CHƯƠNG 15: Dùng vài lời vấn vương
Chương 15: Dùng vài lời vấn vương
.
.
.
.
_’Ui….! Alpha Lee! Hôm nay, Minhyung nhỏ bé của tui đi đâu mà bảnh dữ vậy”
Ryu Minseok còn đang còng lưng rửa dọn đống bát đũa phía sau tiệm mỳ, thì 1 chiếc bốn bánh vô cùng sang trọng, ngào ngạt mùi tiền từ xa rọi đèn vào cậu. Bóng người nhỏ bé ngồi bên đủ thứ các loại chậu lớn chậu nhỏ, làm omega tóc hồng đào vội vàng che mắt.
Đang làm mệt thì chớ, còn bị tên điên nào không biết điều trêu ghẹo thì đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Minseok rồi, vừa tính xắn tay áo ra chửi cho một trận xả cơn mệt mỏi trong người, thì “ông chủ” Lee Minhyung quần áo phẳng phiu, đóng vest cực ngầu mở cửa xe bước xuống. Đứng ngược sáng còn tạo ra hào quang nam chính xuất hiện trong mấy bộ phim điện ảnh, làm bao nhiêu lời hay ý đẹp chưa kịp đến miệng cũng bị Minseok thắng gấp, vội nuốt ngược vào trong
_”Hihi nhìn tui đẹp không?”-Còn chẳng gồng nổi 3 giây, em tiểu nhị có đang mang găng tay cao su hồng với cái tạp dề lấm lem dầu mỡ, cũng không làm Minhyung kiềm lại được cái thói nũng nịu khi ở cạnh cậu
_”Đẹp! Đẹp lắm. Chàaa đằng ấy sắp đi hẹn hò à, kiểu này thì chắc phải hẹn cùng lúc 10 mối đấy! Bảnh thật sự”-Minseok cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của “ông chủ” được, ngay lập tức tươi cười lấy lòng, còn giơ hẳn hai ngón like cực to cho dáng vẻ tài sắc vẹn toàn này của alpha Lee
Vậy mà có vẻ Minhyng không hài lòng lắm với câu trả lời bằng cả tấm chân tình này của em tiểu nhị, môi còn trề dài cả thước để tỏ vẻ phụng phịu giận dỗi
_”Nào! Không có hẹn hò đâu nhé, tui đi ăn với bạn, lòng tui chỉ son sắt với một người thôi, đừng có mà bơm đểu!”
_”Oups! Vậy thôi lỡ lời, cho tui xin lỗi đằng ấy nhé, không biết là đã có người trong lòng rồi đấy hì hì”-Minseok vội vàng cười trừ chữa cháy, giỡn tí mà lỡ chọc vào lòng tôn thờ bạch nguyệt quang của người ta, cáo lỗi cáo lỗi gấp
Minhyung nhìn bộ dạng “tôi đây không dám phiền anh nữa” của Minseok, mà âm thầm nuốt nước mắt vào trong, chắc là chưa đủ rồi…,vừa tính mở miệng nói thêm gì đó thì bị bé tóc hồng cướp lời trước
_”À mà lúc nãy cảm ơn cậu nhé! Không có cậu chắc tôi với Minjoon chỉ còn cách đứng khóc giữa quán”
_”K-không có gì, chuyện nên làm thôi….Mà. .cậu…”
_”Sao? Tôi làm sao à”
Bầu không khí cả hai đột ngột lại trở nên bối rối, cứ lấp lửng chẳng đâu đến đâu, câu được câu mất chẳng ăn nhập gì với nhau. Minseok thì cố cười ngượng đung đưa hai tay trước sau, mắt thấy trời cũng không còn sớm, cứ đứng đập đá xoa tay như thế này chắc đến khuya cũng chẳng xong việc, nên vội vàng đuổi khéo alpha Lee
_”Cũng không sớm nữa, anh mau đi đi chứ muộn bây giờ”
_”Vậyyyy… vậy tui đi nhé!”-Minhyung bị người ta đuổi khéo mà dáng vẻ lại cứ quyến luyến không dứt, ngồi lên xe rồi cũng không quên kéo cửa kính vẫy vẫy tay với omega tóc hồng bên ngoài
Minseok cười cứng cả cơ hàm, miệt mài vẫy tay cho đến khi bóng xe Minhyung mờ dần, cậu mới mệt mỏi xả vai, đấm đấm cánh tay vô cùng rệu rã tiếp tục công việc còn chất đống như núi
Bình thường thì giờ này cậu đã được nghỉ ngơi rồi, vì sẽ có anh Sanghyeok cùng phụ giúp đống việc bộn bề này sau mỗi lần quán đóng cửa. Nhưng hôm nay Sanghyeok lại chẳng may gặp phải một tai nạn vô cùng nghiêm trọng giữa thanh thiên bạch nhật!
