Chương 10

mhj không phải đang chờ có vậy thôi sao?

---

Quyết tâm không để phạm sai lầm một lần nào nữa từ Lee Sanghyeok hình như không thực hiện được vì hiện tại đã đến ngày thứ ba và anh đang dìu Moon Hyeonjun đi từ sảnh lớn ra khỏi cổng trường, cho hắn yên ổn lên xe riêng của mình để về nhà. Moon Hyeonjun mặt toàn ý cười chào tạm biệt anh, hẹn mai gặp lại.

"Ngày mai gặp lại cái con khỉ."

Lee Sanghyeok đều tự nói với lòng hôm nay sẽ là lần cuối anh giúp Moon Hyeonjun, không có ngày mai gì nữa hết, nhưng lạ lắm, anh đã nghe được câu "hẹn mai gặp lại" nhiều hơn một ngày rồi.

Không muốn thừa nhận nhưng Sanghyeok cảm thấy hình như bản thân bị ám rồi, dù có làm việc tư tưởng bản thân cả buổi tối trước đó thì khi đến trường vẫn không kìm được đầu óc mà mong chờ bóng dáng Moon Hyeonjun nhảy ra trước mặt mình, có đôi lúc ý chí mạnh mẽ hơn được một tí, không mong tìm Moon Hyeonjun nữa thì anh vẫn không trốn được, Moon Hyeonjun sẽ tìm anh, khoác tay lên vai anh một cách tự nhiên, bản năng anh lại tự nhiên đón lấy nó mà không có ý định hất ra hay tránh né.

Những lời từ chối vẫn sẽ được thốt ra từ miệng Lee Sanghyeok nhưng chỉ với vài cái cớ nghe đến quen tai, nghe đến vô lí của Moon Hyeonjun anh lại thôi không nói nữa.

- Cậu tự mà đi, tôi không dìu nỗi cậu nữa đâu.

- Anh ơi chân em còn đau mà.

- Đã hai tuần rồi, hết đau từ lâu rồi.

- Không có, trật chân là nặng lắm đấy, chắc phải mất mấy tháng mới khỏi.

- Cậu thấy tôi dễ bị lừa vậy sao?

- Không, em không lừa anh, anh xem này, xem này...

Cuộc đối thoại thế này hầu như diễn ra hằng ngày, dần dần, Lee Sanghyeok giống như có lệ mà nói, Moon Hyeonjun quen miệng mà trả lời.

Moon Hyeonjun ngoại trừ những lúc có tiết ra thì đều ở phòng họp cũng Lee Sanghyeok, mà dạo này lịch học khá ít, nên Moon Hyeonjun hầu như cắm rễ ở phòng họp, khi nào hội trưởng Lee rời đi cậu mới đi. Ở đây Moon Hyeonjun đóng góp thì ít mà phá rối thì nhiều, điển hình là phá rối tiến độ làm việc có hiệu quả của hội trưởng.

Việc duy nhất Moon Hyeonjun làm có hiệu quả đó là cải thiện được hoạt ăn uống của Lee Sanghyeok, sống ở nước ngoài đồ ăn không hợp khẩu vị nên trong một khoảng thời gian dài anh ăn không nhiều, lâu ngày thành thói quen, tạng người không dễ mập, về lại thì vì vừa học vừa sinh hoạt chuyện của hội sinh viên nên nhìn đã ốm lại càng ốm hơn, từ khi Moon Hyeonjun có cơ hội kè kè bên người anh thì đã phát hiện ra, Lee Sanghyeok không kén ăn, chỉ là lười ăn có mức độ và thường hay quên bữa, không ai nhắc thì sẽ bữa sáng gom chung bữa trưa, buổi chiều ăn vào lúc tối, cậu quyết tâm phải nuôi anh mập lên vài kí.

Hằng ngày Moon Hyeonjun đều đúng giờ gọi cơm, nhiều món phong phú, đầy đủ dinh dưỡng, ngồi ăn cùng anh, nghiêm khắc bắt anh ăn hết cơm, ăn đủ các món, giữ các bữa lại cho anh ăn các loại trái cây, cái loại nước uống khác nhau khiến các hội viện khác có mặt không khỏi lén nhìn hâm mộ. Moon Hyeonjun cũng thật là chu đáo quá đi, mấy lời đồn trước đây đúng thật là không đáng tin cậy.

Mà Moon Hyeonjun cũng nhận ra bản thân chưa từng quan tâm ai nhiều đến vậy, Lee Sanghyeok chính là người đầu tiên khiến cậu như thế.

