CHƯƠNG 12: 199X
Chương 12: 199x
.
.
.
.
_"Anh chuẩn bị đồ đi, mai tôi sẽ đến sớm. Nhớ đe…"_Moon Hyunjoon sau khi đưa Sanghyeok khám thai trở về, không ở lại nhà anh quá lâu, chưa gì đã sửa soạn sắp sửa rời đi
Sanghyeok còn đang chuẩn bị nấu vài món cho bọn họ, ai ngờ hắn chỉ dặn dò anh việc sẽ cho anh làm thủ tục nhập viện sớm.
Nếu là bình thường, Sanghyeok thật sự đã tin vào lời Moon Hyunjoon nói, cái gì mà lo cho con nên vào viện sớm chứ! Rõ ràng là gạt người
Sanghyeok ngập ngừng cởi bỏ tạp dề, bước chân có phần thấp thỏm đi lại bên hắn, hai tay vì lo lắng mà liên tục xoắn vào nhau
_"Hửm? Có việc gì sao?"_Moon Hyunjoon chỉnh trang lại chiếc cà vạt vô cùng chỉn chu, khẽ liếc mắt nhìn thấy Sanghyeok xuất hiện bên cạnh với bộ dáng cứ muốn nói rồi lại thôi, thuận miệng liền hỏi anh
_"Hyunjoon à…"_Sanghyeok đánh bạo, cầm lấy bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng tròn nhô cao của mình, giọng nói cũng không ngừng run rẩy
_"Em xem, đứa trẻ rất khoẻ mạnh, có thể…có thể đừng vào viện sớm được không?"-ánh mắt vô cùng mong chờ ngước nhìn hắn
_"..."_Moon Hyunjoon chỉ im lặng nhìn thẳng vào anh khiến Sanghyeok vô cùng hoảng sợ, anh sợ hắn sẽ phát hiện ra mọi chuyện, liền vội vàng buông tay, lắp bà lắp bắp giải thích
_"A-anh…anh có chút sợ bệnh viện, xin…xin lỗi Hyunjoon…Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ"-Sanghyeok khó khăn nói xong thì không chút chậm trễ đã muốn quay đầu bỏ đi.
Chỉ là Moon Hyunjoon vẫn kịp bắt lấy tay anh, bộ dạng chính nhân quân tử vô cùng nghiêm túc nắm lấy hai bên vai Sanghyeok an ủi anh
_"Tất cả là vì tốt cho đứa trẻ cũng như tốt cho anh thôi! Không cần sợ, có tôi rồi!"
Sanghyeok nhìn vào vẻ mặt không có nửa điểm bất thường của hắn, qua một lúc mới chịu cất lời
_"C-cảm ơn em"
Sanghyeok triệt để buông bỏ hy vọng, mắt mèo khẽ cong nói lời cảm ơn hắn…
.
.
.
Sanghyeok có em bé vào mùa hè vô cùng nóng bức, đứa bé lớn dần trong người anh cũng đã trôi qua biết bao nắng mưa khắc nghiệt, hiện tại đứa trẻ chỉ vừa mới qua tháng thứ 7 thì trời cũng đương vào mùa đông lạnh giá, tiết trời đêm nào cũng đổ tuyết lớn
Sanghyeok nằm một mình trên chiếc giường bệnh quen thuộc không cách nào nhắm mắt nổi. Từ ngày chuyển vào đây, Moon Hyunjoon cũng chưa từng có ghé đến thăm anh, thỉnh thoảng chỉ có người đem đồ tới nói là của hắn gửi, nhưng Sanghyeok lại chẳng cần những thứ này
Sanghyeok biết đọc nhưng lại khá chậm, vì chỉ nhờ qua Moon Hyunjoon chỉ dạy qua chút ít, anh cũng cố tự tìm tòi học thêm để có thể đọc những sách báo về mang thai. Đương nhiên là khoản hợp đồng Yoon Eunhye đưa đến cho anh, Sanghyeok cũng đã có thể nắm được vài phần chủ đích của cô ta, nói thật thì có cho anh thêm 10 lá gan nữa anh cũng không dám làm ra loại chuyện này.
Nhưng đó là khi, Moon Hyunjoon chưa đem đến cho anh,..một bản giao dịch khác
Sanghyeok lúc này đã nguội lạnh, anh thẫn thờ cầm tờ giấy trên tay, tâm trí trôi dạt đến chẳng thể nghĩ được thứ gì ra hồn, sau tất cả…sau tất cả….
