CHƯƠNG 25: Không nguyện ý...

Chương 25: Không nguyện ý...
.
.
.
.

Moon Hyunjoon thô bạo đẩy Sanghyeok vào cửa, tiếng cửa khóa lại lạch cạch vang lên chìm vào âm thanh va đập mạnh bạo của anh. Còn chẳng chờ cho Sanghyeok kịp kêu lên một tiếng rên rỉ, bả vai gầy yếu co rúm vì đau nhưng Moon Hyunjoon đã vội vã áp lên, hai tay vây hãm người anh, ép Sanghyeok quay mặt về phía mình

Chẳng một lời nói nào cho tất cả hành động này, chỉ có nỗi thúc đẩy ngày càng nhiều từ pheromone bành trướng hoàn toàn được buông lỏng, ngày một ép Sanghyeok đến thở cũng không thông

Sanghyeok hai chân không thể đứng vững nổi, nhưng Moon Hyunjoon hoàn toàn xem anh như món đồ chiến lợi phẩm mà bản thân có được, nửa lôi, nửa bế đẩy anh về phía giường

Sanghyeok hoàn toàn không có kháng cự, chỉ là mặc hắn làm gì anh cũng sẽ ngoan cố ngậm chặt miệng. Moon Hyunjoon tiến về phía Sanghyeok với hai tay thoát xuống áo ngoài, để lộ cơ thể cường tráng nổi lên gân xanh cùng những khối cơ rõ ràng, mang theo khí thế áp bức đè lên người anh, mạnh mẽ xoay omega dưới thân đối mặt về phía mình, cúi người gục đầu vào cổ anh, thỏa mãn lấp đầy buồng phổi bằng tín hương mà bản thân ngày đêm mong nhớ, đầu lưỡi không thể chờ đợi nổi đã vội vàng nhấm nháp miếng thịt tươi màu mỡ này, răng nanh cà mạnh vào vùng da cổ mỏng manh nóng bỏng, chẳng mấy chốc đã để lại mấy vết cắn hằn sâu rỉ máu

Sanghyeok vì đau mà căng cứng cả người, thân thể run rẩy vô cùng lợi hại, từng tầng mồ hôi rịn ra thấm ướt từng tấc da thịt giao thoa giữa cả hai, quần áo trên người cơ hồ cũng bị anh làm cho trở nên ẩm nóng dính sát vào người, họa lên đường nét thon thả mỏng manh, ửng hồng của omega đang bước vào kỳ phát tình

Nhưng sau tất cả khêu gợi cắn mút loạn xạ của người phía trên, Sanghyeok vẫn cố chấp nhắm mắt, cắn chặt miệng đến một tiếng rên cũng không chịu phát ra. Moon Hyunjoon khó chịu cắn vào môi anh, hôn loạn khuôn mặt người dưới thân, Sanghyeok cũng chọn cách giả làm người chết, một mực quay đầu không chịu mở miệng đáp lại bất kỳ điều gì

Mặc cho cơ thể lại vô cùng thành thật, tính khí nhỏ giữa chân không ngoan đã trướng đến phát đau, hậu huyết cũng trở nên vô cùng ấm nóng bắt đầu rỉ nước, chẳng mấy chốc sẽ ướt ra đến quần. Nhưng anh không muốn, hai đùi mạnh mẽ khép chặt, hoàn toàn nỗ lực bảo vệ bản thân không để bị người bên trên phát giác ra loại hành vi xấu hổ này đang sinh sôi nảy nở trong cơ thể mình

Nhưng dễ gì mà chút tinh vi này có thể thoát khỏi ánh mắt thâm trầm của alpha, phát hiện Sanghyeok vậy mà vẫn luôn cứng đơ như khúc gỗ dưới thân

Moon Hyunjoon chậm rãi ngồi thẳng người dậy, ánh nhìn lạnh lẽo, khẽ hạ mi mắt ghim xuống thân thể phập phồng bên dưới, ánh nhìn như khoét này ngay lập tức khiến Sanghyeok nhận ra, anh chậm chạp mở mắt nhìn hắn, đáy mặt đỏ rát phản chiếu hình bóng ngạo nghễ áp người của Moon Hyunjoon vô cùng đáng sợ, tưởng như hắn có thể xuống tay cho anh một trận thừa sống thiếu chết rồi cưỡng hiếp anh đến chết vậy.

