CHƯƠNG 8: Lại bắt đầu một mùa mưa
Chương 8: Lại bắt đầu một mùa mưa
_"Sanghyeok?”-Moon Hyunjoon dù biết bản thân nhỏ hơn Sanghyeok tới những 6 tuổi, nhưng bằng thứ rào cản nào đó, hắn vẫn không muốn dùng kính ngữ với anh.
Và Sanghyeok cũng chẳng cảm thấy chuyện đó có gì quá mức ghê gớm. Chỉ là…hôm nay, hắn đưa anh đi khám thai định kỳ, bình thường chỉ có mình anh đi khám, nhưng lần này Moon Hyunjoon hình như có việc cần trao đổi với viện trưởng, nên tiện đường đưa anh đi
Lúc cả hai đang ngồi nghe bác sĩ nói về tình hình siêu âm, thì ông ấy có nói tới việc Sanghyeok lớn tuổi rồi, mà cơ thể không phải là omega khỏe mạnh, nên phải chờ đến tuần thứ 20 mới có thể xác định được thai nhi có dị tật gì hay không. Hiện tại thì em bé cũng ổn, chỉ là khuyên anh đừng nên quá căng thẳng và nghỉ ngơi tốt là được.
Đột nhiên nghe đến việc đứa trẻ này có khả năng bị dị tật và tuổi tác của bản thân, Sanghyeok mới chợt nhận ra, chỉ là vì được đối xử quá tốt suốt khoảng thời gian vừa rồi, mà anh suýt đã quên mất khoảng cách giữa mình và Moon Hyunjoon lớn như thế nào…..
Nếu như….nếu như chẳng may, đứa trẻ bị dị tật gì thì Moon Hyunjoon có hay không, sẽ trả tiền cho anh để Sanghyeok và đứa nhỏ này lập tức biến khỏi cuộc đời của hắn?
Và giữa bọn họ như chưa từng tồn tại khoảng thời gian hạnh phúc vừa qua, tất cả trở lại đúng quỹ đạo vốn định sẵn của nó. Anh vẫn sẽ là một omega nghèo đói dưới tận cùng xã hội, vẫn phải chạy cơm từng bữa và tiếp tục sống đời cô độc, một thân một mình gánh vác khắc nghiệt ngoài kia, còn hắn?
Hắn vẫn là giám đốc Moon, vẫn là quý tử nhà tài phiệt, tiền của 10 đời ăn không hết, sống một đời người hầu kẻ hạ sung sướng, vạn vạn mỹ nhân quay quanh cung phụng, nhộn nhịp xa hoa và….Và chẳng bao giờ còn nhớ tới có một người gọi là Lee Sanghyeok, đã đi qua cuộc đời hắn và cùng hắn có một đứa con…
Sanghyeok miên man chìm trong suy nghĩ, đến khi bị Moon Hyunjoon lớn tiếng gọi từ đằng sau mới giật mình quay đầu
_”Cậu gọi tôi hả?”
_”Tôi gọi anh đấy! Sao gần 30 rồi mà cứ ngơ ngơ như con nít 3 tuổi vậy. Lên xe lẹ đi, tôi bận rộn lắm”-Moon Hyunjoon nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Sanghyeok, cũng chẳng mảy may nhận ra anh có gì khác lạ.
Đúng vậy, mình đã 30 rồi,...đã già lắm rồi. Ánh mặt Sanghyeok đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng
_”Cậu về trước đi, lát tôi sẽ tự về sau…”
_”Anh đi đâu à? Tôi đưa anh đi..”