Lượng thức ăn mà mấy ngày nay Lee Sanghyeok được cậu ép ăn hình như còn nhiều hơn thời gian trước anh tự mình ăn, anh cảm thấy cơ thể mập lên rồi, da dẻ hồng hào, con người cũng có tinh thần hơn.

Dần dần gỡ bỏ được định kiến với Moon Hyeonjun, bản năng cũng đã vô thức chấp nhận cậu dù anh vẫn chưa nhận ra, nhưng vẫn còn chỗ chưa giải quyết được đó là anh vẫn cảm thấy chưa hết giận Moon Hyeonjun đâu, cậu vẫn chưa chính thức đàng hoàng xin lỗi anh nha, lời xin lỗi chân thành mà anh nghe được, ừm, là lúc anh coi như đang ngủ, vậy là không tính với lại cậu dám nhân lúc anh ngủ mà hôm lấy anh. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân trẻ con nhưng không thể bỏ qua được, tự thôi miên bản thân phải quên đi đừng nhắc nhưng lại ghi nhớ hoài không buông.

Nếu để tâm ai đó thì sẽ rất quan trọng mọi chuyện liên quan đến họ, dù là những chuyện nhỏ nhặt, linh tinh hay dở hơi. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun hiện tại chính là đối với đối phương đều như thế. Chỉ khác là cậu đã giác ngộ rồi còn anh thì chưa.

Lee Sanghyeok cứ chờ câu xin lỗi của Moon Hyeonjun nhưng dường như cậu không có ý định nói, hay là cậu nghĩ vậy là xong rồi, không cần xin lỗi anh nữa, như thế là không được, anh không chịu đâu.

Không nói xin lỗi tử tế thì đợi khi chân cậu bình phục rồi anh sẽ mặc kệ cậu.

Mối quan hệ giữa anh và cậu như chỉ có một chiều, cậu là người cho còn anh cứ nhận, anh hờ hững không hề đáp lại. Hyeonjun tâm trạng rối bời mấy bữa nay, anh và cậu cứ như hai người yêu nhau đang chiến tranh lạnh.

Nếu mà được yêu nhau rồi chiến tranh thì còn đỡ, không ít lần nhân lúc anh đỡ cậu, cậu dựa vào, nửa thật nửa đùa mà nói vào tai anh

- Bây giờ em tỏ tình với anh, anh có đồng ý không?

Tất nhiên chỉ nhận lại một cái lườm và một cái đánh.

Moon Hyeonjun biết rõ kết quả nhưng cậu muốn thử một chút, cậu muốn thử phản ứng của Lee Sanghyeok, cố gắng tìm chút sơ hở từ anh nhưng không có kết quả, người này là một tảng băng biết đi, không thay đổi biểu cảm.

Nói thật là Moon Hyeonjun thấy thiếu tự tin, thiếu tự tin khi đối diện với Lee Sanghyeok, khó khăn mới đi được tới bước này, nếu bây giờ cậu nghiêm túc nói yêu anh, phần trăm mà anh đồng ý rất thấp nên cậu không dám liều mình thử, cậu muốn cố gắng thêm chút nữa, cố gắng đến gần anh thêm tí nữa, nhưng có đôi lúc cậu thấy mình không đủ kiên nhẫn chờ thêm phút nào.

Sống hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ Moon Hyeonjun thấy thiếu tự tin, lo lắng và bất lực như khoảng thời gian này.

Cuối cùng Moon Hyeonjun cũng có thể đi đứng lại bình thường, hoặc ít nhất là không cần người giúp đỡ nữa, Lee Sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm, rốt cục cũng kết thúc được chuyện trở thành chiếc nạn bất đắc dĩ của Moon Hyeonjun trong suốt hai tuần, nhưng cũng thấy trống rỗng trong lòng, bởi nửa anh muốn mặc kệ tha thứ cho cậu, nửa thì lại muốn cậu vẫn xin lỗi anh cho thoả lòng.

Mấy ngày tiếp theo nữa, Lee Sanghyeok lại bắt đầu hành trình trốn khỏi tầm mắt Moon Hyeonjun, lỡ mà bắt gặp bóng dáng cậu anh sẽ bỏ chạy, tâm trí anh chia làm hai nửa, một muốn đứng lại một thôi thúc chạy nhanh, anh không giải thích được hành động của bản thân, anh càng muốn không nghĩ đến cậu thì khuôn mặt cậu lại hiện ra rõ ràng trong đầu anh.

