CHƯƠNG 35: Chuông nộp bài
Chương 35: Chuông nộp bài
Đúng như lời Park Gayoung nói, Moon Hyunjoon rất nhanh đã đến nhà Sanghyeok ngay sau khi bà ta vừa rời đi, bộ dạng hớt hải đến mức thở dốc, lật trước lật sau xem xét anh kỹ lưỡng, chắc chắn không có vấn đề gì mới yên tâm thở hắt ra một hơi
_”Anh không sao chứ?”-thở vẫn chẳng thông mà hắn đã vội vàng hỏi han Sanghyeok
_”Không, không sao cả. Cậu vội chuyện gì mà đổ mồ hôi nhiều thế”-Sanghyeok không có ý định kể những chuyện vừa xảy ra với Moon Hyunjoon, dù chẳng ai dặn anh cả. Nhưng Sanghyeok lại không ngưng được những mầm cây nghi ngờ quấn chặt mỏm tim anh, ánh mắt dành cho người đàn ông đang hết lòng vì anh mà phí tâm tư này, cũng không còn như ban đầu
_”Em sợ anh xảy ra chuyện! Nghe Park Gayoung đến đây làm trái tim em muốn rơi ra ngoài anh có biết không!?”-Moon Hyunjoon nhìn vẻ mặt hết sức bình thản của người trước mắt, mà không nén được nổi nóng, sao anh có thể làm như không có chuyện gì như thế chứ
_”Minjoon! Còn Minjoon đâu, thằng bé không sao chứ!?”-Moon Hyunjoon không chờ được Sanghyeok trả lời đã nhanh chóng lách người vào trong đi tìm con trai
_”Không sao, nó ở trong phòng”-Sanghyeok chậm chạp đi theo phía sau hắn, mở cửa phòng ngủ ra mới thấy Minjoon ngồi sau cái giường lớn ngoan ngoãn tự chơi một mình, bình thường sẽ cùng Sanghyeok chơi, nhưng Park Gayoung vừa tới anh đã lùa thằng bé vào trong, dặn nó ở yên đây.
Vừa thấy Sanghyeok thằng bé đã vui đến mức cười tít cả mắt, hưng phấn nhảy vào lòng anh, luôn mồm gọi “Sanghyeokie, Sanghyeokie”
_”Đây đây, Joonie có đói không, baba dẫn con đi ăn gì nhá”
Tâm trạng Sanghyeok không tốt, vừa nhìn đã thấy rõ, Moon Hyunjoon lặng thinh nhìn anh bế con trai mà trong lòng trùm lên nỗi lo không tên, cuối cùng thì hắn vẫn không trốn chạy được hiện thực rằng, vài ba hôm nói những lời ngon ngọt hay những việc mấy ngày qua hắn đã làm, căn bản là không thể so với năm tháng Sanghyeok đã vì hắn chịu những điều kinh khủng đến vậy, làm sao anh có thể sẽ tin tưởng một người như hắn chứ, vốn dĩ sự thật Sanghyeok tìm về đây là chỉ cần một chốn dung thân mà thôi
Rồi nếu lỡ như,...anh ấy nhất quyết không chịu cùng hắn về một nhà, bây giờ mối nguy Yoon Eunhye cũng đã không còn, Sanghyeok có khi nào…có khi nào sẽ lại ôm con trốn đến hang cùng ngõ hẻm, để hắn mãi mãi chẳng thể tìm ra hay không
Moon Hyunjoon bắt đầu bị suy nghĩ của mình dọa sợ, là hắn ngu xuẩn, là hắn chậm nhiệt, hắn là tên alpha đần độn nhất cái thế gian này mới không nhận ra bản thân căn bản đã yêu Sanghyeok từ 6 năm về trước!
Khi đó hắn đã nuôi cái ý định sau lúc lấy đi đứa trẻ, sẽ cố gắng bù đắp cho Sanghyeok, sẽ…..?..Nhưng mà dù sao thì thời gian dài, hắn nhất định sẽ nhận ra mình cần Sanghyeok đến thế nào, vậy mà mọi chuyện lại xảy đến cướp mất anh ấy, cướp mất khoảng thời gian 6 năm để Moon Hyunjoon có thể nhận ra trái tim mình treo nhầm chỗ
_”Hyung?”
