CHƯƠNG 7: Vạn dặm gió xuân
Chương 7: Vạn dặm gió xuân
.
.
.
.
Mối quan hệ giữa hai người nhiều ngày sau đó, đã không còn xa cách như những ngày đầu gặp nhau nữa
Mọi người vẫn hay nói, đường đến trái tim của một người đàn ông nhanh nhất là qua đường dạ dày. Nhưng thật ra, có một số khoảng cách cũng có thể rút ngắn chỉ cần qua một bữa ăn.
Không cần phải nói quá nhiều về quá khứ cơ cực ra sao của Lee Sanghyeok, nhưng đối với những điều mà Moon Hyunjoon cho anh hiện tại, chính là hơn bất cứ thứ gì trước đây cuộc đời này từng cho anh. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất, như là sự quan tâm thôi đối với anh ngày trước cũng vô cùng xa xỉ
Sanghyeok gần 30 rồi, vẫn chỉ là một omega già ế chỏng chơ trong khu lao động nghèo, nên sẽ không có ai bằng lòng quan tâm hỏi han anh. Huống hồ anh còn là omega, nhưng từ bé lớn lên không có mẹ bên cạnh, nên cũng chẳng ai dạy dỗ anh đến kỳ phát tình sẽ phải làm thế nào để bảo vệ tốt bản thân.
Vì vậy mà Sanghyeok cứ như thế dựa vào may mắn, lay lắt lớn lên trong khu phố chợ tạp nham.
Mỗi ngày sẽ có vô số hình ảnh, những omega đơn thân ôm con la hét chửi bới đến bắt vạ những người đàn ông ở đây. Rồi cũng sẽ có người bị cưỡng hiếp, ngã gục trong một con hẻm nào đó quanh quẩn nhà anh, mà sáng ra sẽ bị mấy bà cô quanh đây chỉ trỏ bàn tán. Và cả những người có vô số hoàn cảnh khác nhau, đưa đẩy vào cái nghề vạn người phỉ nhổ, tất cả, tất cả đã sinh ra một đứa trẻ lầm lì, sẽ luôn cúi mặt đối với mọi chuyện xung quanh là Lee Sanghyeok.
Mặc thế giới ngoài kia có đảo điên ra sao, anh cũng sẽ xem như chẳng liên quan đến mình, cố sống như một người vô hình, ngày ngày chỉ biết cách nào có thể làm no bụng cho hai cha con, đã là mối quan tâm lớn lao nhất anh có thể để trong lòng rồi.
Nhưng hiện tại, Moon Hyunjoon lại thay anh lo cái thứ chuyện lớn lao này, chỉ cần anh đói hắn sẽ mang đồ ăn về, Sanghyeok thèm thứ gì cũng sẽ có Moon Hyunjoon bất kể ngày đêm nắng mưa mang đến trước cửa nhà, thậm chí Sanghyeok bị người khác bắt nạt, ngay lập tức sẽ có một alpha mang tên Moon Hyunjoon thay anh đòi lại công bằng.
Chỉ mới sáng nay, Sanghyeok tỉnh dậy đã không thấy Moon Hyunjoon đâu. Dạo gần đây trời vào thu, nên ban đêm thỉnh thoảng sẽ đổ mưa
Có hôm mưa lớn giữa đêm, mà Sanghyeok ngủ say quá, chẳng hay biết cống thoát nước bên ngoài ban công nhỏ đã bị kẹt. Thế là nước mưa chẳng mấy chốc đã tràn vào trong nhà, đến khi anh tỉnh dậy đi vệ sinh, mới bàng hoàng nhận ra nhà nhỏ đã ngập lềnh bềnh rồi.
Vậy là mèo bầu vội vàng xắn cao ống quần đi tát nước ngoài ban công. Lúc Moon Hyunjoon nửa đêm, hơn 3h sáng linh tính mách bảo thế nào lại chạy đến kiểm tra nhà Sanghyeok, thì gặp ngay cảnh anh đã ướt sũng từ đầu đến chân, trên tay còn đang cầm xô nước đầy, hùng hục tạt ra ngoài.