_”Tôi muốn đi thăm bố mình, lâu rồi tôi chưa gặp ông ấy, chỗ đó không phải bệnh viện tư nhân nên không riêng tư lắm, lỡ mà bị bắt gặp thì không tốt cho cậu đâu”
_”Cũng đúng…Vậy đi đứng cẩn thận, nhớ về sớm!”-Nói rồi, Moon Hyunjoon toan mở cửa xe rời đi thì đột ngột bị Sanghyeok gọi lại
_"Hyunjoon này! Tôi lớn hơn cậu tận 6 tuổi đấy, nếu không thích dùng kính ngữ thì lần sau đừng gọi tên tôi như thế nữa”
Moon Hyunjoon bị câu nói này của anh, làm cho ngẩn hết cả người ra. Có chút hoang mang, không biết đáp lời anh thế nào, mà cũng chẳng hiểu hôm này Sanghyeok có uống nhầm thuốc hay không mà lại dám nói chuyện với hắn như thế
Còn chẳng chờ cho người kia trả lời, Sanghyeok đã xoay người bỏ đi, để lại khuôn mặt như bị dội cho cả gáo nước lạnh của alpha Moon. Mặc kệ người kia ngẫm một hồi, liền vô cùng tức giận muốn cùng anh tranh cãi gì đó, thì Sanghyeok cũng đã bỏ đi một đoạn xa rồi
_”Mẹ nó chứ! Có bầu mà đi như bị ma đuổi thế à LEE SANGHYEOK!”
Dù đã đi một đoạn dài, Sanghyeok vẫn phải khẽ giật mình vì bị người nào đó kêu gào ở phía sau, bất giác tốc độ đi cũng vèo vèo tăng lên đáng kể
.
.
.
.
Sanghyeok lâu lắm rồi mới đến thăm bố, vì phải trải qua quá trình dài chạy thận nhân tạo nên cơ thể ông suy nhược đi rất nhiều. Thậm chí lúc anh đến, ông đã chẳng thể đủ tỉnh táo để nhận ra con trai mình
Sanghyeok nhìn bố gầy yếu, mơ mơ hồ nắm lấy tay bản thân mà trái tim như bị ai bóp nghẹt. Thời gian này, anh cũng không thể tự do đi lại, chỉ có thể những lúc đi cùng Moon Hyunjoon mới được hắn cho phép, chứ bình thường anh vẫn sẽ phải sống trong sự giám sát của mấy người “trợ lý” kia. Điều dưỡng vừa nãy có nói, ông ấy mới uống thuốc xong nên tạm thời không thể đủ thanh tỉnh, để cùng anh nói chuyện.
Thực ra….như vậy cũng tốt, hiện tại bụng của anh không phải quá to, nhưng nếu để bố phát hiện ra chuyện bản thân đang làm, sợ là ông sẽ bị anh làm cho tức đến chết mất. Vẫn là nên tranh thủ lúc bụng còn nhỏ mà đến thăm bố nhiều một chút, sau bụng lớn rồi, có cho anh đến đây thì Sanghyeok cũng không dám.
Anh mua đến rất nhiều đồ dùng và thức ăn ngon, Sanghyeok lẳng lặng giúp bố lau mình và thay quần áo, lau dọn lại các thứ đồ xung quanh rồi sắp xếp đồ ăn và trái cây được ăn gọt sẵn vào tủ đông nhỏ bên giường. Xong xuôi mọi việc mà bố vẫn ngủ say, nhưng thời gian chẳng còn sớm, Sanghyeok chỉ đành hôn lên trán bố một nụ hôn thay lời tạm biệt rồi yên lặng rời đi.
Trước khi đi, anh còn dặn dò và đưa thêm rất nhiều phí chăm sóc cho điều dưỡng, hy vọng khoảng thời gian bản thân không có ở đấy, ông ấy sẽ không bị người khác bỏ rơi
Trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, lại còn đang bầu bì nên Sanghyeok rất chóng mệt. Vừa về đến nơi, anh còn chẳng thèm mở đèn mà rệu rã vứt túi, bước về phòng muốn ngủ một lát. Ai ngờ, chỉ vừa mới đóng cửa nhà lại đã bị một bóng hình to lớn từ phía sau, vòng tay ôm chặt vào lòng, dọa Sanghyeok giật thót cả người, con tim bé nhỏ cũng bị làm cho yếu đi vài nhịp đập
_”Sao bây giờ anh mới về…”-Moon Hyunjoon nhỏ nhẹ nói vào tai Sanghyeok, còn tham lam gục đầu vào vai anh, hít hà vị biển mặn pha hương đậu tonka quyến rũ quấn quanh đầu mũi. vô cùng thoải mái ưm a vài tiếng
_”Bỏ ra đi, hôm nay tôi không được đâu…”-nghe được giọng nói mang theo âm sắc mùi mẫn quen thuộc, Sanghyeok liền biết hắn muốn gì. Bọn họ từ ngày duy trì mối quan hệ này, thì Moon Hyunjoon thỉnh thoảng vẫn sẽ cùng anh làm, chuyện giường chiếu trong lúc mang thai này căn bản không an toàn, nhưng vì muốn làm vui lòng hắn, nên nghe bác sĩ nói chỉ cần cẩn thận thì vẫn được, nên Sanghyeok cũng chẳng bao giờ từ chối hắn
_”Tại sao vậy..”-Miệng thì hỏi ý kiến anh ấy, nhưng bàn tay to lớn của Moon Hyunjoon đã mò vào trong áo Sanghyeok, vội vã tìm kiếm niềm yêu thích của mình, chẳng màng đến những kháng cự Sanghyeok bày ra mà mạnh bạo ve vuốt
_”Bỏ…Bỏ ra đi! Tôi không muốn!”
