CHƯƠNG 18: Mở sân khấu tử thần

Chương 18: Mở sân khấu tử thần
.
.
.
.

Sanghyeok nhiều năm ở trong tù đã luyện ra được khả năng ngủ không quá sâu giấc, thời gian dài mệt mỏi cách mấy anh cũng chỉ mê man nửa tỉnh nửa mơ một lúc. Bây giờ lại còn bị Hyunjoon dùng ánh nhìn như muốn khảm vào mắt thế này, đương nhiên cũng dễ dàng chọc anh cựa quậy tỉnh giấc, mắt thấy con mèo nhỏ kia chưa gì đã muốn tỉnh, Moon Hyunjoon quỷ thần sai khiến thế nào lại vội vàng nhắm mắt vào giả vờ chưa tỉnh. Gấp gáp đến mức hơi thở cũng hoảng loạn, khiến lồng ngực lên xuống phập phồng, cũng may là kịp điều chỉnh lại trước khi Sanghyeok hoàn toàn thanh tỉnh

Dụi dụi mắt mèo một lúc, mới nhận ra bản thân thế mà lại ngủ quên đươc một lúc lâu vậy rồi, nhưng Moon Hyunjoon vẫn chưa tỉnh lại, nỗi bất an trong lòng khiến Sanghyeok không tránh được nhăn nhăn mi mèo, môi nhỏ mím chặt, biểu tình quẫn bách lo âu thế này chính là nét cam chịu đặc trưng chỉ có ở chỗ Lee Sanghyeok, mà Moon Hyunjoon từng nói qua với anh, là kiểu tính cách khơi dậy tính bạo ngược trong hắn.

Trôi qua nhiều năm cũng không thay đổi, chỉ là Sanghyeok sẽ không ngồi im chờ chết như xưa nữa. Cảm thấy tình hình không ổn, mèo Lee liền vội vã chạy đi tìm bác sĩ, trước khi chạy đi còn không quên bấm nút gọi điều dưỡng bên ngoài vào đổi bình truyền dịch cho hắn, tiếng chân mèo gấp gáp như sợ không thể kêu đến hết y bác sĩ trong cái viện nhỏ này đến chỗ của hắn vậy.

Nhân lúc Sanghyeok còn vừa hớt hải chân nọ đá chân kia chưa chạy xa, thì Moon Hyunjoon cũng chịu “tỉnh”, chút động tỉnh nhỏ của hắn ngay lập tức kéo về sự chú ý của con mèo kia. Lee Sanghyeok thiếu điều nhảy lên giường xem hắn thế nào, vội vàng bẻ cua quay trở lại kề sát cạnh hắn, bàn tay nhỏ lạnh ngắt của anh không câu nệ đã vuốt loạn lên mặt họ Moon, muốn xem xem tình hình hiện tại của người này thế nào rồi, xem chừng vô cùng thành khẩn

_”Này! Moon Hyunjoon, Moon Hyunjoon? Cậu thấy trong người thế nào rồi!?”

Đáp lại vô vàn câu hỏi lo lắng dồn dập, cùng ánh mắt khẩn thiết của con mèo Lee thì Moon Hyunjoon không biết trúng bùa gì mà mặt cứ đần thối ra, ngơ ngơ ngác ngác không chịu hồi đáp lại anh bất kỳ điều gì, hại Sanghyeok như ngồi trên đống lửa, có phải không là hắn bị Minseok ném cho điên điên dại dại rồi

_”Trả lời tôi đi Moon Hyunjoon, cậu thấy sao rồi?!”-Sanghyeok nóng nảy đánh nhẹ hai cái vào má trái, phải của hắn cũng không khiến họ Moon tỉnh ngộ

