CHƯƠNG 19: Dòng nước nhỏ

Chương 19: Dòng nước nhỏ
.
.
.

Choi Wooje lặng thịnh, giữ nguyên nét mặt không một chút biểu cảm, mi mắt cũng chẳng mở to hơn bình thường được mấy, nhìn chằm chằm vào Moon Hyunjoon mặc áo hoodie to, cùng quần ống rộng, đầu tóc xù xù không hề chải chuốt núp sau lưng Sanghyeok, mang theo vẻ ngây thơ phòng bị, giả vờ giả vịt hỏi cậu là ai

_”Chào anh, tôi là người Seoul lần đầu đến đây, tôi rất thích tiệm mỳ nhỏ này của anh”-Wooje nhìn sâu vào ánh mắt của sếp, nhạt nhẽo nói ra câu thoại kẻ tung người hứng với tên sếp của mình

Sau vụ việc của 6 năm trước, chức vụ của Choi Wooje đã ra đời để chịu trách nhiệm cho những sự cố bất ngờ xảy đến với cuộc đời của Moon Hyunjoon.

Wooje, có thể dùng 4 chữ thông minh lanh lợi để nói về khả năng làm việc của thằng nhóc vừa tròn 25 cái xuân xanh này. Trước đó là thủ khoa đầu vào của ngành truyền thông đại học Seoul, khả năng ứng phó và xử lý tình huống của Wooje phải nói là vô cùng tốt, muốn bắt chết được thằng nhóc này chỉ sợ đem hết gia tài ra ứng phó còn phải trầy lên trật xuống mà chẳng xong, năng lực quá vượt trội, nên học vượt cấp vèo vèo đã tốt nghiệp, liền đầu quân dưới trướng cho Moon Hyunjoon, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là lương cao mà thôi, hơn nữa bên phía hắn còn chấp nhận đáp ứng tất cả về môi trường làm việc đặc thù cho một thiên tài như Wooje, nên thằng nhóc không quá 2 ngày đã đồng ý.

Trên phương diện công việc, từ ngày có Wooje hầu như mọi dự án và các chiến lược kinh doanh được đề xuất của tập đoàn SKU đều thành công, với mức rủi ro hầu như là bằng 0, nên giữa bọn họ đã duy trì mối quan hệ tư bản và lao động keo sơn như thế được hơn nửa thập kỷ rồi

Và đương nhiên, tất tần tật từ trên xuống dưới về người đàn ông Lee Sanghyeok này, Wooje đều biết rất rõ

_” À….không biết cậu có yêu cầu gì đặc biệt không?”-Sanghyeok thận trọng nở nụ cười tiêu chuẩn với vị khách phương xa lạ lùng này, mới sáng ngày ra mở hàng sau 1 đêm thức trắng, thì lại bắt gặp cảnh đập bàn đòi gặp chủ quán để nhận lại lời khen ngợi này thật khiến anh có chút hoang mang

_”Không có gì, chỉ là tôi đến Jeju một mình nên có hơi cô đơn, không biết tiệm có thể cho tôi mượn anh bạn nhân viên kia cùng ngồi ăn một lát không?”- Điệu bộ vẫn không thay đổi, không nhanh không chậm đập lên bàn tiền phí mượn người cao gấp 6 lần tiền tô mỳ đặc biệt đã gọi lên bàn, đi kèm thái độ vô vị đến mức Sanghyeok còn tưởng thằng nhóc này đang cầm sách giáo khoa đọc bài.

Tuy nhiên, với dáng vẻ không được bình thường đi kèm yêu cầu có phần lạ lùng này thì ngoài tươi cười cứng nhắc đáp ứng thì anh cũng không lưu lại nghi ngờ gì quá lớn đối với Choi Wooje mà đồng ý rời đi, để lại Moon Hyunjoon ngờ nghệch đeo tạp dề dính đầy dầu mỡ phía sau lại cho thằng nhỏ khách du lịch này

Khi rời đi xa, chừa lại không gian riêng cho 2 người họ, Sanghyeok cũng không thể không để mắt đến, tuy nhiên nhìn sang vài lần đều thấy Moon Hyunjoon đờ đẫn ngồi thừ người nhìn thằng nhóc ăn uống, lâu lâu lại giúp nó chụp ảnh lưu niệm chứ bọn họ cũng không cùng nhau nói chuyện gì liền có thể khiến anh buông lỏng cảnh giác.