Sanghyeok cong người, dùng bàn tay sức yếu của bản thân nỗ lực ngăn cản những hành vi “xâm thành chiếm đất” của alpha đằng sau
_”Muốn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi à?”-Moon Hyunjoon vẫn còn muốn quay người anh lại, giúp Sanghyeok cởi bỏ cái áo vướng víu trên người, để thực hiện ý đồ của bản thân. Một chút, cũng không quan tâm đến sự chống đối yếu ớt như mèo vờn chuột này của anh
Nhưng chẳng được bao lâu, áo trên người vừa mới thoát xuống, hắn đã vội vàng ép sát anh vào cánh cửa phía sau, gục mặt vào cổ Sanghyeok cắn mút điên cuồng. Còn đang trong dư vị tận hưởng trận mây mưa sắp diễn ra, thì đột nhiên vài giọt nước mắt nóng rát vô tình rơi trên mặt hắn, liền khiến Moon Hyunjoon bàng hoàng sững người
_"Anh?...Anh khóc cái gì!?"-một đại thiếu gia như hắn! Sợ người ngoài kia xếp hàng, khóc lóc cầu xin được cùng hắn lên giường không thể đếm xuể thì thôi chứ, đằng này một kẻ như Sanghyeok có phải được hắn cưng chiều quá nên sinh hư rồi không!?
Bày ra bộ dạng như bị hắn cưỡng ép này là muốn thể hiện cái gì!? Moon Hyunjoon mà phải thèm vào làm cái loại hành vi cường bạo nhục nhã này à!
Bị làm cho hứng thú gì cũng mất sạch, lửa giận bùng bùng nổi lên, Moon Hyunjoon trực tiếp vươn tay bật sáng đèn trong nhà, ánh sáng mau chóng giúp hắn nhìn rõ bộ dạng bất kham của Sanghyeok liền làm ngọn lửa kia thực sự bùng cháy, không nói nhiều lời đã thô bạo kéo anh đứng thẳng dậy
_"Lee Sanghyeok! Nghe cho rõ đây, tôi, Moon Hyunjoon không thiếu người để làm mấy cái chuyện này! Anh đừng tưởng tôi cho anh vài bậc thang thì đã muốn leo lên đầu tôi ngồi. Hôm nay, anh uống nhầm thuốc thì móc họng nôn ra hết đi, đừng có làm ba cái thứ dở chứng với tôi, chán ghét chết đi được!"- Nói xong liền vung tay hất mạnh Sangyeok qua một bên, rồi đùng đùng mở cửa nhà bỏ đi
Sanghyeok loạng choạng vịn vào vách tường để đứng vững lại, anh cũng chẳng biết nên bày vẻ mặt gì với những lời lẽ cay độc này, chỉ có thể lẳng lặng chờ cho đau đớn trong lòng từng chút trôi qua, quen thuộc một mình liếm láp vết thương bị người khác sỉ vả này như bao lần anh vẫn làm. Nhưng cánh tay gầy ốm vẫn không cách nào lau sạch những giọt nước mắt, liên tục thấm ướt khoé mắt anh…
.
.
.
.
.
tính lặn đến cuối tuần mà mí bà dí quá🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top