CHƯƠNG 23: Để kể cậu nghe vài câu chuyện
Chương 23: Để kể cậu nghe vài câu chuyện
.
.
.
.
Trời tối muộn ở bệnh viện lại bất ngờ trở lạnh, thời tiết vào hè lúc nào cũng vậy, đặc biệt là gió biển ban đêm dường như còn rất dữ dội, thổi lạnh cóng hết cả người.
Nhưng Moon Hyunjoon lại chẳng cảm nhận được cái lạnh run này, hắn một mực ngồi trầm mặc tại trước khuôn viên bệnh viện được vài tiếng rồi, mà vẫn chưa có ý định rời khỏi đây, cho đến khi Minseok lần nữa ra ngoài muốn hút điếu thuốc, mới lại bắt gặp hắn
_”Anh còn chưa về sao?”-Minseok nhìn thấy hắn trong lòng cũng có chút chột dạ, đem điếu thuốc cất lại trong túi áo, dù sao cậu cũng không muốn tên này có thành kiến với hành vi có chút không đúng mực với một omega của bản thân, không khéo lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Sanghyeok. Cũng không phải hút thường xuyên, cậu chỉ là hôm nay đặc biệt phiền muộn nên mới muốn làm một điếu cho khuây khỏa thôi
Moon Hyunjoon nhìn thấy Minseok trong lòng lại càng thêm sầu não, cái tên omega tóc hồng người nhỏ thó, không tiền, không quyền này xem chừng hiện tại còn có sức nặng trong lòng Sanghyeok hơn bản thân hắn gấp mấy ngàn lần, nhìn thấy cậu cũng không đáp lời, chỉ ngước nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục gục đầu ra vẻ ưu tư
_”Trời gió lạnh như vậy, anh ngồi đây để bệnh chết rồi báo tôi với hyung ?!”-Thấy bản thân không được chú ý, Minseok cũng hơi cáu, nhưng thật sự cậu cũng không còn sức để nổi nóng, nói một câu móc mỉa xong liền tính quay đầu bỏ đi
Ai ngờ còn chưa đi được bao xa lại bị alpha Moon gọi giật ngược lại, miễn cưỡng đành quay đầu, giậm mấy bước chân nhỏ nổi giận đi về phía hắn, khó chịu hất cái chân bự kia, kiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái rồi không câu nệ nữa mà rút điếu thuốc ra châm lửa, phun khói nhả mây vô cùng chuyên nghiệp
Phát hiện ra Moon Hyunjoon lại tiếp tục u sầu, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng quanh co mãi chẳng chịu nói, Minseok hào phóng rất ra dáng đại ca đem một điếu thuốc khác đưa đến trước mặt hắn
_”Làm điếu không?”-Sau khi Moon Hyunjoon nhận lấy, còn được Minseok chu đáo châm lửa cho
Dường như làm xong một hơi nicotin ngay lập tức giúp tâm trí hắn tỉnh táo trở lại, chút vướng bận trong lòng cũng được giải tỏa đôi phần, nên mới chậm rãi lên tiếng
_”Cậu cùng anh ấy ngồi tù bao lâu”
_”4 năm, Sanghyeok lâu hơn tôi 1 năm. Tôi với ảnh cùng vào kho chung một ngày”
_”Hai người dường như rất thân thiết?”
_”Đương nhiên! Tôi với hyung là tri kỷ trăm năm khó gặp đấy!’-Minseok không biết nghe ở đâu mấy câu sến rện này liền bắt chước nói lại, nói xong còn cảm thấy mắc cười khẽ cười hì hì, chọc cho Moon Hyunjoon ngồi bên biết là cậu cường điệu nhưng cũng không tránh được ghen tị như đứa con nít. Nhăn nhăn chân mày, không thèm hưởng ứng lại
_”Thế có biết tại sao anh ấy lại đi tù không?”
_”Giết người, nhưng anh ấy không dám nói, chỉ nói là buôn lậu”-Minseok hít tiếp một hơi nữa thì nhìn thấy biển cấm hút thuốc, lại không đành lòng chẹp miệng vùi đầu lọc xuống chân, giậm giậm mấy cái, đã vậy còn cướp luôn của Moon Hyunjoon chấp hành đúng quy định, làm một công dân tốt
Nghe Minseok với thái độ hết sức bình thường đến kỳ lạ nói ra câu này, khiến họ Moon mở to mắt quay đầu nhìn cậu
_”Sao? Sợ hả? Tôi không quan tâm Sanghyeok hyung vì lý do gì mà lại giết người. Huống hồ hyung còn mang bệnh tâm thần lúc vào tù, anh ấy lại đang có thai, chắc sợ bị người khác bắt nạt nên mới không nói thật, dù sao đi tù cũng đã đi rồi… không biết nữa! Nhưng tôi không tin hyung là người sẽ làm việc tàn nhẫn như vậy mà không có lý do… ”
Sau khi hai người được thả tự do, cùng mang Minjoon đến đây lập nghiệp, lúc mới mở quán, có người nhận ra Sanghyeok là hung thủ trong vụ án của tập đoàn SKU năm đó, đã kéo rất nhiều người đến chửi rủa anh thậm tệ, đến Minjoon cũng không tha
Khi ấy Sanghyeok biết chuyện không giấu được nữa, đã thành thật nói hết tất cả cho Minseok nghe, nhưng sự thật nhận án thay thì đến bây giờ anh vẫn giữ kín như bưng.
