CHƯƠNG 28: Ở bên anh thật khó
Chương 28: Ở bên anh thật khó
.
.
.
Đám cưới của Minseok cùng alpha Lee diễn ra vô cùng chóng vánh, chưa đầy 1 tháng đã sắp hoàn thành. Minhyung chủ đích muốn cho cậu thời gian cũng như bản thân có thể chuẩn bị được mọi thứ tốt hơn, nhưng Minseok lại không chịu, cậu cứ nằng nặc muốn làm nhanh, càng đừng nói là làm lớn, bên phía Minseok thân thích không có ai, dạo trước bị người ta quay video đăng lên mạng cũng chẳng dám hô hoán cho thiên hạ biết, có thể nói là cậu sợ làm Minhyung mất mặt cũng được, hay là cậu sợ để lâu Minhyung đổi ý cũng chẳng sao, Minseok chính là một tâm niệm duy nhất đó là càng nhanh càng nhỏ càng tốt
Nhưng khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, Sanghyeok rõ ràng nhận thấy em trai nhỏ bên cạnh mình đã thay đổi rất nhiều, cậu điềm tĩnh hơn, tính tình nhu thuận đi ít nhiều, tóc cũng đã nhuộm đen, nhìn vô cùng đơn giản thanh thuần, mang một bộ dạng omega nhà lành chờ người đến rước
Ba mẹ Minhyung xưa nay vẫn luôn là những vị phụ huynh vô cùng lý tưởng, biết chuyện của anh cùng Minseok đều không có ý kiến gì, nhưng cách đối xử không mặn không nhạt của ông bà đều khiến Sanghyeok cảm thấy thằng bé đáng thương này, cứ như là mặt nóng áp mông lạnh.
Hôm hai người lớn đến nhà riêng Minhyung, để gặp Sanghyeok xem như trưởng bối của Minseok để cùng nhau nói chuyện của 2 đứa. Tuy Minseok rất cố gắng bày ra bộ dạng dễ nhìn nhất có thể, nhưng "gia đình ba người kỳ quặc" của bọn họ vẫn không thể nhận lại được ánh mắt dễ chịu từ đối phương, đáy lòng Sanghyeok lại liên tục dậy sóng
Anh đứng nép bên ngoài phòng bếp, nhìn Minhyung cố an ủi Minseok, nhưng sao anh vẫn luôn cảm thấy giữa hai đứa nó có cảm giác gì đó vô cùng khách sáo, căn bản tình yêu của chúng nó vốn thật mơ hồ, hay đúng hơn là thật kỳ quái, cứ giống như anh ngày xưa vậy, là loại kèo dưới, chim non sợ cành cong....
Ngày cưới càng đến gần, Sanghyeok vẫn nuôi một bụng đầy tâm sự chưa dám nói ra, mỗi lần nhìn Minseok quấn tạp dề chạy đông chạy tây, lau dọn nấu nướng, chăm chút nhà cửa từng li từng tí, vì những đợt khách khứa ra vào thăm hỏi của bên phía gia đình Minhyung đến đến đi đi không ngớt
Nhưng chung quy bọn họ vẫn cứ là không có ánh nhìn mấy thiện cảm, đối với những người sống ở rìa xã hội như gia đình của Sanghyeok, mặc dù Minhyung đến hiện tại vẫn cho anh cảm giác thằng bé là một người đáng tin tưởng. Nhưng trong mối hôn sự này, anh lại không biết nên nói thế nào
Cho đến ngày diễn ra đám cưới, theo đúng nguyện vọng của vợ mình, Minhyung chỉ làm một bữa tiệc nhỏ mời những người thân thiệt đến chung vui, nhưng các thủ tục truyền thống cũng là làm đầy đủ, tuyệt đối không để Minseok chịu thiệt phần nào, điều này làm Sanghyeok vô cùng hài lòng
Trong đám cưới, anh bế Minjoon ngồi bên dưới khán đài, vì là ngày vui nên Sanghyeok cũng đã uống vài ly. Mặc kệ những người bên cạnh ba hoa điều gì đó, hôm nay anh chỉ muốn mang niềm vui này dành tặng cho em trai nhỏ của mình mà thôi, thế là Sanghyeok thủy chung treo nụ cười mèo ngơ ngẩn của mình, ôm bé con lắc lư theo điệu nhạc với ánh mắt không rời thân ảnh em trai nửa bước
Mãi cho đến khi bờ vai gầy của anh bị người nào đó lay động, Sanghyeok mới ngơ ngác xoay đầu, anh giương mắt nhìn vào đối phương hồi lâu, chút chuếnh choáng khiến anh không thể ngay lập tức nhận ra ai. Nhưng qua được một lúc, khuôn mặt này cuối cùng cũng từ mớ hỗn độn trong đầu anh mà chui ra cho Sanghyeok câu trả lời
_"Còn nhớ em không?"-Choi Wooje cầm ly rượu đặt xuống trên bàn, hai tay huơ huơ trước mặt Sanghyeok rất lâu mới có thể làm cho ánh mắt anh chịu chuyển động
_"Aaaaaaaaaa....thằng bé khách du lịch?"
