CHƯƠNG 31: Trang 105

Chương 31: Trang 105
.
.
.

Chuyện Yoon Eunhye vào viện nhanh chóng đến tai gia đình hai bên. Moon Hyunjoon yên lặng trốn nơi cầu thang thoát hiểm, gọi một cuộc điện thoại cho Sanghyeok, cũng chỉ là mới rời khỏi nhà anh vài ba tiếng, mà hắn lại không tự chủ được muộn phiền muốn tìm đến anh. Chỉ cần nghe được giọng Sanghyeok thôi, cũng đủ khiến đống nhiễu sự trong lòng hắn lúc này hóa hư vô

_”Alo, chuyện gì vậy”-Sanghyeok hẳn là đang ngủ bị gọi dậy, giọng nói mơ mang có chút mềm mại khiến hắn vừa nghe thôi, khóe môi đã cong

_”Hyung,...em mệt quá”

_”Cậu? Làm sao vậy, đang ở đâu?”-chắc anh cũng đã tỉnh táo rồi, nửa đêm còn bị gọi một cuộc thế này, thì khó mà lại tiếp tục trùm chăn vào giấc

_”Em đến gặp anh được không”

_”...”

_”Hyung?”

_”Nhưng…Minjoon ngủ rồi…”

_”Em chỉ đến ngủ thôi, không làm thêm gì đâu!”-Dù biết chẳng thể có cơ hội phát sinh được chuyện gì, nhưng hắn vẫn cứ phải rào trước như thế, may ra mới được Sanghyeok rũ chút lòng thương

_”Vậy… tôi chờ cửa cậu..”-đã nói đến như vậy rồi, dù sao anh cũng đang dựa dẫm vào hắn, cứng nhắc thêm làm gì, vẫn là nên vì con trai cố gắng chiều chuộng hắn một chút

_”Cho e 10 phút!”- Moon Hyunjoon vội vã cúp máy.

Vừa nãy còn có ý định sẽ ôm gối nằm đây ngủ luôn, chứ có cho tiền à không, có cho Sanghyeok thì hắn cũng không muốn quay về căn phòng bệnh kia

Nhiều người như vậy đều như muốn nhào vào ăn thịt hắn, ngoại trừ Park Gayoung nhiều năm qua đối xử với Moon Hyunjoon vẫn luôn không mặn không nhạt, thái độ nhàm chán cực điểm ra thì ai cũng muốn thay Yoon Eunhye cho hắn một bài học

Cũng đừng nói đến Moon Chaewon, ông ta từ ngày mất đi đứa con trai nhỏ, lắm tiền nhiều quyền cỡ nào mà hậu thế hiu quạnh, vẫn không ngừng mong ngóng đứa cháu đích tôn này. Dù hiện tại có đứa con trai của Sanghyeok, thì ông ta cũng không quá mức coi trọng bằng đứa trẻ do người con dâu cao quý này sinh ra

Khi đó Sanghyeok bị bắt đi, gia đình bọn họ đã gặp qua anh một lần duy nhất là khi hầu tòa tuyên án. Thái độ của người có tiền đương nhiên sẽ khác xa những người bình thường, bọn họ không có làm ra mấy hành động chửi bới thù hận ngút trời gì với kẻ sau song sắt kia. Vì Sanghyeok chủ động khai nhận toàn bộ, nên công cuộc điều tra cùng thi hành án diễn ra rất nhanh

Sau khi vào tù rồi, Park Gayoung tuy có nhiều lần muốn dùng thế lực của mình gây khó dễ cho Sanghyeok, nhưng với việc con trai bà ta bị ung thư máu mà tình hình lại chẳng mấy khả quan, thật sự thì thân phận cao quý đấy, nhưng đám người trong gia tộc lại không ai vì đứa nhỏ này muốn bỏ ra nhiều tâm sức trả thù đến vậy, ngoại trừ trái tim của người làm mẹ này. Đến Moon Chaewon cũng là một con cáo già máu lạnh, điểm yếu của ông ta đã đủ nhiều rồi, không nhất định phải tìm thêm một cái gáy khác cho người ta nắm, cũng chính vì thế mà thế lực Park Gayoung nhiều năm gây dựng, sau năm đó lần lượt bị bòn rút, khi ấy còn bị Moon Hyunjoon gây khó dễ khắp nơi, bà ta cũng đã dần nguội lạnh với việc này, nhiều năm chỉ ăn chay niệm phật, sống cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt

Tuy vậy, phàm với những thứ có liên quan đến Moon Hyunjoon như Yoon Eunhye, bà ta vẫn là mấy trận sóng ngầm gây khó khăn cho cô, cũng chỉ xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng con dâu trên danh nghĩa này, mà nhiều lần hành cô ta xém tí thì lộ cái đuôi chuột bao năm chôn giấu

Moon Hyunjoon trở về phòng, đối diện với nhiều người bên trong cũng không có khúm núm cúi đầu

_”Có việc gì sao?”-Moon Chaewon ngồi bên bàn trà lớn trong phòng, vừa nhìn thấy hắn đã buông tờ báo trong tay xuống. Đối diện là giường bệnh Yoon Eunhye đang nằm, vẻ ngoài vô cùng mệt mỏi có Yoon phu nhân ngồi bên chăm sóc, cùng Park Gayoung yên vị bên cạnh đóng vai người mẹ chồng đến đây cho có

Hắn hướng Yoon phu nhân cúi người 90 độ, tỏ vẻ thành kính vô cùng, nhưng bà là người hiền lành, tính tình cũng không đến mức nào, dù sao năm xưa con gái bà ta cũng một mực đòi gả cho người ta chứ ai ép uổng gì, nên đâu thể trách móc chuyện quá khứ. Thế là bà liền cho hắn một ánh mắt nhiều lời không thể nói hết rồi liền lập tức quay đi, phu nhân Moon cũng khẽ liếc nhìn hắn một cái, lần này ánh mắt lại mang theo ý cười đạm mạt khó mà nhận ra, ngay tức thì thu hồi như cũ

_”Vâng, bên phía giám đốc Jeong có vài việc gấp, con..xin phép…”

_”Mai về nhà chính dùng cơm, có mấy việc cần nói với cậu”-Moon Chaewon không nhìn hắn một cái nào, đã đưa tách trà trên bàn lên nhấp vài ngụm, nhàn nhạt nói một câu ra lệnh xong, đã như không có ý định tiếp tục muốn nhìn thấy hắn

Yoon Eunhye thấy hắn tính rời đi lại nôn nóng muốn mở miệng níu kéo, nhưng Moon Hyunjoon tay chân nhanh nhẹn, vừa được thả ra đã ngay lập tức thoát đi, chào hỏi gì đó cũng quá nhanh rồi.

Không kịp cho cô làm gì cả, còn kèm theo cái bộ dáng như sắp chết này sao cô có thể đuổi theo hắn chứ, nên chỉ có thể mím môi nhỏ, trơ mắt nhìn chồng bỏ đi không quay đầu

_”Hyung! Em nhớ anh chết đi được!”

Cửa nhà vừa cạch một tiếng, Moon hyunjoon đã vội vã lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm người mình mỗi giây mỗi phút đều nhung nhớ, có trời mới biết hắn là đang thật sự nhớ anh hay bị căn bệnh quái ác kia hành hạ, chứ việc được ôm chặt Sanghyeok trong lòng thế này thật sự, thật sự vô cùng thỏa mãn

_”Cậu? Không có việc gì chứ”-Sanghyeok có hơi hoảng hốt, nhưng cũng không có đẩy hắn ra, ngược lại bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng hắn, tận lực an ủi alpha của mình

_”Em sắp bị ăn thịt hihi”-Moon Hyunjoon không có ý định buông Sanghyeok ra ngay lúc này, vẫn kiên trì ôm cứng anh trước cửa nhà, mái đầu lòa xòa tựa lên vai anh nhõng nhẽo cười mấy tiếng làm nũng

_”Vậy cậu bỏ lại tôi phải làm sao đây?”-Sanghyeok cũng thật biết hùa, vòng tay ôm lấy hắn, hai người vừa ôm vừa lắc lư qua lại trêu đùa nhau

_”Hmmmmmmmm?”

Moon Hyunjoon có vẻ đã suy nghĩ câu hỏi này, hắn khẽ đẩy anh ra, nghiêm túc khom gối nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, hai tay vẫn một mực nắm lấy đôi vai gầy của anh

_”Hyung….em ly hôn rồi cưới anh nhé!’

_”....”

Sanghyeok không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn muốn tìm kiếm thứ gì đó, nhưng trái tim nhỏ của anh chỉ vừa kịp hụt một nhịp đập thôi Sanghyeok đã gạt phắt đi, anh khẽ bật cười thành tiếng

_”Muốn ngủ với tôi nữa hả?”

