CHƯƠNG 29: Làm gì có đúng sai
Chương 29: Làm gì có đúng sai
.
.
.
.
.
Cảm giác thanh âm quen thuộc mỗi đêm đều có thể mơ thấy, mỗi ngày đều có thể ảo giác kề cạnh, mỗi giây mỗi phút đều bị ám ảnh đột nhiên chân thật vang vọng bên tai, đều khiến tất cả cử động trên người hiện tại của Moon Hyunjoon hoàn toàn đông cứng
Sắc trời Seoul dần đổi màu của buổi đêm nhộn nhịp xô bồ, dòng xe cộ tấp nập hỗn loạn trên khắp mọi ngả đường, ánh đèn trắng chói mắt phía trên tòa nhà SKU vẫn kiên trì thắp sáng cùng vầng trăng cao ngoài kia.
Dù giờ này bên ngoài dãy phòng làm việc đã tối hù, nhân viên cũng chẳng còn lại mấy người tăng ca, nhưng đèn trong phòng tổng giám đốc từ nhiều ngày trở lại đây, đã trở thành đèn ngủ của đám nhân viên siêng năng này. Vì căn bản sếp của bọn họ hình như không có ý định về nhà, anh ta làm việc như thể nếu hôm nay không làm thì ngày mai sẽ không làm được nữa.
Kể từ đợt công tác từ Jeju trở về, Moon Hyunjoon hầu như chỉ có công việc, đối với chuyện Yoon Eunhye mặt mày rạng rỡ, dày tâm bỏ ra chuẩn bị một bất ngờ lớn cho hắn, là đứa con đầu lòng của bọn họ cũng không khiến Moon Hyunjoon có thể dứt ra khỏi đống công sự này.
Hôm cô thông báo cho hắn, Moon Hyunjoon thật sự là biểu tình ngoài dự liệu, hắn có chút sững sờ. Không nghĩ đứa con bản thân đi tìm lâu như vậy, đến hiện tại nói có là có rồi, cũng không nghĩ bản thân điên đảo ngoài kia hơn cả tháng trời, quay về đã sắp sửa lên chức.
Yoon Eunhye nói là trước khi hắn lên đường đi cô ta đã nghi ngờ, nhưng sợ làm hắn lo lắng, nên chờ sát thực mới báo. Nhưng cũng không nghĩ là trùng hợp như vậy, đứa trẻ cứ vậy mà đến ngay lúc hắn không hề có mặt ở đây, cũng đã được 1 tháng rồi,...cái thai được hơn 4 tuần tuổi rồi,....
Có thể nói là do trong lòng mang đầy tội lỗi với nhiều người hay chứng bệnh cũ tái phát, hay vấn đề gì khác cũng được. Moon Hyunjoon hình như thay đổi rất nhiều, tâm tình dường như không còn như lúc trước, bình ổn thâm trầm hơn, cũng không cùng bạn bè ngoài kia tụ tập như đám công tử thiếu gia nhà giàu lúc trước
Moon Chaewon biết tin sắp có cháu đích tôn, đương nhiên vui đến không thấy nổi mặt trời, thậm chí còn đang lên kế hoạch thúc đẩy việc giao lại sản nghiệp cơ ngơi này vào tay Moon Hyunjoon, nên việc hắn thể hiện như hiện tại đối với ông ta là vô cùng hài lòng
Chỉ là cho đến lúc này thôi, điện thoại tắt chuông nằm trên bàn làm việc bề bộn, bị phủ lên mấy lớp giấy dày kiên trì sáng đèn, rung lên liên hồi báo hiệu những cuộc gọi bị chủ nhân nó bỏ lỡ.
Mãi cho đến lúc Moon Hyunjoon chịu đưa tay lên nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 2 giờ sáng, dáo dác tìm điện thoại thì mới phát hiện ra bản thân có đến 12 cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ. Tuy không có lấy gì làm sốt ruột, nhưng Moon Hyunjoon sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định gọi lại, linh cảm nói cho hắn biết, vẫn là không nên bỏ qua cái người kiên trì này
_”Alo….’
_”....”
_”Hyunjoon ah…”
Điện thoại vẫn kết nối, nhưng âm thanh vắng vẻ vọng lại cứ như gió lùa trong ống tai, đến tiếng tim đập từng nhịp rõ ràng tưởng chừng cũng có thể nghe được
Moon Hyunjoon hớt hải, tóc tai tán loạn, áo sơ mi cũng không kịp chỉnh trang cứ thế mà tay cầm áo khoác ngoài mở toang cửa chạy ra, trước ánh mắt kinh ngạc của đám nhân viên đang cày cuốc bên ngoài. Cũng không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, bao nhiêu chiếc xe điên cuồng bấm còi chửi bới phía sau, hắn cứ như mất hết lý trí giậm chân ga lao nhanh về phía sân bay
Đến thở cũng không kịp, đáy mắt hằn rõ những tia máu vì sót do gió đêm lùa rát, cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ hình bóng của anh ấy.