Đó là PHÁT TÌNH!
Quá mức chấn động rồi! Lúc đầu chiều, khi còn đang cật lực tách vỏ ghẹ bên ngoài thì Sanghyeok đột ngột ngã vật ra ngất xỉu, làm mọi người xung quanh hoảng loạn vô cùng, anh ấy phát sốt nóng hổi nhanh như cái ấm đun siêu tốc. Minseok ở cùng anh nhiều năm liền biết hyung đang bị gì, vội vàng cố ôm anh vào trong
Sanghyeok là omega lặn lại còn bị đánh dấu, nên bình thường đối với tín hương alpha, trừ người đã kết đôi ra thì anh gần như không thể nhận thấy bất kì một loại tín hương nào nữa. Từ lúc biến cố xảy đến, đã hơn 6 năm qua anh vẫn luôn dùng nghị lực cùng những loại thuốc ức chế tiêm thẳng vào tĩnh mạch để đè nén lại thứ ham muốn trần ai này.
Bộ dáng vô cùng đau khổ, mặt mũi càng lúc càng tái đi của Sanghyeok khiến Minseok hoảng vô cùng. Ở đây nhiều alpha như vậy, cậu cũng rất sợ, không dám kêu ai giúp đỡ lỡ xảy ra chuyện không hay, chỉ biết cách cố ôm anh ấy vào trong buồng nghỉ nhỏ sau bếp, bé con Minjoon nào biết baba bị gì, đây cũng là lần đầu em nhìn thấy baba như thế, nên chỉ biết sợ quá mà không kìm nổi nước mắt, bộ dáng đáng thương níu lấy đuôi tạp dề của Minseok mếu máo.
Omega thân người nhỏ xíu phải cố lo cho một lớn một nhỏ, lại đúng lúc quán đông mà mấy người quen cũng chẳng có ai đang ở gần, hết cách đành phải gọi Minhyung đến. Tuy là alpha nhưng bằng cách nào đó, Minhyung hoàn toàn miễn nhiễm với tín hương của Lee Sanghyeok, có lẽ do mã hiệu của hai người tần số tương thích còn chưa được hai con số
Mà phần lớn là vì Sanghyeok cũng đã được đánh dấu rồi, omega như anh căn bản không cần phải sợ ảnh hưởng đến alpha, nhưng điều đáng nói là Sanghyeok sẽ không thể tự chủ được hành vi của mình. Mỗi lần đến kỳ phát tình, Sanghyeok đều là nhờ Minseok nhân lúc anh còn tỉnh táo mà trói một tay của bản thân vào thành giường, sau đó tiêm hai ống thuốc lớn rồi khóa chặt cửa phòng, cứ thế nhờ cậu chăm sóc trôi qua 3,4 ngày phát tình gian nan này
Quay về thực tại với đống nồi niêu xoong chảo còn đang chất đống cần được rửa sạch, Minseok chỉ có thể nhanh chóng phủi sạch những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Cậu còn phải mau mau làm xong chỗ này rồi quay về đón Minjoon gửi nhờ ở chỗ Siwon hyung, rồi mang cơm đến cho Sanghyeok ở trong nhà nữa, anh ấy hẳn là đang phải đau đớn lắm..
.
.
.