Có trời mới biết, là tên alpha ngờ nghệch này đang bị miệng mèo chu chu mỗi lần gọi tên "Hyunjoon Hyunjoon" của người đối diện nhất thời mê hoặc, đã vậy với cái cự ly chết người này thì tín hương biển mặn, không cần bản đồ cũng đã biết đường mò vào tim hắn, còn đang sửa soạn quậy một trận long trời lở đất bên trong đây này

Bị anh vả cho mấy cái cũng thấy đau đau, liền theo bản năng chầm chậm đưa bàn tay còn đang cắm kim truyền từng chút bắt lấy bàn tay đang vỗ nhiệt huyết vào mặt mình, Moon Hyunjoon nắm trong tay cái cảm giác quen thuộc đã xa cách bao năm đột nhiên có sức mạnh lạ kỳ, càng nắm càng chặt hại Sanghyeok thật sự sợ đến xanh mặt

_”C-cậu..cậu đừng dọa tôi, Hyunjoon à! Hy-Hyunjoon thả..thả tôi ra đi”Sanghyeok bị siết đến phát đau, sợ hãi lắp bắp từng chữ muốn giãy thoát khỏi hắn

Cả hai còn đang anh hét, tôi im thì bác sĩ bên ngoài cuối cùng cũng chịu đến. Moon Hyunjoon lúc này mới chịu buông tha cho Sanghyeok, nhưng vẫn chung thủy không mở miệng đáp lại bất kỳ câu hỏi nào của bác sĩ, mãi cho đến khi bác sĩ đành phải lắc đầu hỏi câu cuối cùng để kiểm chứng chuyện vô lý nhất mà ông đang nghĩ đến

_”Cậuuu…cậu có nhớ mình là ai không?”_Lời vừa thốt ra, Sanghyeok liền thảng thốt mở to mắt quay sang nhìn ông, chỉ còn thiếu mở miệng cắn ông một phát thôi, chắc hiện tại anh đang rất muốn chửi thề, mắng vị bác sĩ này là tên lang băm chết tiệt, đừng có nói với anh là tên alpha này mất trí nhớ gì đó, nếu không anh thật sự sẽ nhào vào cắn ông đấy!

Nhưng,....chuyện không ngờ nhất vẫn xảy ra…Moon Hyunjoon bằng thế lực nào đó,..đã nhẹ nhàng lắc đầu với câu hỏi này, Sanghyeok nhìn thấy thì trợn trắng mắt muốn ngã vật ra bất tỉnh, thầm cầu nguyện tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi

Tiếc là, tiếc là anh có véo vào đùi mình bao lần thì ngoài sự đau điếng buốt đến từng đầu ngón chân ra, việc này còn chứng minh sự thật rất rõ ràng, Moon Hyunjoon, đã bị Minseok ném đá vào đầu, MẤT TRÍ NHỚ RỒI!

Lee Sanghyeok miễn cưỡng chống đỡ đầu óc choáng váng, cố gắng hỏi lại bác sĩ lần nữa, nhưng dù anh có hỏi lại bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng không hề thay đổi. Moon Hyunjoon đáng ra không đến mức nặng như vậy, nhưng vì khi hắn ngã ngửa ra từ phía sau gáy đã không may đập vào một viên đá nhỏ trên đất, dẫn đến sự việc thương tâm này

Ngoài lý giải này ra cũng không còn cách nào trả lời cho hiện tượng vô lý này, rõ ràng chỉ là bị chảy máu một chút, tại sao lại thành mất trí nhớ chứ! Sanghyeok thẫn thờ như người mất hồn, cầm tờ giấy chứng nhận thân nhân trên tay mà thân thể vô lực, từng chút trượt ngồi xuống bên ngoài hành lang bệnh viện vắng vẻ

Bác sĩ có nói là, sau khi thăm khám kĩ càng lại một lượt thì Moon Hyunjoon không chịu nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ một mực nói người duy nhất còn nhớ là Sanghyeok, nhưng lại không biết anh là gì của mình, quan hệ của hai bọn họ cũng không phải thứ dễ nói gì, nên anh chỉ có thể ngậm ngùi ký vào giấy nhận thân nhân cho hắn. Bác sĩ cũng nói hiện tại tình trạng của hắn có thể nhớ lại là việc rất khả quan, vì não chỉ bị sang chấn nhẹ, thời gian thì không thể nói chính xác nhưng rất đáng để chờ đợi, không nên bỏ cuộc, phải tích cực gợi nhớ này kia.