Moon Hyunjoon lòng bừng bừng lửa giận nhìn tên nhân viên húp xong tô mỳ thứ hai vẫn không chịu cùng anh nói thứ quỷ gì, nó xem anh như người vô hình mà ưm a thưởng thức món ngon, mặc kệ người đối diện mặt mũi đã sớm thâm đen như cái đít nồi

_”Choi Wooje!” - Moon Hyunjoon sau khi xác nhận "tai mắt" của Sanghyeok đã hoàn toàn buông lỏng thì mới dám gầm nhỏ một tiếng ra hiệu cho Wooje

_”Hả? Anh nhớ lại rồi à?”- Lúc này Wooje mới chịu nói tiếng đầu tiên với sếp

_”Cậu không còn chỗ nào an toàn hơn cái chỗ này hả!?”-Moon Hyunjoon cũng không có tâm trạng giỡn với thằng đệ, cứ nói 1 câu là phải ngoái đầu ngó nghiêng đến đau cả cổ đề phòng xung quanh

_”Anh đứng nhòm ngó nữa, chưa nghe câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hả, anh còn làm mấy cái hành động đấy thì chỉ khiến người khác thêm nghi ngờ thôi”-Wooje thong thả rút khăn lau miệng, tao nhã giơ tay gọi phục vụ muốn kêu thêm món

Phó chủ tịch nghe xong thằng nhóc nói cũng đành hạ mắt xuống, không chút cam tâm cúi đầu hậm hực đe dọa tên nhân viên ngứa đòn này

_”Cậu đến đây để ăn hả!? Chuyện tôi giao làm đến đâu rồi!?”

_”Phu nhân sẽ không mò ra tung tích của anh có gì bất thường, đừng lo. Dù sao chị ấy cũng đang bị mẹ kế của anh kìm hãm rất nhiều, căn bản không thể quản anh ở đây cùng người khác sinh con đẻ cái gì đâu”-Wooje không thèm để vào mắt bộ dáng như có lửa dưới mông của Moon Hyunjoon, thằng nhóc tuy biết rõ chuyện lúc trước nhưng dù sao hành vi ngang ngửa với việc cắm cặp sừng dài nửa mét lên đầu vợ mình thế này của sếp cũng không tốt đẹp gì để nó phải nghiêm túc, cốt cũng vì làm công ăn lương thôi chứ phải mà là chuyện của người khác chắc nó cũng sẽ nhào vào chửi cho vài câu

Moon Hyunjoon bị nói móc cho 2 câu thì tim gan tím tái vì tức giận, nhưng cũng không biết nên cãi cái gì. Hắn có đang thực sự cắm sừng vợ mình hay không? Thì hiện tại Hyunjoon cũng chẳng thể quay đầu nửa rồi, đâm lao thì phải theo lao, thôi thì cứ coi như hắn đang cố kiếm cho mình một đứa con dự phòng, nếu chẳng may vợ chồng bọn họ chẳng thể sinh nổi được một đứa đi. Dù sao cũng tốt cho bọn họ thôi, cô ấy nếu biết cũng không nên chấp nhắc việc này! Chính là như vậy đấy, làm gì có tên đàn ông giàu có lắm tiền nào mà không có con rơi…

Còn về phía Sanghyeok, rõ ràng là người bị hại, anh hoàn toàn chẳng hề hay biết gì loạt sự tình này, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải đóng vai kẻ thứ ba trong câu chuyện của bọn họ

Ngay lúc này đây, tiểu tam phản diện xấu số của đám người thượng lưu vẫn đang cật lực thái mì, tách vỏ, rửa bát đến toát mồ hôi. Dù có chuyện gì, kinh khủng đến mức nào đi cho nữa thì con anh vẫn cần cơm ăn, tiền cũng không thể không kiếm nên ngoài còng lưng làm việc ra, Sanghyeok cũng không thể làm gì khác.