Moon Hyunjoon nghe xong liền hiểu, Sanghyeok thật sự đã tính đến việc sống để bụng, chết mang đi chuyện bản thân nhận tội thay rồi, nguyện suốt đời này mang danh là kẻ giết người để đổi lại cuộc sống cho Minjoon
_”Cậu không sợ sao?”
_”Sợ cái gì? Sanghyeok lúc bị người ta kéo đến chửi rủa, ném biết bao nhiêu rác vào người, không cho chúng tôi buôn bán làm ăn,... đến Minjoon cũng bị đám con nít ở đây đuổi đánh, anh ấy cũng chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi….Tôi phải sợ một người đáng thương như vậy sao?”-Minseok nhắc đến chuyện lúc trước không ngăn được sống mũi hơi cay, hơi cúi cúi đầu khịt khịt mũi, đem nước mắt ép trở vào
_”Sanghyeok…bị đánh sao…Minjoon..?”-Moon Hyunjoon cảm tưởng như lời này không khác gì đâm vào tim mình, đau đến từng đầu ngón tay cũng run rẩy, đôi mắt bàng hoàng vội quay đi giấu sau mái tóc rũ xuống
_”Bị đánh có là gì? Đau trên da thịt là xong, nói chung là người như chúng tôi thì chẳng mong chờ gì chút nhẹ nhàng của đám người ngoài kia, dựa vào nhau mà sống thôi”-Minseok đá đá đống cát bụi dưới chân, ngẩng mặt đón gió biển lạnh lẽo, hy vọng nó có thể thổi khô đôi mắt đỏ hoe của cậu
_”Có nặng không?”
_”Hả”
_”Tôi hỏi, anh ấy bị đánh có nặng không, cả Minjoon nữa!’-Moon Hyunjoon kiên nhẫn, kìm nén giọng nói run rẩy đến lợi hại của mình, khàn giọng hỏi lại
_”Ha…hahaha Nặng, làm gì có ai đánh người mà sợ người kia đau chứ!”-không hiểu sao nghe câu hỏi này, cùng thái độ như bị làm cho cảm động bi thương của hắn lại chọc cười Minseok.
Cậu không biết về quá khứ của bọn họ, nhưng hành động này trong mắt Moon Hyunjoon lại giống như đang cười nhạo hắn vậy….. Cũng đúng thôi, hắn mới chính là người ra tay nặng nhất đối với hai cha con anh ấy thì có tư cách để hỏi câu này sao
_”Tôi nói này, anh đừng có tỏ vẻ thương hại như vậy, chuyện của Sanghyeok hyung kể ra từ lúc sinh Minjoon cho đến hiện tại, chắc có thể đem lên mạng tham gia chương trình Lòng hảo tâm đấy! Nhưng hyung không cần mấy thứ đó, anh ấy rất nỗ lực từng ngày để sống tốt, ba chúng tôi cả đời này chỉ cần nhau thôi”
_”T-tôi không có,...mà bỏ đi…”-Moon Hyunjoon chán nản dựa lưng vào ghế, mái đầu vẫn chung thủy rũ rượi, dán cằm vào ngực tiều tụy u sầu
Cả hai không hẹn cùng nhau duy trì im lặng như vậy được một lúc, Minseok đột nhiên quay sang hỏi hắn
_”Mà….anh có muốn xem hình lúc Minjoon mới sinh không?”-Nhìn thấy hắn như vậy Minseok cũng không lý giải được suy nghĩ trong lòng, chỉ là cũng muốn cho hắn biết một chút về đứa con bị mình bỏ rơi đã sinh ra như thế nào, có thể nói là….làm hắn thêm đau khổ tí đi, cũng chẳng biết nữa, dù sao hắn cũng đang mất trí nhớ, cũng chả làm sao
Nói rồi không chờ người kia phản ứng lại, Minseok đã mở sáng điện thoại, hình của Minjoon được những người giáo quan ở đây chụp lại rất nhiều, thằng bé như thiên thần ở chỗ đó của bọn họ vậy, mỗi bước đi, cử chỉ, hành động của nó đều được chụp lại, ảnh lúc ra khỏi tù mà Minseok nhận được, cậu đều cẩn thận xếp vào một album cùng thẻ nhớ