Nhưng! Trời ngó xuống mà coi! Sanghyeok có mà chạy xuống địa ngục tìm về quá khứ tốt đẹp giữa bọn họ để giúp hắn nhớ lại à! Thật là khóc không thành tiếng!

Đóng xong viện phí, ở lại thêm một đêm để nhận các kết quả kiểm tra khác nữa thì ngày mai Moon Hyunjoon chính thức biến thành “em trai nhỏ”, theo chân Sanghyeok xuất viện
.
.
.
.
.
Trải qua một ngày dài vật lộn với muôn vàn câu hỏi vì sao, từ những người xa lạ cho đến thân thiết về sự có mặt ngờ nghệch ngu ngốc của Moon Hyunjoon ở đây, thì cuối cùng Sanghyeok cũng đã thành công tụ họp được hội bàn tròn những người đáng tin tưởng nhất của anh tại đây!

Nói là hội to thế thôi chứ thật ra chỉ có 2 người, một là Minseok, đương nhiên rồi, hai là Minhyung, người duy nhất biết thân phận Moon Hyunjoon ở chỗ này, cũng như là người duy nhất có đủ khả năng thực tế nhất cứu được anh khỏi cơn bĩ cực này

_”Anh nói cái gì!”-Minseok dù biết tội mình to, nhưng sau khi nghe xong tất cả những gì nãy giờ Sanghyeok nói liền không kìm nổi tính nóng đã đập bàn, muốn đứng dậy hành quyết tên “thư sinh” ngu ngốc đang ngủ phía trên phòng của bọn họ

_”Suỵt! Em nhỏ tiếng thôi, còn không biết tội mình mà tính báo anh nữa hả!?”-Sanghyeok lần đầu tiên sau 6 năm quen biết, phi thường muốn cốc cái đầu nấm hống này của thằng em

_”Anh! Những gì anh nói đều là sự thật sao?”-Minhyung vẫn cứ là người bình tĩnh, đáng tin cậy nhất, hai cái đứa này như bù trừ cho nhau vậy, đứa nào khuyết cái gì thì đứa kia liền bù vào không chừa một khe hở

_”Anh thề! Lời nào anh nói ra mà sai sự thật thì anh liền nhét ngược Minjoon trở lại bụng mình!”-Không biết là thề độc cỡ này đủ chưa, mà Sanghyeok còn vội vàng cầm ra hai tấm ảnh bản thân cùng Moon Hyunjoon ngày đó đã chụp cùng nhau để làm bằng chứng. Số ảnh ít ỏi này đã được anh cất kỹ suốt nhiều năm qua chưa hề có người thứ hai biết đến nó, tất cả đều là lúc hắn vô tình trong lúc cao hứng dẫn anh đi mua đồ bầu đã kéo anh đi chụp, kết quả là chỉ có anh nhớ đến chúng, cẩn thận cất lại.