Jeju chào đón chuyến công tác dài hạn này của Moon Hyunjoon bằng một cơn mưa dữ dội như trút nước, những giọt nước lớn va vào cửa kính rồi vỡ tan như nước mắt của một kẻ đang vô cùng đau khổ vậy, liên tục liên tục không cách nào dứt nổi.
Sau khi nhận phòng, hắn mệt mỏi mà ngả lưng xuống giường ngủ một giấc dài đến khi mặt trời lặn mới khó khăn tỉnh giấc. Đất trời sau cơn mưa lớn không khí thanh lạnh vô cùng dễ chịu, thế là Moon Hyunjoon cũng không muốn phí phạm thời tiết thế này mà ủ dột ở trong phòng, chi bằng đi gặp mặt trước đối tác, cố gắng tiếp xúc nhiều sau này sẽ thuận lợi hơn cho dự án kinh doanh của bọn họ.
Còn đang loay hoay sửa soạn thì một nhà đầu tư lớn trong chuyến đi lần này đột nhiên gọi điện đến, hẹn ra ngoài ăn cơm cùng đối tác của bọn họ, Moon Hyunjoon vô cùng hài lòng vui vẻ nhận lời ngay lập tức
Phía bên kia là người dân biển, nên không thích mấy thứ quá xa hoa, thế là bọn họ quyết định chọn một nhà hàng thiết kế đơn giản, mang hơi hướng truyền thống của những kiểu nhà ở Hàn Quốc, không gian riêng tư thoải mái lại vô cùng gần gũi
Lúc đến gặp mặt cậu ta, Moon Hyunjoon cũng vô cùng bất ngờ vì vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, giới thiệu xong mới nhận ra cả hai còn là bạn đồng niên nên cuộc nói chuyện rất thuận lợi. Mà đặc biệt nhà đầu tư bên phía hắn còn dẫn theo cả người vợ xinh đẹp đang mang thai của cậu ta, omega này vô cùng giỏi ăn nói nên lần hợp tác này đặt được những bước đầu xem chừng là vô cùng vững chắc
_”Ai dô Wangho hyung có em bé được bao lâu rồi, cậu Jihoon cũng thật may mắn, có được một người vợ đẹp như vậy. Tôi á, cũng đang rất muốn có được một người vợ như cậu để cùng đi ăn bên ngoài thế này! Thật hâm mộ”-Minhyung vô cùng ngưỡng mộ, hướng ánh mắt về phía cặp đôi ngồi bên cạnh mình, trong lòng không khỏi nghĩ đến vị ở nhà cứ vẫn luôn cố chấp không hiểu lòng hắn
_”Haha tôi được 7 tháng rồi, mà người tài giỏi như cậu Minhyung lại còn phải than thở sao, chỉ cần cậu nói một tiếng thôi, tôi ngay lập tức sẽ sắp xếp cho cậu vài mối, đều là chỗ quen biết, rất tốt!”
7 tháng?....Vài ký ức đã lâu thoắt ẩn thoát hiện, bất ngờ lướt qua ý niệm của Moon Hyunjoon ngồi đối diện, khiến nụ cười trên môi hắn cũng không giấu nổi chút cứng nhắc
_”À? Con giám đốc Moon thì sao? Phu nhân không biết có cùng cậu đến Jeju không?”
_”Thật ra thì nhà tôi, cô ấy đang có chút việc nên không thể đến cùng được. Nên, đành chỉ cô đơn nhìn bọn họ phát cơm vậy haha”-Moon Hyunjoon cố gắng gượng cười trước câu hỏi đột ngột của Minhyung.
Cũng vì anh là người lạ chứ những người thân thiết đều biết rõ, Moon Hyunjoon cùng vợ đã lấy nhau 6 năm nay rồi mà vẫn không thể có con. Đứa trẻ ngày đó Yoon Eunhye đưa ra cho Sanghyeok, chỉ là tin giả để anh triệt để buông bỏ hy vọng đối với đứa con “thừa thãi” mà anh đang mang mà thôi, chứ thật ra chẳng có đứa con nào ở đây.
