Chương 1
Giữa biển người mênh mông, giữa hàng tỉ người trên thế giới, hay chỉ đơn giãn là giữa một thành phố bộn bề người qua lại, va vào nhau: xung đột, yêu thương, chán ghét, thù địch,...; thì đâu đó sẽ vẫn có 2 người tìm đến được với nhau bởi cái thứ gọi là sợi dây nhân duyên được cột vào nhau từ trước và người ta gọi nó là tình yêu định mệnh./..
~~
- Kim Jeonghyeon, hôm nay tôi đã phải đợi cậu hơn 2 tiếng đó...
Bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu còn đang nhỏ nước, phần thân trên hoàn toàn không được che chắn bởi bất cứ thứ gì, nước từ cái đầu ướt không ngừng thi nhau chạy đua trên bờ vai to rộng nhìn qua ai cũng muốn tựa vào, sau đó lại đuổi nhau trên tấm lưng trần vững chãi. Moon Hyeonjun ngồi phịch xuống giường, tay cầm chiếc điện thoại mà không ngừng cằn nhằn.
- Này Kim Jeonghyeon, mày có nghe anh nói không đấy?
Hyeonjun tức giận khi thấy ở đầu bên kia chẳng thèm đối hoài đến lời mình, bên tai cậu chỉ truyền đến tiếng hơi thở đều đặn cùng một khoảng im lặng gần như bất tận.
- Moon Hyeonjun, trong trường, anh nghĩ có ai là có thể vượt qua được anh không?
Một lúc sau, tưởng chừng như chỉ có tiếng thở là đang trả lời, Hyeonjun gần như hết kiên nhẫn sắp ngắt máy đến nơi thì Jeonghyeon bên kia một tay cầm điện thoại, một tay cho sách vở vào ngăn tủ sắp xếp mới bình tĩnh lên tiếng, nhưng nó không trả lời cậu mà lại hỏi một vấn đề khác.
- Chuyện gì? Vượt qua? Ý mày nói là vượt qua cái gì?
Hyeonjun chưa thông suốt lắm, vẫn không hiểu cái thằng Jeonghyeon rốt cuộc đang muốn nói chuyện gì.
- Vẻ bề ngoài, gia cảnh, thành tích và cả độ ngạo mạn thích thể hiện không xem ai ra gì của anh đấy?
*RẦM*
Kim Jeonghyeon nhấn mạnh từng chữ, vừa nói xong chữ cuối thì nó đóng mạnh cánh cử tủ để đồ cá nhân, phát ra âm thanh đủ lớn để Hyeonjun bên này giật mình mém tí là đánh rơi điện thoại khỏi tay.
- Mày làm sao thế? Mà sao tự dưng cậu Kim lại hỏi vậy hả?
Tự dưng lại đi hỏi gì không ra gì, không đầu cũng không đuôi, còn doạ cậu suýt nữa là đánh rơi điện thoại.
"Nhưng mà hình như cuối câu còn kèm theo tiếng răng ma sát nhau ken két, rốt cuộc thằng nhãi này hôm nay bị làm sao thế không biết..."
Dù cảm thấy vấn đề này chẳng ra làm sao nhưng để ý thấy thái độ của đứa em khoá lớp dưới có gì đó không ổn, Hyeonjun cậu vẫn cố gắng trả lời, mong sớm kết thúc vấn đề trời ơi này.
- Haha, mà chắc làm gì...
- Có đấy, anh ta sẽ vượt qua mặt anh...
- ...có ai mà được như anh...
Hyeonjun đang cười khoái chí tự mãn thì câu trả lời ngắt ngang của nó như cả tạt cả gáo nước lạnh vào mặt cậu, vài giây trước mặt cậu còn đang nham nhở thì bây giờ lại cau có nghi ngờ, ngay lặp tức bật dậy từ giường, đứng thẳng lưng nhíu mày nghiêm túc hỏi:
- Hả? Là ai? Ai mà có thể vượt mà anh?
- Hội trưởng hội học sinh mới, hắn chính là cái người khiến em ra trễ, và khiến anh phải đợi em suốt hai tiếng đấy...
Càng nói càng tức giận,Kim Jeonghyun co chân đá vào cửa tủ rồi bị bật ra ngã đập vào tường , đau đớn xoa cái ót vừa bị đụng phải cằn nhằn
- ...đúng là khó ưa, đến bây giờ mới được thả ra, em vẫn còn đang ở trường đây.
- Jeonghyeon, tên đó như thế nào, mau kể anh nghe đi, mau lên...
Moon Hyeonjun thật không chờ được nữa, vị trí hotboy kiêm badboy trường mà cậu đã nắm giữa được từ lúc đặt chân vào đây, vị trí độc tôn mà cậu nắm giữa và tự hào, tự dưng một ngày lại có người đến đe doạ chia sẻ cơ ngơi của mình, thề có trời, Moon Hyeonjun cậu đây sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, cho nên cậu vô cùng tò mò về cái người đó, cái người mà Kim Jeonghyeon-đàn em thân thiết của cậu bảo rằng sẽ vượt qua mặt cậu.