Sanghyeok không thể che giấu nổi nữa rồi, anh thật sự sợ hãi, hai chân vội vàng thụt lùi, khuỷu tay gầy yếu chống xuống giường cố gắng kéo lê cơ thể thoát khỏi áp chế của người kia

Nhưng hành động thật sự rất thừa thãi, chỉ khiến tính cách bạo ngược trên người hắn càng thêm bạo phát, Moon Hyunjoon tức giận nắm lấy hai vai Sanghyeok kéo anh ngồi thẳng dậy, đưa mặt áp sát vào anh, nhìn người kia mở to mắt nhìn mình hoảng sợ, hai vai run lên trong tay hắn, Moon Hyunjoon đột nhiên có chút khoái cảm thành tựu

_”Anh?…Sanghyeok vẫn muốn chống đối em sao?”_Nói rồi lại bất ngờ nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong tay, thận trọng đặt lên môi anh từng nụ hôn đầy thâm tình, mỗi cử chỉ đều rất cẩn trọng, xem anh như ánh trăng sáng ngoài kia, chỉ sợ không để ý sẽ vỡ tan trong nước

_”C-cậu đừng..đừng như vậy, tôi sợ lắm..sợ lắm hức…”-Cuối cùng Sanghyeok cũng không chịu nổi sự giày vò này của hắn, anh không muốn sự việc đi đến bước này

Sanghyeok là thật lòng sợ hãi những chuyện trong quá khứ sẽ lần nữa quay về phá hoại tất cả mọi thứ của anh, hiện tại anh không phải một thân một mình, mà anh còn có cả một đứa con trai chưa kịp lớn, thằng bé không thể lại lâm vào cảnh như anh được, Sanghyeok rất sợ

_”Tôi…nếu cậu muốn làm tôi thì cứ việc, tôi cho cậu làm!”-Sanghyeok cất giọng run rẩy, hai tay lần này còn vội vã muốn tự cởi đồ của bản thân

_”Cậu cần cơ thể tôi, tôi đều cho, chỉ xin cậu Hyunjoon à, tôi xin cậu buông tha cho cha con tôi được không, tôi xin cậu hức… hức”-Sanghyeok ngoan ngoãn cởi sạch đồ trên người, hai cánh tay run rẩy nắm lấy bàn tay của hắn, đau khổ cố nuốt nước mặt vào trong, cúi đầu cầu xin hắn

Mãi cũng không chờ được hồi đáp từ người phía trên, Sanghyeok sợ Moon Hyunjoon thấy bản thân còn chưa đủ chân thành liền đánh bạo đưa tay mò xuống thứ đồ giữa hai chân hắn, vật kia vừa to vừa nóng đến kinh người. Tuy trong lòng ngàn vạn lần không cam tâm, nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác, từng ngón tay run lên không cách nào kiểm soát nổi, hành động cũng vô vụng về

Nhưng chỉ vừa chạm vào lại bị Moon Hyunjoon đột ngột đẩy ngã, Sanghyeok hoang mang khó khăn chống người ngồi dậy

_”Anh đang bán thân sao?! Hành động không khác gì đám bẩn thiu nằm dưới thân đàn ông!’-Moon Hyunjoon hoàn toàn bị anh chọc giận, lửa nóng trong người phừng phừng đốt cháy lý trí, không tiếc lời buông ra sỉ vả nhục mạ cơ thể hèn mọn cuộn tròn dưới thân, dứt khoát ly khai khỏi người anh, hành động còn mang theo chút chán ghét

Sanghyeok bị mắng đến cứng cả người, nước mắt lại lần nữa không giữ nổi mà nhuốm ướt khuôn mặt nhàu nhĩ của anh, đau đớn khiến tứ chi anh tê dại

