúp Minseok xem lại cái trại đã dựng lần nữa, chú ý vào các chân trụ phải đảm bảo chúng chắc chắn.
Mọi người đồng loạt đáp lại "vâng" rồi chia nhau ra tiếp tục công việc của mình.
- Tôi đưa cậu đến phòng y tế.
- Em nói không sao mà, không cần đi phòng y tế đâu.
- Tay cậu cần bôi thuốc, không sẽ đau nhức đấy, nghe lời tôi.
- Vângg...
Moon Hyeonjun vui vẻ bắt chước theo giọng điệu của các hội viên, Lee Sanghyeok đấm một cái vào bắp tay cậu, cú đấm rất nhẹ, không khiến Hyeonjun đau mà chỉ khiến cậu vui vẻ cười không khép được miệng.
"hyeonhyeok-là-nhất: [đã gửi một hình ảnh];[đã gửi một hình ảnh]
hyeonhyeok-là-nhất: ánh mắt này, cử chỉ này,...tôi là giả, mhj và hội trưởng là thật, nếu họ là giả thì tôi sẽ không tồn tại 😍
tôi-ở-đây-vì-lsh: thật là chấn động!!!
bông-hoa-nhỏ: phải ở đấy mới thấy, mhj dùng thân mình che cho hội trưởng trong 1s mà hề suy nghĩ gì luôn
ngồi-một-mình-thẫn-thờ: không ai phản ứng kịp, chỉ có mhj
người-bảo-vệ-lsh: tôi không xứng với cái tên này, mhj mới xứng, tôi xin lỗi vì không tin em 🥹
móc-treo-áo-của-lsh: tôi thấy mình cũng là giả rồi
baobei-bé-cưng: tôi cũng giả 🥲
hyeokie: +1 hàng giả
hyeonhyeok-là-nhất: từ giờ sẽ theo đảng hyeonhyeok.
sự-thật-chỉ-có-một: +1 đảng viên
trần-nhà-cô-đơn: +1 đảng viên
hyeokie: +1 đảng viên
đoá-hoa-nhỏ: +1 đảng viên
hyeonhyeok-là-nhất: +1 đảng viên, không đúng, tôi là phải là lãnh đạo cái đảng này mới đúng!! 💪🏻"
Không cần thông báo, không cần nhiều lời, mọi người đều đã ngầm hiểu mối quan hệ của hotboy Moon và hội trưởng Lee.
Chỉ riêng duy nhất một người có lẽ không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Jeong Jihoon đứng ở cửa kính chỗ cầu thang lầu 2 khu A nhìn xuống phía trại vừa xảy ra sự cố, tay hắn cho vào túi quần, dựa một phần vai vào của kính, vừa cười vừa lẩm bẩm.
- Như thế mà vẫn không làm cho Moon Hyeonjun bị thương nặng hơn được, sao không có thanh sắt nào rơi vào đầu nó nhỉ, thật đáng tiếc cũng thật phí công.
Chặc lưỡi đầy tiếc nuối, Jeong Jihoon quay người rời khỏi.
— hết chương 11 —
đang mượt cái tự nhiên bị bí văn :((
viết xong đoạn mhj tỏ tình cái đoạn sau không biết triển khai sao nên đoạn sau mọi người đọc có chỗ nào không mượt thông cảm bỏ qua cho xốp nhe 🥹🥹
KPI đợt này chắc là khi nào xốp trả xong báo cáo cho sếp thì mới có chap mới nhe, nhưng thôi vẫn đặt KPI 45 vote đi, động lực cho xốp !!
xốp thích đọc cmt của mọi người lắm á ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top