_”Bây giờ thì không được. Hôm khác đi khách sạn nhỉ?”-Sanghyeok lại ôm lấy hắn, vòng tay qua eo Moon Hyunjoon, tựa đầu vào bờ ngực rộng lớn, nhỏ giọng nói với alpha

_”....”

Moon Hyunjoon có chút thẫn thờ khi nghe anh trả lời như vậy, đầu óc hắn lại lần nữa phủ lên tầng mây đen mịt mờ. Thân thể được kề cạnh hơi ấm Sanghyeok mang đến, nhưng lại cứ như bị dòng nước biển lạnh lẽo nhấn chìm đến mức nặng nề không sao chịu đựng nổi

_”Vào nhà thôi Hyung”-Hắn có thể đáp lại lời anh đã là chuyện của mấy phút sau
.
.
.
.
Nhiều ngày sau đó, cuộc sống gia đình của Moon Hyunjoon đã trở lại bình thường, khi chủ đề bàn tán trên mạng đã được Wooje với Moon Hyunjoon hợp tác xoay Yoon Eunhye theo kế hoạch của bọn họ, nên mọi chuyện dần đã có thể lắng xuống, dù sao sự việc này đối với lũ người nhà giàu cũng không phải chuyện lạ lẫm gì. Nhưng mối nguy này tạm thời lắng xuống thì đợt sóng xa bờ khác đã bắt đầu ló dạng

Hôm Moon Hyunjoon trở về nhà chính dùng cơm, buổi ăn diễn ra trong sự im lặng căng thẳng, Park Gayoung nhàn nhạt đứng dậy rời ghế trước, “chu đáo” nhường lại chiến trường cho cha con bọn họ

_”Là thằng omega đẻ thuê năm đó đúng không?”-Moon Chaewon chậm rãi rỉa một miếng cá hồi đưa lên miệng thưởng thức

_”Vâng, anh ấy đã sinh con trong tù”-Moon Hyunjoon cũng không nhìn ông ta, tao nhã cắt miếng thịt bò tái còn tươm ít máu đỏ trên đĩa

_”Chuyện của Kangseok…”-Khi nghe con trai chủ động nhắc đến việc tên omega kia ngồi tù thay mình, Moon Chaewon đã không còn bình thản được nữa, là ông ta đánh giá thấp Moon Hyunjoon hay thật sự đã dạy dỗ đứa con này trở thành người xuất chúng như vậy

_”Ngay từ đầu con đã nhận ra rồi thưa bố, con sẽ điều tra lại chuyện khi đó. Sanghyeok đã sinh cho con một đứa trẻ và thằng nhỏ trưởng thành rất tốt, anh ấy phải chịu rất nhiều cực khổ và con thật sự nghiêm túc với việc này, xin bố hãy yên tâm!”-Moon Hyunjoon nói xong mới dứt khoát dùng khăn lau miệng, đứng dậy cúi người 90 độ với chủ tịch Moon, rồi tao nhã sau lưng rời đi, để lại tiếng thở dài của Moon Chaewon đằng sau khó mà che giấu

Vì đang phải chịu cạnh sống san sẻ chồng mình với Sanghyeok, nên Yoon Eunhye đã bắt đầu rục rịch muốn táy máy chân tay trở lại. Chỉ vừa mới yên ổn được hơn nửa tháng, cô ta lại đột nhiên động thai phải nhập viện

Sáng hôm đó, Sanghyeok tâm trạng tốt, muốn dẫn Minjoon ra ngoài mua đồ. Hiện tại đã có thể thu xếp ổn ổn vài việc, nên anh muốn thông báo cho Minseok, cũng khá lâu rồi, chắc cậu lo lắng lắm

Dạo quanh trong trung tâm thương mại với việc luôn kè kè có người bảo vệ từ xa, Sanghyeok đã tập làm quen. Nhưng đám người đó, cũng không thể bảo vệ anh khỏi người phụ nữ này. Yoon Eunhye dưới ánh đèn có phần chói mắt của một cửa hàng xa xỉ, từ phía xa ưu nhã đi về phía anh

_"Nhanh như vậy đã gặp lại rồi, Sanghyeok"
.
.
.
.

Viết con fic này xong chắc sốp nghỉ phẻ luôn, quằn oãi cả chưởng🙇

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top