Đoán gì nữa! Chắc chắn là Sanghyeok bị mắng té tát một trận, rồi công việc tạt nước này thành công rơi vào tay giám đốc Moon đại danh lừng lẫy
Sau khi giải cứu xong ổ nhỏ của con mèo Lee, thì cả hai đã lạnh buốt đến run cầm cập. Quần quật lùa nhau đi tắm rửa thay quần áo xong, cả hai đều chỉ muốn ngồi co ro bó gối trên giường, Moon Hyunjoon còn pha sẵn hai ly trà gừng để trên đầu tủ.
Sanghyeok không dám mở miệng nói gì, vì mặt Moon Hyunjoon từ nãy giờ cứ đen xì xì, bụng dạ không yên nên mắt mũi vẫn mãi lấm la lấm lét liếc nhìn hắn.
Moon alpha chẳng nói chẳng rằng, chờ cho cơ thể ấm hơn một chút liền đứng dậy rời đi, làm Sanghyeok vô cùng lo lắng. Anh cứ nghĩ mình làm kẹt cống nước chắc hắn đang tức giận lắm, nên lại nóng nảy tính đuổi theo, thì Moon Hyunjoon đã mau chóng trở lại phòng với hai cái túi giữ nhiệt.
Nhìn anh khép nép đứng bên giường giương mắt về phía mình, thì hắn cũng nguôi nguôi cơn giận trong lòng, nhẹ nhàng dắt tay anh trở lại giường rồi đặt túi giữ nhiệt vào lòng Sanghyeok. Lúc rút tay khỏi túi nhiệt đưa qua cho anh, Moon Hyunjoon vô tình cấn phải bụng nhỏ, đã có chút nhô ra của cái thai vừa hơn 2 tháng, chút cảm giác lạ lẫm lướt vội qua đáy lòng hắn, thật khó để diễn tả, rung động mong manh khiến hành động trên tay cũng vì vậy mà dừng lại
_”Có chuyện gì sao?”-Sanghyeok thấy hắn ngơ ra liền lo lắng hỏi thăm. Dạo gần đây, tâm trạng của Moon Hyunjoon hầu như chiếm trọn tâm trí của anh, chỉ cần hắn có chút bất thường thì Sanghyeok đã đứng ngồi không yên.
Có lẽ là do từ ngày bị nuôi ở đây để chờ đến ngày sinh, chẳng có ai đến cùng anh bầu bạn trừ vị alpha này, nên Moon Hyunjoon vô thanh vô thức đã đi sâu trong cuộc đời Sanghyeok, đến không thể quay đầu được nữa rồi
_”Kh-không có gì…”-Moon Hyunjoon vội vã rút tay lại, quay đi nắm lấy túi còn lại ôm trong lòng, như thể muốn đánh bay cái cảm giác quái dị ra khỏi suy nghĩ miên man vô nghĩa của bản thân
_”Mà!”
_”Hả? Sao vậy?”-Sanghyeok bị hắn đột ngột hét lên làm giật hết cả mình, túi giữ nhiệt ôm chưa kịp ấm xém tí thì ném văng ra ngoài
_”Mà anh có thể đừng ngược đãi con tôi như thế không!?”-Moon Hyunjoon tính khí vẫn xấu như ngày nào. Cứ hễ gặp Sanghyeok, dù có làm bao nhiêu hành động tốt đẹp thì hắn vẫn không thể đối với anh nói năng nhẹ nhàng được hơn chút nào
_”V-vẫn tốt mà, bác sĩ nói em bé tốt lắm!”-Sanghyeok hoang mang đáp lời hắn, khó hiểu nghiêng đầu nhìn cái tên sớm nắng chiều mưa này. Còn sợ hắn không tin, nên anh liền vội vàng với người mở hộc tủ đầu giường, lôi ra tập sổ khám thai đưa cho hắn xem
_”Tôi không nói cái này! Anh có biết mình đang mang thai không!? Sau này có chuyện gì giống như hôm nay thì phải gọi cho tôi có biết chưa!? Anh còn dám dầm mưa một lần nữa thì đừng trách tôi nhốt anh trong cái phòng này thôi!”- Moon Hyunjoon hất tập khám sức khỏe sang một bên, rất không tiết chế giọng nói mà đe dọa Lee Sanghyeok
_”T-tôi..tôi..”