_"Trí nhớ anh tốt thật đấy"-Wooje vừa nhìn đã biết con mèo trước mắt có vẻ ngà ngà say rồi, anh từ nãy đến giờ nhìn thấy cậu vẫn cứ luôn cười ngu ngốc như vậy, ánh mắt hiếu kì đặt trên người cậu dường như cũng không muốn rời đi
_"Hì hì"-sang hyeok được khen khẽ cười hai tiếng, tiện tay cầm lấy miếng bánh trên bàn bóc vỏ đưa cho con trai nhỏ trong lòng, cẩn thận giúp thằng bé lau mép miệng dính chút vụn
_"Thằng bé ngoan quá"-Wooje tiện tay cầm lấy bàn tay còn lại rãnh rỗi của Minjoon, cúi người cùng nó chơi đùa
_"Cậu không ghét nó sao"-Sanghyeok nhàn nhạt lên tiếng
Wooje nghe anh hỏi xong lại không có tiếp tục chơi cùng thằng bé nữa, động tác trên người chợt trở nên vô cùng cứng nhắc, miễn cường cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm mới quay sang nhìn anh ngồi bên.
Nét mặt Sanghyeok không có thay đổi, chỉ là nhìn hồi lâu mới thấy ánh mắt anh trên người con trai lúc bấy giờ vô cùng buồn bã
_"Sao lại ghét nó chứ!"
_"Nó do tôi sinh ra"-Sanghyeok có vẻ say hơn những gì bề ngoài anh thể hiện, hiện tại lại chẳng nhận ra người đang cùng mình nói chuyện là một người xa lạ, đơn thuần nghĩ gì nói đấy, biểu cảm trên mặt lại vô cùng khó hiểu, một mực tươi cười nhưng đáy mắt đã sớm nhòe ướt
_"Anh...."
Hương rượu cay nồng thấm qua dây thanh quản, nung chảy từng tia lý trí cuối cùng ngay khi nó gục ngã trước lời thú tội của trái tim
_".... Moon Hyunjoon cùng em đã lừa anh đấy, anh ta căn bản không hề mất trí nhớ.."
_"...Em..."
Wooje dường như bộc phát nói ra câu này, nhất thời nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không khống chế được tội lỗi trong lòng mà nói ra, nửa đường không sao nén được run rẩy phải uống vội mấy ngụm rượu nữa
Sanghyeok nghe xong lại chỉ khựng lại đôi chút, sau đó tiếp tục cúi đầu nhẹ nhàng miết bàn tay nhỏ của con trai....