_”Hửm?”-Sanghyeok vẫn chuyên tâm phết bơ cho miếng bánh mì của con trai, có trời mới biết anh đang nghĩ gì trong đầu vì ngoại trừ việc không ôm, không hôn, không nói chuyện ra anh vẫn như mọi khi. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm Moon Hyunjoon đứng ngồi không yên
_” Anh,....khi nào thì mình làm đám cưới được?”
_”Đám cưới gì ạ? Đám cưới của chú Minseok và chú Minhyung hả baba?”-Minjoon vừa nghe đến đám cưới đã nghĩ ngay đến cái hôm baba dẫn nó đi ăn tôm hùm, cua bự ở tiệc chú Minseok thơm thơm chú Minhyung mà baba gọi là đám cưới, hôm đó vui lắm, thằng bé rất thích, nghe vậy đã vui vẻ ôm lấy baba
_”K-không có!”-Sanghyeok nghe con trai hỏi liền chột dạ, vội vàng trả lời. Ai ngờ người nói có lòng, người nghe hiểu ý
Moon Hyunjoon tính hùa theo con trai, vì trong lòng hắn cũng đang rất vui khi nghe thằng bé hỏi như vậy, nhưng không nghĩ là Sanghyeok rất nhanh đã phủ nhận chuyện này, khiến hắn không khỏi ngơ cả người, nụ cười chưa kịp nở cũng tắt ngấm
_”Bánh mì đây, cầm ra kìa ăn nhá, baba nói chuyện với…bố một lát”-Sanghyeok hơi ngập ngừng, ngay lúc anh vừa mới nói ra chữ “bố” đã khiến Moon Hyunjoon có thể đôi phần buông lỏng gánh nặng trong lòng, nhưng việc Sanghyeok ngay lập tức chối bỏ dự định của 2 người cũng đủ khiến hắn não nề ruột gan
_”Hyung? Sao vậy, chuyện đám cưới gấp quá sao… Chúng mình có thể dời lại mà, anh đừng áp lực”-Moon Hyunjoon tỏ vẻ vô cùng lo lắng, hắn cứ nghĩ bản thân quá gấp gáp, vô tình khiến Sanghyeok không chịu nổi
Mắt thấy hắn lại toan vòng tay ôm mình, Sanghyeok không biết nghĩ đến chuyện gì đã vội vàng né tránh. Hành động này của anh khiến cánh tay Moon Hyunjoon cứ thế trơ trọi giữa không trung, trái tim hắn cảm tưởng vừa bị dao cùn cắt ngang, đau đớn này thật khó miêu tả
_”An-anh sao vậ..y”-Giọng nói cũng trở nên run rẩy đáng sợ, hắn cố gượng lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi Sanghyeok. Nhưng loạt biểu tình này lọt vào đáy mắt Sanghyeok, lại giống như một kẻ làm chuyện xấu có tật giật mình, từng chút từng chút mây mờ bắt đầu che kín thần trí của anh
_”Hyunjoon này,....cậu không sợ sao…”
_”Sợ?”
_"Cưới một người từng đi tù như tôi về sẽ khiến danh tính của cậu bị hủy hoại đó,....tôi sợ…rất sợ những lời chửi mắng đó sẽ theo Minjoon cùng bản thân đến suốt cuộc đời…”-Sanghyeok từng chút từng chút muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng, mỗi câu mỗi chữ đều như gom cả nửa phần đời còn lại để đánh cược, anh muốn cược một lần nữa, anh muốn thử, thử lần này Moon Hyunjoon sẽ chọn anh và con, hay…hắn sẽ lần nữa như năm đó
Moon Hyunjoon ngẩn ngơ nhìn Sanghyeok khó khăn nói, hắn nhìn anh bằng ánh mắt không chút né tránh, sau đó rất nhanh đã kéo Sanghyeok vào lòng, không kịp để bất kỳ phản kháng nào của anh có đất dụng võ
_”Sanghyeok đừng lo! Em nhất định sẽ bảo vệ anh cùng con, em xin thề với trời sẽ không ai có thể đụng đến quá khứ của anh một lần nữa. Chờ em có được không!”-Moon Hyunjoon buông lỏng Sanghyeok, vô cùng chân thành nhìn vào ánh mắt của omega trong lòng.