———
Phòng họp nằm ở lầu 4 của khu C, cái nắng 5:30pm phần nào đã dịu đi bớt cái nóng oi bức, từng tia nắng còn sót lại của ngày tranh nhau len lỏi qua từng chiếc lá, nằm rải rác trên mặt bàn, mặt ghế.
Dọc hành lang là tiếng xì xào to nhỏ rời rạch của từng nhóm sinh viên đang hướng về phòng họp, trên khuôn mặt của mọi người hiện rõ sự mệt mỏi và uể oải, việc ngồi cả ngày nghe hết giờ này qua giờ khác bài giảng khô khan đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực của họ, vốn dĩ họ có thể nạp lại năng lượng cũng như cái bụng đói sau khi tiếng chuông vang lên bằng việc tụ tập ăn uống hay chạy thẳng về nhà tắm rửa, nấu cho mình một bát mì, rồi vùi mình vào chiếc giường mềm mại thì giờ đây, họ phải dắt tay nhau tiếp tục ngồi vào mấy chiếc ghế khô khan, nhưng bất công thay là không phải toàn bộ sinh viên đều đến, chỉ vài người được chọn, nhìn từng dòng người vui vẻ cùng nhau ra về, càng lúc càng ít sinh viên còn ở sân nhóm người đang tiến bước đến phòng họp trong lòng càng oán giận nhiều hơn.
Giờ họp là 5:45p, mọi người đến cũng gần đủ rồi. Sỉ số cuộc họp hôm nay tầm khoảng 80 người. Hội trưởng của các lớp, hội viên, có cả vài người tự nguyện tham gia và vài người không tự nguyên tham gia bị ép đến đây để chờ người khác về cùng. Nhìn sơ mỗi lớp có khoảng 3 đến 4 người, hình như chỉ còn thiếu vài người thôi, trong đó có một người đặc biệt quan trọng, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc họp hôm, người đó vẫn chưa đến.
Cuộc họp hôm nay diễn ra gấp rút là do muốn giới thiệu trước cho các hội viên đại diện làm quen trước với hội trưởng hội học sinh mới của trường, cũng như để hội trưởng có thể thích nghi và làm quen trước với một số hội viên tiêu biểu.
Nhưng tại sao chỉ là ra mắt hội trưởng hội học sinh mới mà lại phải nôn nóng như vậy, tất cả mọi người đều đặt câu hỏi.
Nói về vị hội trưởng mới này, nghe nói anh ta mới chuyển trường đến đây, thời gian trước anh ta sinh sống ở nước ngoài, vừa về đây được vài tháng, anh ta học lớp 4, còn 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp, nghe nói anh ta là người quen của hội trưởng nhiệm kì trước, thành tích học tập tại ngôi trường cũ cũng thuộc dạng top đầu toàn trường nên ngay khi hội trưởng cũ - tiền bối Bae Seongwoo tốt nghiệp, tliền đề cử anh ta lên làm hội trưởng mới, một là vì thành tích rất nổi bật, hai là vì một người ưu tú như anh ta nếu cứ chọn im lặng qua ngày thì thật lãng phí, thời gian đầu khi tiền bối Bae Seongwoo đề cập đến chuyện này anh ta nhất quyết phản đối với nhiều lí do, thời gian thuyết phục không có bao nhiêu nên tiền bối Seongwoo quyết định tổ chức cuộc họp này để anh ta làm quen trước mọi người, với lời đảm bảo nếu anh ta thấy khó khăn thì tiền bối sẽ không ép buộc nữa.
Thêm một lời đồn từ các hội viên cùng khoá 4, học cùng anh ta thì vị hội trưởng mới vô cùng đẹp trai, gia đình có vẻ khá giàu có, thành tích thì xuất sắc, nhưng có một việc là từ lúc anh ta nhập học đến nay khá lạnh lùng, rất ít khi nói chuyện và giao tiếp với người khác trừ tiền bối Seongwoo, bởi lí do đó cho nên dù đã chuyển đến hơn 1 tuần thì vẫn rất ít người biết đến anh ta.
Tất nhiên đó chỉ là những gì Kim Jeongnhyeon nghe được từ nhiều người truyền lại.
Ngay khi đồng hồ điểm đúng 5:50pm, tất cả hội viên đều đã đến đủ và ổn định. Cùng lúc đó, từ ngoài cửa, bóng dáng một chàng trai cũng xuất hiện, không quá cao, cũng chẳng lùn, dáng người thon gầy vừa phải phải, mỗi bước đi của anh đều như kèm theo các tia sáng, tia sáng thu hút người đối diện, tia sáng bao bọc lấy tấm thân gầy khiến người khác có cảm giác muốn che chở.
Đi bên cạnh anh ta chính là hội trưởng đương nhiệm - tiền bối Bae Seongwoo.
Lúc này, mọi người trong hội trường đều lờ mờ đoán được, chàng trai phát sáng đang tiến vào đấy là ai.
——— hết chương 1 ———
ai ai ai, người ấy là ai 🫣🫣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top