_”Tấm này là lúc Sanghyeok mới sinh xong được 1 tuần, thằng bé chỉ mở mắt được một xí, nhưng lại biết nhoẻn miệng cười với baba rồi đó. Thời gian ấy ngoại trừ hyung ra, ai bế nó cũng khóc ỏm tỏi, xa ảnh một lát thôi nó cũng khóc đến mức phát sốt, vì không có tín hương của bố nên Minjoon ốm đau nhiều lắm. Sanghyeok đi lao động bên ngoài còn phải địu nó theo chứ ko dám để nó cho ai chăm sóc”_Minseok hình như cũng không để tâm lắm người bên cạnh có cảm xúc gì, cậu chẳng qua là lục lại mấy tấm hình cũ, cũng không nén được nhớ mấy chuyện liên quan đến nó mà thôi
Moon Hyunjoon cầm lấy điện thoại từ tay Minseok, hết phóng to rồi thu nhỏ tấm hình, chăm chú xem kĩ từng chi tiết một, đến mắt cũng không dám chớp, ngón tay khẽ viền theo từng đường nét của Sanghyeok trong hình và thằng bé con
_”Tay anh ấy làm sao vậy?”-kéo đến phần cổ tay Sanghyeok, tuy mặc áo dài đã che đi khuất, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt của Moon Hyunjoon mấy mảnh băng gạc trắng quấn dày quanh cổ tay anh, Moon Hyunjoon trông thấy không khỏi hoảng sợ, liệu có phải anh lại bị hành hung gì không
_”Lúc anh ấy nhập viện sinh con, theo luật thì phải mang còng, mà bọn họ cũng thật tàn nhẫn! Sanghyeok hyung lúc sắp sinh đau quá, không ý thức được nên giãy dụa rất nhiều, khiến cổ tay bị thương. Sau này sinh xong rồi vẫn phải mang, chỉ trừ lúc cho em bé ăn ra thì anh ấy đều phải mang, mới thành ra vết thương hơi nặng, trên cổ tay vẫn còn sẹo mờ đấy”-Minseok vừa nói vừa cúi đầu mơ hồ xoa nhẹ trên cổ tay mình, tưởng chừng cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của anh khi ấy
Moon Hyunjoon biết là đi tù sẽ vô cùng cực khổ. Lúc gặp lại anh, hình như Sanghyeok hoàn toàn chẳng có thương tật gì, thậm chí còn một mình nuôi Minjoon khoẻ mạnh như vậy. Những nghĩ cuộc sống của anh đó giờ vẫn luôn dễ dàng, không ngờ…không ngờ hắn căn bản cái thứ quái quỷ gì cũng không biết, nông cạn ấu trĩ đến cùng cực!
Mỗi lời mỗi lời Minseok nói ra, rót vào lòng hắn còn lạnh hả cả cơn gió lớn ngoài kia, lặng người khẽ vuốt qua lại nhiều chút nơi băng trắng trên cổ tay anh cùng đứa trẻ bé bé nằm trong lòng Sanghyeok, hành động vô nghĩa như vậy không biết làm bao lâu, làm đến mức Minseok cũng thấy chướng mắt
_”Nói nhiều như vậy, anh có nhớ lại được gì không, có nhớ bản thân cùng hyung quen biết nhau thế nào không? Có…”-Cậu cầm lại điện thoại lướt thêm vài tấm hình nữa, thuận miệng hỏi hắn vài câu
_”Kh…”
_”Nếu bây giờ anh nhớ lại chắc hyung sẽ vui lắm, dạo này anh ấy hay nói mất ngủ vì tuyến thể đau nhức, chắc là do anh đấy! Tên alpha chết tiệt!”-Nói xong lại hung hăng giậm một phát lên mũi chân của Moon Hyunjoon xả giận, rồi cấp tốc nhét điện thoại vào túi bỏ chạy, hành động đánh người bỏ trốn không hề báo trước, nước chảy mây trôi của Minseok hại Moon Hyunjoon đau đến thở dốc
_”Aisss thằng điên này! Aisss đau quá!”-Moon Hyunjoon ôm chân đau đớn rên rỉ, đúng là vẫn chứng nào tật nấy,
Minseok tính cách vẫn vậy, cứ nghĩ nó chịu ngồi xuống cùng mình nói chuyện thì đã buông bỏ được hận thù trong lòng, ai ngờ nhắc đến chuyện cũ chỉ khiến omega tính khí thất thường này càng thêm nóng nảy, ghi thù với hắn
Nhưng,
Nói sao thì, Minseok cũng không phải tự nhiên lại căm ghét hắn như vậy, cậu chính là vì quá yêu thương Sanghyeok cùng đứa nhỏ nên mới như vậy, vẫn là dùng cách thức đơn thuần nhất trút hận cho anh, haizz…..
.
.
.
.
.
Nói nghe, 2 mà gồng nõy thì cỡ 3,4 h sáng có chương nữa. Nói dị chớ ngủ sớm đi, 2 hay sủi lắm🫶🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top