Bên này nhận ra anh lại bắt đầu không để ý đến mình, Moon Hyeonjun lại trở nên gấp gáp rồi, đúng là không thể đánh chậm mà, khó khăn lắm mới kéo lại gần được như thế, không thể để nó trôi mất nữa.

---

- Anh...xin lỗi vì nói dối anh...xin anh tha lỗi cho em đi.

Moon Hyeonjun đợi rất lâu rồi, đợi cho Lee Sanghyeok đi tới cua quẹo nơi hành lang từ căn tin vào lại khu phòng học chính cậu liền nhảy ra chắn trước mặt anh.

Không chút đề phòng bị Hyeonjun hù một phát giật cả mình, Lee Sanghyeok mém tí là ngã về phía sau, khuôn mặt cố gắng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thằng nhóc Hyeonjun này thật lắm trò.

"Cuối cùng cũng chịu nói rồi à?"

Trong lòng thầm nghĩ, não bên trái gào lên được rồi tha lỗi thôi nhưng phần bên phải nói còn lâu, đừng hi vọng anh sẽ nói tha thứ ngay bây giờ nhé, bây giờ mới nói xin lỗi thì muộn rồi, hơn nữa đâu phải mỗi chuyện lừa anh, còn dám lén hôn anh khi anh ngủ, anh sẽ dày vò cậu thêm để báo thù.

Nghĩ là làm, không thèm đáp lại lời xin lỗi của Moon Hyeonjun, anh lách qua người cậu chẳng quan tâm mà bước qua, nhìn cũng chẳng thèm nhìn, Hyeonjun khổ sở kiên trì bám theo phía sau Sanghyeok, bao nhiêu lời ăn tiếng nói mình biết được từ khi có mặc trên đời đều được cậu sử dụng, mong có sự tha thứ từ anh.

- Anh Sanghyeok, hội trưởng Lee, giờ em sẽ khai báo tất cả cho anh nghe...em tên Hyeonjun, đầy đủ là Moon Hyeonjun...

- Em là sinh viên năm 2, học lớp 2-D, lớp em rất vui, đa số toàn là nam sinh, mọi người gọi là lớp em là lớp "nam thần" đó vì ai cũng đẹp trai ngời ngời, trong đó...dĩ nhiên...em là người đẹp nhất, hahaa

Moon Hyeonjun ăn nói linh tinh suốt con đường về khu chính.

- Tôi biết rồi, cậu đi được chưa?

Lee Sanghyeok muốn giả bộ nghiêm mặc nhìn cậu, anh rất muốn cười, Moon Hyeonjun thực sự quá ồn ào, cậu bây giờ với hình tượng đẹp trai, chơi thể thao giỏi, thân hình cực kì đẹp, lạnh lùng kiêu ngạo được rất nhiều người theo đuổi hoàn toàn cách xa, nếu đủ sức Lee Sanghyeok thực muốn đá một cái cho cậu Hyeonjun đang lảm nhảm bên tai bay đi chỗ khác.

Thấy Sanghyeok cuối cùng cũng đáp lại mình, Hyeonjun liền vui mừng, cách này thật sự có hiểu quả, cậu cứ thế tiếp tục lải nhải bên tai anh, không có dấu hiệu ngừng hay giảm, chuyện trời đất trong ngoài cậu đều mang ra, đặc biệt khi kết thúc mỗi câu chuyện Hyeonjun đều lồng vào câu "xin lỗi anh Sanghyeok".

- Cậu phiền phức quá...biến mau đi...

- Anh..cái này cho anh...

Hyeonjun tâm trạng cực tốt đâu biết Sanghyeok đang thấy phiền gần chết, chìa ra ly trà sữa cậu cầm từ nãy giờ, Sanghyeok do dự nhưng vẫn nhận, anh sợ nếu không nhận, cậu sẽ tụng cho anh nghe đến chết mất.

- Rồi...nhận rồi...cậu về đi...

- Anh...tha lỗi cho em...

- Rồi...tha thứ...về mau đi...

- Thế thì trưa nay đi ăn với em nha?

- Rồi...ăn trưa...ơ khoan..

- Trưa em đợi anh ở cổng, anh đi theo ý anh đây.

"Mình vừa đồng ý cái gì đấy?"