Qua vài phút chạy đông chạy tây, cuối cùng Moon Hyunjoon cũng tìm thấy Sanghyeok ôm Minjoon ngồi co ro trên một dãy ghế dài bên ngoài cửa an ninh, thằng nhóc con có vẻ đã ngủ rồi, thân hình gầy nhỏ của anh bọc bên trong lớp áo phao lớn, nhẹ nhàng lắc lư qua lại như đang vỗ về đứa trẻ trong lòng, bên cạnh cũng không có quá nhiều hành lý, chỉ là hai cái vali một lớn một nhỏ để gọn bên chân
Moon Hyunjoon lúc này mới có thể khom lưng hít hai ngụm khí lớn
_”Anh!”
Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi mới chậm rãi ngẩng đầu, khẽ mỉm cười
_”Cậu đến rồi”
_”Em đưa anh về”
_”Ừm”
Sanghyeok bình thản bế con trai trong tay, dường như việc anh xuất hiện đột ngột ở đây, còn tìm đến hắn như là chuyện hết sức bình thường, còn tưởng giữa hai người họ đang có một cuộc hẹn muộn màng vậy.
Moon Hyunjoon nhìn anh bế con đi phía trước, trong lòng dù có nhiều lời hơn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cầm lấy hai cái vali đuổi theo anh ra xe bên ngoài
Căn nhà cũ trước kia Sanghyeok ở khi mang thai Minjoon bất ngờ vẫn được hắn giữ lại, hầu như nhiều năm qua cũng chẳng thay đổi gì quá lớn, kéo tấm màn trắng phủ trên ghế sofa xuống, bụi mịn nhanh chóng bay lên hại Moon Hyunjoon vội vàng phủi lấy phủi để, sợ ảnh hưởng đến con cùng anh.
Hành động này vừa hay chọc cho đáy lòng Sanghyeok nhiều thêm vài phần ngứa ngáy, nhưng bên ngoài anh vẫn kiên trì mỉm cười, hơn nữa đáy mắt còn vương vẻ cảm kích, Moon Hyunjoon thoáng thấy vậy thâm tâm cũng vô thức nhảy nhót mấy phen
_”Muốn hỏi gì không?”-Sanghyeok yên tâm vén chăn cho con trai xong, mới chậm rãi đi ra ngoài phòng khách còn sáng đèn, biết Moon Hyunjoon vẫn còn chờ mình, anh mới vẩn vơ hỏi một câu
_”Anh tại..tại sao lại đến đây?”
_”Tôi bị vợ cậu đánh”-Sanghyeok bình thản mở nắp chai nước trên bàn, nhàn nhạt lên tiếng xong mới uống một ngụm nước lớn, dòng nước lạnh chậm chạp dội xuống ngọn lửa tàn bập bùng nơi ngọn tim, đau đớn đeo bám anh dai dẳng năm dài tháng rộng cũng chỉ vì dòng nước nhỏ này bùng lên đốt đỏ đáy mắt. Nhưng Sanghyeok đã quen với việc nhẫn nhịn, đi đoạn đường xa như vậy cũng không muốn lại to tiếng chất vấn, diễn vở kịch cãi vã nhàm chán đến thế
Nhưng biểu cảm của Moon Hyunjoon thú vị quá, Sanghyeok không kiềm được khẽ cười một tiếng
_”Bị đánh đến mức nhập viện, Minjoon còn không thể đến trường, tiệm mỳ cũng đóng cửa rồi, Minseok thì phải lấy người khác để kiếm tiền, chỗ ở cho chúng tôi…
_”...Là vậy đấy…”
Còn sợ Moon Hyunjoon chưa bị bản thân dọa đến cứng người, Sanghyeok lại ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ cầm lấy bàn tay lớn của alpha, đặt lên trên phần tóc bị cạo của mình, có chỗ bị xuống tay quá bừa bãi nên đã để lại vết sẹo dài đang lên tóc con lổm chổm, cũng đâu chỉ có chỗ đó, bàn tay run rẩy của hắn lại lần nữa chọc cho anh cười nhiều thêm vài tiếng, Moon Hyunjoon nhìn thấy vậy đột nhiên vô cùng tức giận, vội vàng rụt tay lại, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn
_”Anh cười cái gì!”
_”Tôi? Tôi cười thay cậu đấy, đúng ý cậu quá chứ gì, cậu hành hạ tôi nhiều như vậy. Đóng giả mất trí nhớ cực khổ, không phải chỉ để vợ cậu dạy tôi một bài học hả, hay cậu sợ Minjoon sống tốt quá sẽ quay về phá hoại đứa con số tốt của hai người….”-Sanghyeok dùng ánh mắt lạnh lẽo, sâu như đáy biển mênh mông đối diện với ánh mắt mịt mờ của hắn, chút nhượng bộ cũng không có, như thể ánh mắt này có thể bất cứ lúc nào sẽ nhấn chìm người kia vào tất cả đau khổ bản thân đã phải gánh chịu, để cho hắn nếm trải một chút tư vị đau đớn này
_”Anh…anh..sao anh..”-Moon Hyunjoon hoảng loạn xoay đầu, một giây một phút dũng cảm đối mặt với anh cũng không có, chỉ có thể run rẩy như kẻ phạm tội trên đoạn đầu đài
_”Sao tôi biết chứ gì!? Sao?”