Cho đến khi Moon Hyunjoon quay trở lại thì Sanghyeok đang cong mông xách thùng nước lớn từ bên ngoài vào để nấu mì, chân anh đi phía trước thì phía sau là Minjoon cũng cầm một gáo nước nhỏ đằng sau, của ít lòng nhiều phụ baba

Sanghyeok nhìn thấy hắn thì chợt khựng lại một chút, anh thật sự quẫn bách vô cùng, vì hiện tại có vò nát óc cũng chẳng thể nghĩ ra được có thể làm gì ở cái nơi này để gợi lại ký ức cũ cho hắn. Ánh mắt bất lực đành quay đi, mắt không thấy tâm không phiền, cứ thế hai ba con bọn họ bỏ qua Moon Hyunjoon mà chuyên tâm xách nước nối đuôi nhau đi qua hắn

_”Tôi…tôi nên làm gì tiếp đây”-Moon Hyunjoon cũng không vừa, biết anh ngó lơ mình, liền vô cùng chuyên nghiệp mang lên vẻ mặt ngây thơ chạy theo chân Sanghyeok, cuống quýt kiếm chuyện hỏi han

_”Cậu ra ngoài theo Minseok dọn bàn đi, bên ngoài bận rộn hơn, trong này tôi tự làm được rồi”

Và thế là Moon Hyunjoon giờ phút này đang phải chịu đựng tiếng cọc cằn chửi bới, bắt bẻ của cái tên đầu sỏ làm khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này của hắn có thêm một con sâu róm!

Tranh thủ lúc quán vắng, Moon Hyunjoon lại có ý định co giò chạy vào trong làm phiền Sanghyeok, thì đột nhiên bức ảnh để bàn, đặt trên quầy thanh toán bất ngờ thu hút hắn, có chút tò mò bước lại gần mới phát hiện ra khung ảnh là hình Sanghyeok chụp cùng Minseok lúc làm lễ đầy tháng cho Minjoon khi còn ở trong tù

Thằng bé nhỏ vô cùng được Sanghyeok bế trên tay, nó còn mặc cả đồ hanbok nữa, trong ảnh hai người bọn họ đều mặc quần áo tù nhân, hình ảnh xa lạ này bất tri bất giác khiến hắn chợt nhận ra mình và anh dường như đang sống hai thế giới, những chuyện mà anh từng đi qua đích thực là giống như lời Sanghyeok từng nói,...giữa anh và hắn gần như chẳng có chút liên quan gì với nhau, suy nghĩ này giống như đang cười nhạo hành vi ngu xuẩn mấy hôm nay của hắn vậy

Moon Hyunjoon bắt đầu hoài nghi….có hay không,…người thật sự đánh mất bản thân trong chuyện tình này, thực ra không phải Sanghyeok….

_”Này anh! Nhìn đủ chưa!?’-Minseok thò đầu ra từ phía sau, không chút kiêng nể giật lại khung ảnh trên tay hán, đã thế còn ghét bỏ dùng khăn lau qua mấy lần mới chịu bỏ lại chỗ cũ

_”Hai người từng đi tù hả?”-Moon Hyunjoon chột dạ, vội vàng giả vờ giả vịt hỏi mấy câu

_"Thì sao!? Sẵn nói luôn cho anh mau nhớ lại, nhìn đây này!"- Minseok dí đầu ngón tay bé bé của mình vào hình Sanghyeok bế con trên tay

_"Cái người này đã đẻ cho anh một đứa con ở trong tù đấy!"