Được voi thì lại đòi cả tiên, Moon Hyeonjun khiến Sanghyeok đau đầu, tai ù hết cả lên, không chịu nổi mà dày vò tiếp được nên phải đồng ý tha lỗi cho cậu, tưởng mọi việc như thế là xong ai ngờ vẫn chưa thoã mãn được cái tên này, Moon Hyeonjun nắm chắt cơ hội tạo ngay một cuộc hẹn với anh, không đợi anh có cơ hội thay đổi câu trả lời, cậu đã chạy đi mất.

Lee Sanghyeok đứng hình, có cái kiểu xin lỗi nào thế này không? Có ai hẹn người khác đi ăn thế này không? Không có thành ý mà rõ ràng là ép buộc. Moon Hyeonjun đang dùng sự ngang ngược của mình mà bắt ép Sanghyeok tha thứ rồi đi ăn cùng mình. Moon Hyeonjun không hề sợ "cố quá sẽ quá cố".

Lee Sanghyeok lại thấy giận quá rồi.

---
Giờ nghỉ trưa đã tới, Lee Sanghyeok trốn trên lớp một lúc nhầm tránh Hyeonjun, đợi mọi người rời đi bớt anh sẽ đi qua phòng họp, cậu mà có đợi anh ở cổng rồi lên lớp cũng sẽ không thấy anh đâu, cậu sẽ nghĩ anh đã về rồi.

Lăn qua trở lại trên bàn, cảm giác nhàm chán khó chịu, muốn ngủ cũng chẳng được, bao tử nhỏ của Lee Sanghyeok không yên phận mà reo lên ầm ĩ, nhìn ra của sổ thấy người dưới sân thưa thớt đi nhiều, Sanghyeok ngồi dậy quay người về hướng cửa phòng học thì liền bắt gặp Moon Hyeonjun bao giờ đã đứng chăm chú nhìn anh.

"Hết hồn mà, người gì đến không có chút tiếng động."

- Cứ ngỡ anh ngủ...nên em không muốn đánh thức...

- Cậu lên đây làm gì?

Người này sao lại đến sớm như thế, anh còn chưa kịp chạy cơ mà.

- Em để đưa anh đi ăn trưa cùng em.

- Tôi có nói sẽ ăn cùng cậu bao giờ?

- Lúc sáng rõ ràng anh đã đồng ý.

- Lúc ấy tôi vô thức nói như thế thôi, chứ tôi chưa có đồng ý.

- Anh đã đồng ý rõ ràng, vậy mà giờ anh muốn nuốt lời...

Moon Hyeonjun bày ra vẻ mặt cùng giọng nói có chút tủi thân, đúng là rất biết diễn kịch.

- Anh không đi thì em vác anh đi đấy nhé.

Mềm không được được thì phải dùng cứng thôi, thấy Lee Sanghyeok không có dấu hiệu nhúc nhích, Moon Hyeonjun chẳng còn cách nào khác đành lên tiếng ham doạ, làm bộ muốn tiến tới vác anh đi thật.

Nhìn dáng vẻ không giống đang đùa của Moon Hyeonjun, tin cậu dám nói dám làm, biết không chống được nữa Lee Sanghyeok không nhanh không chậm đi ra cửa, Moon Hyeonjun liền nhanh chống nắm lấy tay anh dắt đi, sức Hyeonjun quá lớn,anh phải mất nhiều sức mới gỡ được tay Hyeonjun.

- Hay cậu đi một mình đi, tôi không đói.

- Không đói...

- Phải...

Miệng thì muốn từ chối nhưng cái bụng nhỏ lại phản bội Lee Sanghyeok, nó biểu tình không ngừng, anh cố gắng dùng tâm trí điều khiển cái bụng mình đừng phát ra âm thanh nhưng vẫn không có tác dụng, Hyeonjun cười trêu ghẹo làm Sanghyeok ngượng đỏ cả mặt, thấy xấu hổ như bây quá.

- Nói dối..

- Đi ăn nhanh thôi anh ơi.

---

Yên ổn chọn một chỗ đẹp, Moon Hyeonjun ấn Sanghyeok ngồi xuống, y như cách anh ấn cậu xuống giường hôm đó, phục vụ đưa cho họ thực đơn, cậu hỏi anh muốn ăn gì, Sanghyeok chọn đại một món cơm, Hyeonjun cũng gọi y chang như thế, kèm theo hai chai nước.

- Đi ra ngoài ăn cùng anh em vui quá.

"Có gì đâu mà vui"

Cơm được đưa ra, Moon Hyeonjun xúc một muỗng chìa trước miệng Sanghyeok.

- Tôi có rồi, tôi tự ăn được, tôi có phải trẻ con đâu?