Trong ảnh là một alpha trẻ tuổi đang ôm vai omega mang thai, bụng của anh ấy cũng khá lớn rồi, tròn tròn rất đáng yêu, cả hai cùng cười rất tươi nhìn về phía máy ảnh, tấm còn lại cũng chỉ khác ở một điểm là alpha kia vươn tay ôm omega và cái bụng nhỏ vào lòng, giống như một cặp vợ chồng thật sự, vô cùng xinh đẹp

Minseok cầm lấy hai tấm ảnh không dám tin vào mắt mình, Sanghyeok 6 năm trước này chỉ cách khoảng thời gian cậu gặp anh trong tù vài tháng thôi mà lại khác biệt lớn đến vậy. Tất cả những chuyện anh kể vừa rồi qua tấm ảnh này ngay lập tức khiến tâm trí nông cạn từ xưa đến nay của Minseok lần đầu phi thường cảm thấy đau xót như thế, vô ý liếc mắt sang đứa trẻ 5 tuổi vô cùng ngoan đang nằm ngủ phía trong quầy thu ngân của cửa tiệm, mà nước mắt cậu không tự chủ được đã rơi xuống, càng khóc càng ức ử mãi không thể ngừng

_”Hyung..hức..hức..hyung ơi..huhuh…”_khóc thôi còn chưa đủ, vừa khóc vừa ôm lấy Sanghyeok không chịu buông

_"Sanghyeok hyung, em quen anh cũng đủ lâu để biết anh không phải người nói dối…Em…em cũng chỉ có thể giúp anh tìm cách hoãn binh, có gì anh cần em giúp để khiến Moon Hyunjoon có thể nhớ lại thì cứ việc nói, em sẽ cố hết sức! Còn nữa, sau 2 tháng mà tình hình không tiến triển thêm em sẽ tìm cách buộc hắn trở về Seoul mà không để phu nhân Moon biết chuyện này…Em..”-Minhyung nhìn người trong lòng khóc lóc đến là thảm thương cũng vô cùng quẫn bách, chuyện này không phải thứ anh có thể một tay xử lý gọn gàng được.

Tất cả chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho Moon Hyunjoon nhanh chóng nhớ lại, nếu không. Nếu không tất cả bọn họ sẽ thật sự chấm hết tại đây, 2 tháng chính là thời hạn của kỳ công tác này, phía nhà đầu tư và cổ đông, Minhyung sẽ có cách thoái thác, còn lại cũng chỉ đành chờ Sanghyeok có thể làm gì được thôi….
,
,
,
,
Về phía Moon Hyunjoon sau 1 phút ngây dại đã bày ra màn kịch lớn như vậy, cuối cùng hắn cũng rút ra được mục đích của việc làm ấu trĩ nhất thời bồng bột này của mình!

Chính là, một người như hắn sao phải sống phụ thuộc vào một kẻ như Sanghyeok chứ, nếu đã định sẵn như vậy thì bày ra một màn này hành hạ anh ta, sau đó chờ đến thời cơ thích hợp liền thu phục anh ta về tay lần nữa, kim ốc tàng kiều, nuôi mèo Lee nhỏ bên cạnh, để anh sau này mãi mãi chỉ phục vụ cho một mình hắn! Con cũng sẽ chỉ có thể vì hắn mà sinh!

Tên alpha ngu xuẩn này cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, mà trẻ chưa lớn bày mưu thì đương nhiên sao có thể thiếu cận thần phò tá bên cạnh, người Moon Hyunjoon tin tưởng giao phó đại cuộc này cũng là một tên alpha chưa lớn khác. Người đó là Choi Wooje, trợ lý chiến lược tuổi trẻ tài cao của tập đoàn SKU, còn đang trên đường đến Jeju để gặp mặt hắn sau chuyến thị sát ở Tây Ban Nha, người duy nhất không thể là tai mắt của bất kỳ thế lực ngoài kia mà hắn có thể tin tưởng

Âm thầm núp trong chăn gọi xong một cú điện thoại thì Moon Hyunjoon lại nhanh chóng khoác lên vai vẻ ngoài thư sinh cơ nhỡ ngơ ngác mà đắp chăn đi ngủ, mặc cho Lee Sanghyeok ôm gối ngồi ngoài hiên nhà cả đêm dài không thể nhắm mắt nổi….
.
.
.
.
.
Hế lô cả nhà iu của kem, trùm suy của các ghệ iu đến rồi đây😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top