CHƯƠNG 24: Yêu thì sao? Không yêu thì sao?

Chương 24: Yêu thì sao? Không yêu thì sao?

Note: hãy nghe music khi đọc, hay hơn ko thì ko biết, nhưng lúc viết nghe music nó chill dữ lắm🫶🥺(bài nào buồn buồn á mấy fen)
.
.
.
.
.

Trời gần sáng, Sanghyeok cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, vừa mở mắt anh đã có thể nhận ra bản thân hình như lại gây chuyện phiền phức nữa rồi

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, vì khoảng thời gian trước đây khi mang Minjoon đến Jeju mấy tháng đầu anh đều đột ngột đau nhức cả cơ thể rồi sau đó ngất xỉu, tỉnh dậy trong bệnh viện mấy lần thì biết bản thân mắc bệnh thiếu hụt canxi, lần này hình như cũng là vì cái này đi

_”Minseok, Minseok, dậy đi!”

_”Hyung? Anh tỉnh rồi hả!? Để em đi gọi bác sĩ!”-Minseok đêm qua ngủ trễ lại thêm mệt mỏi nên ngủ thật sự rất say, vừa bị Sanghyeok gọi dậy đã vội vàng muốn giúp anh kêu bác sĩ đến kiểm tra

_”Suỵt! Suyt! Không cần không cần, giúp anh bế Minjoon, mau về nhà thôi”-Sanghyeok nói sao làm vậy, nặng nhọc nhấc cơ thể đau nhức dậy, dứt khoát rút kim truyền dịch đã hết cạn ra khỏi tay, rồi nhẹ nhàng ôm lấy con trai nhỏ vào lòng, từng chút một mặc lại áo khoác ngoài

Minseok thấy hyung manh động như vậy cũng không nói gì, chỉ bước hai bước lớn lại phụ anh một tay.

Sanghyeok nằm viện một đêm đã khiến công việc ở tiệm chất cao không ai làm. Xem ra hôm nay có khi lại phải đóng cửa, chứ hiện tại chuẩn bị cũng chẳng còn kịp nữa. Chút bệnh tật này Sanghyeok không muốn làm nghiêm trọng lên, sợ sẽ dọa con trai còn nhỏ như thế đã suy nghĩ lung tung

Hai người dường như đã quá quen với việc này, Sanghyeok bế con đến trước cổng chờ Minseok làm thủ tục, mặt trời mùa hè cũng mọc sớm quá đi, chưa gì đã thấy lấp ló mặt biển buổi sớm rồi

Sanghyeok ngủ một đêm dài cuối cùng cũng hồi phục lại đôi phần, cúi đầu khẽ hôn con trai một cái, thằng nhỏ cũng đã 5 tuổi rồi, nhưng vì sinh thiếu tháng lại còn bệnh tật nhiều nên đến bây giờ cũng chỉ bé bé ôm trong lòng còn chả nặng bao nhiêu, đêm qua hại con trai theo bản thân ngủ một đêm không ngon giấc trong viện cũng khiến Sanghyeok xót xa trong lòng

_”Đi thôi Hyung, đưa Minjoon đây em bế cho”-Minseok nhanh chóng trở ra với một túi thuốc lớn, cậu thuần thục đỡ lấy đứa trẻ từ tay anh

_”Minseok này, Hyunjoon đâu?”

_”Về nhà rồi, đêm qua muốn ở lại nhưng em không cho! Em giao cho đống việc ở tiệm, làm không xong thì em cắt cơm!’-Minseok chu mỏ hung dữ nói

Sanghyeok chỉ còn biết đơ người khi nghe thằng em thật sự dám hăm dọa con trai độc nhất nhà tài phiệt là sẽ cắt cơm người ta, ngoài mím môi lắc đầu cố gắng bước vội về nhà ra, Sanghyeok cũng không biết nên nói gì cho phải
.
.
.
.
Quả thật là Moon Hyunjoon đã còng lưng cả đêm để dọn dẹp cửa tiệm, không hiểu sao nghĩ đến việc Sanghyeok trở về thấy nhà cửa tươm tất đều do một tay hắn làm, đột nhiên Moon Hyunjoon lại cảm thấy thật thành tựu

Hắn đơn giản chỉ muốn chứng tỏ bản thân cũng rất có ích, hơn nữa tập trung làm việc đến bở hơi tai có hiệu quả vô cùng tốt giúp bản thân quên đi muộn phiền trong lòng, tạm thời đừng nghĩ nữa, sắp tới trở về Seoul rồi hẳn tính tiếp

_”Chà! Được quá nhỉ”-Minseok quẹt một ngón tay lên mặt bàn, kin kít không một hạt bụi vô cùng hài lòng

Còn Sanghyeok sau khi yên vị cho con trai xong, đã vội vàng chạy vào trong bếp tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhà sạch thật đấy, bát chén cũng gọn gàng, nồi niêu cũng sạch sẽ rồi, nhưng cái cục nợ của anh đâu thì chẳng thấy.