Sanghyeok biết bản thân đã phạm một sai lầm vô cùng lớn, sao anh lại dám đem lòng yêu Moon Hyunjoon chứ, rõ ràng ngay từ đầu hãy cứ để anh yên ổn một thân một mình cùng đứa trẻ này trải qua thôi, sao hắn lại tiếp cận một người chẳng có nổi thứ gì nên hồn như anh! Tại sao chứ! Sanghyeok mà cũng có thứ Moon Hyunjoon cần ư!
Sanghyeok ôm tờ giấy lạnh lẽo đề tưạ "tự nguyện phẫu thuật gỡ bỏ đánh dấu" vào ngực nức nở từng tiếng. Bóng đêm kéo dài vô tận cuộc đời anh không cách nào chấm dứt, Sanghyeok cũng đã từng thử cố trốn thoát khỏi nó nhưng tất cả chỉ là viển vông mà thôi, cuộc đời anh ngay từ đầu chỉ toàn là bất hạnh hoàn bất hạnh, làm gì có con đường nào khác cho anh chứ! Ông trời bất công, là ông trời bất công….
Một omega sống không có alpha của mình bên cạnh đã rất khó rồi, huống hồ là một omega lặn bị đánh dấu chứ, nếu anh chấp nhận tờ giấy này đồng nghĩa với việc sẽ phải cấy ghép một tuyến thể mới. Hoàn toàn biến thành một omega khác, không còn là Lee Sanghyeok, omega nam mang tín hương biển mặn, số hiệu 399 nữa, tất cả chỉ như một cơn ác mộng trôi qua cuộc đời người đàn ông tuổi 30 bất hạnh này mà thôi….và đứa trẻ anh mang, sợ là số phận còn đáng thương hơn cả anh…
Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi mườn mượt tuôn ra khi cơn mơ vừa nãy vẫn chưa tan. Anh mơ thấy đứa trẻ nhỏ thó chỉ to bằng hạt đậu, nằm thoi thóp với lồng ngực lên xuống nhuốm đầy máu, nhưng mọi người xung quanh lại chẳng ai quan tâm đến nó còn sống hay đã chết, có lạnh hay không, đám người đó chỉ đè nó ra rồi cắt lấy cuống rốn, bỏ mặc nó nằm đó chờ chết, còn anh…..?
Anh đã cố vùng vẫy để có thể bước tới ôm con vào lòng, anh thật sự muốn bảo bọc cho nó hơi ấm, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể nào động đậy nổi
Sanghyeok sợ lắm, anh run rẩy đặt tay lên bụng, cảm nhận rõ ràng hơi ấm tại nơi đấy,...anh không muốn biến thành người mẹ của mình, thậm chí nếu anh làm vậy với nó thì còn tàn nhẫn hơn cả bà ta,...
Sanghyeok…không muốn…
.
.
.
Yoon Eunhye khẽ nhếch môi sau khi có được trong tay tất cả những gì mình muốn, để bày ra một màn kịch lớn như vậy cô đã dày công bao lâu chứ! Hyunjoon đừng trách em, thứ Sanghyeok có chỉ là mã hiệu 399, anh ta làm sao có thể cho anh những thứ như em đã làm, trách thì trách số phận không chọn anh ta….
.
.
.
.
Để làm Park Gayoung chịu ngừng tay, bà ta vô cùng cố chấp đến mức Sanghyeok đã bị tuyên án vẫn nhất quyết không cho cảnh sát khép lại điều tra, lại một vật hy sinh tiếp theo bị đưa ra đoạn đầu đài
Bác sĩ Song, vị bác sĩ điều trị chính trong kế hoạch “đẻ thuê” của cha con nhà họ Moon đã bị chọn làm vật hy sinh tiếp theo. Ông ta được sắp xếp cho thân phận là người đàn ông tình nhân của Lee Sanghyeok, vì bị ông ta bỏ rơi với đứa con trong bụng nên anh mới trả thù, bằng cách xuống tay giết chết bệnh nhân quan trọng nhất mà ông ta đứng tên điều trị,...
Tất cả cuối cùng đóng lại, chỉ là một vài dòng cảm thán hiếm hoi cho một omega ngu ngốc….