_” Sợ tôi biết phá hỏng kế hoạch của cậu à? Hay trách vợ cậu đánh nhẹ quá chưa đủ đánh chết tôi cùng đứa nghiệt chủng ngáng đường cậu!?”-Sanghyeok giọng nói quá mức mạnh mẽ, thanh âm không hề có gì uy hiếp, nhưng từng câu từng chữ đều là đối với Moon Hyunjoon đau thấu ruột gan
_”Anh…anh nghe em nói…”-Là run rẩy, là sợ hãi, là hoảng loạn không cách nào đè nén nổi
Sanghyeok mệt mỏi quay đầu, có chút đau nhói len lỏi vươn lên những vết thương đã liền miệng trên người anh. Sanghyeok vươn tay khẽ ôm lấy vùng mạn sườn còn tím tái của bản thân, ngày đó bị đánh đến xuất huyết tạng, không muốn nói thêm gì chỉ là cố gắng lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nuốt nước mắt cùng cơn uất nghẹn vào trong
_”Tôi cũng không còn cách nào cả, tôi chết thì không sao nhưng tôi đẻ ra Minjoon mà, mang thai nó chịu đựng nhiều như vậy, tôi thật sự không thể.….”-Sanghyeok đau đến thắt nghẹn, lời nói ra đã bắt đầu khó khăn, không thể trôi chảy
_”Cậu….có cần nó không?”-Sanghyeok lần nữa đem ánh nhìn tối tắm nhòe ướt của bản thân đặt lại trên người Moon Hyunjoon
_”Chỉ cần cậu nói không, tôi ngay lập tức cùng nó biến mất khỏi thế gian này, sống như vậy cũng chẳng để làm gì, chi bằng chết đi chọn lại cuộc đời tốt hơn…”
_”Đừng nói nữa! Anh có điên không!? Sao anh….
_”Cần hay không!”
_”Cần! Em cần!”-Moon Hyunjoon nổi giận quát vào mặt Sanghyeok, hy vọng anh có thể đừng tiếp tục nói ra những lời như vậy, hắn thật sự không muốn nghe
Sanghyeok bị alpha quát lớn cũng không mảy may hoảng sợ, ngược lại thái độ hết sức bình tĩnh, lại còn có chút giống như đã thắng 1 ván cược, nhẹ nhõm âm thầm thở ra một hơi
_”Tôi không có ép cậu, còn nhiều chuyện cần nói, ngày mai cậu lại đến đây 1 chuyến…à không.. đêm nay ở lại đây đi, Yoon Eunhye phát hiện ra sẽ tìm đến đây giết tôi mất”-Nói xong liền đứng dậy, bỏ vào trong với Minjoon, không có ý định tiếp tục giải thích mớ hỗn độn này
Moon Hyunjoon càng lúc càng bị anh quây đến mơ hồ, cơ bản là làm theo những gì Sanghyeok nói, không biết từ bao giờ lời nói của Sanghyeok đã trở thành lời sấm truyền trong lòng hắn, nhất nhất không có ý định muốn chống đối….
Moon Hyunjoon đuổi theo Sanghyeok vào đến trong phòng, thấy anh bắt đầu cởi đồ cũng không có tránh mặt đi, Sanghyeok lại chẳng để tâm, lớp áo ngoài cuối cùng thoát xuống để lộ thân thể tím bầm đã chuyển màu xanh trắng đáng sợ, Sanghyeok vươn tay động vào nó, cũng khẽ hít sâu vài tiếng vì đau
_"Em giúp anh"-Moon Hyunjoon không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng anh, không nói nhiều lời đã cầm lấy áo muốn giúp Sanghyeok mặc vào
Sanghyeok liếc mắt nhìn con trai trên giường cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn vươn tay ra để hắn mặc giúp. Sau đó lại quay người nhìn hắn thêm một cái mới tắt đèn, mở chăn lên giường
Moon Hyunjoon ảo giác nghĩ bản thân vừa rồi có lẽ đã ngửi thấy tín hương mời gọi của sóng biển quẩn quanh trên người Sanghyeok, nhưng lắc đầu một cái đã chẳng thấy gì nữa, ngước mắt nhìn bên ngoài trời mịt mù đen đuốc, hắn lại như bị mê hoặc mà cởi áo khoác theo anh lên giường, đem hai cha con bọn họ ôm trong lòng, cùng nhau trải qua một đêm dài
Có lẽ chứng lệ thuộc pheromone của Moon Hyunjoon không những tái phát, mà ngày càng trở nặng rồi…..
.
.
.
.
.
Cố lên, chạy mau, cố lên, chạy mau🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top