_”Tôi cái gì mà tôi! Anh ngày xưa có làm cái việc chân tay chịu cực, chịu khổ đến quen gì, tôi đều không quan tâm! Thân phận đứa trẻ anh mang cao quý lắm, trân trọng nó chút đi, đừng có kéo nó theo anh chịu khổ!”-Vẫn là ác mồm ác miệng quen tính, hắn cứ mắng xối xả mà chẳng để ý đến Sanghyeok mở to mắt, rồi lại dần dần cúi gằm mặt giấu đi đôi mắt nhỏ đã ngấn nước
_”Tôi nói anh nghe kh…”-Lúc này tên alpha kia mới nhận ra, mèo bầu bị hắn mắng tủi thân, cúi mặt đến đầu sắp cắm xuống đất luôn rồi
_”Aiss… thôi đi ngủ! Đừng có khóc, tôi cũng chỉ muốn anh nhận được số tiền còn lại mà không bị trừ khoản nào thôi!”-Nói rồi liền ôm ngang eo Sanghyeok kéo anh ngã xuống giường, vô cùng bá đạo ôm anh vào trong lòng, với tay tắt đèn, ra lệnh đi ngủ.
Khiến sanghyeok ấm ức trong lòng cũng chẳng dám thút thít, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng đi ngủ. Dù sao thì, những lời Moon Hyunjoon nói cũng không sai, anh vẫn là nên nghe lời hắn
Kể từ đêm đó, Moon Hyunjoon mỗi tuần đều sang chỗ anh ngủ lại ít nhất là 3 ngày.
Vốn từ lúc chuyển đến đây, hàng xóm xung quanh biết anh là omega, còn mang thai mà chỉ có một mình ra vào căn nhà đó, lại còn để ý đến mức, biết được việc anh không đi làm mà vẫn có thu nhập chi trả cho sinh hoạt hàng ngày, cứ mỗi lần Sanghyeok mua thứ gì trở về nhà, đều bị mấy bà cô xung quanh nói ra nói vào.
Có biết đi cho nữa, thì Sanghyeok vẫn cứ im lặng bỏ qua hết thảy, anh chỉ có một tâm niệm duy nhất, là được chờ đến tối Moon Hyunjoon sẽ đến thăm mình và ngủ lại. Cho đến sáng nay, lúc tỉnh dậy thấy bên cạnh trống trơn, cứ nghĩ là giống như mọi hôm thôi, nhưng vừa mở cửa ra khỏi phòng thì loáng thoáng từ bên ngoài lại nghe tiếng chửi bới inh ỏi vọng vào
_”Đúng vậy đó! Tôi là chồng của vị trong nhà này! Các bác mà còn dám xỉa xói vợ tôi thì tôi không để yên đâu”-Sanghyeok tò mò tính ra ngoài xem xem có chuyện gì. Ai ngờ vừa mới thò đầu ra, đã gặp ngay cảnh Moon Hyunjoon vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, vung chân múa tay với mấy bà bác vẫn hay bắt nạt anh
_”Chết tiệt! Cứ nghĩ là tìm chỗ căn hộ gia đình cho gần gũi ấm cúng! Ai ngờ mẹ nó lại phản tác dụng kiểu này. Đừng có để mình nghe được lần nữa, mình sẽ cho bọn họ biết ta….Ơ! Anh dậy rồi hả?”-Moon Hyunjoon nghệt mặt ra nhìn Sanghyeok, trong khi nắm đấm trong tay vẫn còn đang thủ thế
Sanghyeok chẳng nói gì, chỉ là nhìn hắn rất lâu, rồi nhẹ nhàng mỉm cười đến tít cả mắt, hai má thịt được hắn nuôi 2 tháng qua cũng bị cười cho ngấn cả lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top