Tìm một vòng lớn mới phát hiện ra hắn đang nằm co ro ở cạnh cái tủ lớn chắn ngang giữa phòng nghỉ và phòng bếp, trên người còn đắp cái áo anh hay mặt, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào áo anh rồi lại yên lặng ngủ tiếp, không hề phát giác có người đã tìm thấy mình
.
.
.
.
Chiều xuống cửa tiệm đã có thể mở cửa lại nhờ công của Moon Hyunjoon, nên suốt cả ngày hôm đó hắn cứ mãi quẩn quanh theo anh để chờ đợi một lời khen ngợi

_”Hyung!”

_”Cậu đừng gọi tôi như vậy!”-Sanghyeok cuối cùng cũng không chịu nổi, xù lông nổi giận

_”Tại sao?!”-Moon Hyunjoon tỏ vẻ vô tội, ngơ ngác không biết bản thân đã sai ở chỗ nào lại làm anh nổi giận

_”Trước giờ cậu chưa từng dùng kính ngữ với tôi”- Sanghyeok bối rối quay đầu, tăng tốc độ nhặt rau vô cùng nhanh để che đi sự hoảng loạn trong lòng

Moon Hyunjoon không đáp lại lời anh chỉ là tiến thêm vài bước, lặng in đứng nhìn Sanghyeok rất lâu mới chịu mở lời

_”.....Tôi không nhớ, đột nhiên lại cảm thấy yêu anh lạ kỳ, có phải là tôi trước kia đã từng yêu anh không….Có lẽ là tôi sắp nhớ lại rồi đấy”

Câu này nói ra tay chân cũng không yên, ánh mắt si tình nhìn vào anh chỉ khiến da đầu Sanghyeok nổi lên mấy trận tê rần, nhìn dây tạp dề bị hắn quấn quanh ngón tay lại còn áp sát vào mình chỉ khiến anh càng thêm lo sợ

_”....tôi không biết…

_"...Sao cậu có thể yêu một người đi đẻ thuê như tôi chứ,... đến bản thân mình tôi còn….”

Moon Hyunjoon hôn Sanghyeok

Kết quả là vậy đấy, Không những hôn hắn còn siết eo anh đến đau nhức, rổ rau đặt trên kệ bếp cũng bị hai người anh liếm tôi mút làm rơi tung tóe

Sanghyeok một mặt kháng cự, một mặt bị hắn thả pheromone khống chế nên mọi hành động lúc này của anh chẳng khác gì trêu ghẹo con thú trong lòng Alpha

_”Hyu..ưm..”

Sanghyeok hoảng thật rồi, lúc này mà có ai bước vào chắc anh có trăm cái miệng cũng không biết nên giải thích việc này như nào. Hơn nữa…

Hơn nữa anh lại cảm thấy không ổn rồi, tuyến thể của anh đau quá, cảm giác như bị kim châm vào vậy, vô cùng khó chịu

Sanghyeok bị Moon Hyunjoon mạnh mẽ chế ngự trong lòng, ép anh vào bức tường đằng sau khiến cảm giác đau đớn trên thân thể Sanghyeok ngày một lan rộng. Sanghyeok vô cùng khủng hoảng, không biết nên làm thế nào, anh chỉ có thể vô lực run rẩy cố giãy dụa để thoát khỏi sự ngang ngược bá đạo này của hắn

_”Khóc cái gì! Anh đừng khóc..ưm…đừng khóc”-Moon Hyunjoon vừa hôn vừa cắn Sanghyeok đến bật máu, cảm giác tình cảm của loại hành động này hình như hiện tại chẳng hề tồn tại giữa nụ hôn của hai người. Hắn đã quá mệt mỏi với việc bị Sanghyeok làm lơ, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn, tiếp tục nghe anh nói những câu vô nghĩa như không này không kia nữa rồi, quá mệt mỏi rồi!

_”...hức…ưm..bỏ..ra…”

Tình hình không mấy khả quan cho những kháng cự bất lực của Sanghyeok, mùi pheromone trong không khí đột ngột tăng cao

Sanghyeok bắt đầu xuất hiện ảo giác bản thân đang quay về đêm năm đó đã cùng Moon Hyunjoon làm ở khách sạn và vô số lần bọn họ đã ở cùng nhau.