.
.
.
.
Yoon Eunhye làm việc cũng rất gọn gàng, cô ta thật sự đã thay đổi thành công bản án của Sanghyeok từ 8 năm tù giảm xuống 5 năm như những gì đã viết trong hợp đồng
Tuy vậy, con số 5 năm với một omega bụng mang dạ chửa, gia cảnh khốn khó, cha già bệnh liệt giường như anh chưa bao giờ là nhẹ nhàng, huống hồ phần lớn số tiền còn lại anh đã đem thanh toán hết số nợ. Còn "thù lao" cho lần giao dịch này cũng đã đem đút lót vào nhà tù, để anh và con có thể có cuộc sống tốt hơn một chút trong những tháng ngày đầu tiên….
Trước ngày thi hành án, Sanghyeok trong quá trình tạm giam nhiều lần từ chối gặp mặt thăm nuôi, anh biết người đó là Moon Hyunjoon, anh không muốn gặp lại hắn… Sanghyeok chưa thực hiện phẫu thuật gỡ đánh dấu, hiện tại anh đang rất nỗ lực giúp mình và con có thể sớm thích nghi với cuộc sống không có hắn. Nếu bây giờ gặp lại, chỉ sợ có bị Moon Hyunjoon mắng chửi như rác rưởi thì anh cũng sẽ cun cút theo hắn
Sanghyeok cốt thì cũng chỉ là một omega mà thôi, chuyện mạnh mẽ như vậy anh cũng chỉ có thể làm 1 lần, nếu bây giờ đồng ý gặp mặt sợ sẽ gục ngã không cách nào vực dậy nổi. Rõ ràng là cuộc đời cả hai từ nay đã chọn hai ngã rẽ khác nhau, càng đi càng xa, mãi mãi không thể gặp lại, cuộc đời hắn không có chỗ cho anh, cuộc đời anh lại không xứng với một người như hắn, tương lai đối với anh mà nói chính là trăm khó nghìn khăn chẳng thể nhờ vả ai, nhưng anh hiện tại đã có thêm một động lực để sống tiếp, một động lực lớn vô cùng…..
Ít ra thì anh đã không giống với mẹ mình năm xưa, nhẫn tâm bỏ rơi đứa con máu mủ đứt ruột sinh ra chỉ vì nghèo khổ,....Sanghyeok nhất định sẽ khiến đứa trẻ khi lớn lên có thể tự hào vì baba của nó đã mạnh mẽ thế nào….
Sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng tròn, bộ đồ tù nhân quá mức rộng so với trên hình hài nhỏ bé của anh. Từ trên xuống dưới chỗ nào cũng gầy nhòm, chỉ có phần bụng to lớn nổi bật.
Điều vướng bận bên ngoài duy nhất hiện tại của anh chính là người cha già mà anh chẳng thể gặp mặt lần cuối, anh rất sợ ông sẽ không chờ được mình trở ra, chút an ủi mỏng manh mà Yoon Eunhye để lại cho anh chỉ có vài tấm hình của ông được chuyển đến một bệnh viện tư, có đầy đủ người chăm sóc, …cũng không biết cô ta có thể giữ lời được đến đâu.
Bác sĩ cũng đã nói với anh rồi, bệnh của ông là loại cố được ngày nào hay ngày đấy, không thể chữa khỏi hoàn toàn, xem như con trai bất hiếu, cầu xin cha lần cuối gắng gượng chờ con được tự do sẽ tận mặt xin cha tha thứ...Sanghyeok cầm lấy tấm ảnh của cha, rồi xoa xoa bụng cảm nhận đứa trẻ khẽ đạp vào tay mình, hai người thân duy nhất của anh trên cõi đời này, Sanghyeok nhất định sẽ vì họ mà cố gắng đến cùng.
Nước mắt rơi vì đau buồn hay vì thứ gì anh cũng chẳng màng, Sanghyeok mặc kệ viền mắt đỏ hoe nóng rát như nhỏ máu, nhưng trên môi lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm tạ trời phật sau tất cả đau thương anh vẫn không hối hận với con đường mà mình đã chọn...….
.
.
.
.
.
Tính sủi đến cuối tuần thiệt mà chợt nhớ cuối tuần đội Tê đánh nên thôi gáng viết😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top