Moon Hyeonjun vẫn cứng đầu đợi trước mặt anh, miệng nói "a", quán khá đông, Lee Sanghyeok biết nếu anh không ăn thì cậu cũng không bỏ cuộc đâu, người khác nhìn thấy thì kì cục quá, không hề tình nguyện mà ăn lấy thìa cơm cậu đưa tới.

Biết bản thân đằng nào cũng chẳng thoát khỏi thằng nhóc phiền phức, bữa cơm này chắn chắc phải ăn hết, vậy thôi thì trêu đùa cậu một chút vậy.

- Hyeonjun, tôi không ăn được dưa chuột.

Cơm hai người họ ăn là một loại cơm chiên, có thịt, cà rốt, dưa chuột, đậu, nấm,...trộn lẫn vào nhau. Lee Sanghyeok nghĩ ra cách làm khó cậu rồi, anh bỗng thay đổi chất giọng, chữ cuối còn kéo dài ra một chút, khiến Hyeonjun bối rối trong lòng.

"Sạngyeokie, gọi tên mình rồi, anh ấy suy nghĩ lại rồi..."

- Được...để em lấy ra...

- Cả carot nữa...

- Ờ...

- Đậu...

- Ừ...

- Nấm...

- Ừm...

Moon Hyeonjun chăm chú theo thứ tự lựa ra hết mấy thứ anh yêu cầu, Sanghyeok đối diện chỉ biết bụm miệng cố nhịn cười, Hyeonjun cũng thật dễ bị dụ, cậu bây giờ nhìn giống lọ lem quá.

- Mà Hyeonjun này...nhặt ra hết rồi nhìn thức ăn không hấp dẫn nữa, tôi tự dưng lại muốn ăn tất cả, thôi em trộn chúng lại cho tôi nha.

Ngẩng mặt lên, Hyeonjun liền thấy ngay khuôn mặt đầy khoái chí của Sanghyeok liền nhận ra cậu bị anh đùa.

- Anh trêu em...

- Có sao?

- Có, anh đang trả thù...

Hyeonjun lớn giọng, may là khách trong quán không ai chú ý đến họ.

- Phải rồi sao? Mà không phải rồi sao?

- Anh sẽ phải trả giá chứ sao...

Moon Hyeonjun vừa dứt lời liền nhoài người qua bàn, đặt lên cái miệng xinh xắn đang khiêu khích cậu một nụ hôn, hai cánh môi chạm nhau không quá năm giây nhưng nó đủ để cả hai có thể cảm nhận được rõ ràng.

Dù không phải lần đầu bị hôn, nhưng nụ hôn này khác với lần trước, Sanghyeok đứng hình mấy mất giây, lần này anh không hề ngủ, anh tỉnh táo, lưng anh căng cứng, cả người không nhúc nhích nổi, anh đưa tay chạm vào môi mình, môi truyền đến cảm giác không thể chối bỏ, tim anh đập loạn xạ không theo nhịp.

Moon Hyeonjun hôn xong mới thấy toang rồi, hành động nhanh hơn não, anh sẽ lại giận cậu cho mà xem, nhưng mà hôn được một lần sẽ bị nghiện, con tim cậu hành động nhanh hơn lí trí, dù sao lần trước là hôn vào má, Moon Hyeonjun từ lúc đó đều cảm giác chưa đủ, đều muốn nhiều hơn.

Từng hôn nhiều người, cảm giác của cậu với những nụ hôn trước rất bình thường, nhưng khi hôn anh lại là một cảm giác khó tả không thể nói thành lời, thì ra hôn một người mình yêu là như vậy, anh khiến cậu đầy mê hoặc muốn giữ mãi không buông.

Lấy lại được tâm trí Lee Sanghyeok vội cầm lấy balo vội vàng chạy đi, xấu hổ chết đi được, Hyeonjun lại dám tự ý hôn anh nơi công cộng, vốn anh có thể cho cậu một cái tát hay gì đó như trong phim, nhưng phản ứng của bản thân làm anh chỉ có thể bỏ chạy, làm sao có thể tiếp tục ở đây, mất mặt quá mà.

Moon Hyeonjun rất nhanh tính tiền rồi mau chóng đuổi theo.

--- hết chương 10---

KPI 45 vote có chương mới nha cả nhà
win ời vui quá up chap mới luôn nha

tui muốn end fic nhanh trong 3 chương nữa quá, muốn viết thêm vài thứ mà sợ mọi người đọc thấy dài dòng bị chán

cố gắng thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top