Lúc này Wooje cũng khó để nhìn được biểu cảm trên mặt anh. Đám cưới tổ chức ở một nhà hàng ngoài trời, cạnh biển lớn của Jeju, giờ này trời đã buông ánh hoàng hôn, ngọn đèn vàng ấm áp cùng tà dương nơi chân trời lại không cách nào có thể sưởi ấm được đáy lòng của Sanghyeok, từng giọt nước mắt bỏng rát thầm lặng rơi trên mu bàn tay con trai trong lòng
Minjoon không hiểu chuyện gì, chỉ là trải qua nhiều chuyện, nó cũng dần biến thành một đứa nhỏ nhút nhát như baba ngày trước, biết anh khóc liền lặng thịnh tựa đầu vào lòng Sanghyeok
Anh không có tra hỏi thêm bất kì thông tin gì xoay quanh việc Choi Wooje xuất hiện ở đây, hay cậu là ai, Sanghyeok cứ thế ôm con xoay người bỏ đi, để lại Wooje ngồi đó dõi theo bóng lưng cô độc của anh giữa gió biển lồng lộng, cảm giác tội lỗi trong lòng giày xéo trái tim cậu ngày một nặng trĩu
Vốn lúc đầu, khoảng thời gian Wooje ở Jeju thay thế Moon Hyunjoon xử lý dự án hợp tác cùng Minhyung, vô thức đã trở thành anh em thân thiết của chú rễ, nên hôm nay may mắn có được tấm thiệp mời ở đây.
Minseok đương nhiên không thể nhớ ra cậu là ai, nhưng khi vừa đặt chân tới đây, cậu lại hay tin tiệm mỳ của Sanghyeok đã đóng cửa. Nghe chuyện từ chỗ Minhyung cậu mới ngộ ra, thế là vội vàng lên mạng tìm kiếm, không cần quá 3s, thần đồng tập đoàn SKU ngay tức thì đã nhìn rõ chân tướng việc lần này là do ai làm,
Tự thấy bản thân đã không làm tốt việc Moon Hyunjoon giao phó lại còn làm hại ba người bọn họ đến thê thảm như vậy, tội lỗi này liền thôi thúc cậu bước đến chỗ anh, sự tình không khống chế được đã thành ra bung bét như vậy, Wooje thâm trầm thở dài một hơi, nhìn về phía Seoul xa xôi, nơi người kia của anh ấy vẫn chẳng hay biết gì
Cậu có nên hay không...
Thanh niên thời đại mới, Choi Wooje xưa nay sống theo chủ nghĩa không quản chuyện thiên hạ, lần đầu phi thường muốn thay trời hành đạo, làm anh hùng một lần cho vẻ vang cuộc đời,...
.
.
.
Đám cưới kết thúc, Minseok sau đêm tân hôn muốn vội vàng về lại căn nhà nhỏ mới, mà 2 vợ chồng bọn họ giúp Sanghyeok tu sửa để anh ra ở riêng, dự định hỏi thăm anh tại sao hôm qua lại vội vàng ra về như vậy.
Nhưng gọi cả nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa, Minseok nóng ruột, Minhyung không cách nào nhìn vợ chân giậm tay đấm không yên như thế, nên đành gọi thợ đến phá cửa xông vào. Cuối cùng lại chẳng tìm được thứ gì ngoài một bức thư tay anh để lại, Minseok thẫn thờ cầm lá thư ngồi ngã trên sàn, những dòng chữ bên trên tựa như bóp nghẹt trái tim cậu, tại sao vậy,...tại sao anh lại vội vàng như vậy...
Hôm đó Minseok khóc đến ngất đi trong lòng Minhyung, cũng không tìm lại được hyung của cậu....
.
.
.
.
Note: ê mấy pà, đó h tui viết truyện trên tinh thần gất dui dẻ, dù truyện tui viết nó như hạch, nhân vật xây dựng như qq. Nhưng t cũng có những lưu ý khá rõ trước khi vào truyện đó là OOC. Tui viết nhân vật tệ tui chấp nhận bị dí, nhưng mà dí nhẹ nhàng, dí hiền từ thôi mấy pà nha, dí hỗn quá tui mong mảnh lắm, tui ôm con bỏ trốn đấy huhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top