Trên trán cũng dần rịn ra tầng mồ hôi mỏng, sức lực chống trả trên tay dần biến thành những mồi lửa đụng chạm mời gọi alpha của bản thân, bản tính của một omega chính là vậy đấy, căn bản đứng trước alpha chỉ có phục tùng hoàn phục tùng, huống hồ anh còn mới bệnh dậy, đối với việc bị cưỡng ép như thế này thì có thể chống lại được bao nhiêu phần

Ngược lại Moon Hyunjoon dường như phát hiện ra sự yếu đuối của Sanghyeok dần hiện rõ, cảm giác thân nhiệt của người trong lòng như cục than nhỏ bén lửa ngày một nóng ran, ngay lập tức làm quả chuông trong lòng hắn vang lên báo hiệu omega này sắp bước vào kỳ phát tình

Hương biển như có như không va chạm cùng đậu tonka hòa quyện như đôi tình nhân xa cách đã lâu vội vã hòa vào nhau không màng bất kỳ điều gì, Moon Hyunjoon biết rõ sự tình, nhưng hắn chẳng những không dừng lại, động tác bên trên còn bạo lực thêm vài phần, dường như cố gắng cưỡng ép kỳ phát tình của omega mau mau đến vậy

_”Chúng ta làm lại từ đầu được không anh, được không..hửm?..ưm..”

Moon Hyunjoon mơ màng mặc kệ bản thân cũng đang sắp không khống chế nổi lý trí, mặc cho cơ thể cùng Sanghyeok bước vào kỳ động tình sinh lý, hậu quả phía sau hắn cũng không muốn suy nghĩ tới, chỉ biết là Sanghyeok lại khóc, tại sao vậy, anh ấy cứ hễ gặp hắn là lại khóc, hắn không muốn, không muốn một chút nào

Sanghyeok không còn là omega chưa trải sự đời như lúc trước, nhưng anh đã rất lâu rồi không làm qua loại hành vi thân mật như vậy, huống hồ đây còn là bạn đời trên danh nghĩa AO của anh, thực tế là không cách nào thoát nổi.

Theo bản năng nghe tiếng thở dốc cùng lời nói lọt vào tai, Sanghyeok vô lực lắc đầu, anh khóc như mưa, tiếng ấm ức của người dưới thân hại Moon Hyunjoon như con thú trúng bẫy, hắn hoảng loạn gục đầu vào cổ Sanghyeok, nhẹ nhàng hôn anh, khẽ rên rỉ cầu xin anh đừng khóc, hắn rất ghét nghe tiếng khóc của anh, rất ghét

_”Anh làm sao vậy, đừng khóc nữa, đừng khóc có được không”-Moon Hyunjoon dù làm cách nào cũng không khiến âm thanh ức ử bên tai có thể chấm dứt, hắn lúc này mới chịu buông tha cho cơ thể run rẩy của anh, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt sưng húp cùng lấm lem của Sanghyeok, lau sạch những giọt nước mặn chát đáng ghét quấy nhiễu hắn, sau đó lại cúi đầu hôn lên mái tóc lộn xộn của anh mấy cái, an ủi vuốt ve như đối với thú cưng của mình vậy

Sanghyeok lúc này mới có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của người phía trước, nhưng tệ thật, anh chẳng nhận ra thứ gì cả, thật xa lạ

_”Cậu nhớ lại rồi đúng không?”-Sanghyeok run rẩy cất giọng

Đối diện trước câu hỏi của anh chỉ có ánh nhìn chăm chăm mờ mịt của alpha, hắn tựa hồ đang không hiểu anh đang hỏi cái gì

_”Trả lời tôi! Cậu nhớ lại hết rồi đúng không!”-Sanghyeok gằn giọng, tận lực nén hơi thở nặng nhọc của bản thân đến đau đớn hỏi lại lần nữa

_”Anh sao vậy? Anh à, em sẽ không bắt anh gỡ bỏ đánh dấu nữa, cũng không làm gì đứa nhỏ cả, cũng không…”

Giọng nói của hắn nhỏ dần rồi im bặt, không gian tĩnh lặng chỉ văng vẳng tiếng ức ử nén giữ trong ngực của Sanghyeok

Biết chuyện đã bại lộ, Moon Hyunjoon càng không khống chế nổi, hắn hành động hoàn toàn theo bản năng, vội vàng bắt lấy tay anh muốn đem Sanghyeok đến nơi khác

Nhưng lạ lùng thay, Sanghyeok lần này lại không hề kháng cự, anh hoàn toàn buông lỏng cơ thể để hắn muốn đem đi đâu thì đem, căn bản chút giãy dụa cũng không có, chỉ là nước mắt lại hoàn toàn ráo hoảnh

Nhưng đôi mắt cay nóng, cùng chóp mũi đỏ ửng đã bán đứng nỗi đau đang giày vò tâm can anh đến nhỏ máu là không thể che giấu….
.
.
.
.
.
Hum qua sốp sủi vì nghe lời mấy ghệ iu đó, khen tui đi☺️

Chúc mấy ghệ iu merry ch*ch mợt vui vẻ nho🐧😌🫰


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top