_"Nhìn thấy không, có thấy quen thuộc không!?"-Minseok vô cùng mong chờ, nhướng mày bĩu môi hướng Moon Hyunjoon bày tỏ thái độ, thật sự đã nghĩ hắn có thể đột nhiên vì tội tày đình của bản thân mà bất ngờ thức tỉnh, nhớ lại chuyện khi trước

Tiếc là Minseok đã cho cái thang mà Moon Hyunjoon từ chối leo xuống, vì cậu hình như đã đánh giá thấp da mặt của hắn

_"Vậy..vậy sao? Không lẽ tôi cũng từng đi tù à?"-Họ Moon ghẹo gan, hỏi 1 câu thiếu đánh vô cùng

_"...."-Minseok bất lực, bặm môi kiềm nén nộ khí đan điền xuống hết mức mới không nhào lên cắn vào mặt tên này mấy phát

_"Tôi…tôi không nhớ là mình làm cách nào để anh ấy có thai với mình ở trong tù.."-Moon Hyunjoon có vẻ hơi ủy khuất, xoắn xoắn ngón tay tỏ ra vô tội

_"Thôi bỏ đi! Biết là kể với anh mấy chuyện này cũng chẳng tác dụng gì nhưng giữ trong lòng tôi không chịu được!"- Minseok cứ như nghiến răng nghiến lợi, căn bản không thể cùng hắn bình đạm nói chuyện, không những thế khăn lau đang bị cậu chà trên mặt bàn cũng mạnh hơn mấy phần

_"Cậu cứ kể đi, biết đâu tôi có thể nhớ lại"

_"Nhớ gì chứ! Sanghyeok hyung là bị tên khốn nạn là anh bỏ rơi đấy! Anh ấy ở trong tù mang thai Minjoon cực khổ biết nhường nào. Lúc tôi gặp anh ấy thì ảnh ốm như cái que tăm, thèm ít thịt dăm bông mấy tháng cuối cũng không có mà ăn! Đã vậy sáng nào cũng phải đi lao động, bụng thì to người còn gầy, có biết là đáng thương lắm không. Còn có…"-Minseok được dịp, vừa chà cái bàn như muốn thay Sanghyeok trút hết mọi bất công lên cái khăn lau, miệng lại không ngưng kể về quá khứ, không nhắc lại thì thôi chứ mỗi lần nhắc lại đều không chịu được

Moon Hyunjoon đứng bên cũng là nghe đến ngẩn người, những chuyện này….hắn khi ấy chưa hề quan tâm đến. Sự thật là nếu như không gặp lại Sanghyeok ở đây, có khi thực sự hắn sẽ có thể hoàn toàn quên đi anh, chỉ là cần chút thời gian

Còn đang thao thao thì đột ngột Sanghyeok lại cắt lời Minseok, anh ấy muốn nhờ cậu dẫn Minjoon sang nhà Heo Su lấy cá, cậu ấy vừa nhắn có mẻ cá ngon muốn chia cho anh một ít về nấu cho Minjoon ăn

Quán mỳ bất ngờ chỉ còn lại 2 người và vài bàn khách cuối buổi. Sanghyeok thấy có chút áy náy trong lòng, vì đã để một người thân phận cao quý như hắn chạy bàn bưng bê cho mình, Sanghyeok từ hôm đó vẫn cứ nhận hết lỗi về bản thân hại hắn thành như vậy, nên chút khí thế ngày trước cố gắng lắm mới bày ra được thì giờ gần như chẳng còn gì

_"Trưa nay, cậu có muốn ăn gì không. Lúc trước, cậu rất thích ăn cơm bò xào giá đỗ, hay tôi làm cậu ăn nhé"- Nói rồi còn chẳng chờ người kia trả lời thì đã vội cúi đầu chui vào trong bếp lục tục nấu nướng, hệt như ngày trước mỗi lần ở cạnh hắn
.
.
.
.
.
Tuần cúi làm báo cáo thực tập nên có hơi bận, thành thật cáo nhỗi😿🥺












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top