Người trong cuộc đều hiểu rõ là Moon Hyunjoon cùng Yoon Eunhye, xét trên phương diện tiêu chuẩn bạn đời giữa A và O đều không mang tỷ lệ tương thích cao, quả thật rất khó có con. Dù Moon Hyunjoon trong năm đầu sống cuộc sống hôn nhân đều cùng vợ vô cùng mặn nồng, tuy nhiên 2,3 năm trôi qua bọn họ vẫn chẳng mảy may có tin tức gì, gia đình hai bên cũng vô cùng sốt ruột.
Cố nhiều vậy cũng không có kết quả, nên đành phải dùng đến biện pháp can thiệp của y học, lần này là đợt điều trị đặc biệt cuối cùng của Eunhye nên cô không thể đi cùng hắn, xong chuyến này về thì lại đến lượt Moon Hyunjoon, dự là phải ít nhất 1 năm nữa nếu may mắn thì bọn họ mới có thể có được một đứa con.
Bữa ăn gần kết thúc thì Moon Hyunjoon có xin phép ra ngoài một lát, ai ngờ chẳng bao lâu thì lại bắt gặp Minhyung cũng ra đây làm điếu thuốc, cả hai đều là đàn ông nên vô cùng hiểu ý mà cười một cái xem như chào hỏi rồi cùng đứng hút thuốc nói chuyện phiếm vài phút
Moon Hyunjoon dậm vùi đầu lọc vào trong đám đất dưới chân, còn đang tính xin phép vào lại phòng trước thì vô tình lướt ngang qua người Minhyung ở phía đối diện, hương vị biển mặn quen thuộc như thuốc mê bất chợt đổ ập vào người hắn khiến cả người bàng hoàng chững lại
_”Anh? K-không biết anh dùng loại nước hoa gì vậy? Tôi thấy… mùi hương này không tệ chút nào..”
_Hửm?”
Nhìn Minhyung có vẻ hơi khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ này của mình, Moon Hyunjoon liền vội vàng giải thích
_”À Công ty tôi cũng đang tính mở rộng sang mảng sản xuất hương liệu nên…có chút nghiên cứu. Bệnh nghề nghiệp ấy mà, làm phiền anh rồi”
_”Vậy sao, tôi không thích dùng nước hoa lắm, khá nồng nên chắc chỉ là mùi nước giặt đấy!”
_”Có nước giặt hương biển mặn sao?”-Moon Hyunjoon nghe xong không kìm nổi mà tự lẩm bẩm nói một câu
_”Hả? “
_”À không có gì, tôi lần đầu biết có loại nước giặt hương biển như này đây, đúng là người Jeju có khác haha”-Moon Hyunjoon vội vàng xốc lại tình thần, cố gắng trấn án bản thân có lẽ là nhầm lẫn gì thôi nhưng lời Minhyung nói ra tiếp theo, lại khiến hắn không ngừng được mà hoảng hốt trong lòng
_”Biển sao? Không phải đâu, có lẽ lúc chiều tôi có giúp một omega không may phát tình nên tín hương của anh ấy bám lên người tôi đấy. Lạ ghê, tôi lại không ngửi ra được! Anh cũng hay thật đây, mũi thính như vậy haha”
_”Omega phát tình sao!”
_”Đúng vậy, là omega đó, mùi nhạt vậy rồi mà anh vẫn nhận ra được”-Minhyung cũng không để ý nhiều chỉ đưa tay áo lên ngửi ngửi thử, nhưng hoàn toàn chẳng thấy hương biển mặn gì cả, đơn thuần nghĩ là Moon Hyunjoon nhạy mùi thôi, mà không hề chú ý đến ánh mắt bàng hoàng của hắn
.
.
.
.
.
.
.
.
T đang đi thực tập tuần đầu nên tiến độ ra chương mới như hạch😞 t còn ko có thời gian rep cmt của mấy bé ghệ iu dấu nx, nên là mn thông cảm cho sốp nhé. Mỗi tuần t sẽ cố gắng up 2 chương huhu, nói v th chứ đội tê quyết định khá nhiều vào lịch update này, xợ quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top