_”Vậy cậu nói đi, tôi phải làm sao! TÔI PHẢi LÀM SAO HẢ MOON HYUNJOON!”-Sanghyeok đau khổ hét lớn, anh gục đầu vào ga giường dưới thân, đôi tay gầy yếu níu lấy tấm vải đến lộ ra những khớp xương trắng bạch, đau đớn vặn xoắn ôm vào ngực khóc nghẹn từng tiếng

_”Tôi phải làm sao, phải làm sao hức hức”-Sanghyeok không ngừng lẩm bẩm, dường như anh đã đến cực hạn rồi, căn bản không thể chịu nổi đau đớn tiếp tục hành hạ bản thân từ ngày này qua ngày khác, hoàn toàn muốn trút bỏ tất cả

Moon Hyunjoon lặng người chứng kiến tất cả, nhìn cơ thể của người kia dưới ánh trăng nhạt nhòa chiếu đến từng vết thâm tím vì bệnh tật để lại, lẫn lộn cùng những vết tích mà hắn đã gây ra mà bàng hoàng mở to hai mắt, hắn không cố ý, thật sự không cố ý làm anh thành ra như vậy, chỉ là..chỉ là…

Có vẻ kỳ phát tình nhạy cảm gì đó đã hoàn toàn vì điều này mà trở nên thật vô nghĩa, căn bản không thể tiếp tục chi phối đớn đau hoành hành giữa hai người được nữa rồi, nỗi đau quá lớn so với những gì mà Moon Hyunjoon có thể nghĩ tới

Hắn muốn chạm vào anh, nhưng bàn tay vươn ra rồi, lại không cách nào có đủ dũng khí tiếp tục bước thêm được nữa

_"Sang-Sanghyeok à, em..em..chỉ muốn…"

_"Muốn cái gì, cậu muốn cái gì tôi đều cho! Chỉ cần cậu tha cho tôi và Minjoon đi, cầu xin cậu!"-Sanghyeok nghẹn giọng vội quay sang phía Moon Hyunjoon, có lẽ anh cũng đã không còn sức để gào khóc thêm được nữa, có thể áp chế được cơn run rẩy mà miễn cưỡng ngồi thẳng dậy

_"Em-em sẽ lo cho anh và con có cuộc sống tốt hơn Sanghyeok à, theo em về đi có được không! Được không anh?"-Moon Hyunjoon vội vã muốn ôm anh vào lòng, nhưng lại sợ khiến anh hoảng loạn nên vô cùng kiên nhẫn ngồi xuống trước mặt Sanghyeok, siết mạnh tay anh thật sự chân thành nói ra mấy câu này

Sanghyeok cúi đầu trôi quá vài phút mới khẽ hít một hơi sâu, hoàn hảo đem tất cả nghẹn ngào run rẩy ép xuống, kiên định trả lời hắn

_"Moon Hyunjoon, tôi đã thay cậu đi tù để đổi lại mạng sống cho Minjoon từ tay cậu.."

_"Cậu không có tư cách để nói ra những câu này!"

Khoảng lặng giữa cả hai như chìm giữa đại dương mênh mông, dòng nước lạnh lẽo đánh bật tất cả mọi cảm xúc, cùng áp suất lớn từ tầng tầng lớp lớp sóng lớn bủa vây không cách nào có thể thoát ra được. Đáy mắt mỗi người mang riêng một nỗi tuyệt vọng không thể san sẻ cùng thấu hiểu..

Đã đi đến bờ vực sụp đổ, vô phương cứu vãn….

Moon Hyunjoon mờ mịt cảm nhận được đáy mắt mình dần trở nên nóng rát, từng giọt nước mắt vô thanh vô thức lăn dài trên mặt hắn. Moon Hyunjoon nặng nề nhắm mắt, đôi tay kìm nén dùng lực vuốt ve vết sẹo đánh dấu sau gáy anh

Sanghyeok đem ánh sáng trong mắt giấu đi, khẽ nghiêng đầu nghênh đón nụ hôn mặn chát mà Moon Hyunjoon ban cho anh, cánh tay mỏng manh nhẹ nhàng ôm quanh cổ hắn, từng chút cùng người kia ngả người xuống giường lớn, hoàn toàn buông thả, chìm đắm vào bể tình không đáy, vứt bỏ tất cả vây hãm…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top