Bao năm trôi qua ánh mắt của Sanghyeok vẫn chưa hề thay đổi, có thể xuất thân của anh ấy không tốt, thậm chí còn vô cùng tồi tệ, nhưng không thể hiểu nổi thứ gì đã có thể ban cho anh ánh mắt sâu thẳm mịt mờ như vậy, đến alpha đã đánh dấu Sanghyeok, như Moon Hyunjoon cũng không thể đoán ra được anh đang có cảm giác gì
Loại tư vị này cũng chẳng dễ chịu gì, Moon Hyunjoon dứt khoát ôm gáy Sanghyeok kéo anh vào nụ hôn của mình, Moon Hyunjoon đối với nụ hôn này có chút mạnh bạo, chỉ sợ không thể nuốt hết dư vị của Sanghyeok, dường như chỉ có thể làm như vậy hắn mới cảm nhận được ít suy nghĩ ẩn sâu trong lòng của omega, hắn không muốn anh dùng ánh mắt này nhìn mình, tuyệt đối không!
Sanghyeok lại lần nữa như đêm đó của hai người ở Jeju, hoàn toàn buông lỏng kháng cự
Chờ đợi? Anh đã chờ em hơn 6 năm rồi Hyunjoon à….anh còn bao nhiêu thời gian để chờ chứ, mưu cầu hạnh phúc là sai đối với anh, thì Minjoon không xứng đáng để bị như vậy….
…..Sai lầm, Sanghyeok gặp Moon Hyunjoon là sai, yêu Moon Hyunjoon là sai, sinh Minjoon cũng là sai, Sanghyeok chưa bao giờ làm gì đúng,... Sanghyeok không muốn tiếp tục nữa,...
Nếu ông trời có trừng phạt thì hãy trừng phạt anh, anh chính là sai lầm của tạo hóa,..Sanghyeok mệt mỏi nhắm mắt, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên mặt anh, cánh tay gầy nhỏ nhẹ vòng lên cổ alpha kéo hắn chìm đắm vào bản thân, giấu tất cả đau đớn này vào sâu trong lòng
.
.
.
.
Người đối xử tốt với Sanghyeok ít quá, ít đến mức anh đã đem thứ ấm áp bố thí tháng năm đó của Moon Hyunjoon thành ngọn lửa hão huyền sưởi ấm trái tim mình , tình yêu Sanghyeok dành cho Moon Hyunjoon bắt đầu như ngọn sóng lớn xô bờ, dữ dội và vội vàng, kể từ khi anh đậu thai đứa con của hai người, đứa bé lớn lên từng chút từng chút với những giây phút được Sanghyeok xem là hạnh phúc nhất của đời mình, “hạt đậu nhỏ” trong bụng của anh chính là “mầm cây” của thứ cảm mến này, đâm sâu bám rễ, dùng máu thịt của anh chăm tưới rất lâu, rất lâu.
Sau đó,.. sau đó Moon Hyunjoon đến một ngày, nói muốn nhổ nó ra, Sanghyeok đau như từng lớp da thịt trên người bị cắt xén, vậy anh đã thật sự đem “mầm cây” này nhổ tận gốc?
Sanghyeok cũng không rõ nữa….
Nhưng anh biết một điều, Minjoon đã ra đời và lớn lên bên cạnh anh, từng ngày nhìn đứa trẻ mang theo dáng hình của alpha ấy một lúc một chân thật, Sanghyeok liền nhận ra mình chưa hề đem cái cây nhổ đi, thậm chí nó còn bám sâu đến mức không thể ly khai khỏi cõi lòng anh nữa rồi,...Nhưng nó đã rất lâu, không hề được anh dùng máu tươi của mình tưới tắm, nó héo mòn và chết yểu đi đến vô cùng mơ hồ, Sanghyeok mệt mỏi thở dài,....Có lẽ anh sẽ không chờ được cái cây này đơm hoa kết trái, vì thứ “cây” chết tiệt này thật khó thỏa mãn, làm sao mà “mảnh đất” tình đơn phương trong tim anh có thể chứ , làm sao đây,...nó đã chờ không được nữa rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top